TMTLBTAD 117: Làm khó

Duẫn Nhi nói chuyện cô định tham gia chương trình ai là người dẫn chương trình cho Tống Giang biết, anh khá bất ngờ:

"Hai hôm nay anh bận quá, anh vẫn chưa nghe được tin gì, có cần anh bảo Tiểu Kiều hỏi chút tình hình cho em không?"

Anh diễn đến mức không thể thật hơn.

Duẫn Nhi chẳng hề nghi ngờ chút nào: "Tất nhiên là có rồi."

Cô muốn dùng năng lực của mình đi về phía trước, nhưng không có nghĩa cô sẽ không đi cửa sau: Ví dụ như hiểu rõ tình hình hơn nhờ Tống Giang.

Như thế cũng có thể để cô và nhị tỷ hiểu rõ chương trình này hơn, từ đó làm tốt khâu chuẩn bị.

Duẫn Nhi và nhị tỷ qua được buổi thử giọng đầu tiên, hai người vào thẳng vòng trong, bước vào phòng thu và gặp được thầy hướng dẫn.

Tất cả thí sinh vào được vòng này đều có năng lực dẫn chương trình hơn người.

Có thể nói đây là cuộc quyết đấu của những người ưu tú.

Đồng thời, ở vòng này, một khi thí sinh lên sân khấu thì sẽ xuất hiện trước mắt khán giả và đi vào tầm nhìn của công chúng.

Thứ tự lên sân khấu của Duẫn Nhi được sắp xếp ở phía sau, nhị tỷ lên sân khấu trước cô, đại tỷ và tam tỷ cũng tới cổ vũ cho hai người --- cô đã hỏi xin Tống Giang vé khán giả cho hai cô nàng.

Bốn thầy hướng dẫn lần lượt ra câu hỏi cho nhị tỷ, độ khó không giống nhau, họ cũng đều công nhận năng lực dẫn chương trình của nhị tỷ, trong những người mới, cô nàng đã giỏi lắm rồi.

..... Điều khiến người ta vui mừng nhất là, Đường Triết đã bật đèn cho nhị tỷ!!!

Lúc đèn trước mặt Đường Triết sáng lên cũng là lúc đại tỷ và nhị tỷ hét ầm lên dưới ghế khán giả --- Hai cô đều biết thần tượng của nhị tỷ là Đường Triết.

Trước đó biểu hiện của nhị tỷ rất bình tĩnh tự nhiên, chẳng hề có chút căng thẳng nào.

Thế nhưng sau khi đèn của Đường Triết sáng lên, cô nàng lại bối rối không yên.

Lúc Đường Triết bước lên sân khấu ôm cô nàng, cô nàng cảm thấy mình không phải mơ, mà là linh hồn xuất khiếu rồi.

Cô nàng cũng không biết sao mình xuống sân khấu được.

Cuối cùng chỉ biết cười khúc khích không ngừng.

Vốn dĩ Duẫn Nhi muốn hỏi cô nàng mấy câu, nhưng nào ngờ thí sinh xếp trước cô bỗng xảy ra chút bất ngờ cho lên ngay sau đó đã đến lượt cô, cô chỉnh đành điều chỉnh tâm trạng, đi lên sân khấu.

Đâu đâu cũng có máy quay, khắp sân khấu là những ánh đèn sáng ngời, ngồi ở đối diện là bốn người dẫn chương trình nổi tiếng.

Người dẫn chương trình của chương trình [Ai là người dẫn chương trình] cũng là người dẫn chương trình tuyến một, tất cả người ở nơi này đều là tiền bối của cô, đều là những người ưu tú trong ưu tú.

Thử thách bắt đầu, sắc mặt của Duẫn Nhi chẳng chút thay đổi, cô bình tĩnh ứng đối, nhưng bỗng trong lòng thầm có cảm giác không đúng. Không chỉ có cô cảm giác được, ngay cả khán giả dưới sân khấu cũng cảm thấy.

- ---- Những đề mà thầy hướng dẫn đưa ra càng lúc càng khó!

Phần lớn khán giả dưới sân khấu là công nhân viên của đài Thanh Mộc, nhưng cũng có một phần là khán giả thật.

Sau khi chương trình quay mấy tập, cho dù là người không hiểu giới dẫn chương trình cũng đã có được chút kinh nghiệm.

Mọi người cũng có thể cảm nhận được thầy hướng dẫn bên trên ra đề có khó hay không.

"Có chuyện gì thế?" Đại tỷ không cười được nữa: "Đàm Thế Khôn cố ý làm khó dễ Tiểu Tứ của chúng ta à."

Tam tỷ siết tay, rất cạn lời: "Đề càng lúc càng khó còn không nói, tại sao còn muốn Tiểu Tứ nhận diện được năm mươi sáu chữ hiếm gặp trong phòng ba mươi giây hả!"

Tuy Duẫn Nhi trên sân khấu đã nhận diện được toàn bộ số chữ trong thời gian quy định, cũng đọc được hết. Nhưng thầy hướng dẫn Thời Giai ra đề càng khó hơn nữa!

"Tại sao tôi lại có cảm giác họ đã ngầm thương lượng với nhau, cố ý nhằm vào Tiểu Tứ thế." Sắc mặt của tam tỷ khó coi đến mức có thể vắt ra nước.

Cô nàng nhìn Duẫn Nhi trên sân khấu, chợt cảm thấy Tiểu Tứ nhà mình hệt như một chiếc thuyền lá giữa đại dương mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mưa to gió lớn nhấn chìm.

Đại tỷ cũng lo lắng, có nhiều người nhìn như thế, đến lúc chương trình được phát sóng, nếu Tiểu Tứ không trả lời được hoặc trả lời không tốt thì phải làm sao.

Những cư dân mạng không hiểu, họ chỉ cảm thấy Duẫn Nhi ngay cả một đề thi cũng không trả lời được, trình độ này sao có thể làm người dẫn chương trình chứ?

Trong sự lo lắng của hai người, Duẫn Nhi đã hoàn thành đề khó của Thời Giai đưa ra một cách vô cùng tốt đẹp. Trong nháy mắt hiện trường ở nên im lặng, ngay sau đó lại vang lên một tràn tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

"Quá đẹp!" Đại tỷ và tam tỷ nhảy dựng lên, các cô nghe xung quanh có người khen Duẫn Nhi không dứt miệng thì tự hào không thôi.

Đến cảnh quay bốn vị thầy hướng dẫn có bật đèn của mình không thì, ngay lúc các thầy hướng dẫn khác còn chưa kịp phản ứng thì Từ Hân Hòa, anh cả của đài trung tâm đã nhấn nút bật đèn của mình một cách nhanh chóng và gọn gàng.

Chương trình đã đến tập bốn rồi nhưng vẫn chưa thấy đèn sáng lần nào, bốn vị thầy hướng dẫn đều là người giỏi nhất trong giới dẫn chương trình.

Thế nhưng Từ Hân Hòa là anh cả của đài trung tâm, xét từ địa vị thì ông ta cao hơn hẳn ba thầy hướng dẫn khác.

Với khán giả mà nói, họ tin ba thầy hướng dẫn khác sẽ có khả năng sáng đèn, ngàn vạn lần không ngờ từ đầu chương trình đến giờ, ánh đèn đầu tiên là từ tay Từ Hân Hòa.

Tất nhiên, vừa nãy ông ta cũng là người ra đề khó nhất trong thử thách của Duẫn Nhi.

Từ Hân Hòa đứng lên, so sánh với ba thầy hướng dẫn khác, ông ta có ngũ quan đoan chính, giọng nói đầy từ tính, cho dù tuổi tác không còn nhỏ nữa những quanh người ông ta lại có một sức hấp dẫn không tê,

"Hiếm khi gặp được người mới vừa mắt, mọi người đừng giành với tôi." Ông ta nhìn Duẫn Nhi "Đã rất nhiều năm rồi không nhận học trò, cháu có muốn trở thành học trò thứ ba của tôi không?"

Học trò thứ hai của Từ Hân Hòa đang đứng ngay bên cạnh Duẫn Nhi, cũng chính là người dẫn chương trình của chương trình [Ai là người dẫn chương trình].

Bầu không khí tại hiện trường đã nóng đến đỉnh điểm, dù Duẫn Nhi có bình tĩnh đến đâu, lúc này gương mặt cô cũng đã đỏ lên, đó là sự kích động khi chính mình được thừa nhận.

Đứng trên sân khấu này, nhìn xuyên qua ánh mắt của Từ Hân Hòa, cô dường như thấy được tương lai bao la rộng lớn của chính mình.

Cô trịnh trọng gật đầu.

Phần thử thách kết thúc, Duẫn Nhi trở lại hậu trường ---- Đồng thời cô cũng là thí sinh cuối cùng của tập này, bốn thầy hướng dẫn cùng cùng về lại hậu trường.

Nhị tỷ vừa nhìn thấy Đường Triết thì mặt đã đỏ lên, ăn nói lắp ba lắp bắp. Bây giờ Từ Hân Hòa là thầy của Duẫn Nhi, tất nhiên cô cần phải gặp mặt chào hỏi ông ta.

Không ngờ Thời Giai và Đàm Thế Khôn cũng bước lại đây, hai người nhìn Duẫn Nhi đầy thâm ý. Thời Giai là thầy hướng dẫn nữ duy nhất ở đây, chị ta nháy mắt với cô một cái.

"Cố lên, thật chờ mong ngày nào đó có thể đứng cùng sân khấu dẫn chương trình chung với em." Chị ta vỗ vai Duẫn Nhi rồi mỉm cười rời đi.

"Bỏ qua cho tôi khi ra đề hơi khó cho em, cũng không phải nhằm vào em đâu, chỉ là muốn nhìn xem năng lực của em thế nào thôi. Có người nói cho tôi biết, mặc kệ tôi ra đề khó cỡ nào, chắc chắn em sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Ban đầu tôi còn không tin, bây giờ tôi tin rồi." Đàm Thế Khôn cười cười, cũng đi mất.

"Có phải rất ngờ vực không?" Đường Triết nhìn ra được sự mờ mịt của Duẫn Nhi, anh ta chủ động khui chuyện:

"Có người cố ý căn dặn chúng tôi, không chỉ không thể tạo thuận lợi cho em, mà phải làm khó em gấp bội, chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi."

Còn lại Từ Hân Hòa, ông ta nhìn vào mắt cô rồi bỗng nói: "Lúc cháu vừa lên đại học năm nhất tôi đã biết cháu rồi."

"Có người tới tìm tôi, nói rằng cô gái nó yêu đã ghi danh vào chuyên ngành phát thanh, tương lai muốn làm người dẫn chương trình, còn dò hỏi tôi phải chuẩn bị những gì. Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là lời nói trên đầu môi, cho nên tôi đã đưa tài liệu học tập tôi từng dùng qua cho nó."

Duẫn Nhi cắn môi, sấp tài liệu này đã được mở ra hơn mười lần trên bàn học của cô.

"Bắt đầu từ năm nhất đại học, nó đã thuyết phục tôi, hy vọng tôi có thời gian dẫn dắt cháu, tôi đã từ chối."

Từ Hân Hòa nói: "Thứ nhất, tôi quá bận, thời gian trống rất ít, một khi có thời gian trống tôi cũng muốn dành cho người nhà của mình, không muốn dẫn dắt thêm học trò nữa. Thứ hai, một cô gái nhỏ mới vào đời, chưa thể xác định liệu có thể chịu được khổ trong nghề dẫn chương trình này hay không."

"Trong mắt khán giả, làm người dẫn chương trình rất dễ dàng, chỉ cần há miệng nói chuyện là được, nhưng có thật là vậy không?"

Duẫn Nhi lắc đầu.

Từ Hân Hòa lại nói: "Kiểm tra của ngày hôm nay dành cho cháu chỉ là một trong số đó mà thôi. Một khi cháu trở thành người dẫn chương trình thật sự, cháu sẽ phải đối mặt với đủ loại chuyện khẩn cấp khác nhau.

Dù là cháu đang phát sóng trực tiếp, hoặc là cháu đang dẫn chương trình cho một hoạt động tầm cỡ cũng được.

Mỗi một tiếng nói mỗi một động tác của cháu đều bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, mỗi một sai lầm đều sẽ bị phóng to lên. Mà, hậu quả của mỗi một sai lầm mang đến, cháu nhất định phải gánh chịu một mình."

"Vì thế, cháu đã chuẩn bị xong tâm lý để bước từ vườn trường vào xã hội chưa?"

Duẫn Nhi đỏ vành mắt, trong lồng ngực cô xao động không yên. Cô thẳng lưng, nhìn lại Từ Hân Hòa, nói từng câu từng chữ: "Thầy, cháu đã chuẩn bị xong."

Trên gương mặt nghiêm túc của Từ Hân Hòa lóe lên ý cười rồi biến mất ngay, ông ta gật đầu, khi gần lướt qua Duẫn Nhi thì lại thoáng dừng bước: "Có lẽ cháu không biết, tôi còn một cái tên khác nữa, là Tống Thúc Nguyên."

Duẫn Nhi ngơ ngác.

Cha ruột của Tống Giang tên Tống Trọng Nguyên.

Tống Thúc Nguyên.....

Sau đó, cô rưng rưng cầu một quyển gia phả nhà họ Tống từ Tống Giang.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top