TMTLBTAD 48: Anh trai nhỏ
Đến phòng hóa trang, những diễn viên khác cũng đến, mọi người chào hỏi lẫn nhau, Chu Tử Thanh và Tống Giang ngồi cạnh nhau, hai người đều đang nhận lấy sự "gột rửa" từ chuyên gia trang điểm và thợ trang điểm.
Chu Tử Thanh cầm điện thoại chơi, anh ta bỗng mở miệng: "Tống Giang, cậu cúi đầu nhìn túi áo mình làm gì thế, trong đó có bảo bối gì à?"
"Điện thoại cậu có bảo bối gì mà vẫn cúi đầu xem thế?"
Chu Tử Thanh nghẹn lời: "Tôi xem thông báo trong nhóm, cậu có muốn thêm vào nhóm không."
Tống Giang lắc đầu, anh không thích ồn ào, bình thường không vào nhóm nào cả, Chu Tử Thanh nói: "Thêm đi thêm đi, vậy cậu mới có thể biết được tin tức."
Anh ta có thêm bạn Tống Giang, kéo Tống Giang vào trong nhóm, Tống Giang không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại ra nhìn, trong nhóm chủ yếu là những diễn viên, lúc này đang khen tặng lẫn sau, sau khi hệ thống thông báo anh vừa vào nhóm thì toàn thể chợt im lặng.
Tống Giang chào hỏi một chút, anh cũng không để ý mà trực tiếp xem thông báo. Thì ra đoàn làm phim có mời hai bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, bảo là sẽ tiến hành huấn luyện cường độ cao ngoài giờ quay phim.
Vừa hay đạo diễn và các huấn luyện viên cũng đã đến.
Hai huấn luyện viên nhìn những diễn viên trong phòng hóa trang, họ yên lặng mà nhìn, thầm nghĩ: Diễn viên da trắng trẻo thịt mềm mại như thế, liệu có chịu đựng được sự huấn luyện của họ không?
Tống Giang và huấn luyện viên A bắt tay với nhau, huấn luyện viên A cười một tiếng: "Cơ bắp tốt đấy, có phải rèn luyện thường xuyên không."
Tống Giang gật đầu.
"Tốt lắm." Huấn luyện viên A khen ngợi theo thói quen, anh ta đang định nói thêm gì nữa thì dư quang chợt chú ý đến gì đó, anh ta hạ thấp đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía túi áo khoác của Tống Giang.
Tống Giang thoáng nhíu mày một cái rất nhẹ, huấn luyện viên A không nói gì, chỉ cười cười với anh. Sau đó đạo diễn còn nói vài câu cổ vũ, rồi dẫn theo hai huấn luyện viên rời đi.
Sau khi tạo hình xong, Tống Giang đổi trang phục quân nhân, trong nháy mắt khí thế của anh trở nên khác biệt hoàn toàn.
Anh đi tới trước tấm gương, bây giờ trong phòng ít người hơn rất nhiều, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ túi áo, ra hiệu Duẫn Nhi có thể đi ra.
Trước đó cô từng nói với anh, muốn nhìn thấy dáng vẻ anh mặc trang phục quân nhân.
Nhưng bây giờ anh vỗ lại chẳng thấy trong túi có phản ứng gì, anh không khỏi hơi kéo miếng túi ra, cúi đầu nhìn xuống.
Vừa nhìn, anh đã nhíu mày.
Duẫn Nhi vốn chẳng ở bên trong, chỉ còn dư lại mỗi "búp bê Tiểu Tống" lẻ loi nằm lại.
"Thầy Tống, quần áo không vừa à?" Người phụ trách trang phục thấy sắc mặt trong gương của anh thay đổi thì hoảng hốt: "Đây được làm theo số đo của ngài."
Anh trầm tư suy nghĩ Duẫn Nhi đi đâu, cô là một tinh linh nhỏ đúng mực, đến nơi xạ lạ, nếu vẫn chưa làm quen hoàn toàn thì sẽ không tùy tiện chạy lung tung, đặc biệt là ở nơi có đông người.
Trừ phi cô có lý do nhất định phải ra ngoài, thậm chí không kịp nói cho anh biết, cũng có thể lúc đó có nhiều người, cô không tiện nói cho anh biết.
"Không có, quần áo rất vừa người. Tôi không cẩn thận làm rơi đồ thôi."
Ảnh đế đang "hot" rơi mất đồ trong đoàn làm phim, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, "rơi" có vài ý nghĩa, một nghĩa trong số đó có thể hiểu là "trộm".
Người phụ trách trang phục lập tức hỏi: "Là thứ gì thế?"
"Là một con búp bê nhỏ, không đáng giá, nhưng tôi rất thích, không biết đã rơi ở nơi nào rồi, làm phiền mọi người để ý giúp tôi một chút."
"Được được." Người phụ trách trang phục mau chóng dặn dò phụ tá cả mình để ý.
Hành động này của anh là vì muốn truyền tin: Anh đang tìm một con búp bê.
Anh không thể nào tìm một con tinh linh nhỏ ngay giữa đoàn làm phim to lớn này được, cũng không biết bây giờ cô đã bay đi nơi nào, càng không biết phấn hoa trên cánh cô còn đủ hay không.
Anh chỉ hy vọng khi cô biết anh đang tìm cô thì có thể nhanh chóng trở về báo bình an với anh.
Mà, tinh linh hoa đang được anh lo lắng không yên --- Lúc này Duẫn Nhi đang lén lút bám trong góc áo của một người.
Người này là huấn luyện viên A vừa trò chuyện với Tống Giang khi nãy, tự giới thiệu mình tên Tông Việt.
Cô vốn đang ở trong túi áo của Tống Giang, chơi đùa với Tiểu Tống, còn lặng lẽ nói thì thầm với Tiểu Tống, dù sao cô cũng không có chuyện gì để làm, bình thường cũng không tiện nói mấy lời này với ảnh đế đại nhân.
Sau đó, cô chợt nghe thấy bên ngoài có giọng nói tự giới thiệu mình tên Tông Việt, hai chữ này chợt kết hợp với một cái tên sâu trong ký ức của cô, khiến cô đứng bật dậy.
Tông Việt -----
Người anh trai từng tới viện mồ côi, dẫn cô chơi đùa, cuối cùng trước khi đi còn đưa cho cô một vòng hoa cũng tên Tông Việt.
Anh ta chẳng ở viện mồ côi được mấy ngày, nhưng với cô còn nhỏ dại cảm thấy mấy ngày đó rất nhiều, cũng là những ngày ấm áp nhất của cô.
Khi đó cô vẫn chưa biết viết chữ, anh ta đã giới thiệu tên mình với cô: "Anh trai tên Tông Việt, Tông Việt Tông, Tông Việt Việt, nhớ kỹ đấy."
Cô nghe mà ngơ ngác, mãi đến sau này khi cô đi học thì mới biết hai chữ này viết thế nào.
Mười năm, anh trai kia chính là sự ấm áp sâu trong lòng cô, cô gần như đã quên mất dáng vẻ của anh ta, nhưng khi nghe được cái tên này, cô chỉ muốn nhìn thử, người cùng tên với anh trai Tông Việt có dung mạo thế nào.
Cô lặng lẽ ló đầu ra, chỉ vừa nhìn, một cảm giác quen thuộc đập vào mặt khiến cô như dại ra. Huấn luyện viên tên Tông Việt này quá giống với anh trai Tông Việt mà cô đã biết khi còn bé.
Trên đời không thể có sự trùng hợp như thế, trùng tên Tông Việt, dáng dấp tương tự nhau, đây mới chính là điều khiến cô khiếp sợ.
Cô chết rồi xuyên vào một quyển sách, người trước đây cô từng quen biết sao lại có thể xuất hiện trong sách được chứ.
Duẫn Nhi lại nghĩ đến chuyện tài khoản weibo của mình, nhưng cô đã từng bấm số điện thoại của mình, không hề gọi được.
Chuyện quá quỷ dị, thật sự cô nghĩ không ra, đầu óc cứ ong ong lên.
Thậm chí cô còn sinh ra một suy nghĩ hoang đường, lẽ nào thế giới trước đây cô ở chính là thế giới song song với thế giới trong sách, vậy có phải "cô" trước kia cũng tồn tại ở thế giới này?
Hoặc tất cả chỉ là trùng hợp, người này trùng hợp tên Tông Việt, trùng hợp giống với anh trai Tông Việt mà cô đã từng quen biết?
Đoạn nhạc đệm này khiến cô không chút suy nghĩ mà bay ra ngoài ngay khi Tông Việt rời khỏi phòng hóa trang, cô lợi dụng đám đông để ẩn núp, cuối cùng kéo lấy góc áo của Tông Việt rồi cẩn thận chui vào bên trong.
Chờ đến khi cô ra khỏi phòng hóa trang thì mới chợt nhớ, cô đã quên nói một tiếng với Tống Giang, chỉ có thể đợi lát nữa quay về giải thích với anh.
Tông Việt cùng một người bạn huấn luyện viên khác đi đến phòng nghỉ mà đoàn làm phim đã chuẩn bị cho họ, huấn luyện viên kia phàn nàn:
"Đạo diễn kia nói chuyện dễ nghe thật, tùy tiện huấn luyện, nếu lỡ trong quá trình huấn luyện xảy ra vấn đề gì đó, họ đều là minh tinh, chúng ta chịu trách nhiệm nổi chắc?"
"Sớm biết thế đã không đến." Huấn luyện viên kia ngồi xuống ghế, cầm nước lên uống ừng ực.
Tông Việt ngồi xuống một cái ghế khác: "Có tiền kiếm là được rồi, không thì giảm bớt mấy bài huấn luyện."
"Có tiền thật tốt đấy." Huấn luyện viên kia nhấc hai chân lên, có hơi cảm thán: "Nghe nói những minh tinh này đóng một bộ phim đều kiếm được từ mấy triệu đến mấy chục triệu tệ, cậu nói xem, chúng ta khổ sở huấn luyện trong quân đội, sau khi xuất ngũ, tôi bán bảo hiểm, còn cậu làm bảo vệ, một tháng chỉ kiếm được có bốn, năm ngàn, quá thảm mà."
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.
Tông Việt liếc nhìn anh ta một chút: "Cậu đi nói với đạo diễn một câu, không cần tiền huấn luyện nữa, chỉ cần để cậu lộ mặt trên màn ảnh một cái, nói không chừng sau này cũng sẽ thành minh tinh lớn đấy."
Huấn luyện viên: "...."
Huấn luyện viên: "Bỏ đi, tôi vẫn nên làm cu li của tiền thì hơn."
Duẫn Nhi kéo góc áo, cô không dám dùng cánh nhiều, chỉ sợ lát nữa sẽ không đủ phấn hoa để cô bay về. Cô muốn nghe Tông Việt nói chuyện nhiều hơn, biết đâu sẽ nghe ra được gì đó.
Kết quả, tất cả câu chuyện đều đến từ một phía, người kia nói chuyện ầm ầm như súng bắn, còn Tông Việt chỉ thỉnh thoảng đáp lại hai câu, nghe đến nửa ngày cũng không nghe ra được tin tức gì.
Cô cảm thấy nên về rồi, tránh việc đi lâu sẽ khiến ảnh đế đại nhân lo lắng.
"Tôi nói này lão Tông, năm nay cậu đã hai mươi tám rồi chỉ, lúc nào mới cân nhắc đến chuyện riêng đây?"
Huấn luyện viên lắc chân: "Cô tôi mỗi ngày đều muốn sắp xếp mấy vụ coi mắt cho cậu, tốt xấu gì cậu cũng nên suy nghĩ lại, lẻ loi một mình mãi cũng không tốt."
Không đợi Tông Việt đáp lại, anh ta đã đổi chủ đề: "Minh tinh nữ xinh đẹp thật đấy, không hổ là minh tinh, mặt trắng ghê, mịn màng đến mức có thể vắt ra nước."
"..." Tông Việt không nói gì: "Đứng đắn một chút."
Huấn luyện viên nói: "Cậu vẫn luôn độc thân thế, liệu có phải còn nhớ đến con nhóc bị bác sĩ tuyên bố chết não kia không?"
"Tôi chỉ coi em ấy là em gái." Tông Việt cầm tờ giấy trên bàn ném qua, khó chịu nói: "Còn nữa, em ấy có tên, không phải con nhóc."
"Vâng vâng vâng, tên Duẫn Nhi đúng không, cái tên này..." Thấy Tông Việt nhìn qua, anh ta thức thời câm miệng.
Tay cô run lên, cô suýt nữa đã không nắm chặt góc áo mà rơi xuống.
Tông Việt nhướng mày, anh ta đưa tay phủi góc áo, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cô bị một luồng lực khá lớn đánh văng ra.
Duẫn Nhi đã dùng hết sức lực toàn thân mới khiến mình không thét lên thành tiếng, Tông Việt chợt đưa tay chụp tới, chụp được cô vào lòng bàn tay.
Dưới áp lực cực lớn, cô đau đến mức suýt chảy nước mắt, trong lòng cô biết rõ bây giờ không phải lúc để khóc, cô mạnh mẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, cơ thể căng cứng ngắt.
Tông Việt mở tay ra, huấn luyện viên cũng ghé đầu tới: "Thứ này là gì thế?!"
"... Hình như là búp bê." Tông Việt không chắc lắm.
Huấn luyện viên: "Bây giờ công nghệ chế tác búp bê chân thật quá đấy, còn có cánh nữa, xa xỉ ghê."
Anh ta đưa tay ấn ấn vào đầu cô.
Duẫn Nhi trừng to hai mắt, không hề chớp mắt, cũng chẳng dám thở ra.
Cô không ngừng đọc thầm trong lòng: Tôi là búp bê tôi là búp bê tôi là búp bê.
Tông Việt mở rộng tay hơn, đang lúc anh ta muốn nhìn kỹ thì tiếng gõ cửa vang lên, huấn luyện viên đứng cách cửa khá gần nên ra mở cửa.
"Tống tiên sinh." Huấn luyện viên có hơi bất ngờ, minh tinh lớn chạy tới chỗ họ làm gì thế, bây giờ có phải lúc huấn luyện đâu: "Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt Tống Giang nhìn lướt qua anh ta, rơi vào Tông Việt, khi anh nhìn đến Duẫn Nhi đang nằm không nhúc nhích trên bàn tay anh ta thì hơi thở như cứng lại.
Anh mỉm cười, không chút biến sắc nói: "Con búp bê của tôi không biết bị rơi ở đâu, tôi đang đi tìm, tôi muốn hỏi hai vị huấn luyện viên có nhìn thấy không."
"Búp bê à." Huấn luyện viên sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn Tông Việt.
Rõ ràng con búp bê kia rơi từ người Tông Việt xuống, sợ bị quy chụp rằng anh ta là người lấy nó đi nên vội nói: "Vừa nhặt được một con, tôi còn đang định hỏi xem là của ai."
Anh ta nháy mắt với Tông Việt.
Tông Việt đối diện với Tống Giang, nhân cơ hội này, Duẫn Nhi chớp chớp đôi mắt đã đau xót vì trợn lên quá lâu, sau đó lẽ thở một hơi.
"Đúng là vừa nhặt được." Tông Việt nói, cũng đưa cô đang giả làm thi thể trong tay mình cho Tống Giang.
"Cảm ơn." Tống Giang bình tĩnh nhận lấy, nói: "Cô ấy là món quà nhỏ của fans tặng cho tôi, là tấm lòng của họ." Anh giải thích nguyên nhân tại sao mình lại tìm kiếm búp bê.
Nói cảm ơn xong, anh cầm Duẫn Nhi đi.
Huấn luyện viên vẫn còn thì thầm với vẻ khó tin: "Búp bê nhà ai làm thế, chân thật ghê, vừa nãy khi tôi ấn tay vào có cảm giác mềm mại, còn có nhiệt độ nữa. Lão Tông, cậu cảm thấy thế nào."
Tông Việt dường như khá đăm chiêu: "Đúng là có chút kỳ quái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top