Phần 1
1. "Em đột nhiên cảm thấy thông suốt, khi ấy em nghĩ, chờ vài năm sau tốt nghiệp về nước, dù nhìn thấy anh thật sự kết hôn với ai, cũng sẽ không còn đòi sống đòi chết nữa." Ngụy Chi Viễn nói, "Em có thể tiếp tục yêu anh, nếu côgái không biết tên kia yêu anh hơn em, thì em có thể im lặng đến hết đời. Em đương nhiên sẽ rất đau khổ, nhưng em cũng có thể coi đau khổ thành một loại tu hành."
Tựa như đau đớn khởi nguyên ở đời này và tôn giáo yên vui không cách nàođạt đến, đã cất một cây cầu gắn kết hai người trên tinh thần.
Ngụy Khiêm hỏi khẽ : "Tu cái gì ?"
Ngụy Chi Viễn quay đầu lại, lẳng lặng nhìn anh trong gió nhẹ, cậu không hề trảlời, nhưng đáp án đã rất rõ.– Đương nhiên là nguyện cầu cho anh trọn đời đầm ấm yên vui.
2. Ngụy Khiêm lên xe đóng cửa lại, Ngụy Chi Viễn đang chậm rãi lái đi thì anh đột nhiên nói : "Anh không muốn làm nữa."
Ngụy Chi Viễn : "Dạ ?"
Ngụy Khiêm nhìn đèn đường chợt sáng chợt tối ở đằng trước, nói khẽ : "Anh muốn từ chức chủ tịch, mỗi năm chia hoa hồng cho anh là được rồi, còn lại thì để các em lo đi – anh định quay về trường cũ tiếp tục theo ngành khoa học sự sống, học thạc sĩ rồi lên tiến sĩ, về sau ở ngay trong trường cho qua ngày..." Lý tưởng của anh vốn là làm một nhà khoa học, mặc blouse trắng đi lại trongphòng thí nghiệm, ghi chép các loại số liệu, làm luận văn, đánh tài liệu, nghiêncứu nọ kia, mỗi ngày ăn cơm cũng nghiên cứu, ngủ cũng nghiên cứu, trừnghiên cứu thì chẳng để tâm đến chuyện gì, khỏi phải lo cơm áo gạo tiền.Ngụy Khiêm nói, rồi cứ thế ngủ thiếp đi trong chiếc xe có độ ấm thích hợp.Ngụy Chi Viễn chậm rãi đậu xe ven đường, hạ ghế xuống, kéo tấm chăn ở ghế sau đắp cho anh, lại dém giúp anh, sau đó vén tóc anh lên rồi cúi người đặtmột nụ hôn trên trán, trong tình huống anh đã không còn nghe thấy, thỏa mãnmỉm cười đáp rằng : "Được ạ!"
Anh thích làm sao thì làm.
Từ nay về sau, chúng ta chỉ có tử biệt, không còn sinh ly nữa.
3. Ngụy Khiêm không nhịn được cảm thấy khó tin – mình có tốt như vậy không? Sự cố chấp của Tiểu Viễn đến từ đâu? Ngay cả tình yêu của cha mẹ đương nhiên nhất, không lý do nhất trong cuộcđời mà anh cũng chưa từng được nhận, anh chưa bao giờ có sự tín nhiệm tốithiểu với thế giới, nói chi đến...Tình yêu hư ảo.Nhưng anh nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt rực sáng của Ngụy Chi Viễn,lần đầu tiên cảm thấy mối liên hệ thân mật tột cùng đó, giống như trong tình huống chính bản thân anh cũng không biết, nó đã bị người ta lén lút đặt vào lòng.
Ngụy Khiêm bỗng mềm lòng, như có người dùng lông vũ gãi nhẹ, kể cả động tác cũng không khỏi dịu dàng hơn... Dù rằng dịu dàng đến mức vẫn chẳng ăn thua gì.
Cho đến khi Ngụy Khiêm lau sạch tay rồi, Ngụy Chi Viễn vẫn nằm lì trêngiường không chịu dậy.
Ngụy Chi Viễn : "Anh."
Ngụy Khiêm ném khăn giấy vào sọt rác : "Chuyện gì ?"
Ngụy Chi Viễn lại gọi :"Khiêm Nhi."
Ngụy Khiêm đóng cánh cửa sổ đã mở quá nửa đêm : "Hửm ?"
Ngụy Chi Viễn không có việc gì, chỉ muốn gọi anh thôi.
Cậu thanh niên nằm trên chiếc giường mềm mại nhắm mắt lại, gọi một tiếngnữa như nói mớ : "Khiêm Nhi."
Lần này Ngụy Khiêm rốt cuộc mất kiên nhẫn :"Muốn sao ? Có thôi không hả ?"
Ngụy Chi Viễn chỉ lo cười, nói khe khẽ :"Chết cũng đáng."
- Trích: Đại Ca - Priest
4. "Người trong lòng ta, là một quý nhân kim chi ngọc diệp đầy dũng cảm. Y đã cứu mạng ta, ta từ khi còn nhỏ đã ngưỡng vọng y. Nhưng ta càng muốn đuổi kịp y, vì y trở thành một người càng tốt càng mạnh hơn. Tuy rằng, có thể y cũng không nhớ nhiều đến ta, chúng ta thậm chí cũng không nói quá mấy câu với nhau. Ta muốn bảo hộ y."
Hắn ngưng mắt nhìn Tạ Liên, nói: "Nếu như giấc mộng của huynh, là cứu vớt chúng sinh, vậy giấc mộng của ta, lại chỉ có duy nhất một người là huynh."
"..."
Tạ Liên hồi tưởng lại, run giọng hỏi: "...Thế nhưng...Nói vậy, ngươi sẽ, không được yên nghỉ...?"
Hoa Thành đáp: "Ta nguyện vĩnh viễn không được yên nghỉ"
5. Trong nháy mắt, hô hấp Tạ Liên đều đình chỉ vào thời khắc này. Phảng phất nghe được hai giọng nói một hỏi một đáp.
"Nếu như người ngươi thương biết ngươi vì mình mà không thể yên nghỉ, sợ rằng sẽ phiền não áy náy."
"Ta đây không nói cho y biết vì sao ta lại không đi là được."
"Thấy nhiều, rồi cũng sẽ biết."
"Vậy cũng không để y phát hiện ta đang bảo hộ y là được."
6. "Điện hạ, tất cả những gì về huynh ta đều hiểu rõ."
"Sự dũng cảm của huynh, sự tuyệt vọng của huynh, sự thiện lương của huynh, nỗi thống khổ của huynh, oán giận của huynh, sự thông minh của huynh, sự ngu xuẩn của huynh."
"Nếu như có thể, ta nguyện ý để huynh đem ta thành đá lót chân, thành cầu qua sông rồi phá bỏ, thành hài cốt cho huynh giẫm lên để tiến về phía trước, thành tội nhân phải gánh thiên đao vạn quả. Nhưng ta biết huynh sẽ không làm vậy."
7. Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ không nên nói lời tuyệt tình như vậy. Đôi khi, đường có đi được hay không, không phải là chuyện ta có thể quyết định."
Hoa Thành bình tĩnh nói: "Đường có đi được hay không, có lẽ không phải do ta quyết định, nhưng có đi hay không, lại chỉ có ta mới có thể quyết định."
Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn người, cảm thấy trong lòng như thông suốt điều gì, nhìn chằm chằm Hoa Thành không nói lời nào. Hoa Thành nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Ca ca, ta nói không đúng sao?"
Nhìn con ngươi màu đen sáng lấp lánh, Tạ Liên bỗng nhiên nắm lấy hắn, bế lên đùi, nói: "Ha ha ha, Tam Lang, đệ nói thật sự rất đúng đó!"
7. Đúng vào lúc này, hai người về tới Thiên Đăng Quán. Vừa vào đại điện, Tạ Liên phát hiện, trên bàn ngọc hình như đặt vật gì đó. Y ngẩn nguời tiến tới, vừa nhìn thấy, vậy mà lại là hai chén bánh nguyên tiêu.
Y quay đầu lại, Hoa Thành cũng đi tới, nói: 'Vừa rồi trên đường ca ca cứ nhìn vào món này a!"
Tạ liên gật đầu.
Hoa Thành nói: "Ngồi xuống ăn chung thôi, ca ca."
"..."
Tạ Liên lại không ngồi xuống, bỗng nhiên y vùi đầu vào trong ngực hắn, đem mặt chôn sâu vào đó, y ôm Hoa Thành, thật chặt không buông tay.
Hoa Thành cũng vươn tay ra ôm lấy y.
Sau không biết bao nhiêu năm, y cuối cùng cũng nhớ được, tết Nguyên tiêu mang tư vị gì.
8. "Tháng thứ nhất, Tạ Liên khiêng mấy khóm hoa về đặt trước cửa, y muốn tô điểm nơi này đẹp một chút, che giấu phòng ốc xập xệ đi. Y tính, e rằng lúc Hoa Thành trở lại, chúng đã nở hoa rồi cũng nên.
.
Tháng thứ hai, Tạ Liên phá căn nhà ra xây dựng lại, cỏ dại khắp núi y cũng nhổ sạch. Nếu không...sau khi Hoa Thành trở về mà nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định lại tìm người đến giúp y sửa sang lại.
.
Tháng thứ ba, cây cũng nở hoa rồi. Hoa nở hồng rực, Tạ Lên đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn lên, một bên một mình ngắm hoa, một bên nghĩ thầm, nở hoa rồi, cũng nên trở về rồi phải không.
.
Tháng thứ tư, toàn bộ đường lên núi đều được trùng tu một lần. Như vậy khi Hoa Thành tới tìm y, có thể lên núi nhanh một chút.
.
Tháng thứ năm, Phong Tín và Mộ Tình lại tới thăm y, hỏi y hay là rời khỏi đây ra ngoài dạo một thời gian, Tạ Liên chiêu đãi họ ăn một bữa cơm, hai người chạy mất dép.
.
Tháng thứ sáu, hoa tàn.
...
Chờ đợi rồi lại đợi chờ, đợi chờ rồi lại chờ đợi. Tạ Liên không nôn nóng, không suy sụp, cũng không khóc lóc, ngược lại cảm hấy mình càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng kiên nhẫn.
Nghĩ một chút mà xem, ai lại không phải trải qua năm tháng lẻ loi một mình dài đằng đẵng?
Hoa Thành đợi y hơn tám trăm năm, y chờ Hoa Thành tám trăm năm nữa thì sao chứ?
Cho dù là một ngàn năm, một vạn năm, y vẫn sẽ luôn luôn, một mực chờ đợi.
Huống chi mới qua có một năm?
9. Tạ Liên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn khuôn mặt hắn, mê man nói: "Tam Lang, đệ...quen biết ta từ lúc nào?"
Hoa Thành nói: "Từ rất rất lâu trước đây, khi huynh còn chưa phi thăng."
Tạ Liên chậm chạp chớp mắt một cái.
Hoa Thành nói: "Điện hạ, có lẽ bây giờ huynh, sẽ cảm thấy tám trăm năm sau huynh rất thất bại, có lẽ huynh sẽ thất vọng, không thể tiếp thu, nhưng xin huynh hãy tin ta, không phải như vậy."
Con mắt trái của hắn sáng rực chăm chú nhìn Tạ Liên, ánh sáng trong mắt và giọng nói của hắn đều dịu dàng như vậy.
Hắn nói: "Huynh đã cứu ta. Ta vẫn luôn dõi theo huynh."
"Trên đời này có vô số người 'thành công' hơn huynh, nhưng bọn họ không giống huynh, cứu ta, cũng không thể làm được những chuyện huynh đã làm – "
"Huynh không biết huynh đã cho ta bao nhiêu dũng khí, mới khiến ta trở thành ta của ngày hôm nay đâu."
"Trong lòng ta, huynh vĩnh viễn là thần quan duy nhất."
Tạ Liên nói: "Còn đệ vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của ta."
Vừa dứt lời, y mới phản ứng kịp, câu nói vừa rồi y nói ra trong một thoáng vô thức, dường như đã từng nghe thấy lời hứa trân trọng này ở nơi nao. Hoa Thành lại cười, cầm lấy tay y, hôn một cái lên mu bàn tay, nói: "Đúng vậy."
- Trích: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu
10. "Đó không phải là 'chơi', chưa bao giờ là thế cả."
Dương Lỗi nói.
Đó không phải là trò chơi, đó là tình yêu của hắn, là tình cảm thật sự của hắn, là nguồn cội của bao nỗiphiền muộn và niềm vui của hắn, là mong nhớ, ao ước và khát khao của hắn. Nếu đó chỉ là trò chơi, hắn sẽkhông đau khổ như vậy, buồn bã như vậy, băn khoăn như vậy. Hắn từng quyết tâm không hủy hoại PhòngVũ, ngay lúc này hắn vẫn đang tự nhắc nhở bản thân, đừng hại Phòng Vũ! Nhưng bây giờ hắn không thểnhịn được nữa, hắn không thể trơ mắt nhìn một ngày nào đó Phòng Vũ thuộc về người khác, Phòng Vũ làcủa hắn, Phòng Vũ chỉ có thể thuộc về một mình hắn, bất kể là con người hay là cả cuộc đời Phòng Vũ!
11. Hai người đều hiểu, ở thời đại này, đi một bước kia có ý nghĩa gì.Nghĩa là phía trước là một con đường không thấy ánh sáng, nghĩa là bọn họ sẽ bước chân vào vũng bùn,nghĩa là có nhiều thứ mà bây giờ bọn họ chưa đoán trước được, cũng như chẳng biết mình có thể chấp nhậnhay không.
Nhưng bây giờ Dương Lỗi không quan tâm đến việc này. Hắn chỉ quan tâm Phòng Vũ có thích mình không?Trong lòng Phòng Vũ có mình hay không?Chỉ cần trong lòng Phòng Vũ có hắn, mặc kệ tương lai gặp phải chuyện gì, hắn không sợ, hắn không sợ gì hết, chỉ cần có Phòng Vũ bên cạnh, cả đời này, hắn chấp nhận tất cả, hắn cam tâm tình nguyện nhận tấtcả...
12. "Mẹ nó, nhìn đi Phòng Vũ, mặt mũi của cậu còn lớn hơn tôi nữa! Trong mắt nó còn có người đại ca này sao?" Yến Tử Ất cười mắng. Đã lâu Yến Tử Ất không dùng giọng điệu này rồi, chỉ khi ở trước mặt hai người bọn họ, Yến Tử Ất mới có thể thả lỏng.
"Anh Yến, để em xử cậu ấy thay anh."
Phòng Vũ mỉm cười, ánh mắt bao quát Dương Lỗi.
"Xử nó cho tốt vào! Chỉ có cậu đè được nó thôi!"
Nhiều năm như vậy rồi, thế mà Yến Tử Ất vẫn nói câu nào chuẩn câu đó.Các anh em khác mời Yến Tử Ất sang chơi.
Dương Lỗi quay sang nói với Phòng Vũ:"Anh định xử tôi thế nào đây?"Hôm nay Dương Lỗi cũng ăn mặc rất trang trọng, thân hình cao ngất thẳng tắp như ngọn giáo vô cùng bắt mắt, lông mày khẽ nhướn, khóe miệng cười mỉm. Nãy giờ hắn cứ bận trước lo sau, chân còn chưa chạm đất,mới vừa được rảnh một lát.
"Về nhà xử em."
Phòng Vũ vỗ mông hắn.
- Trích: Kim Bài Đả Thủ - Phao Phao Tuyết Nhi.
13. Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: "Sớm biết ngươi đang sinh bệnh, ta cũng sẽ không đứng bên ngoài chờ lâu như vậy."
Sở Uyên vùi mặt vào lòng hắn, nhỏ giọng oán giận: "Mệt!"
"Ngoan, uống thuốc xong lại ngủ tiếp." Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng nói rất ôn nhu.
Sở Uyên tựa vào đầu giường, tiếp nhận chén thuốc trong tay hắn từ từ uống.
Đắng, chát, lại còn chua.
Thấy hắn vừa uống một ngụm đã nhíu chặt mày, Đoạn Bạch Nguyệt cầm lấy cái muỗng, đưa lên miệng liếm một cái.
Sở Uyên bĩu môi: "Nước bọt."
Đoạn Bạch Nguyệt lại kề sát vào liếm lên môi hắn một cái.
14. "Ngâm ôn tuyền xong là phải ngủ thật ngon, sáng mai không cho phép lâm triều." Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn dậy, phân phó Tứ Hỉ đi chuẩn bị.
Sở Uyên bất mãn: "Vì sao mỗi lần ngươi tới vương thành đều không cho phép ta lâm triều?"
Đoạn Bạch Nguyệt đáp: "Bởi vì mỗi lần ta tới, buổi tối ngươi nhất định sẽ mệt mỏi chết."
Sở Uyên: "...."
Thấy hai tai Sở Uyên rõ ràng đã đỏ lên, Đoạn Bạch Nguyệt thức thời nói sang chuyện khác: "Có trà nóng không?"
Sở Uyên đá hắn một cước, xoay người rời khỏi tẩm cung.
Trà nguội cũng không có!!!
15. Đoạn Bạch Nguyệt nâng cằm hắn lên: "Có tin hay không? Ngươi có thể khiến người ta phát điên."
Sở Uyên nghe vậy nhíu mày.
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười,trước khi hắn mở miệng nói gì thì kéo hắn ôm chặt vào lòng, nhẹ giọng nói: "Ta cam nguyện vì ngươi phát điên, về phần người khác, tới một người giết một người."
16. "Trẫm chỉ muốn nhìn thấy hắn một lần thôi."
"Thấy rồi thì thế nào?" Nam Ma Tà thở dài: "Mệnh số đều do trời định, Hoàng thượng mau trở về vương thành đi, cũng đừng chờ đợi nữa, hãy quên sạch sẽ. Quên hắn đi, có lẽ trong lòng đồ đệ ngốc kia của ta còn có thể dễ chịu một chút."
"Quên?" Sở Uyên rất muốn đứng trước mặt người nọ để nói cho hắn biết, hơn một nghìn ngày này mình đã làm thế nào mới có thể từng chút từng chút mường tượng lại những kỉ niệm từ lần đầu tiên hai người gặp mặt một lần nữa, rất sợ sẽ quên mất chuyện gì đó.
Đã khắc sâu vào máu thịt rồi, phải quên thế nào đây? Nên quên thế nào đây?
"Hoàng thượng." Nam Ma Tà nói: "Mời trở về đi."
"Nhờ tiền bối chuyển lờigiúp." Đáy mắt Sở Uyên tràn đầy tơ máu: "Trẫm có thể chờ ba năm thì cũng có thểchờ ba mươi năm, nếu hắn muốn trốn cả đời, trẫm liền chờ hắn cả đời, người nàochết trước người đó thắng."
17. "Nhiều năm như vậy, trẫm vẫn luôn ỷ có hắn bảo hộ nên lúc hành sự mới bớt chút đắn đo, thậm chí có thể nói là tùy tâm sở dục." Sở Uyên nói: "Hôm nay chuyện xảy ra như vậy, hắn lại thà rằng trốn trẫm cả đời, cũng không chịu ỷ có trẫm thương hắn bảo hộ hắn."
Nam Ma Tà nói: "Gặp được thì thế nào?"
"Ít nhất cũng có thể chính miệng nói cho hắn biết, có một số việc thật sự không quan trọng đến thế." Sở Uyên cười cười: "Trên người có độc ta sẽ cách xa hắn một chút, lúc ăn cơm một người một bàn cũng không sao. Dung mạo hủy hết, ta thích là được, người bên ngoài có quan hệ gì đâu. Lúc trước nói chờ đến hai mươi năm sau sẽ chắp tay nhường lại thiên hạ này, cùng hắn quay về Đại Lý nhìn hoa ngắm biển, bây giờ tôn tử thừa tự của các vị Vương thúc đều đã vào cung, Tây Nam Phủ lại không cần ta nữa, trên thế gian nào có đạo lý này chứ?"
- Trích: Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San.
...Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top