KKCĐ 62: Ăn thịt
Duẫn Nhi lại chớp chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ động, nhìn vô cùng hút mắt.
Cô hỏi: "Có lúc nào anh làm chuyện tốt với em hay sao mà còn hỏi chuyện xấu?"
Dương Dương cúi đầu cười cười: "Còn rất thông minh."
Cánh tay anh luồn dưới gáy cô: "Qua đây, tựa lên vai anh."
Cô khéo léo nhích lại gần.
Hai người nằm cùng một giường, chỉ cần cử động một chút liền có thể nghe rất rõ, cho nên không ai dám lộn xộng.
Qua một lúc lâu, cô hỏi anh: "Cánh tay anh sẽ không đau sao?"
Anh lưu manh nói: "Em gối thử một đêm xem sao?"
Cô liền thành thật dùng tay anh làm gối ngủ một đêm.
Dương Dương cũng không làm chuyện xấu gì với cô, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng hôn cô một chút, so với những nụ hôn lúc trước còn hời hợt hơn.
Cô ngủ rất an tâm, bất quá có chút lạ giường, hôm sau dậy rất sớm.
Mới vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh nhếch môi, biểu tình có chút vặn vẹo, lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Duẫn Nhi liền nói: "Cánh tay anh bị tê rồi phải không?"
Dương Dương: "Không."
Nhưng cánh tay anh luôn đặt một chỗ, động cũng không dám động, khuôn mặt đầy cam chịu.
Chỉ mạnh miệng là giỏi.
Duẫn Nhi: "Em giúp anh."
Dương Dương: "Giúp thế nào cơ?"
Cô ngồi dậy, hai tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt xuống, chầm chậm xoa nắn.
Dương Dương chịu không được: "Đừng..."
Một cỗ tê dại khó chịu từ từ tản ra, mang theo cảm giác nhồn nhột không thể diễn tả bằng lời.
Qua một lúc lâu sau, anh rốt cuộc cũng dễ chịu hơn, nhìn cô.
Duẫn Nhi không nhịn được cười một tiếng, đoán chừng là nụ cười đầu tiên của cô từ hôm qua đến giờ.
"Chính là phải như vậy, xuống tay độc ác một chút, đau khổ mới sớm rời đi."
Nhìn cô vui vẻ, anh cũng cao hứng, vươn tay xoa đầu cô: "Nói thì hay lắm, chỉ giỏi xuống tay với anh."
Cô gối trên đùi anh, tóc đen nhánh xõa dài trên đùi anh.
Anh vươn tay lấy lược bên tủ đầu giường, nhẹ nhàng giúp cô chải tóc, hỏi: "Có đói bụng không? Anh gọi bữa sáng cho em."
Duẫn Nhi nói được.
Lúc anh gọi cho tiếp tân, cô mở nguồn điện thoại.
Mấy chục tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ nháy mắt hiện ra.
Cô chưa kịp nhìn đã thấy Phương bá gọi đến, nói đêm qua Nam Khải lại phát tác bệnh tim, đã vào bệnh viện.
Duẫn Nhi trong nháy mắt cứng đờ.
Nam Khải từ trong một lần vô tình nghe được giảng viên trong trường nói tới chuyện của cô và Dương Dương liền bắt đầu điều tra Dương Dương một phen.
Hôm qua trực tiếp cùng cô nói rõ ràng, cường ngạnh muốn cô chia tay với Dương Dương, hoàn toàn không nghe thêm bất cứ lời nào cô nói tới.
Duẫn Nhi cũng là lần đầu tiên sinh ra lòng phản nghịch, trực tiếp cãi lời ba mình.
Nam Khải la cô: "Lông cánh còn chưa mọc đủ đã muốn bay? Cậu kia có gì tốt? Một đứa con của tiểu tam, cả ngày có nữ sinh vây quanh, thành tích gì cũng không có."
Cô lên tiếng bảo vệ: "Dương Dương không phải là người như vậy! Không có mê gái, thành tích cũng đã cải thiện..."
Nam Khải: "Đủ rồi, con nên chia tay đi."
Cô rất thất vọng nhìn ba mình, lạnh giọng: "Ba, sao ba đột nhiên lại như vậy. Một chút đạo lý cũng không có, con không muốn làm vậy."
Thanh âm Nam Khải nhàn nhạt: "Không dừng lại thì ba liền không xem con là con gái nữa."
Đó là lần đầu tiên Nam Khải nói ra một câu nặng nề như vậy, nước mắt cô liền không nhịn được mà rơi xuống.
Cô trở về phòng ổn định tâm tình rất lâu vẫn không chịu nổi mà gọi điện thoại cho Dương Dương.
Nam Khải từ trước đến nay có chút bệnh vặt nhưng ông luôn một mực nói không có vấn đề gì lớn.
Duẫn Nhi cũng không quá để ý đến vấn đề này, nào ngờ lúc này lại xảy ra chuyện.
Cô vội vàng xuống giường chỉnh sửa tác phong, sau đó nói với Dương Dương trong nhà có việc gấp liền rời đi, bữa sáng cũng không ăn.
Anh không kịp hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì, đưa cô đến cửa khách sạn, nhìn cô lo lắng lên taxi.
Cô vừa đi không bao lâu, Vu Tiền cùng Cao Vi Như từ phòng ăn của khách sạn cũng đi ra.
Vu Tiền hỏi một câu: "Mẹ nó, hai người làm rồi?"
Dương Dương nghiêm giọng: "Cút, suốt ngày chỉ biết nói bậy. Trong đầu cậu cả ngày chỉ chứa những thứ như thế thôi à?"
Vu Tiền ngượng ngùng gãi đầu: "Trai đơn gái chiếc một đêm ở loại địa phương này, không..."
Cao Vi Như dẩu môi, một mực không lên tiếng.
Ba người cùng nhau vào thang máy, đi đến cửa phòng, Vu Tiền lại hỏi: "Thật không cần thời gian để dọn dẹp hiện trường rồi đi trả phòng kia à?"
Anh lạnh lùng nhìn Vu Tiền một cái, đối phương nhất thời không dám lên tiếng nữa.
Cao Vi Như vào chỗ, lại khởi động máy tính, khiêu khích nói: "Chuyện yêu đương hẹn hò của cậu cũng thật có ý tứ, đại tiểu thư không để cho cậu đụng?"
Dương Dương đang cầm điện thoại nhắn tin, đầu cũng không ngẩn lên: "Có ý kiến gì sao?"
Anh nhắn cho Duẫn Nhi: "Về đến nhà nói cho anh biết."
Bên kia không có hồi đáp.
Bình Trác cùng một người bạn học khác cũng trở lại, mấy người bắt đầu thảo luận chiến thuật cùng luyện tập, Dương Dương cũng để điện thoại một bên, không chú ý tới.
Về sau khi nhớ lại, anh mới để ý ngày đó rất khuya Duẫn Nhi mới trả lời tin nhắn của anh. Nhưng tâm tư của anh còn bận bịu với việc tranh giải, vấn đề cũng bị vứt ra sau đầu.
*
Duẫn Nhi đợi ngoài phòng cấp cứu hơn một giờ mới gặp được Nam Khải.
Sắc mặt ông tái nhợt, sau một đêm tinh thần vô cùng sa sút, tái nhợt giống như một người giấy.
Nhìn thấy cô cũng chỉ hơi giật giật khóe môi, cái gì cũng không nói.
Cũng may bác sĩ nói giai đoạn nguy hiểm cũng đã qua, Nam Khải không có gì đáng ngại, sau này chỉ phải chú ý điều chỉnh tâm tình, hạn chế kích thích tâm lý là được.
Nghe xong lời này, cô bị dọa sợ, không ngừng xin lỗi Nam Khải.
Nam Khải chỉ nhắc lại mấy câu cũ, nói muốn cô chia tay với Dương Dương.
Hơn nữa ông cũng đã sắp xếp xong xuôi, sẽ cùng Duẫn Nhi ra nước ngoài, chuyện hai người phải chia tay cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Duẫn Nhi lúc ấy cũng không lập tức đáp ứng, chỉ xin ông cho mình thêm thời gian.
Sau đó Trần Toàn nói chuyện phiếm với cô, nói rằng sau khi tốt nghiệp có rất nhiều đôi chia tay.
Mấy đôi nổi tiếng trong trường tất cả đều đã dừng lại. Có một đôi tình cảm rất tốt, mỗi ngày đều dính chung một chỗ, mọi người cũng rất ủng hộ bọn họ, bởi vì nhà trai sau khi tốt nghiệp phải xuất ngoại mà cũng chia tay.
Duẫn Nhi thắc mắc: "Xuất ngoại thì phải chia tay sao?"
Trần Toàn nói: "Dĩ nhiên, yêu xa không phải là chuyện dễ làm. Chia tay là chuyện sớm muộn thôi, dây dưa không làm trễ nải nhau thì cũng sớm cao thêm vài mét. Định hai người yêu bốn người vui à? Đùa gì thế?"
Đêm hôm đó Dương Dương tranh thủ chút thời gian gọi điện thoại cho cô, cô cũng nhắc tới chuyện tình cảm của đôi nam nữ kia.
Duẫn Nhi từ trước tới giờ không thích bát quái, anh còn tưởng gần đây mình bỏ bê cô cho nên mới làm cô miên man suy nghĩ chuyện không liên quan như thế.
Anh trêu chọc nói: "Yên tâm, anh không xuất ngoại."
"Anh cảm thấy chuyện đó rất bình thường sao?"
Bên kia Cao Vi Như gọi anh vào trận.
Dương Dương trả lời một tiếng, lại nói với cô: "Cái gì bình thường? Xuất ngoại sẽ chia tay sao?"
Duẫn Nhi: " Ừ."
Dương Dương không phát hiện sự khác thường của cô: "Khác thường hay không là tùy vào tình cảnh của từng người."
Duẫn Nhi không nói nữa.
Anh nói: "Được rồi, sau lần này sẽ dành thời gian cho em nhiều một chút, được không?"
Duẫn Nhi nhẹ nhàng dạ một tiếng.
Dương Dương cúp điện thoại.
Lần đó toàn bộ đội của anh đã giành được giải nhất từ cuộc tranh đấu, sau khi kết thúc cuộc thi mọi người lại bận bịu làm đồ án tốt nghiệp.
Anh cũng chỉ kịp chuẩn bị một chiếc nhẫn cho Duẫn Nhi, định giành cho cô ngạc nhiên lớn, nào ngờ lại bận đến độ không nói được với nhau mấy câu.
Sau đó trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện một topic liên quan đến thân thế của anh, khiến anh phải chạy về nhà bận rộn một phen.
Đến độ những bức ảnh chụp anh và Cao Vi Như từ trong khách sạn đi ra bị tung lên diễn đàn anh căn bản cũng không có thời gian mà chú ý tới.
Vốn định dời đến ngày tốt nghiệp sẽ đem tặng nhẫn cho Duẫn Nhi, không nghĩ tới cô lại không xuất hiện.
Người tới là Phương bá - tài xế của cô.
Anh trực tiếp gọi điện thoại cho cô muốn hỏi là có chuyện gì, cô lại không nhận điện thoại.
Lát sau cô lại đột nhiên nhắn tin nói muốn chia tay.
Anh cả đời cũng không thể quên được ngày đó.
Anh vốn đang mặc áo chùng tốt nghiệp, cầm bằng tốt nghiệp cùng các bạn học chụp hình, trong túi còn đang giữ hộp nhẫn của cô.
Cô lại nhắn một tin ngắn ngủi nói muốn chia tay....
Tối đó, anh trực tiếp đi tới biệt thự nhà cô, nói muốn gặp Duẫn Nhi.
Cô không ra, nói anh đi về đi.
Anh nói: "Em không ra anh sẽ không về."
Anh cười nhạt: "Làm sao? Đoạn tình cảm của chúng ta mấy năm nay, ngay cả chuyện gặp mặt để nói chia tay cũng không đáng giá phải không?"
Đầu kia dừng rất lâu, rốt cuộc mở miệng.
Duẫn Nhi lạnh lùng: "Ngày mai đi. Chiều mai anh đến đây, tôi gặp anh."
Dương Dương hít sâu một hơi: "Được."
Khi đó anh cũng phát hiện, thì ra thanh âm của cô còn có thể lạnh lùng đến như vậy.
Người khác cũng nói với anh, Duẫn Nhi là người lạnh lùng thanh thoát, anh chưa từng thấy như vậy bao giờ.
Bởi vì cô đối với anh luôn thẳng thắn nhiệt tình, thỉnh thoảng còn mang bướng bỉnh cùng nũng nịu, nhưng một khắc kia, anh cảm thấy cô thật sự là một người lạnh lùng.
Anh ở dưới lầu chăm chú nhìn cửa sổ phòng cô ở lầu 2.
Rèm cửa cũng không hé ra, đèn trong phòng cứ vậy mà tắt.
Ngày hôm sau, anh đội mưa tới tìm cô, Duẫn Nhi cứ vậy dứt khoát nói chia tay.
Anh lúc ấy một câu níu kéo cũng không nói được, hoặc theo nét lạnh lùng chí khí của cô, cứ vậy xoay người rời đi.
Chỉ cảm thấy đoạn thời gian yêu thương bên cạnh nhau thật hoang đường....
Vô tri vô giác qua nửa tháng, anh mới bình tĩnh hoàn hồn lại, muốn tìm cô hỏi vì sao.
Cả nhà bọn họ đã xuất ngoại.
Anh hoàn toàn mất liên lạc với cô.
Cô cứ vậy trong tích tắc biến mất khỏi quỹ đạo cuộc đời anh.
Cho tới sau này cô lại xuất hiện lần nữa...
*
Sau khi Duẫn Nhi hoàn thành nghiên cứu sinh, đi làm hai năm vẫn không hề có chút dấu hiệu gì, Nam Khải bắt đầu nóng nảy, thay cô tìm không ít nam nhân.
Cô quả thực cãi không lại, cùng Chung Dịch Nho ra ngoài ăn vài bữa cơm.
Nhưng lúc ăn cơm, trong đầu cô lại không ngừng nhớ tới Dương Dương.
Không ngừng thắc mắc, anh ở nơi đó đã thế nào rồi, có phải đang cùng bạn gái ăn cơm với nhau.
Anh ấy là người tốt như vậy, nhất định cư xử với bạn gái sẽ rất tốt.
Ý niệm này vừa xuất hiện giống như cỏ dại lan trên đất hoang, càng lúc càng nhiều.
Cô biết bản thân mình sẽ không thể tiếp nhận được Chung Dịch Nho.
Đang muốn cự tuyệt, Nam Khải lại muốn cô đính hôn, nói ra một đống ưu điểm của Chung Dịch Nho.
Cô trực tiếp từ chối.
Nam Khải rất không vừa ý nhưng cô lại lo lắng bệnh tình của ông, không dám cùng ông gây gổ quá cứng rắn.
Sau đó tình cờ cô nghe được ba mình hỏi Phương bá: "Có khi nào Duẫn Nhi còn nhớ mãi Dương Dương kia không?"
Phương bá nói: "Chắc không đâu, đã qua lâu như vậy rồi."
Nam Khải lo lắng nói: "Vậy sao lại không thấy Duẫn Nhi nói chuyện yêu đương nữa. Dương Dương ảnh hưởng lớn đến vậy sao?"
Ông lại khẽ lầm bầm: "Chắc chắn là rất lớn. Nếu không phải lần đó tôi làm bộ chuyện bệnh tim tái phát uy hiếp một phen thì Duẫn Nhi cũng sẽ không chia tay với người kia."
Phương bá nói: "Tiểu thư rất hiếu thuận, trong lòng cô, người là quan trọng nhất."
Duẫn Nhi ở sau lưng ông, đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh băng: "Dĩ nhiên."
Mâu thuẫn chạm một cái liền bùng nổ, hai người gây gổ một trận.
Nam Khải nói rất nhiều năm qua cô là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, chỉ bởi vì Dương Dương mới bắt đầu trở nên phản nghịch không vâng lời. Chỉ bằng một chuyện này ông nhất định sẽ không để cô cùng Dương Dương ở chung một chỗ.
Cô ngàn lần vạn lần không nghĩ tới Nam Khải lại dùng biện pháp giả bệnh để ép cô chia tay, hôm nay lại còn muốn quản chuyện chung thân đại sự của cô, muốn cô cùng người không thích kết hôn.
Cuối cùng Nam Khải dùng từ ngữ rất nặng mà nói mấy câu, cô mất ngủ một đêm, quyết định buông tha hết thảy, trở về nước bắt đầu lại từ đầu.
Tìm lại cuộc sống của chính mình.
*
Ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu tờ mờ sáng.
Ánh bình minh theo khe hở của rèm cửa đi vào.
Kể xong câu chuyện, giọng cô co chút khàn khàn.
Dương Dương rót cho cô một ly nước ấm.
Câu chuyện năm đó cũng đã nói rõ ràng, trong lòng anh cũng sáng tỏ.
Giữa hai người chỉ có một chướng ngại duy nhất, cũng là chướng ngại lớn nhất, là Nam Khải.
Ngoài ra cũng không còn vấn đề gì khác.
Chờ cô uống xong, anh khẽ chạm vào môi cô: "Ngủ đi, thức trắng một đêm rôi."
Duẫn Nhi đưa ly nước đã uống một nửa tới bên khóe môi anh, để cho anh uống.
Cô vươn tay ôm anh: "Đi ngủ thôi."
Dương Dương cười một tiếng: "Dĩ nhiên, anh cũng không phải sắt thép không biết mệt."
"..."
Ôm cô nằm xuống giường, anh than nhẹ một tiếng: "Thật tốt."
Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, lầm bầm hỏi: "Cái gì tốt?"
Anh khẽ hôn lên vành tai cô, trêu chọc nói: "Sau này không cần phải mặc quần áo kín cổng cao tường mới có thể ôm em ngủ, phải không?"
"..."
Anh nói: "Xoay người lại, anh ôm em từ phía sau thì ngủ sẽ thoải mái hơn một chút."
"..."
Duẫn Nhi qua loa ừ một tiếng, nghe lời xoay người, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đến hơn 5 giờ chiều cô mới tỉnh lại.
Tối qua không cảm thấy gì, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như là vừa bị xe tải cán qua.
Hoàn toàn không muốn đông, cũng không có khí lực.
Nằm thêm một lúc lâu, Dương Dương đặt đồ ăn tới, cô vẫn nằm im không nhúc nhích.
Anh khẽ hôn mi mắt cô: "Đi chỉnh trang một chút rồi ăn cơm thôi."
Duẫn Nhi nhìn anh: "Em mệt."
Anh hài hước cười một tiếng: "Không phải hôm qua rất hưởng thụ sao?"
". . ."
Cô cắn môi.
Anh đưa tay đem cả người cô bế lên, từ trong tủ quần áo tìm một chiếc váy lụa ngắn thoải mái cho cô thay vào, ôm cô đi phòng tắm sau đó mang đến bàn ăn.
Trong phòng bật hệ thống sưởi, mặc váy lụa ngắn cũng không lạnh, nhưng cô chưa từng ở trước mặt anh ăn mặc thế này, bình thường cũng rất bảo thủ.
Bất quá lúc này cũng không quan trọng vấn đề này làm gì.
Hai người ngồi xuống ăn cơm.
Dương Dương cố ý gọi cháo tổ yến, ý muốn để cô bồi bổ thật tốt.
Duẫn Nhi cầm muỗng nhấp một hớp.
Anh bình tĩnh hỏi: "Khi nào thì em bay?"
Giống như nói đến một chuyện sinh hoạt bình thường hoàng ngày.
Hai người đã bàn bạc xong xuôi, cô đột nhiên cảm thấy lần này cũng không quá khó khăn.
Cô rốt cuộc cũng bình tĩnh nói tới vấn đề này: "Chắc là 28/12 Âm lịch."
Dương Dương nhìn điện thoại: "Còn một tuần nữa."
"Dạ."
Anh gắp cho cô một ít tôm nõn: "Ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể cho tốt."
Khóe môi cô cong lên, cũng may là anh còn quan tâm đến cô.
Ngay sau đó liền nghe thấy anh khoan thai nói: "Nếu không một tuần lễ này em sẽ mệt mỏi."
"...."
Duẫn Nhi thiếu chút nữa thì bị sặc cháo.
Anh lại rảnh rỗi tiếp lời: "Chậm một chút, không cần vội."
"...."
"Sao đột nhiên anh lại trở nên..."
Dương Dương ung dung thong thả ăn cháo tôm: "Ừ?"
Duẫn Nhi tìm nửa ngày mới nói ra mấy từ thích hợp: "Nói năng tùy tiện."
Anh trước kia rõ ràng không có như vậy. Ở trước mặt cô lúc nào cũng đứng đắn, rất sợ dọa sợ cô.
Anh chớp mắt một cái.
"Không phải ăn chay nữa."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top