Written In The Stars【命中注定 】

Link: https://aprilislove1204.wordpress.com/2013/06/12/trans-oneshot-hunhan-written-in-the-stars%E3%80%90%E5%91%BD%E4%B8%AD%E6%B3%A8%E5%AE%9A-%E3%80%91/

命中注定 (written in the stars).

Author: Rollchellephoon @LJ
Translator: Gin Chan
Pairing: Thế Huân/Lộc Hàm
Genre: Romance/AU
Rating: PG
Summary: 世勋 (thế huân) sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn dù có thế nào đi chăng nữa, bởi vì cậu biết rằng 鹿晗 (lộc hàm) vẫn luôn ở đó.
A/N: Side story của 那些年

也许在另一个平行时空里, 我们是在一起的.

Không biết chừng ở trong một thế giới song song khác, chúng ta vẫn ở bên nhau.


1999

Trong năm đầu tiên ở trường đại học, Thế Huân đã nhìn thấy rất nhiều phương diện của Lộc Hàm mà cậu chưa từng biết đến trong suốt những năm ở trường cấp ba xưa. Chẳng hạn như là, Lộc Hàm sẽ trở nên gắt gỏng khi Thế Huân đánh thức cậu vào mỗi buổi sáng. Cậu sẽ càu nhàu oán trách, khó chịu vô cùng, và cố gắng cuộn tròn vào trong chăn hết mức có thể, mặc cho mọi nỗ lực của Thế Huân kéo cậu ra khỏi giường. Cà phê là vô dụng đối với Lộc Hàm, cậu vẫn có thể thả mình vào giấc ngủ sâu kể cả khi trước đó cậu đã uống tận ba ly espresso. Thế Huân cũng khám phá ra rằng Lộc Hàm có một sự đa cảm nhất định đối với những bộ film tình cảm lãng mạn, và cậu thường sẽ bắt Thế Huân thức trắng cả đêm, cùng xem đi xem lại Titanic và The Notebook. Rồi Lộc Hàm sẽ nức nở một cách không kiểm soát trên vai Thế Huân, và Thế Huân một cách lúng túng sẽ nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu trong nỗ lực yếu ớt dỗ cho Lộc Hàm nín khóc.

"他们本来就是应该在一起的, 怎么可以这样! (h đáng ra phi bên nhau, ti sao mi chuyn li tr nên như thế!)" Lộc Hàm oán thán, vùi sâu hơn lên ngực Thế Huân, khuôn mặt hoàn mỹ tái nhợt đầm đìa nước mắt. "他们的命水不好, 那也没办法. (bn h ch là thiếu may mn thôi. không còn cách nào khác c)" Thế Huân thầm thì trong khi vẫn dịu dàng vỗ về lên vai Lộc Hàm, cậu khẽ cau mày trong khi âm thầm lau khô nước mắt trên gương mặt của Lộc Hàm,

Lộc Hàm đột nhiên ngồi dậy, yên lặng nhìn cậu. "那我们呢? 你觉得我们会不会变成那样? (còn chúng ta thì sao? cu có nghĩ chúng ta s tr nên như thế không?)"

"你别傻了, ng khôi hài như thế)" Thế Huân bật cười khi cậu lướt ngón tay qua đôi lông mày đang cau lại của Lộc Hàm. "我们可是命中注定的. (chúng ta chính là đnh mnh)"

Lộc Hàm khi đó mới dịu đi và dụi đầu lên ngực Thế Huân lần nữa, Thế Huân mới rón rén cầm điều khiển lên và tắt phụt cái TV phải gió kia đi. Rồi cậu co người ôm trọn lấy Lộc Hàm trong vòng tay, hai người cứ trầm mặc như thế trong chốc lát, cảm nhận sự tĩnh lặng và lắng nghe những âm thanh xa xôi của xe cộ ở ngoài đường phố. Quê nhà của họ, Chương Hóa, không như thế này. Nơi ấy chỉ là một thị trấn nhỏ; yên bình và thanh tĩnh, nơi mọi người đều biết rõ nhau như lòng bàn tay. Nhưng Đài Bắc lại là một nơi hoàn toàn khác biệt, một thủ đô xô bồ vội vã, với hàng triệu người đổ đầy trong đó và đôi khi dễ dàng thấy bản thân thật cô đơn.

Nhưng 世勋 (thế huân) sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì cậu biết rằng 鹿晗 (lc hàm) vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

____

"鹿晗, 教我. (lc hàm, dy t)" Thế Huân thả phịch quyển giáo trình kinh tế xuống bàn học của Lộc Hàm hai tuần trước. Lộc Hàm nhướn một bên đôi lông mày hoàn hảo mà nhìn cậu. "你的成绩不是名列前茅的吗? 为什么现在又需要我教你呢? (thành tích ca cu không phi đã đng đu lp ri sao? vì cái gì li mun t dy cho cu na ch?)" Đôi mắt nâu sáng ngời của cậu ấy ánh lên một tia tinh quái khiến Thế Huân phải ngăn mặt mình không đỏ bừng lên vì ngượng.

"你少来了. 我以前努力读书, 还不是为了你. (nói ít mt chút a, trước kia t c gng hc hành chăm ch không phi vì cu hay sao)" Cậu lầm bầm giải thích bất chấp vệt màu hồng đang lan dần trên gò má trắng sữa của mình.

Lộc Hàm bật cười. "真的? (tht không?)"

"真的. (tht mà)"

Hai người bọn họ thức trắng đêm dài để học bài và Thế Huân ngủ gật mất tiêu, vùi mặt trong chồng sách giáo khoa. Lộc Hàm mỉm cười rồi đóng sách của cậu lại, cuộn tròn bên cạnh Thế Huân rồi cũng chậm đưa mình vào giấc ngủ – cùng với nụ cười nhẹ hiện rõ trên khuôn mặt.

2001

Năm thứ ba đại học, Thế Huân cùng Lộc Hàm quay trở lại Chương Hóa để nghỉ hè.

"好想念这个地方. (t nh nơi này chết đi được)" Lộc Hàm thở hắt ra khi cậu kéo hành lý ra khỏi sân bay nhỏ xíu và giờ thì hai người bọn họ đang đi bộ trên đường. Sân bay chỉ cách nhà của họ có mười phút, khi Thế Huân bước ra ngoài và đặt chân lên vỉa hè xám xịt thân quen, thì cậu đã cảm thấy được cái nóng nực khô hanh quen thuộc của Chương Hóa trên da thịt, và cậu không thể ngăn nụ cười hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt. Sẽ là dối trá nếu như cậu nói rằng mình chẳng nhớ điều gì ở nơi đây.

"鹿晗... (lc hàm...)" Cậu chậm rãi gọi, nhận thấy nụ cười tinh quái đang cong lên ở khóe môi. Lộc Hàm quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. "啊? (h?)"

"拜拜! (chào nhé!)" Thế Huân gào lên rồi vượt lên trước, điên cuồng kéo hành lý theo sau mà chạy dọc vỉa hè thân thuộc, cười hết cỡ với một Lộc Hàm còn đang ngây ngốc đến cấm khẩu ở sau lưng, vẫn còn đứng lặng trên đường. Lộc Hàm lấy lại ý thức sau một phần giây, nhưng đã quá muộn, Thế Huân đã chạy được nửa đường đến ngọn đồi – con đường đến nhà bọn họ mất rồi. Lộc Hàm thở dài cảm thán rồi lắc đầu. "幼稚. (trcon)" Nhưng cậu vẫn chạy theo sau Thế Huân, và ở giữa tiếng cười đùa ngân vang cùng tiếng la hét phấn khích đến chói tai là khoảng trời bừng sáng trước mắt, và Thế Huân biết rằng, rốt cuộc cậu cũng đã trở về nhà rồi.

____

Họ gặp lại Mân Thạc, Diệc Phàm, Nghệ Hưng và Tử Thao vào ngày hôm sau, rồi họ bỏ ra vài giờ kế tiếp để ôn lại tất thảy những chuyện vô thưởng vô phạt chẳng mấy quan trọng. Thế Huân nhớ bốn người bạn thân của cậu chết đi được, rồi đến khi được biết rằng tất cả bọn họ đều đã trưởng thành và thôi học ở trường đại học khiến tim cậu truyền tới một trận đau nhói – mà cậu bất đắc dĩ phải thừa nhận.

Mân Thạc đang cố gắng để được nhận vào 高雄医学大学 (trường đi hc y cao hùng), là một bước tiến đến gần hơn ước mơ trở thành bác sĩ. Nghệ Hưng, dù sao, cũng chuẩn bị rời khỏi nơi đây mà đến Mỹ học bằng MBA của cậu ta một vài tháng, trước khi quay trở về. Diệc Phàm thôi không theo đuổi giấc mơ thành nhà ngoại giao nữa mà thay vào đó, hiện tại đang theo học kinh doanh ở Đại Kiều. Những gì Tử Thao có thể nói trong suốt mấy giờ sau là khoác lác rằng làm thế nào mà cậu ta xoay xở để được vào học ở một trường luật danh tiếng nhất ở Đài Loan.

Tất cả bọn họ buộc phải tách rời; phân tán đến những nơi khác nhau của Đài Loan, và những hoài niệm về những năm tháng cấp ba xưa dấy lên trong lòng Thế Huân, như một con tàu đâm thẳng vào cậu. Cậu nhớ khoảng thời gian mà cậu và Tử Thao thường lèn lút bắn thun vào đũng quần của Nghệ Hưng, hay là những ngày ở lại sau lớp học để chơi bóng rổ cùng một Diệc Phàm khó mà đánh bại, và đó là những khi cậu trộm áo của Mân Thạc trong tủ đồ của cậu ta rồi mắc nó lên trên cái cây lớn ở sân trong của trường.

Khoảng thời gian ấy đã trôi qua mất rồi, và thay vào đó, nó được thay thế bằng trưởng thành và trách nhiệm, Thế Huân bất chợt cảm thấy vô cùng sầu muộn. Nhưng khi cậu thấy Mân Thạc đang rượt đuổi Diệc Phàm và Tử Thao trên bãi cỏ rộng lớn, đe dọa rằng sẽ cho bọn họ biết tay, Thế Huân thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những năm tháng cấp ba của bọn họ có thể đã đi qua, nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, non nớt cùng sự ngây ngô và rồ dại trẻ con sẽ chẳng bao giờ biến mất.

____

"快点! (nhanh lên nào!)" Diệc Phàm nóng vội đẩy Thế Huân, Lộc Hàm, Mân Thạc, Nghệ Hưng và Tử Thao ra khỏi nhà và tất cả bọn họ một cách im lặng cùng chạy đến con sông lớn gần cây cầu trắng ngăn cách nơi ở của họ với trường cấp ba cũ. Nói trắng ra là bọn họ đang vi phạm luật, đi ra ngoài sông vào lúc ba giờ sáng, nhưng chẳng có ai bận tâm cả, ngoại trừ Tử Thao cứ liên tục càu nhàu một cách khó chịu "我将来会当一个十分糟糕的律师. (t s tr thành mt lut sư ti trong tương lai mt thôi)"

"你到现在才知道啊? (cu đến gi mi biết cơ à?)" Nghệ Hưng vặn lại. Tử Thao quắc mắt lườm Nghệ Hưng và thụi cùi chỏ lên người cậu ta. "干! (m nó!)"

Diệc Phàm quay lại và nhanh chóng tặng cho hai đứa cái nhìn chết chóc. "够了. ri)"

Bọn họ lén lút leo xuống rào chắn của cây cầu và ngồi bên bờ sông, yên lặng nhìn sóng nước dập dềnh. Đó là một đêm thanh bình và tĩnh lặng, và khi Thế Huân ngắm nhìn con sông, cậu thấy hình bóng của sáu chàng trai đập thẳng vào mắt cậu. Tất cả bọn họ đều đã trưởng thành, nhưng vẫn còn sót lại một thời thanh xuân đầy dữ dội, và cậu biết rằng thẳm sâu trong mỗi người, từ tận trong tâm họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Thế Huân nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy trong tầm mắt tòa nhà gạch nung màu vàng thân thuộc là trường cấp ba cũ, vẫn sừng sững đứng đó cùng tất cả niềm kiêu hãnh của nó. Thời gian đã khiến nó mai một đi nhiều, nhưng Thế Huân vẫn nhớ từng đường nét của nó, như thể nó mãi mãi khắc tạc trong ký ức của cậu.

"要不要回学校看一看? (my cu có mun v trường cũ thăm quan mt chút không?)" Cậu nhoẻn miệng cười với năm người còn lại, và ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của bọn họ. Rồi năm người bọn họ leo ngược lên cầu, háo hức với chuyến ghé thăm không chính thức ở trường cũ.

____

"我们要怎么爬上去啊? (chúng ta làm thế nào mà leo lên được đây?)" Mân Thạc gào lên khi cả sáu người bọn họ đứng trước bức tường gạch đỏ thân thuộc của trường cấp ba cũ. Diệc Phàm cười nửa miệng rồi hất mặt một cách tự tin. "让我来吧. 你们全部胆子太小了. đó cho t. my người các cu tht là nhát gan a)" cậu ta đặt một chân lên bức tường gạch và cố gắng leo lên, rồi tiếp đất bằng đường mông chỉ trong vài phút sau. Tử Thao phá lên cười như điên và đám còn lại cũng hùa theo, cười lớn tiếng trước một Diệc Phàm đang đỏ mặt tía tai vì mất mặt vẫn còn ngồi bệt dưới đất.

Rốt cuộc thì bọn họ cũng xoay xở để leo qua bức tường, Thế Huân phải chắc chắn rằng không có vết xước nhỏ xíu nào trên người Lộc Hàm rồi mới nhẹ nhàng đỡ cậu ấy tụt xuống phía bên kia bức tường. Bọn họ đi ngang qua khoảng sân cỏ mọc um tùm và nằm xuống bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao trước mặt.

"台中的天空可没有这么美. (bu tri đài trung cũng không được đp như vầy)" Tử Thao khẽ nói khi cậu ta khoanh tay trước ngực và nhìn lên trời – một sự tôn kính hiển hiện trên khuôn mặt cậu ta. . "高雄也是. (cao hùng cũng thế)" Mân Thạc đồng thuận và họ lại rơi vào trầm mặc. Đó là một sự yên lặng quen thuộc, cứ như vậy mà khiến Thế Huân đột nhiên nhớ lại buổi tối định mệnh năm 1998, khi bọn họ đi dã ngoại tốt nghiệp cùng nhau, ngồi ở bờ hồ suốt đêm dài để ngắm nhìn ánh trăng êm dịu và nói về ước mơ của mỗi người khi họ lớn lên.

"那你们全部都终于知道你们长大时要做什么吗? ( my cu đã biết được khi ln lên mun làm gì chưa?)" Thế Huân nhẹ giọng hỏi, giọng cậu kéo dài xuyên qua màn đêm đen đặc.

"我只要开心. (t ch mun được hnh phúc)" Nghệ Hưng đơn giản nói, khi cậu quay đầu lại và mỉm cười cùng với năm người bạn của mình.

"我也是, 我什么都不要求了. 我只要满足地过着日子. (t cũng vy. cái gì cũng đu không cn, ch mun đơn thun sng vui v thế này thôi)" Tử Thao khẽ nói khi cậu ta đặt lưng xuống bãi cỏ, một nụ cười luyến tiếc vụt qua khuôn mặt.

Rốt cuộc thì tất cả bọn họ cũng phải lớn lên.

Thế Huân mỉm cười. "那让我们永远都不能忘了那些年的青春, 那些年的孩子气吧. ( vy thì hãy cùng nhau vĩnh vin không quên nhng năm tháng thanh xuân và mt thi ngây di này)"

Diệc Phàm là người đầu tiên xoay người về phía họ và ngồi dậy. "一言为定. (nht đnh.)"

Rồi tất cả bọn họ cùng thụi nhẹ tay nhau,và khi ánh trăng đổ xuống sáu người bọn họ, phản chiếu nhiệt huyết tuổi trẻ trong ánh mắt một cách rõ ràng, Thế Huân biết rằng bọn họ sẽ không bao giờ quên. "靠! (con m nó!)" Mân Thạc gào lên khi Nghệ Hưng và Tử Thao lại lén lút bầy trò khiến cậu ta vấp té, làm cậu ta ngã sóng xoài xuống giữa bãi cỏ của sân trường.

Thế Huân cười xán lạn. Có lẽ bọn họ rốt cuộc cũng phải trưởng thành, nhưng bọn họ nhất định sẽ không quên.

____

Khi Thế Huân cùng Lộc Hàm trở về nhà thì cũng đã sáu giờ sáng mất rồi và mặt trời đang dần ló dạng từ phía chân trời. Bầu không khí được quét lên một màu đỏ cam nhợt nhạt và ngái ngủ, Thế Huân đột nhiên thấy bản thân trở nên hoài niệm một cách kỳ lạ, như thể cậu đang nói lời chào tạm biệt với một chương cũ của cuộc đời mình – những năm tháng tuổi trẻ. Bây giờ bọn họ đã trưởng thành rồi, và năm tháng dường như càng ngày càng trôi qua nhanh hơn – âm thầm gửi đến cậu một lời nhắc nhở rằng bất kể có bao nhiêu hoài niệm, thì thời gian vốn dĩ rất ngắn ngủi. Thời gian chỉ là thoáng chốc mà thôi.

Thế Huân biết rằng cậu sẽ nhớ những năm tháng ấy. Những ngày tháng cùng chơi kéo búa bao ở trong sân trường, thả dốc xuống những còn phố ở Chương Hóa và nghịch ngợm đẩy ngã nhau đã tàn phai mất rồi, lạc mất trong cơn thủy triều của trách nhiệm và sự trưởng thành, buộc tất cả bọn họ phải lớn lên và đối mặt với thực tế. Những năm tháng ấy có lẽ đã phai nhạt, nhưng ký ức thì sẽ chẳng bao giờ biến mất, và Thế Huân nhớ đến những tiếng cười rạng rỡ đầy quen thuộc ngân vang giữa bầu trời xanh – cứ như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

"鹿晗, (lc hàm)" cậu khẽ gọi, nhìn chàng trai 21 tuổi đang tỏa sáng bên cạnh cậu.

"我们真的长大了. (chúng ta thc s đã ln lên ri)"

Lộc Hàm xoay người đối diện với cậu, đôi mắt màu nâu trong veo lấp lánh giữa nền trời rực đỏ. "那我们就要继续走下去了哦, 世勋. (chúng ta c như vy mà tiếp tc nhé, thế huân)"

Thế Huân dịu dàng quấn những ngón tay của mình vào ngón tay của Lộc Hàm. "好啊. ược)"

Lộc Hàm mỉm cười. "一言为定? (ha nhé?)"

......

Thế Huân cười đáp lại. "一言为定. (t ha)"

Trong những năm tháng ấy, có lẽ tuổi thanh xuân và một thời ngây dại sẽ không bao giờ bị xóa nhòa.

我们的青春, 我们的回忆.(tui thanh xuân là ca chúng ta, và chúng ta s cùng nhli.)

____

Đây là side story cho fic ca tôi
bn nên đc nó đ hiu mt cách minh bch cái này hơn
tôi không coi đây là phn sau của nó, bi vì đây ch là mt câu chuyn vào mt đêm –
vào mt đêm khi bn h hi tưởng v quá kh và rt cuc cũng nhn ra rng mình phi ln lên
các bn có th coi đây là phn sau nên các bn mun, và vi đó
bn có th nghe bài hát đây
c hai fic đu được ly ý tưởng t那些年我们一起追的女孩
hy vng tt c các bn đu thích nó
hãy nói cho tôi nghe cm nghĩ ca bn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top