TMTLBTAD 18: Không để cô biết

Tống Giang im lặng chốc lát, rồi thấp giọng nói: "Tôi.. Lúc đó không nghĩ tới."

Cúng may là không lâu lắm, thuốc đã có tác dụng, vẻ mặt của cô dần bình thường lại.

Trình Thâm dùng cái nhíp lăn cô qua lại kiểm tra, vì để xác nhận nhịp tim của cô mà đã nâng cô lên bên tai mình.

"Cơ bản thì đều bình thường." Anh ta nói.

Nhất thời, vẻ mặt của Tống Giang thả lỏng hơn rất nhiều, nhận lại cô từ tay anh ta, lúc này mới có tâm trạng nhìn kỹ cô.

Mỗi một chỗ của tinh linh hoa đều là do anh hạ bút vẽ, anh hiểu cô có hình dáng thế nào hơn bất kỳ người nào khác.

Nhưng khi nhìn cô chân thật nằm trong lòng bàn tay mình, sẽ hô hấp, cơ thể mềm mại, đó lại là một cảm nhận không thể diễn tả được bằng lời.

Trình Thâm nhìn Duẫn Nhi một chút, lại nhìn giấy vẽ một chút, anh ta bỗng lóe lên một suy nghĩ, nói: "Cậu nói xem, nếu cậu lại vẽ thêm một tinh linh hoa nữa, có phải cũng sẽ sống không?"

"Hay vẫn nên nói, tùy tiện vẽ gì đó vào bức tranh này đều, thì bên trong đều sẽ sống." Anh ta rất tò mò.

Tống Giang nhẹ nhàng đặt cô xuống khăn tay, anh nhấc lên một góc đắp ngang người cô, ánh mắt nhu hòa hơn: "Một là đủ rồi."

"Nhóc con nhỏ như thế, có khác nuôi em bé đâu, nuôi thêm vài đứa nữa chẳng phải sẽ tốt hơn à?"

Trình Thâm xoa cằm, trong lòng ngữa ngáy không chịu được: "Còn có thể làm bạn với cô ấy, cậu không thấy một mình cô ấy rất cô đơn à."

"Cậu thích cha mẹ mình sinh em cho mình à?"

Trình Thâm: "..."

Trình Thâm: "Sao tôi nghe lời này của cậu lại giống như cậu sẽ nuôi nhóc con này như con gái vậy?"

"Cô ấy do tôi tạo ra." anh không muốn giải thích quá nhiều, tinh linh hoa này sống, đối với anh mà nói, có ý nghĩa không giống.

Cô ấy sinh ra trong linh cảm bất chợt của anh, dù bây giờ anh lại vẽ thêm một hoa tinh linh khác, lại sống, thì với anh, cảm giác đã khác.

"Được rồi, cậu về đi." Tống Giang ra lệnh đuổi khách.

"Dùng xong là vứt, đúng là phải để cho fans của cậu nhìn dáng vẻ tuyệt tình này của cậu mới được." Trình Thâm cũng không ngại, anh ta chỉ khua môi múa mép thế thôi.

Anh ta có ở lại cũng vô dụng, hình như cái tên này không định cho anh ta nghiên cứu dáng vẻ của tinh linh hoa.

"Tôi chụp một bức ảnh đã." Không nhìn thấy được, vậy quay về nghiên cứu ảnh cũng được.

Tống Giang không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn anh ta, căn dặn: "Chuyện của cô ấy, cậu đừng nói với ai."

"Yên tâm đi, tôi có chừng mực."

Tuy Trình Thâm khá cà lơ phất phơ, nhưng có một ưu điểm rất tốt, chuyện anh ta đã đồng ý, chắc chắn sẽ không nuốt lời.

Anh ta liên tục chụp quanh Duẫn Nhi ba trăm sáu mươi độ không góc chết, Tống Giang nhíu mày: "Chụp một tấm là được rồi." Sau đó dùng tay che cô lại.

Trình Thâm: "..." Hẹp hòi.

Trình Thâm nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình, không dám tùy tiện cho tinh linh hoa dùng thuốc, vì thế không để thuốc gì lại.

Anh ta thuận miệng nói một câu: "Tôi đi đây, ngày mai lại đến xem cô ấy."

Tống Giang nói một câu với gương mặt không chút biểu cảm: "Không được."

Trình Thâm: "?"

"Không thể để cho cô ấy biết tôi đã phát hiện ra cô ấy."

"Tại sao?" Trình Thâm buồn bực: "Cậu muốn chơi trò gián điệp với con vật nhỏ này à?"

Tống Giang thở dài, có lúc trí thông minh không ở cùng một tầng sóng, giao lưu khá có khăn: "Nếu cậu đột nhiên biến thành nhỏ như thế, sẽ làm thế nào?"

"Tất nhiên là trốn đi rồi, không muốn để người ta phát hiện." Trình Thâm nói không chút nghĩ ngợi nào, nói xong câu cuối thì im lặng, đã hiểu được.

Hai người nhìn nhau, Tống Giang bày ra vẻ "cậu có thể đi được rồi".

Trình Thâm mờ mịt lườm một cái, không chịu hết hy vọng: "Tôi chỉ tới lén nhìn cô ấy một cái thôi."

Anh ta suy nghĩ một chút, nói: "Thế này đi, sau khi tôi về sẽ làm một hòm cấp cứu loại nhỏ, đến lúc đó.."

Tống Giang lạnh nhạt nói: "Cậu gửi những hình ảnh của dụng cụ y khoa thường dùng cho tôi, tôi vẽ lại theo tỉ lệ của cô ấy là được rồi."

Trình Thâm: "..."

Trình Thâm yên lặng giơ ngón giữa với anh.

----

Trình Thâm đi rồi, Tống Giang vào phòng ngủ, anh đặt bức tranh lên lại giá vẽ, sau đó nhìn ngắm tinh linh hoa đang ngủ say trên khăn tay.

Có thể thấy, nhóc con ngủ rất say.

Anh dùng ngón tay út chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, anh cảm nhận được nhiệt độ bình thường nên yên tâm.

Anh nhẹ tay đẩy tóc cô ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ của cô: Cũng không biết khi nào cô mới tỉnh lại.

Lúc Trình Thâm đi có để lại cây nhíp và kim tiêm, để anh cứ cách một giờ lại cho cô uống chút nước ấm.

Mũi kim kiêm quá sắc bén, anh tìm một cây kéo cắt mũi kim đi. Cứ thế, anh dùng kim tiêm đút nước cho cô sẽ dễ hơn nhiều, cũng sẽ không khiến cô bị thương.

Anh đút nước hai lần, so với lần uống nước trước đó, hai lần này cô biết điều hơn nhiều, sau khi cho cô uống xong, cô còn vô thức chà chà đầu vào khăn tay, anh còn tưởng rằng cô đã tỉnh.

Nhìn thời gian, anh cầm lấy áo tắm vào phòng tắm tắm rửa, chờ khi xong hết ra ngoài thì nhóc con đã trở mình.

Anh cúi đầu sát xuống để nhìn, sắc mặt của cô đã hồng hào lại, bởi vì nằm nghiên cho nên một nửa mặt đã bị che mất.

Đôi môi tựa như anh đào khẽ chu ra, hàng mi dài cong cong để lại một cái bóng mờ ngay dưới mắt, nói là hình ảnh 3D chân thật cũng không sai.

Anh không khỏi cong khóe môi, chỉ cần không sao là được rồi, anh nhẹ nhàng nâng cô lại, đi tới bên cạnh bức tranh: "Đưa cô ấy về đi."

Mấy giây sau, ngọn cỏ nhỏ vươn ra cuốn lấy Duẫn Nhi, đưa cô vào.

Ngọn cỏ đặt cô lên giường nhụy hoa, anh nhìn tinh linh hoa di chuyển trên mặt giấy bằng phẳng, hình ảnh này có hơi kỳ lạ, anh hỏi ngọn cỏ: "Thế giới trong tranh ra sao?"

Ngọn cỏ không lập tức thu về, một giây sau, nó lắc lắc cái ngọn với anh -- Vấn đề này quá phức tạp, nó không biểu đạt nổi.

Tống Giang không làm khó nó, anh không nghĩ tới một ngày, ngọn cỏ mình vẽ ra sẽ nói chuyện với mình, anh đổi đề tài: "Ta vẽ gì trên bức tranh thì chúng đều xuất hiện bên trong à?"

Ngọn cỏ gật gật.

Thì ra là vậy -- Anh vẽ vòng hoa cho tinh linh hoa, có lẽ cô đã bất cẩn nên làm vị trí của vòng hoa thay đổi, nhưng bản thân cô không biết, như vậy, khiến anh phát hiện kẽ hở.

"Bây giờ cô ấy muốn gì nhất?"

Anh có thể nghe hiểu tiếng tinh linh hoa nói -- Lúc Duẫn Nhi dẫn Đại Hoàng Nhị Hoàng bay tới bay lui trước laptop, cô nói gì đều bị anh nghe được hết.

Thế nhưng, trước đó anh nghe được tiếng điện lúc có lúc không, anh đoán, lúc tinh linh hoa nói chuyện trong tranh thì anh có thể nghe được âm thanh, nhưng không nghe hiểu nội dung.

Ở trong tranh, cô sẽ trò chuyện với ngọn cỏ cũng sống như mình, cho nên cô muốn cô cần cái gì, ngoại trừ bản thân cô biết ra thì ngọn cỏ hiểu nhất.

Nhóc con không buông lỏng cảnh giác với anh, nếu cô biết anh biết sự tồn tại của mình thì rất có thể cô sẽ bị áp lực và sợ hãi hơn nữa.

Anh muốn mình thấu hiểu tình huống của cô trước, muốn biết cô cần gì muốn gì, bây giờ, trên con đường thu hoạch này chỉ có thể thông qua ngọn cỏ giúp anh.

Sau khi đã xác định rằng Tống Giang không có tính uy hiếp với Duẫn Nhi, ngọn cỏ mới chủ động đưa cô ra ngoài để chữa trị, trí lực của nó bằng với đứa nhóc ba tuổi, hầu như chỉ nghe theo bản năng.

Bây giờ nghe Tống Giang nói thế, có chuyển động qua trái qua phải, sau đó lại bắn ra thêm mấy sợi dây theo, quấn lại với nhau thành chùm, cuối cùng tạo thành hai chữ màu xanh xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy.

Tống Giang thấy thế thì lùi về sau hai bước, anh nhìn cẩn thận, nhìn qua thì có thể miễn cưỡng nhận ra được hai chữ, nhưng cụ thể đó là chữ gì thì...

Anh im lặng chốc lát, nói: "Có thể đừng trừu tượng thế không."

Ngọn cỏ run run, nó muốn "vẽ ra" hai chữ thật lớn, nhưng "vẽ" quá khó, thật sự làm khó một góc cỏ như nó.

Mấy phút sau, ngọn cỏ từ bỏ, nó thu lại mấy sợi dây theo, vặn vẹo nửa ngày mới hình thành được một chữ.

Tống Giang nhìn trái phải trên dưới nửa phút mới chần chừ nói: "Nước?"

Ngọn cỏ gật đầu mãnh liệt.

"Được, ta biết rồi." Thế giới trong tranh không có nguồn nước, thật sự có hơi bất tiện, ngoài ra, còn phải chuẩn bị thêm những vật khác.

Nhưng anh không thể vẽ ngay được, bằng không, khi nhóc con tỉnh dậy, phát hiện thế giới trong tranh có thêm nguồn nước, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ có phải cô đã bị lộ rồi hay không --- Bởi vì cô đang nằm, chỉ cần không bị mù mắt, thì sẽ không thể không thấy có vấn đề.

Tống Giang lại nhìn vào trong tranh một chút, anh lại xác nhận tinh linh hoa không có gì lần nữa, anh nhìn đồng hồ, đã rạng sáng rồi, nên đi ngủ thôi.

Anh đặt giá vẽ về lại vị trí ban đầu, anh vốn định để giá vẽ ngang với gối anh, như vậy, khi anh mở mắt sẽ có thể nhìn thấy cô ngay.

Nhưng, anh nghĩ nếu thế sẽ khiến cô cảm thấy áp lực, cho nên anh đã để giá vẽ nghiêng về phía cuối giường một chút.

Anh lại đến nhà kho tìm kiếm, tìm được một chiếc đèn ngủ nhỏ, khi cắm điện vào thì đèn sẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt --- Như vậy, nhóc con nửa đêm thức dậy cũng sẽ không đến mức đi lại trong sờ soạng.

Làm xong tất cả những thứ này, anh chuẩn bị lên giường, anh tiện tay đem khăn tay mà Duẫn Nhi đã ngủ qua khi nãy đặt lên tủ đầu giường.

Động tác của anh bỗng dừng lại, ánh mắt anh rơi vào giữa chiếc khăn tay, màu sắc chỗ đó đậm hơn màu sắc xung quanh một chút.

Chiếc khăn tay có màu xanh đậm, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

Ngoài ra, trên mặt còn tỏa ra một mùi máu tanh rất nhạt --- Khi anh ngửi thấy mùi máu tanh khá nhạt kia thì mới phát hiện trên khăn tay không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top