Phần 4
• Trích: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (Nhục Bao Bất Cật Nhục)
1,
"Lần sau... Nếu như người chuẩn bị tốt rồi..." Da thịt ròng ròng mồ hôi dán chặt vào, Mặc Nhiên hôn y, "Chúng ta vào thật, có được hay không?"
Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe thấy lời này phát ra từ miệng hắn, lại thêm thứ hùng dũng đáng sợ vừa rồi được tận mắt nhìn thấy kia, Sở Vãn Ninh lại không tự chủ được mà phát run từ sau lưng, toàn thân căng thẳng.
Mặc Nhiên cảm nhận được động tác nhỏ bé trên từng bắp thịt của y, lại càng thêm dịu dàng hôn y.
"Con sẽ không làm người đau đâu, con sẽ khiến người sảng khoái..."
Tình cảm mãnh liệt chưa lui, bọn họ dây dưa thân mật ở sâu trong thác nước.
Giọng nói Mặc Nhiên bào hàm yêu thương và thú dục, trầm thấp cất lên: "Sẽ khiến người thích, thật đấy... Khi tiến vào có thể có một chút chút, nhưng con sẽ khống chế được..."
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, muốn cướp đường chạy đi, nhưng đôi chân lại mềm nhũn tê dại.
"Đừng nói nữa..."
Có lẽ là biết được kỳ thực y cũng không thật sự phản cảm, Mặc Nhiên lại hiếm khi không nghe lời, không thuận theo y, đôi môi ướt át vẫn còn dán lên tai, hết sức mời gọi: "Con sẽ làm tốt mà... Sư tôn, nếu như người sợ đau, vậy dùng một chút thuốc, con đi mua... Người tin con đi, một khi thích ứng rồi, sẽ thoải mái vô cùng."
Con đã từng thấy dáng vẻ người bị làm đến mất hồn kiếp trước.
Nhưng khi đó, là bởi vì hận, bởi vì trừng trị.
Đời này, chỉ muốn để người ôm lấy con, cùng người hòa hợp cả linh hồn lẫn thể xác, không còn phân ly, con muốn người thích, muốn người sảng khoái, muốn người không thể quên nổi con.
Hắn hôn y, ánh mắt giống như lửa bùng lên từ củi ướt. Một câu nói, cất lên thật nịnh nọt lại dịu dàng, tanh tưởi lại tha thiết, triền miên lại hung độc.
Nửa câu đầu kính cẩn, nửa câu sau lại đánh mất quy cách.
"Sư tôn tốt của con, có thể để con làm người bắn không?"
2,
Sở Vãn Ninh thở dài, nói: "Trên đời này thường có rất nhiều chuyện, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, thậm chí có đôi khi, cái lớp bên dưới ý niệm kia, cũng chưa chắc đã là chân tướng cuối cùng. Ta thường xuyên khuyên nhủ bản thân, cần bình tâm xuống, phán đoán người cũng được, chuyện cũng được, cần thận trọng thêm thận trọng, nhưng có khi lại vẫn không nhịn được."
Y nói lời này, khiến Mặc Nhiên cực kỳ khó chịu.
Chỉ nhìn bề ngoài đã định đoạt, phán người tốt xấu thị phi, phán sự thiện ác đúng sai, đây không phải là những chuyện hắn đã làm với Sở Vãn Ninh sao?
Ngoài y ra, đại đa số người vãng lai giữa hồng trần, trước tình cảm kịch liệt, đều rất khó bảo trì một đôi mắt thanh minh, một cõi lòng tỉnh táo, mà suy nghĩ, mà xem chân tướng ẩn giấu bên dưới lớp cát bụi kia.
Hắn với Sở Vãn Ninh, Nam Cung Tứ với mẹ mình —— Ai trong bọn họ cũng bị cảm xúc mê hoặc thần trí, bị ý niệm che mờ đôi mắt, cuối cùng làm ra những sai lầm đau đớn không thể quay về.
Có lẽ chỉ có người như Sở Vãn Ninh, trông như lạnh lùng không hợp nhân tình, lại cố chấp giữ lại cho mỗi người một nơi có thể cứu vãn trong lòng, gắng sức không dùng ác ý mạnh nhất mà ước đoán từng việc. Bởi vậy Mặc Nhiên càng tìm hiểu y, sẽ càng phát hiện, hóa ra Bắc Đẩu Tiên Tôn đối với ai cũng cáu kỉnh này, có một tấm lòng chưa hề bị nhuốm sự tàn ác.
Bên dưới khuôn mặt kiêu căng lãnh đạm của người này, cất giấu đi, thật ra lại là một hồn linh vị tha nhân từ.
Chính vì hồn linh như vậy, hắn càng thêm thương tiếc Sở Vãn Ninh, trong lòng sinh ra dục vọng bảo vệ cực mạnh. Có lẽ chính bởi vì trôi ra từ trong núi thây biển máu, tay đã dính đầy máu tanh, cho nên hắn càng thêm hiểu rõ, trên đời này, không vật gì có thể đáng quý hơn một tấm lòng nhân ái.
Đó là tiếng sáo Khương trong khói lửa, là đóa hoa trong chiến hào.
Thế nên, Đạp Tiên Đế Quân đã từng gây họa cho thiên hạ, trước mặt hồn linh này, lặng lẽ nghĩ ——
Nếu có một ngày, sư tôn cần, vậy thì cho dù thân đầy thương tích, huyết lệ cạn khô, cho dù chết không toàn thây, tan thành tro bụi, cho dù phải hiến tế đầu lâu của mình và hồn phách đã quá mức tàn phế.
Hắn cũng muốn bảo vệ Bắc Đẩu Tiên Tôn sạch sạch sẽ sẽ này.
3,
Ngừng một chút, lại dùng cặp mắt đen láy nhìn Sở Vãn Ninh chăm chú.
"Nhưng sư tôn à, con nhớ người."
Sở Vãn Ninh bị hắn ôm lấy, lại bị ánh mắt như vậy nhìn sang, lửa giận vì bị gọi là "cải trắng nhỏ" liền không còn chỗ trút ra, mà lại thành chóp tai phớt hồng. Hồi lâu sau mới nói: "...Chúng ta vừa ăn cơm chung một bàn."
"Mấy cái đó không tính."
"..."
"Sư tôn, con muốn ở cùng người thêm một lát, lần nào người ăn cơm xong, đều tự mình đi mất, đi giữa đám người, con không thể đụng được người..."
Trong giọng nói nam nhân có chút tủi thân yếu ớt.
"Bên con lâu một chút, đừng quay về."
Sở Vãn Ninh bị hắn nhớ nhung đến mức gò má càng thêm nóng bỏng, tâm hoảng ý loạn, huống chi hơi thở trên người hắn lại hừng hực như vậy, hùng hồn như vậy, nhiệt liệt như vậy, y bị hắn ôm thật chặt, đến cuối cùng, lại không nói nổi một câu nên lời.
Mặc Nhiên thì thầm: "Sư tôn, để con ôm người lâu thêm một lát..."
4,
Hắn bỗng nhiên nảy sinh một dục niệm mãnh liệt trong lòng, muốn nhanh chân đi tới, ôm Sở Vãn Ninh vào trong lòng, muốn hôn y thật sâu, muốn hết mực dịu dàng vuốt ve y, lại muốn vò nát y, muốn kéo y vào trong rừng quýt, đè y lên cây, nâng chân y lên, thô bạo vô cùng xâm chiếm lấy y.
Hắn thấy Sở Vãn Ninh càng lúc càng tới gần, sực tỉnh nhận ra khát vọng của bản thân mâu thuẫn lại mãi liệt đến vậy, thứ mềm mại nhất và thứ thô cứng nhất đều vì quân mà nảy sinh.
Tình ái à, tình ái à.
Chẳng phải chính là dáng vẻ đó sao?
Nóng rắn, là lưỡi đao xé mở lồng ngực nóng bỏng của người.
Mềm mại, là xuân thủy dịu dàng bao bọc lấy người.
• Trích: Nhất Kiếm Sương Hàn - Ngữ Tiếu Lan San
1,
"Đừng để bất kì kẻ nào uy hiếp mình." Vân Ỷ Phong nắm lấy tay hắn, căn dặn, "Nhớ, phải luôn ưu tiên cho Đại Lương, ta không sao hết."
"Hôn một chút đã." Quý Yến Nhiên nói, "Hôn đến khi nào ta thấy hài lòng, chuyện này coi như nghe theo ngươi."
Bao nhiêu nghiêm túc để bàn chuyện quốc gia đại sự, kết quả đều bay sạch.
Vân Ỷ Phong hỏi: "Hôn đến độ nào mới được tính là "hài lòng"?"
"Cũng chưa chắc." Quý Yến Nhiên túm lấy vòng eo tinh tế của đối phương, dán người sát vào mình, "Hôn thử một cái đã, biết đâu bản vương lại hài lòng luôn, loại chuyện này không nói trước được."
Nhìn đã không thấy có khả năng thoát sớm rồi... Vân Ỷ Phong hơi tách khỏi ngực hắn, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy, môi đã bị người ta hôn lên.
Ngọt ngào, triền miên, chẳng nỡ tách rời, hôn đến vành tai cũng đỏ ửng như điểm phấn hồng.
Mái tóc đen tản ra như suối lụa, phán chiếu lại ánh đèn ấm áp.
Ngón tay cũng bất giác siết chặt lấy tấm chăn.
Quý Yến Nhiên ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ: "Bảo bối, cắn ta đau thế."
2,
Nửa đêm, Vân Ỷ Phong nằm trong chăn trằn trọc, không tài nào ngủ được.
Quý Yến Nhiên đề xuất: "Uống một chén không?"
" Vương gia cũng có say cùng ta được đâu." Vân Ỷ Phong gối lên cánh tay hắn, "Uống một người, giải sầu thế nào được." "Cũng đúng", Quý Yến Nhiên lại nói: "Hay ta hôn hôn ngươi?"
Tiêu vương điện hạ ngoại hình anh tuấn, hôn một chút cũng coi như chiếm được tiện nghi, không lỗ. Cho nên Vân Ỷ Phong nhắm mắt lại: "Hôn đi, nếu có thể hôn đến sạch tâm sự, chúng ta liền..."
"Liền làm gì?" Quý Yến Nhiên nắm cằm hắn, "Có thưởng à?"
"Không phải." Vân Ỷ Phong giải thích, "Chúng ta liền mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ này kiếm—Ái!"
Còn chưa kịp nói ra chữ "tiền", sau lưng đã bị nhéo một cái, Vân Ỷ Phong xụi lơ, đau đến suýt chảy nước mắt: "Ta sai rồi, bỏ tay... bỏ tay ra, á! Ta hôn ngươi, ta hôn ngươi được chưa?"
Quý Yến Nhiên dối trá từ chối: "Nghe miễn cưỡng quá nhỉ?"
Vân Ỷ Phong bị hắn nắm thóp, sâu sắc lĩnh hội tư tưởng "ta là thịt là cá", run rẩy nói: "Cầu Vương gia, cho ta hôn một cái đi." Cũng không biết hắn bị đè phải huyệt vị nào, mà toàn thân tê dại, nước mắt lưng tròng, nói cũng không nên lời. Đúng lúc Lý Quân đi ngang qua, tưởng tượng ra cảnh Vân môn chủ khóc lóc cầu xin Thất đệ cho hắn hôn một cái mà phát hãi, lập tức lắc lắc đầu, đi thẳng.
3,
Quý Yến Nhiên vỗ vỗ người nằm sấp trên chăn: "Tâm tình tốt hơn chưa?"
Vân Ỷ Phong yếu ớt đáp: "Tốt hơn nhiều, vui vẻ vô ngần."
Quý Yến Nhiên cười cười ôm lấy hắn: "Đợi sau khi giải quyết xong chuyện ở Tây Nam, ta với ngươi về thành Bắc Minh Phong một chuyến, chưa biết chừng sẽ tìm lại được cố nhân. Mà chứ, thân phận hậu duệ tiên hiệp này của ngươi còn oai hơn thân thích nhà La lão tài chủ nhiều, ai nghe cũng phải ghen tị."
Vân Ỷ Phong nghĩ một hồi, hỏi: "Nếu gặp lại, rồi cha mẹ khăng khăng kéo ta về khổ tu thì sao?"
"Không được." Quý Yến Nhiên siết chặt vòng ôm, "Tu hành sao sướng bằng làm Vương phi, đi theo ta, nửa đời sau của ngươi đảm bảo ăn ngon uống ngọt, tơ lụa mặc không hết."
Vân Ỷ Phong đánh giá: "Nghe quê mùa thế."
Quý Yến Nhiên lại hôn hắn một cái, thuận miệng hàm hồ dụ dỗ: "Không quê, thề đấy, nếu không treo thêm cho ngươi cả một loạt tranh chữ nữa."
Cứ tưởng là hậu nhân trung liệt, không ngờ lại là tiểu tiên nhân sinh ra trong gió tuyết mênh mông, cho nên mới càng khiến người yêu thương. Quý Yến Nhiên một tay nựng mặt hắn, hôn đến say sưa mê luyến. "Mĩ sắc" này quá mức tự giác lại uy mãnh, Vân Ỷ Phong không thể dẹp hết xuân thương bi thu qua một bên, hổn hển lăn qua lăn lại với hắn cả nửa ngày, bị hôn đến mụ đầu, mới nói: "Được rồi được rồi, ngày mai còn phải vào quân doanh đấy, ngủ đi."
Quý Yến Nhiên bật cười cọ trán với hắn, ôm người vào lòng, như có như không vỗ vỗ sau tấm lưng đơn bạc. Mấy ngày qua đã quá vất vả, đáng một đêm triền miên quấn quýt, cũng thiếu đi vài phần động tình, lại biến thành rúc vào nhau ngủ... phải nói là, rất có tư vị nương tựa lẫn nhau trong bão giông.
• Trích: Dư Ô - Nhục Bao Bất Cật Nhục
1,
"Ta thích đệ, vẫn luôn thích đệ... Xin lỗi, trước đây là ta quá ích kỷ, là ta chưa từng nghĩ xem đệ thật sự muốn cái gì, thật sự sợ cái gì, ta chỉ muốn dùng cách của mình che chở đệ, lại không biết... lại không biết..."
Lại không biết đệ sẽ loạng choạng đuổi kịp tám năm thời gian, cô phụ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình, chỉ vì muốn tìm ta trở về.
Ta không biết từ thuở còn trẻ dại như vậy, đệ đã nhận định một người suốt một đời. Ta không biết dù cho trải qua nhiều như thế, cuối cùng đệ vẫn nguyện theo ta, chẳng sợ phải theo xuống địa ngục.
Cố Mang không nói thêm gì đi nữa, gương mặt của y bị Mặc Tức nâng lên, đôi mắt của Mặc Tức ướt nhòe, hắn nhấc tay lau từng vệt nước mắt trên gò má đối phương.
Sau đó thấp giọng hỏi: "Lại không biết ta cũng thích huynh đến thế? Có thể thích lâu đến thế"
2,
Y nhấc tay lên, đan mười ngón của hai người vào nhau: "Chỉ cần không đến điểm cuối, cái gì cũng có hy vọng. Sau khi ta hy sinh, chẳng phải đệ cũng không nghĩ rằng ta còn có thể nói chuyện với đệ, nắm tay đệ thế này sao?"
"..."
"Mặc Tức, bất luận kết quả thế nào, trước giờ đệ chưa từng chịu thua, ta cũng vậy. Ta biết trong lòng đệ cũng thương xót chúng sinh, lấy nước nhà làm trọng. Từ trước đến nay chúng ta luôn là người chung đường. Vậy nên, làm theo chỉ thị của đá Nghịch Chuyển đi."
Dứt lời, y nhón chân, hôn nhẹ lên môi Mặc Tức.
"Sống hay chết, ta vĩnh viễn yêu đệ, tự hào vì đệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top