Phần 2

1. "Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư... Ngươi chưa từng có chân tâm, ta chưa từng có chân tâm... Ngươi và ta đều không tương tư, vậy thì, ai mới hội tương tư? Là ai hại tương tư? Hửm? Hồ vương tuyệt sắc vô song của ta?" *

Đứng thẳng lên nhìn Ly Thanh, từ trên nhìn xuống thấy thanh kiếm chống xuống trong tay hắn, đó là một ngày khác, mũi kiếm ấy đã từng để ngay trên yết hầu, lại gần thêm một tấc là có thể hại đến tính mạng: "Nếu như...nếu như ta nói ta là chân tâm?"

"..." Ly Thanh im lặng xoay người.

"Nếu như...nếu như ta nói, ta đối với kẻ khác đều chỉ là vui đùa, chỉ có đối với ngươi là chân tâm?" Lan Uyên đứng tại chỗ tiếp tục nói.

"Nhị thái tử, tan cuộc đi." Ly Thanh từng bước dần xa.

"Ngươi không tin?" Lớn tiếng hỏi ra miệng, trong lòng đã thắt chặt thành một đoạn, đau đớn không chịu nổi.

*: giải thích một chút, câu nói này là bạn Lan Uyên xài câu thơ đầu trong bài thơ trên quạt trúc mà Ly Thanh tặng Lan Uyên ngày trước. Dịch nghĩa câu thơ ấy là "Cả đời chưa từng gặp tương tư, lại bất ngờ gặp tương tư, nên sợ tương tư". Ý Lan Uyên là nếu cả hai bạn đều không tương tư, vậy thì ai mới là người hội tương tư, tức là gặp tương tư, ai mới là người hại tương tư, tức là sợ tương tư.

- Trích: Hoàn Khố - Công Tử Hoan Hỉ

2. "Ngươi một mực tìm người đó sao ?"

Y gật đầu.

"Người đó là gì của ngươi ?"

Y trịnh trọng đáp: "Là người quan trọng."

Người quan trọng.....

Có gì đó bắt đầu thức tỉnh, khẽ cựa mình ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng: "Quan trọng hơn cả tính mạng ?"

"Quan trọng hơn cả chúng sinh."

- Trích: Hàng Ma Tháp - Công Tử Hoan Hỉ.

3. Cậu thiếu niên ôm y, nghẹn ngào hồi lâu, hệt như chú cún suýt bị bỏ rơi, trải qua trăm nghìn nẻo đường, cuối cùng cũng trở lại bên người chủ nhân.

An Cúc Nhạc xoa đầu cậu thiếu niên, nghiêng đầu tựa vào vai cậu ấy, trong lòng vừa chua vừa ngọt, mềm mềm mại mại. Kiều Khả Nam nói không sai, nhưng chỉ sai một điểm duy nhất: y không dự định yêu đương với cậu thiếu niên.

Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không.

Y không cần cậu thiếu niên yêu, y yêu là được rồi. Đem những thứ có thể cho và muốn cho, trao hết cho cậu ấy. Lúc trước là đứng trên cao bố thí, bây giờ là nằm rạp bên chân cậu ấy dâng lên, hy vọng cậu ấy thanh xuân tươi đẹp, một đường bằng phẳng, một đời bình an ──

Hạnh phúc vẹn toàn.

- Trích: An Cư Lạc Nghiệp - Đại Đao Diễm

4. "Mẹ biết tên cậu ấy là gì không? Nhất định là mẹ không nhớ được, bởi vì đối với mẹ, cậu ấy thậm chí không tính là người. Cho dù con nói với mẹ bao nhiêu lần con thương cậu ấy, cho tới bây giờ mẹ vẫn không để trong lòng. Từ nay về sau, chỉ có người kia sẽ luôn ở bên cạnh con, với con mà nói, cậu ấy quan trọng hơn bất cứ kẻ nào. Hiện tại, cũng bởi vì con thương cậu ấy, cho nên mọi người muốn hại chết cậu ấy, như vậy cũng là vì tốt cho con sao? Con chẳng lẽ không nên làm chút gì vì cậu ấy? Mất mặt thì sao, hủy hình tượng của Húc Dương thì sao, kéo Hứa Chính Dương vào nhà giam thì thế nào? Này đó, với con mà nói, không thể so với mạng của cậu ấy."

5. Anh không biết khi người khác thất tình có thống khổ như mình không, anh chỉ biết, thì ra đau khổ này, thật sự có thể dùng thống khổ để hình dung.

Anh đeo chiếc nhẫn Hứa Nhĩ lên ngón áp út, có người hỏi anh sẽ nói đây là nhẫn cưới, người yêu không cho phép tháo xuống, Ngô Cảnh An anh có người mình yêu.

Tên của người anh yêu, khắc trên nhẫn, khắc vào trong lòng anh.

6. Ngô Cảnh An mỉm cười, ôm lấy cổ người kia dán môi lên.

"Em yêu anh."

Đời này trừ anh ra, không yêu ai khác nữa.

Anh bây giờ, không danh không lợi, so với em nghĩ còn kiên cường, dũng cảm hơn, anh bây giờ, hèn mọn nhỏ yếu, so với bất luận thời điểm nào cũng cao lớn, cường hãn hơn.

Mà hiện tại, chính là thời điểm em yêu anh nhất.

Không phải vì bề ngoài xuất chúng, không phải vì lời xin lỗi chân tâm thực lòng của anh, không phải vì anh come out với cả thế giới.

Chỉ vì anh là Hứa Huy, từ trong ra ngoài, một Hứa Huy chân chính.

- Trích: Có giỏi bẻ thẳng tôi - Quan Tuyết Yến.


...Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top