TMTLBTAD 19: Kinh nguyệt

Tại sao trên khăn tay lại có vết máu?

Trước khi cho nhóc con ngủ lên, anh chưa từng dùng đến chiếc khăn tay này. Nói cách khác, vết máu trên chiếc khăn tay là từ người tinh linh hoa để lại.

Sắc mặt của Tống Giang hơi thay đổi, anh chỉ nghĩ cô bị đau bụng chứ không hề nghĩ tới trên người cô có vết thương.

Nhưng Trình Thâm đã kiểm tra cẩn thận, nếu trên người cô có vết thương thì anh ta không thể không thấy được.

Anh nhíu mày trầm tư, anh chớp mắt, chợt nghĩ đến một khả năng --- Trình Thâm nói, con gái đau bụng, rất có thể là do đến kỳ sinh lý.

Nếu bình thường, ăn thứ gì đó không hợp bụng thì cũng không đau đến mức ngất đi, nếu thêm vào cơn đau bụng sinh lý, hai cơn đau dồn đến, ngất đi là chuyện bình thường.

Hồi tưởng lại dáng vẻ cuộn tròn người đau đớn của tinh linh hoa trong lòng bàn tay mình, anh đại khái đã đoán được có chuyện gì xảy ra.

Là một người đàn ông, anh không quá hiểu mấy chuyện này, anh ngồi lên giường, lấy điện thoại di động ra.

Anh dùng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm mấy chữ con gái đau bụng kinh trên trang web.

Có rất nhiều kết quả tìm kiếm, anh chạm vào từng kết quả một, đọc từ đầu tới cuối, thậm chí còn vào Tieba, trong đó nõi rõ tường tận khi con gái đau bụng kinh sẽ đau đớn cỡ nào.

Đau bụng kinh được chia ra làm mấy cấp bậc, đau bụng kinh nặng nhất chính là đau đến mức túa mồ hôi lạnh, ngất đi, phải dựa vào thuốc giảm đau mới có thể vượt qua được. Loại này không thể nào chữa tận gốc được, chỉ có thể điều trị.

Quan trọng hơn nữa là, phái nữ, trước và trong kỳ sinh lý không được ăn đồ chua cay lạnh.

Khoai tây nguội lạnh anh thêm ớt vào, nước chanh là do anh lấy mấy quả chanh trong tủ lạnh ra, có thể nói đủ chua cay lạnh.

Hơn nữa cô là tinh linh hoa, ăn hoa mà sống, ăn thứ không nên ăn, mấy trường hợp này đụng vào nhau, khiến cô xảy ra chuyện lần này.

Tống Giang mím môi, đáy mắt anh bỗng xẹt qua chút hổ thẹn: Anh nên nghĩ tới những thứ này mới đúng, anh cho gì, tất nhiên cô sẽ ăn nấy.

Anh đứng bên giường một hồi lâu, sau đó anh tìm một ít bông tăm đặt trên tủ đầu giường. Rồi anh nằm lên giường, tắt đèn lớn đi, mở đèn ngủ nhỏ lên.

Dưới ánh đèn lờ mờ, anh nhắm mắt, lại đặt một nửa sự chú ý trên bức tranh, yên lặng chờ tinh linh hoa tỉnh dậy.

------

Duẫn Nhi đau đến mơ màng, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào, cô không mở mắt ra nổi, cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh trong một không gian không trọng lượng vậy, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cô ý thức được mình bị đau bụng, cô có linh cảm không ổn, sau đó lập tức đau bụng.

Nhưng bụng cô lại càng lúc càng đau, đau đến mức trước mắt cô tối sầm lại, mồ hôi lạnh ứa ra, nhất thời không biết đó là đau bụng hay nơi nào khác trên cơ thể bị đau.

Cảm giác này khiến cô nhớ đến lần cô bị ép quyên thận, xưa nay cô không ngờ mình phải quyên một trái thận cho Trình Viện. Vốn dĩ cơ thể của cô đã không tốt, quyên một trái tận, đó khác nào lấy mạng cô.

Tuy rằng cô không có những tháng ngày tốt đẹp gì, nhưng cô cũng quý cái mạng nhỏ của mình, không ai yêu thương cô, cô chỉ có thể tự mình yêu thương mình. Nếu ngay cả cô cũng không yêu thương cô, tại sao cô còn có thể sống sót được.

Lúc đó viện trưởng đã đi tới phòng cô, cười nói với cô: "Duẫn Nhi, chị gái của con tốt với con như vậy, cái gì cũng bảo vệ con, có cái gì cũng muốn chia cho con, con bằng lòng để nó rời đi như thế à?

Con bé mới mười sáu tuổi thôi, độ tuổi đẹp như thế, cho dù con không coi nó là chị gái của mình, hai đứa cũng đã lớn lên với nhau từ nhỏ, chẳng lẽ con không đồng ý quyên một trái thận của mình cho con bé à."

Cô sợ hãi lắc đầu, bởi vì sắc mặt của viện trưởng đã càng lúc càng khó coi, khiến cho cõi lòng cô lạnh run lên.

Từ một nơi sâu thẩm có một âm thanh nói với cô rằng: Nếu cô gật đầu đồng ý, cô sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.

Cô cố hết sức lắc đầu, tại sao phải là cô, không có những người khác sau.

Nếu cô khỏe mạnh, cô sẽ đồng ý cho, nhưng tất cả mọi người đều biết tình trạng sức khỏe của cô, viện trưởng càng là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.

Viện trưởng áp sát người cô, những âm thanh kia liên tục truyền vào tai cô: "Con vẫn luôn ở nơi này, từ xưa đến nay tôi chưa từng nói gì cả, đối xử với con rất bình đẳng. Con từ nhỏ đến lớn, ăn uống học phí này kia, con tự tính toán đi, tôi có lỗi gì với con không?"

Cô cắn môi, muốn phản bác lại: Viện mồ côi là của quốc gia, bà ta chỉ là viện trưởng, mỗi năm quốc gia sẽ quyên tiền vào... Huống hồ, cô ở viện mồ côi, có thời gian đều sẽ đi làm thêm, cô không xài bao nhiêu tiền cả...

"Duẫn Nhi, con người phải có lương tâm, con không thể làm chuyện trái lương tâm mình được, mấy đứa đi học, không phải giáo viên luôn dạy phải biết đền ơn đáp nghĩa à.

Con là đứa trẻ tốt, con biết phải làm thế nào đúng không. Chị gái con là đứa con gái duy nhất của tôi, là bảo bối trong lòng tôi, tôi không thể mất đi nó được.

Nếu con bé có bất trắc gì, tôi không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu." Câu cuối cùng, bà ta gần như muốn bóp cổ cô mà nói.

Khi cô lúng túng gật đầu đồng ý thì, gương mặt viện trưởng mới khôi phục lại vẻ hiền từ như ngày thường.

Bà ta xoa đầu cô, nói: "Tôi biết Duẫn Nhi là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà."

Sau đó, khi bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô, cô kéo tay ông ta, cầu xin ông ta giảm lượng thuốc tê lại, bác sĩ không hề đồng ý với cô.

Trong lúc cô làm phẫu thuật, cô đã cảm nhận được cảm giác đau đến tan nát cõi lòng, trong lúc hoảng hốt, cô còn thấy tử thần đang vẫy tay với cô.

......

Không biết từ lúc nào, cảm giác đau đớn khắp người cô đã biến mất, đặc biệt là ở bụng, nơi ấy truyền đến một cảm giác ấm áp, cô không nhịn được thoải mái trở mình.

Trở mình?

Cô bỗng mở choàng mắt, cô nhìn thấy bầu trời xanh biếc trên đầu mình, ngửi được mùi hoa thơm nồng, cô có cảm giác như mình đang mơ.

Cô giơ tay lên, vẫn là bàn tay nhỏ nhỏ, cô giật giật cánh, bay lên.

Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn quanh, cô còn sống? Cô còn tương mình đã chết thật rồi.

Cô hưng phấn đế mức xoay một vòng, cảm giác vô lực và đau đớn trước kia khiến cô sinh ra một suy nghĩ rằng mình đã đi đến điện Diêm Vương, không ngờ đó chỉ là mơ mà thôi.

Cô vừa động thì lập tức lúng túng, cô cứng người đáp xuống giường nhụy hoa, chỉ cảm thấy dưới người mình có một cảm giác ướt át --- Cô đã quên mình đến kỳ sinh lý.

Lần đau bụng này thật sự đã hành hạ cô gần chết.

Lúc đau bụng, cô chỉ tưởng đó là đau bụng bình thường mà thôi, nào ngờ lại càng lúc càng đau, giống hệt như có thứ gì đó đang quẫy đạp trong bụng cô, cô đau đến mức không còn sức nói chuyện.

Ngay khi phát hiện không đúng, vô vội vàng dùng chút sức lực cuối cùng của mình bay về thế giới trong tranh, cuộn người lại, cô muốn làm thế để bụng mình bớt đau đi một chút.

Đúng lúc này, cô chợt cảm thấy dưới người mình ươn ướt, cô sửng sốt hồi lâu mới biết có chuyện gì xảy ra.

Cô không ngờ đến kỳ sinh lý là như thế, cũng không ngờ khi đến kỳ sinh lý lại đau đớn như vậy, chẳng khác nào khi người ta dùng dao cắt bụng cô ra vậy.

Trước đây vì lý do sức khỏe, thêm cả việc ngay từ nhỏ cô đã không đủ dinh dưỡng, cho nên đến khi cô mười tám tuổi vẫn không hề có kinh nguyệt.

Vì thế, nói một cách nghiêm túc thì, trước đây cô vẫn chưa thật sự là người trưởng thành.

Thật ra cô rất vui mừng, bởi vì có lúc cô bệnh rất nặng, ngay cả một vài năng lực tự gánh vác bình thường cô cũng không làm nổi, không có kỳ kinh nguyệt làm phiền, thật sự đã bớt đi không ít chuyện cho cô.

Bây giờ tới nơi này, trở thành tinh linh hoa trong tranh, thế mà lại được hưởng thụ chút cảm giác đau bụng kinh.

Cô nghĩ mãi không ra: Ảnh đế đại nhân vẽ tinh linh hoa chứ không phải người, tại sao còn có kỳ sinh lý chứ?

Quá hố rồi!!!

Tuy rằng trước nay cô chưa từng tới kỳ sinh lý, nhưng cô cũng có kiến thức về mặt này, cô biết trong kỳ sinh lý không được ăn đồ chua cay và lạnh, đặc biệt là lạnh.

Thật không may, cô đã ăn tất cả.

Tối hôm qua cô uống nước lạnh, dùng nước lạnh gội đầu, buổi trưa hôm nay và tối lại ăn khoai tây cay như thế, sau đó là bánh hoa tươi, cánh hoa, nước chanh, nho này nọ, cô ăn đủ thứ thượng vàng hạ cám, vậy không đau cô thì đau ai?

Cũng may bây giờ đã không đau nữa, có thể thấy bị ngất cũng có chỗ tốt, ít nhất đã vượt qua cơn đau đớn trong mơ hồ.

Duẫn Nhi cảm thán mình đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc về sau.

Cô nhớ kỹ bài học này, sau này nên ít đụng vào đồ cay lạnh, không thì chết cũng không ai biết, rất đáng tiếc đó.

Cô phải bảo vệ cái mạng nhỏ này thật rốt.

Sau khi cô cảm thán xong, cô lại bắt đầu suy nghĩ chuyện khẩn cấp nhất bây giờ --- Cái kia... Phải làm sao làm băng vệ sinh đây?!

Duẫn Nhi: Mỗi lần đến kỳ sinh lý đều suýt nữa lấy mạng nhỏ của tôi QAQ, tôi có thể để ảnh đế đại nhân xóa bà dì này đi không.

Duẫn Nhi lúng túng co chân, kéo làn váy sau mông mình quay lại, cô nhìn thấy dấu vết trên váy thì khóc không ra nước mắt: Quần áo bị bẩn, cô không có xà phòng, làm sao giặt sạch được.

Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu cô, một giây sau, ngay dưới mắt của cô, vết máu dính trên váy dần biến mất như có một cục tẩy tẩy đi, lát sau váy cô đã sạch sẽ hệt như vừa được giặt xong.

Duẫn Nhi: "???"

Tự làm sạch à?

Cô thầm nghĩ trong lòng một chút, giải quyết thay cô như thế à?!

Duẫn Nhi bối rối mấy giây rồi vui vẻ: Cô không có quần áo nào khác, sau bị bị bẩn rồi muốn thay cũng không được, bỗng nhiên trở nên săn sóc như thế, cô còn có hơi không quen đấy.

Nếu có thể để cô không có kỳ sinh lý, vậy thì càng tốt hơn.

Nhưng mà, tuy rằng thế giới trong tranh có công năng tự làm sạch những thứ bên trong, nhưng cô cũng không thể dùng quần áo để che đậy, sau đó không nhúc nhích sống qua mấy ngày được.

"Tiểu Thanh."

Ngọn cỏ chui ra theo tiếng cô, cô vội vàng nói: "Mi cho ta hai cái lá gấp với."

Ngọn cỏ không biết cô cần làm gì, nhưng rất ngoan ngoãn duỗi hai ngọn cỏ ra rồi quấn với nhau, dùng sức xoắn một cái, hai cái lá cỏ rơi xuống.

Duẫn Nhi xếp gọn lại, sau đó cẩn thận lót vào, đảm bảo rằng tạm thời sẽ không chảy xuống bắp đùi, tiếp đó cô bay ra ngoài lấy giấy.

Lúc cô tỉnh lại thì chỉ để tâm đến mình, không chú ý đến bên ngoài. Lúc này cô mới phát hiện bên ngoài không hề tối đen như cô tưởng, tuy ánh sáng khá yếu, nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy.

Cảm giác không giống với ánh trăng chiếu vào, cô cẩn thận bay ra ngoài, nhìn thấy Tống Giang đang nằm trên giường, anh nhắm mắt ngủ say sưa. Mà, ở đầu giường có một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng được tỏa ra từ nó.

Duẫn Nhi lại bất ngờ lần nữa: Không ngờ ảnh đế đại nhân sẽ dùng đèn ngủ.

Hai đêm trước anh đều không dùng.

Chờ chút --- Trái tim của cô bỗng nhảy lên một cái: Nếu Tống Giang ngủ, điều này nói rõ thời gian đã không còn sớm nữa. Mà khi anh trở về, cô vì đau bụng sinh lý nên đã ngất đi, căn bản không hề ngồi trên nhụy hoa.

Nếu anh thấy, chắc chắn có thể phát hiện ra điểm không đúng.

Vừa nghĩ đến việc Tống Giang biết được sự tồn tại của mình, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn, trong đầu cô có rất nhiều hình ảnh mình bị ngược đãi chạy qua.

Cô mau chóng lắc đầu, bỏ hết mấy suy nghĩ khủng bố này khỏi đầu mình. Nếu cô bị phát hiện, Tiểu Thanh sẽ nhắc nhở cô, nó không có, nói rõ Tống Giang không hề phát hiện cô.

Duẫn Nhi vỗ nhẹ ngực mình, khinh bỉ hành động tự mình dọa mình này.

Lực chịu đựng của tâm lý cô quá kém, có chút gió thổi cỏ lay thôi đã sợ rồi, có thể can đảm một chút không hả!

Duẫn Nhi âm thầm tự mình dạy dỗ mình xong thì bay đến chỗ khăn giấy, ngay khi cô chuẩn bị xé giấy thì chợt nghe tiếng vải áo ma sát.

Không thể nào, lại thức rồi?

Cô thầm kêu cổ một tiếng, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tống Giang đã ngồi dậy.

Chất lượng giấc ngủ của ảnh đế đại nhân đúng là không tốt, sớm không tỉnh muộn không tỉnh, lại cứ thích tỉnh ngay lúc cô tìm giấy, khiến cô vội chết mất.

Không còn cách nào, cô lập tức chạy ra sau hộp giấy, động tác mạnh này làm cô cảm nhận được một sự ào ạt mãnh liệt dưới thân mình.

Duẫn Nhi: "..."

Cô ghét kinh nguyệt!

Tống Giang đợi vài giây mới mở đèn, đủ thời gian cho nhóc con trốn đi.

Lúc cô gọi ngọn cỏ ở thế giới trong tranh, anh bỗng nghe được tiếng điện nên chợt thức dậy, anh sợ dọa cô cho nên không ngồi dậy ngay. Anh tính toán thời gian thật kỹ, lúc này mới ngồi dậy.

Anh mở đèn, chợt nghĩ đến cô đang núp mình trong bóng tối quan sát anh thì không nhịn được nhẹ cong môi.

Anh cố gắng không quay đầu nhìn sang tủ đầu giường, anh đứng dậy, rất tự nhiên mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top