KKCĐ 49: Cắt đứt uyên ương

Tin tức này cũng quá là bom tấn rồi.

Chu Nhất Đồng không phải là bạn gái của Dương Dương sao?

Sao lại gọi Dương ca?

Một tiếng gọi này vô cùng thân thiết, vừa nghe qua liền biết bọn họ là anh em.

Nhưng chưa bao giờ nghe Dương Dương còn có một cô em gái.

Duẫn Nhi hoảng hốt, cô đứng lên, miễn cường chào Chu Nhất Đồng.

Mấy chữ "chị dâu" này của Chu Nhất Đồng đã trực tiếp công khai mối quan hệ của bọn họ.

Cũng không biết những người khác sẽ nghĩ Dương Dương thế nào. Dù sao cũng chính anh là người ra quy định không được yêu đương công sở.

Lâm Man Man so với Duẫn Nhi còn khó chịu hơn, không dám tin nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia.

Duẫn Nhi là bạn gái của Dương Dương? Làm sao có thể?

Lúc Dương Dương đi ra từ phòng làm việc, còn chưa kịp thấy người đã nghe thấy Chu Nhất Đồng kêu "Chị dâu" thật lớn.

Quả nhiên đi tới đã thấy cô hưng phấn mà gọi anh.

Thật là đối lập với biểu tình khẩn trương của Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi không dám nhìn anh.

Dương Dương trầm giọng: "Đi, xuống lầu mua cà phê."

Là anh muốn thay cô giải vây.

Duẫn Nhi thở phào một cái, cảm kích nhìn anh, mong anh nhanh chóng đem người đi chỗ khác.

Chờ thêm chút nữa thì không biết cô nàng còn có thể nói ra chuyện kinh tâm động phách gì.

Lúc đi lướt qua bàn làm việc của Duẫn Nhi, anh lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Không nên quấy rầy chị dâu em đang bán mạng kiếm tiền cho anh."

"...."

Duẫn Nhi mở to hai mắt, trầm mặc không dám nói gì.

Cô quyết định làm người ẩn hình, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy.

Mấy lời này của anh không giấu được ám muội cùng khoe khoang.

Mọi người lập tức hiểu được quan hệ của anh và Duẫn Nhi, ánh mắt nhìn cô vừa kinh ngạc vừa ghen tỵ.

Tô Điềm thì đang ngây dại -- điều này sao có thể chứ?

Trác Nhậm Vũ phản ứng: "Dương tổng, anh hẹn hò với đại mỹ nữ của chúng ta là chuyện lúc nào? Tác phong cũng thật nhanh."

Biểu cảm của Dương Dương rất bình tĩnh, khóe miệng không tự chủ cong lên: "Đang trong giờ làm việc, không nói chuyện riêng tư."

Anh liếc nhìn Duẫn Nhi một cái, không nói gì nữa, trực tiếp mang Chu Nhất Đồng ra ngoài.

Chu Nhất Đồng còn nhiệt tình nói: "Chị dâu, em đi trước. Lát nữa cùng nhau ăn trưa nha."

"...."

"Được."

Duẫn Nhi trả lời.

*

Toàn bộ phòng làm việc chìm trong im lặng.

Bình thường còn có tiếng thì thầm của các đồng nghiệp trao đổi với nhau, hiện tại chỉ có thể nghe thấy nhịp thở cùng thanh âm bàn phím lách tách.

Duẫn Nhi có thể tưởng tượng được, chuyện này nhất định đã lan truyền ra khắp Khuynh Thành.

Nhịn trong chốc lát, Tô Điềm nhịn không được, trực tiếp hạ giọng hỏi: "Chuyện của cậu và Dương tổng, là thật sao?"

Đã như vậy cũng không cần phải vòng vo giấu giếm nữa.

Duẫn Nhi khẽ gật đầu: "Thật ngại quá, không cố ý gạt cậu, chỉ là không tiện lắm."

Tô Điềm há to miệng, cũng không dám phát ra âm thanh.

Một lát sau, cô hỏi lại: "Vậy nam thần cậu một mực muốn theo đuổi chính là Dương tổng?"

Duẫn Nhi lại gật đầu.

"Vậy bộ váy đỏ lần trước tớ thiết kế cho cậu là mặc đi hẹn hò với Dương tổng?"

Gương mặt Duẫn Nhi nóng lên: "Đúng."

Tô Điềm bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là vậy. Bảo sao ngày đó Dương tổng còn chỉ điểm cho tớ thiết kế kĩ như vậy."

"Cũng quá là cáo già!"

"Cứ vậy mà lợi dụng thiết kế của tới để đòi phúc lợi cho bản thân."

Duẫn Nhi:...

"Còn nói cái gì mà thích sexy, không thích thanh thuần. Cái gì mà không được có tình yêu công sở?"

"Đúng là đàn ông...."

Duẫn Nhi:...

Nhỏ giọng mạt sát Dương Dương một phen, Tô Điềm lại ám muội nhìn cô: "Vậy Dương tổng có thích cậu mặc chiếc váy đó không?"

Duẫn Nhi không biết thế nào lại nhớ tới cảm giác bàn tay ấm áp của anh ngày đó khe khẽ vuốt ve tấm lưng trần của cô.

Cô nói: "Cũng tạm."

Tô Điềm cười rộ lên nhưng rất nhanh liền nhăn nhó.

Huhu, xem ai lần trước mạnh miệng thề son sắt Duẫn Nhi và Dương Dương không có chuyện gì, bây giờ vả mặt có đau không?

*

Rốt cuộc cũng tới bữa trưa.

Duẫn Nhi bình tĩnh đi ra ngoài dưới một đống ánh mắt soi mói.

Khả năng thích ứng cùng tự điều chỉnh của cô rất tốt, bình thường cũng rất nay tự nhiên phóng khoáng, ngoại trừ vừa lúc nãy cô không kịp phản ứng, lúc này cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Chu Nhất Đồng ở dưới lầu đợi cô.

Thấy cô đi tới, lập tức chạy đến đón, trong tay đang cầm túi giấy LV bên trong là mẫu túi mới nhất.

Cô gái nhỏ này là em họ của Dương Dương, cũng coi như là bà mối tái hợp bọn họ.

Duẫn Nhi đương nhiên cũng có hảo cảm với đối phương, thuận thế khoác tay Chu Nhất Đồng: "Dương ca của em còn bận, bàn ăn đã đặt rồi, chúng ta tới trước đi? Chỉ cách một đoạn đường ngắn thôi."

Thật ra là cô ngại giờ nghỉ trưa đông đúc sẽ ngại ngùng, cho nên cố ý ra sớm 5 phút.

Chu Nhất Đồng vui vẻ: "Được."

Hai người vừa an vị ngồi vào bàn, Chu Nhất Đồng liền không nhịn được mà hỏi chuyện.

Dù gì đối phương cũng là người thân của Dương Dương, cô cũng không giấu giếm, Chu Nhất Đồng hỏi gì cô đáp cái đó.

Anh vừa tiến tới, Chu Nhất Đồng liếc mắt liền nói: "Tốt, bảo sao lúc nghỉ hè hồi đại học tối nào anh cũng len lén chạy ra ngoài, thì ra là đi hẹn hò với chị dâu."

Dương Dương nhướng mày, ngồi xuống cạnh Duẫn Nhi, động tác tự nhiên ôm lấy bả vai mảnh khảnh của cô: "Thôi đừng nói hết cho Tiểu Đồng. Đứa nhỏ này thật sự không khác gì một chiếc loa phát thanh, xoay người liền kể lể khắp nơi đấy."

Duẫn Nhi lúc nào cũng vậy, thẳng thắn bộc trực.

Lúc học đại học, đám người Vu Tiền nghe chuyện giữa bọn họ cũng chạy đi hỏi cô, hỏi cái gì cô đáp cái nấy, hoàn toàn không ngại người khác trêu chọc bọn họ.

Không biết bảo vệ bản thân, lại biết bảo hộ cho anh.

Khi đó cũng có không ít người nói anh là có phúc khí lớn mới tìm được một người bạn gái vừa ngoan lại vừa tốt tính như vậy.

Mặc kệ người khác nói xấu anh thế nào, cô đi đâu cũng biết bao che cho anh.

Chu Nhất Đồng không phục: "Làm gì có, cùng lắm em chỉ nói cho mẹ thôi, ai mà thèm nhiều chuyện."

Duẫn Nhi mỉm cười: "Không sao, cũng không phải là chuyện tuyệt mật không thể lộ ra ngoài."

Chu Nhất Đồng: "Rõ ràng."

Bữa cơm này, Chu Nhất Đồng ra sức nói tốt cho Dương Dương, ra sức kể lại chuyện ngày đó anh không chút lưu tình bỏ lại cô vào mẹ, anh còn dán đầy hình Duẫn Nhi trong phòng ngủ, năm đó thất tình còn khóc ròng thành dòng sông...

Lúc cô thao thao bất tuyệt nói đến chuyện khóc ròng, Dương Dương nhịn không được mới nói: "Được rồi, em nói em không thích nhiều chuyện, anh không dám không tin."

Chu Nhất Đồng cường điệu: "Chị dâu, là thật hết đấy."

Duẫn Nhi nhìn cô: "Khóc thành sông cũng là thật?"

Tuy cô chưa thấy anh khóc nhưng với bản tính của anh, cho dù có khóc cũng tuyệt đối không thể khoa trương tới mức khóc ròng thành sông được.

Chu Nhất Đồng không tự chủ được hạ giọng: "Hình như là hơi khoa trương một chút."

Dương Dương gắp cho Duẫn Nhi một miếng thịt bò nói: "Không hề nói quá đâu, Tiểu Đồng tự nói bản thân mình đấy."

"...."

Dương Dương: "Lúc nào thất tình cũng ôm anh khóc, cũng không biết đã tốn bao nhiêu chiếc áo sơ mi cho Tiểu Đồng lau nước mắt rồi."

"..."

Ăn xong bữa cơm, Chu Nhất Đồng đón xe rời đi.

Duẫn Nhi cùng anh sóng vai ra cửa nhà hàng.

Vào đông ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, chiếu trên thân người nhuộm phong cảnh thành một tầng hồng hồng.

Cô dừng bước.

Dương Dương: "Sao đó?"

Duẫn Nhi nhìn anh: "Có cần phải tách ra trở về không?"

Sự việc của bọn họ chắc chắn mọi người đều đã biết, nếu cùng nhau trở về sẽ có chút khoe khoang, cảm giác không tốt lắm.

Anh dửng dưng nắm tay cô: "Ai cũng biết rồi, còn muốn giấu giếm thế nào nữa? Càng giấu người ta lại càng nghĩ mình yêu đương vụn trộm."

Duẫn Nhi cúi đầu nhìn những ngón tay đang đan vào nhau của bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Nơi này cũng rất gần công ty, bình thường đồng nghiệp ăn trưa ở xung quanh cũng rất nhiều, rất dễ bị bắt gặp.

Cô muốn rút tay ra, bàn tay ấm áp của anh đã bắt trở lại.

Anh mỉm cười: "Tránh cái gì?"

"Em sợ bị bắt gặp thì không tốt."

"Lúc này không phải ở công ty."

Anh nói cũng phải.

Cô thôi không giãy giụa nữa, tùy ý để anh nắm tay mình đi trên đường.

Trước mặt xuất hiện hai người phụ nữ vừa đi ra khỏi tiệm cơm, hình như cũng là người trong công ty, trực tiếp chào hỏi: "Dương tổng."

Dương Dương khẽ gật đầu một cái.

Duẫn Nhi vô thức muốn buông tay, bàn tay vẫn bị anh nắm chặt.

Anh như không thèm để ý, hoặc cố ý không buông.

Gặp thêm mấy người nữa anh đều không thả tay cô.

Giống như đi tản bộ giữa trời đông, anh chậm rãi đi từng bước, còn vui vẻ hỏi cô: "Có muốn đi thêm một vòng không?"

Cô nhìn toàn nhà Khuynh Thành gần ngay trước mắt: "Không được."

Cô cuối cùng cũng tránh thoát khỏi ma trảo của anh: "Em về làm việc đây."

Khóe môi anh không tự chủ được cong lên, rốt cuộc cũng buông tha cô: "Được."

Sợ cô ngại ngùng, anh để cô đi vào trước.

Dương Dương dừng lại dưới tán cây hòe gai to lớn, đốt một điếu thuốc, nhìn bóng lưng tinh tế đang xa dần, chậm rãi nhả ra một vòng khói.

*

Duẫn Nhi chỉnh sửa xong bản thảo, nhìn thời gian.

Hơn 3 giờ chiều một chút, cô đứng dậy định đến phòng cà phê rót một ly nước, điện thoại trên bàn đột ngột vang lên.

Trợ lý của Dương Tằng nhắn tin, báo cô hãy lên tần 28, nói chủ tịch muốn gặp cô.

Duẫn Nhi hít một hơi thật sâu.

Không nghĩ tới sự tình sẽ lan truyền nhanh như vậy, càng không nghĩ tới chuyện Dương Tằng muốn gặp cô.

Duẫn Nhi đi toilet chỉnh trang lại vẻ ngoài, sau đó mới vào thang máy.

Lúc cô vào phòng làm việc, Dương Tằng đang xem văn kiện.

Cả một phòng làm việc rộng lớn chỉ có một mình ông, không hiểu sao lại có chút trống vắng.

Duẫn Nhi cúi chào: "Chủ tịch."

Ông mặc một chiếc áo lông cừu màu xám tro, đeo kính lão, thấy cô đi vào liền dừng việc trên tay, quan sát cô.

Đã 3 phút trôi qua, ông vẫn không nói gì, bầu không khí an tĩnh khiến người ta hít thở không thông.

Duẫn Nhi bình tĩnh không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn ông.

Trước đây cũng không để ý, điểm Dương Dương giống ông nhất chính là đôi mắt, chỉ là đôi mắt của ông lại mang theo vẻ lão luyện trấn định.

Dương Tằng cuối cùng cũng mở miệng: "Thì ra là cô."

Duẫn Nhi không biết ông muốn ám chỉ chuyện gì, không đáp.

Dương Tằng chỉ chiếc ghế trước mặt ông: "Ngồi đi."

Duẫn Nhi ngồi xuống.

Dương Tằng nhàn nhạt hỏi: "Cô là con gái của Lâm Nam Khải?"

Duẫn Nhi ngước mắt.

Thì ra đối phương đang đọc tư liệu về cô.

Thời gian ngắn như vậy ông đã tra được cô là con gái của Lâm Nam Khải.

"Đúng vậy."

Dương Tằng nhìn cô một lúc, nói: "Tôi đã xem qua các tác phẩm của cô, rất tốt."

Mặc dù là đang khen ngợi nhưng thanh âm kia hoàn toàn không có cảm giác tán dương.

Cô vẫn không rõ ý đồ của đối phương, chỉ có thể lịch sự đáp: "Cám ơn."

"Với trình độ thiết kế như vậy, sao lại cam tâm đến Khuynh Thành làm một trợ lý nho nhỏ?", ông dừng lại một chút, hỏi, "Vì Dương Dương?"

Duẫn Nhi rùng mình, nói thật: "Không phải, lúc đến Khuynh Thành làm việc tôi không biết có Dương Dương ở đây."

Dương Tằng cười một cái.

Phảng phất không tin, lại như từ chối cho ý kiến.

Duẫn Nhi không giải thích nữa.

Không biết vì sao, trực giác của cô biết ông không thích cô. Nếu đã có định kiến, cô càng nói càng phản tác dụng.

Dương Tằng hỏi tiếp: "Ba cô đang định cư ở Anh, sao cô lại về nước?"

Đôi mắt hẹp dài của ông chăm chú nhìn cô, vấn đề được đưa ra cũng vô cùng bức bách.

Duẫn Nhi bắt đầu khẩn trương.

Nguyên nhân chính khiến cô trở về nước không thích hợp để nói cho ông biết nhưng cô cũng không muốn nói dối.

Vừa rồi không uống nước, giọng nói lúc này cũng không quá thoải mái.

Cô tận lực bình tĩnh: "Chuyện tôi cùng ba tôi làm việc có chút bất đồng, hơn nữa ngành thiết kế thời trang trong nước hiện nay có quy mô rất rộng lớn, năng lực phát triển cũng rất tốt cho nên tôi muốn trở về thử một lần."

Dương Tằng lại chăm chú quan sát một lúc lâu, gật đầu nói: "Chuyện này cũng không có vấn đề gì. Tôi gọi cô tới là muốn cô cùng Dương Dương chia tay."

Phảng phất như có tiếng sét đánh ngang tai.

Duẫn Nhi thẳng lưng, hỏi ông: "Xin hỏi ngài, vì sao vậy?"

Cô hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện cô cùng Dương Dương hẹn hò thì trưởng bối cả hai bên đều không đồng ý.

Trong mắt cô tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng loạn không giấu được.

Dương Tằng nhàn nhạt nói: "Chuyện này cô về hỏi Nam Khải đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top