KKCĐ 50: Không chia tay
Duẫn Nhi cứng đờ.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của trợ lý: "Cậu không thể vào..."
Cửa kính bị dùng lực đẩy ra, Dương Dương xuất hiện.
Trợ lý bất đắc dĩ nói tiếng xin lỗi.
Dương Tằng liếc nhìn.
Từ trước đến nay tư thái của Dương Dương luôn là mạn bất kinh tâm, bất kham không quy củ, cái gì cũng không để vào mắt nhưng thần sắc lúc này lại vô cùng nghiêm chỉnh.
Anh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, cất tiếng hỏi: "Đang giờ làm việc, người gọi cô ấy tới đây làm gì?"
Dương Tằng cầm tập bản thảo của Duẫn Nhi trên tay, nói: "Trình độ của người này cũng rất tốt."
Dương Dương "Cái này còn cần người bận tâm sao?"
Dương Tằng: "Đương nhiên, sản phẩm thế này mà để ở My Lady là quá uổng phí, chuyển sang Fancy đi."
Duẫn Nhi vốn đang đắm chìm trong mấy câu Dương Tằng vừa nói, còn đang bận tâm không biết giữa Dương Tằng và Nam Khải là có chuyện gì, nghe một câu này lập tức hồi hồn.
Đem toàn bộ các thiết kế sang The One là trực tiếp đưa thành quả của cô cho Dương Trạch?
Người này cũng quá thiên vị rồi.
Không đợi Dương Dương lên tiếng, cô nói thẳng: "Không được."
Dương Tằng nhíu mày.
"Những thiết kế này là dựa theo phong cách của My Lady từ trước tới nay để thiết kế, nếu chuyển sang cho Fancy thì phong cách căn bản không phù hợp."
Hơn nữa đây là những tác phẩm đầu tiên mà cô muốn làm cho Dương Dương, không thể cứ vậy mà nhường cho người khác.
Dương Dương cười cười, hỏi: "Người có thắc mắc gì nữa không?"
"..."
Mấy chữ này rõ ràng mang theo ý tứ, ý của Duẫn Nhi cũng là ý của anh.
Ám muội đến đỏ mặt, cô khe khẽ cắn môi.
Dương Tằng: "Dương Dương, ta hi vọng con vì công ty mà suy nghĩ thật kĩ. Lợi nhuận của My Lady đi thấp như vậy, những thiết kế này bán ra quả thực rất lãng phí."
Duẫn Nhi nghiêm túc nói: "Dương tổng, tôi không đồng ý."
Dương Tằng: "Ừ?"
Duẫn Nhi: "Thứ nhất, lợi nhuận của My Lady có thấp hay không cũng không hề liên quan tới chuyện thiết kế tốt bị lãng phí. Nếu như thật sự tốt, bán ra sẽ đem lại hiệu quả cao, doanh thu của My Lady nhất định sẽ không thua thiệt."
"Thứ hai, thiết kế của My Lady tốt, Fancy lại càng phải nâng cao tiêu chuẩn của mình chứ? Cả một dòng sản phẩm cao cấp chẳng lẽ không có ai có năng lực mà phải đi tranh đoạn thiết kế của dòng trung cấp. Cứ như vậy, mặt mũi của Fancy vứt đi đâu?"
"Thư ba, mỗi sản phẩm được thiết kế ra đều mang theo linh hồn cùng phong cách đặc trưng. Đặc trưng của My Lady và Fancy là hoàn toàn khác nhau, càng cố dung hợp thì lại càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu thôi."
Dương Tằng nhìn chăm chú vào ánh mắt cô, mang theo tán thưởng cùng tiếc hận.
Ông nói: "Không hổ là con gái của Nam Khải."
Dương Dương hỏi: "Người biết ba của Duẫn Nhi?"
Dương Tằng gật đầu, lại không nói gì thêm, cũng không nói tới chuyện đem tác phẩm của Duẫn Nhi sang cho Fancy nữa.
Ông có chút mệt mỏi, thở dài một hơi, nói: "Được rồi, ra ngoài đi."
*
Dương Dương nắm tay cô, cùng nhau ra ngoài.
Dương Tằng thích an tĩnh, cho nên khuôn viên vườn hoa ngoài trời cũng không có ai. Dương Dương dắt cô ngồi xuống một tán cây xòe rộng.
Anh khẽ hỏi: "Ông ấy nói gì với em?"
Anh không biết ý tứ của ông thế nào, cũng không biết ông ấy có làm gì ảnh hưởng đến cô không.
Duẫn Nhi nhìn anh, chỉ cảm thấy có chút lạnh.
"Nếu như có chuyện gì không tốt thì em cũng đừng để ý đến ông ấy. Anh nhất định không để cho ông ấy xen vào chuyện của chúng ta."
Cô cũng không quá để ý chuyện Dương Tằng muốn bọn họ chia tay, chỉ đang suy nghĩ không biết nên hỏi Nam Khải thế nào về chuyện giữa ông và Dương Tằng.
Dương Dương nhìn cô không yên lòng, để cô tựa vào vai mình, hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Duẫn Nhi nghĩ một chút, vẫn quyết định kể ra toàn bộ những gì Dương Tằng vừa nói với cô.
Thần sắc anh rất lạnh lẽo, bỗng dưng đứng phắt dậy muốn đi.
Duẫn Nhi níu tay anh.
Cô nói: "Anh đừng vội, để em hỏi ba thử một chút."
Anh nắm lấy tay cô, gật đầu.
Cô gọi Nam Khải, điện thoại không có người nhận.
*
Tối đó cô vừa về đến nhà, Nam Khải đã tự mình gọi tới.
Thanh âm của ông vô cùng sắc bén: "Bây giờ con đang là nhà thiết kế của Khuynh Thành?"
Cô đổi giày, đặt túi xách lên kệ, liếc nhìn Dương Dương: "Ba, đúng vậy."
Anh sợ cô không được tự nhiên, tự mình đi tăm trước.
Duẫn Nhi đi vào phòng ngủ chính, còn chưa kịp nói tiếp đã nghe Nam Khải nghiêm khắc nói:
"Sao con lại chạy tới Khuynh Thành? Nếu không phải hôm nay ba tình cờ gặp CJ thì cũng không biết con lại chạy tới một công ty đầy tai tiếng như thế mà làm việc. Lại còn nhờ CJ ra mặt phát ngôn? Điểm mấu chốt của con nằm ở đâu?"
Duẫn Nhi kiên nhẫn giải thích: "Không phải đâu ba, con là nhân viên của My Lady, phân khúc phổ thông của Khuynh Thành. Nhãn hiệu này là 3 năm trước vừa mới được Dương Dương tiếp nhận, từ đó đến nay chưa hề xuất hiện việc sao chép."
Nam Khải sững sờ trong chốc lát, hạ giọng: "Con cùng làm việc với Dương Dương?", ông có chút vỡ lẽ, "Thì ra là con trai của Dương Tằng?"
Giọng nói của ông như đang cố gắng kiềm chế lửa giận ngùn ngụt.
Duẫn Nhi vốn hiểu rõ giọng điệu này biểu thị cho cái gì, trong lúc nhất thời không dám nói tiếp.
Nam Khải lạnh giọng: "Ba đang hỏi con đó."
Cô xác nhận.
Nam Khải bật cười: "Thảo nào, con trai của người nọ sinh ra thì có thể là thứ tốt gì chứ."
"Ba."
Nam Khải im lặng một lúc, nói tiếp: "Ba định không nói chuyện này cho con biết nhưng bây giờ không nói thì không được."
Ông đau lòng nói: "Tai nạn xe cộ của mẹ con, là có liên quan tới Dương Tằng."
Duẫn Nhi cứng đờ: "Ba... Ba nói gì?"
Đó là chuyện năm Duẫn Nhi 10 tuổi.
Lúc đó Nam Khải cũng đã có chút danh tiếng trong ngành thời trang, Hạ Mộ cũng là một họa sĩ lớn.
Hai người cầm sắt hài hòa, tình cảm vô cùng tốt đẹp.
Khuynh Thành thời gian đó cũng nhờ vào đạo nhái mà phát triển như diều gặp gió.
Các tác phẩm của Nam Khải cũng không thoát khỏi tầm ngắm, liên tiếp bị sao chép mà đưa ra thị trường.
Lúc đó vấn đề bản quyền trong nước cũng được chú trọng nhiều, có đem kiện cáo thì cũng chỉ vừa mất thời gian vừa tốn tiền của, lại không giải quyết triệt để được sự việc.
Nam Khải mặc kệ chuyện này, Hạ Mộ lại không quen những tác phẩm tâm huyết của chồng bị sao chép đạo nhái, kiên trì thay ông đến tòa án.
Khi đó việc tìm cảm hứng trong vẽ tranh của Hạ Mộ cũng có chút khó khăn, Nam Khải nghĩ vợ có thể thay đổi suy nghĩ, giải phóng đầu óc một chút cũng tốt, cho nên mới đồng ý để bà thay ông xử lý sự việc.
Lần đó Hạ Mộ quên không mang theo chứng cứ đến tòa, trước giờ phiên tòa mở mới nhớ ra, vội vội vàng vàng quay về nhà lấy.
Khi đó tình trạng giao thông trong nước cũng không tốt như bây giờ.
Vùng ngoại thành không có camera, xe tải lớn bị hư thắng, trực tiếp vượt đèn đỏ tông thẳng vào xe Hạ Mộ. Người cứ vậy mà không qua khỏi....
Tâm tình Nam Khải rốt cuộc cũng không khắc chế nổi, kích động: "Nếu không vì hành vi của Dương Tằng, sao mẹ con có thể xảy ra chuyện? Sao con có thể nhỏ như vậy đã thiếu đi tình thương của mẹ?"
Cả người cô lạnh run, khuôn mặt hiền từ của mẹ trong trí nhớ càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Mẹ ôm lấy cô, hát ru cô ngủ, vòng tay mềm mại ấm áp ấy tựa hồ như vẫn luôn ở cạnh cô....
Ngày đó cô tan học trở về nhà, không tin được từ nay về sau sẽ không có bên mình nữa.
Nam Khải cũng trở nên trầm mặc cực độ, thi thoảng vào buổi tối ông còn ôm lấy cô mà khóc.
Rất lâu sau đó hai người mới có thể từ từ chấp nhận sự thật này.
Nam Khải sau khi xử lý thật tốt hậu sự của Hạ Mộ, liền dành hết tâm huyết muốn kiện Khuynh Thành tới cùng.
Nhưng kết quả vẫn là bằng chứng không đủ mà thua mất.
Sau đó Nam Khải hoàn toàn thay đổi phong cách thiết kế, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thời trang cao cấp, việc đầu tiên chính là soán ngôi Khuynh Thành.
Cho nên đến khi Nam Khải xuất ngoại thì Khuynh Thành mới có cơ hội trở lại thương trường.
Nam Khải nói: "Lúc đầu ba không muốn tạo áp lực cho con, cũng không định để chuyện này ảnh hưởng đến con. Nhưng...", ông nghiêm giọng nói, "Con tuyệt đối không thể làm nhân viên của Khuynh Thành, cũng tuyệt đối không thể ở cùng con trai của Dương Tằng."
Duẫn Nhi hoảng hốt vài giây.
Ngắn ngủi vài giây này phảng phất như bị kéo dài đến vô tận.
Cô quyết định: "Thiết kế hiện tại của con đã đưa vào sản xuất rồi, xử lý xong công việc con sẽ từ chức, rời khỏi Khuynh Thành."
Nam Khải hài lòng: "Tốt."
Cô siết chặt điện thoại, thanh âm có chút run rẩy: "Nhưng mà... Ba, con không muốn chia tay với Dương Dương."
Nam Khải không đáp.
Một lúc lâu sau ông vẫn không lên tiếng.
Cô hoàn toàn có thể đoán được tâm tình của ông.
Cô nức nở nói: "Ba, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Dương Dương. Anh ấy rất tốt, anh ấy..."
Trong một khoảng thời gian ngắn, cô dùng hết khả năng, nói ra tất cả các ưu điểm của anh cho Nam Khải nghe.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn trầm mặc đến vô tận, cô bỗng nhiên không nói được nữa.
Cô muốn nói chuyện năm đó lỗi là do người tài xế kia không kiểm soát được tốc độ của mình, Khuynh Thành cho dù gián tiếp gây ra sự việc đi nữa cũng chỉ có thể trách Dương Tằng, không thể nào đổ tội lên đầu Dương Dương được.
Nhưng mấy lời này nói ra, đối với Nam Khải e rằng quá tàn nhẫn.
Duẫn Nhi vô lực gọi một tiếng: "Ba."
Nam Khải cuối cùng cũng lên tiếng, bình tĩnh nói: "Vậy xem như ba chưa từng có đứa con gái này."
Nước mắt cô lăn dài: "Ba."
Nam Khải không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Duẫn Nhi biết lần này ông là nghiêm túc, hoàn toàn không phải nói lẫy giận dỗi.
Đáy lòng cô vô cùng đau đớn, siết chặt điện thoại, nhịn không được có chút nức nở.
Sau lưng liền có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.
Cô xoay người nhìn sang.
Anh mặc áo choàng tắm, trên tóc còn đọng nước, ngồi ở mép giường, môi mím thành một đường, lẳng lặng nhìn cô.
Duẫn Nhi không biết anh tiến vào từ lúc nào, cũng không biết anh nghe được bao nhiêu.
Cô miễn cưỡng dùng tay lau nước mắt, cười với anh: "Anh nghe hết rồi?"
"Ừ."
Duẫn Nhi gắt gao nắm lấy cánh tay anh.
Anh cúi đầu, hôn lên giọt lệ còn đọng trên mí mắt cô.
Cô ôm lấy anh: "Em sẽ không rời đi."
Dương Dương khẽ nhắm hai mắt, đưa tay siết chặt lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top