Teddy Bear
Title: Teddy Bear
Author: RaisonDetre @AFF
Translator: Gin Chan
Pairing: HunHan
Characters: LuHan, SeHun, JongIn (có đề cập)
Category: Angst, Romance, Sad
Description:
SeHun muốn chia tay với LuHan.
LuHan có năm ngày để thay đổi quyết định ấy.
Duy chỉ có một vấn đề, LuHan biết SeHun không hề muốn chia tay với anh.
Ngày thứ nhất. SeHun rời đi.
Foreword: Đây không hẳn là một câu chuyện dài. Các chương cũng chỉ như một đoạn... Nó có thể cho là một oneshot, nhưng tôi tách chương vì có mục đích (có lẽ chăng?)
Tôi cũng không biết nữa.
Lấy cảm hứng từ bài hát "Teddy Bear" của Ayumi Hamasaki.
Fic dành tặng cho Yukie Epik – em là động lực thúc đẩy Gin dịch trọn vẹn fic này, cám ơn em và những đêm dài thức trắng trò chuyện cùng Gin ♥
1. Liệu cậu có còn ở nơi đó?
[Em muốn chia tay với anh.]
LuHan đọc dòng tin nhắn, chớp mắt hàng chục lần trước khi nhận ra rằng không phải có ai đó đang đùa giỡn với anh. Anh đọc đi đọc lại mẩu tin ngắn ngủi, đọc đi... rồi đọc lại...đọc đi... rồi đọc lại...
Em muốn chia tay với anh.
Em muốn chia tay với anh.
LuHan có thể cảm nhận được dòng nước mắt đang trực trào nơi khóe mi. Anh thấy tim mình siết lại một cách đau đớn trong lồng ngực.
Anh không thể thở.
Giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, khuất lấp dòng tin nhắn, che mờ tất cả ngoại trừ những từ ngữ mà anh không hề muốn thấy. Nó như được khuếch đại lên.
Chia tay.
Tại sao SeHun lại muốn rời xa anh?
Anh đã làm gì sai?
Cậu không còn yêu anh nữa sao?
LuHan dùng ngón tay cái vụng về lau đi vệt nước mắt trên màn hình; anh muốn có điều kỳ diệu sẽ xảy ra và thay đổi dòng tin nhắn, biến nó thành những mẩu tin mà Sehun vẫn thường gửi cho anh...hyung? Chừng nào anh về? Em đói quá đi... nhưng anh lau nó quá nhiều. Ngón tay cái chà mạnh lên mặt nhựa, chiếc điện thoại rung lên và những vệt màu tím đen xuất hiện trên màn hình. LuHan ném nó lên bàn khi màu đen mất đi và anh lại phải đối diện với tin nhắn làm tan nát con tim như cũ.
Anh chống tay lên bàn để đỡ đôi chân đang run rẩy – anh cúi đầu, mắt nhắm nghiền. Nhưng chỉ sau một giây, anh từ bỏ việc gắng gượng mạnh mẽ rồi trượt người xuống nền nhà, cơ thể đau đớn khi va chạm với sàn gỗ lạnh ngắt.
Sau khoảng thời gian chìm ngập trong im lặng và lắng nghe tiếng tim đập, cuối cùng LuHan cũng tự mình đứng dậy. Mắt anh khô ráo và trong lòng bàn tay xuất hiện những vết bầm tím do móng tay anh gây nên, khi anh siết chặt tay thành nắm đấm, LuHan nghĩ anh đã có thể làm gẫy xương bằng chính đôi tay mình.
–
Không có-một-ai trong phòng-tập-nhảy ngoại trừ anh. Mọi người đã rời đi từ hàng giờ trước đó.
LuHan nhìn ánh sáng mờ nhạt rọi vào từ cửa tò vò ở cuối căn phòng lớn. Ánh đèn đến từ vỉa hè hắt lên ô cửa sổ mờ bụi nói cho LuHan nơi anh sẽ bình ổn vào thời điểm này. Anh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, một thoáng do dự, anh không muốn nhắc bản thân mình nhớ đến điều ấy, nhưng rồi anh vẫn nhìn lên.
7:30 tối.
Là giờ-ăn-tối cùng với SeHun.
Giống như ngày hôm qua.
Cả buổi tối ngày hôm trước.
Và tất cả những buối tối trước đó kể từ lúc SeHun rụt rè hỏi LuHan. Em thực sự không biết nấu ăn đâu... nhưng chúng ta có thể thường xuyên đặt pizza nếu anh muốn?
LuHan nhớ.
Wa. Em đã không xạo khi nói với anh là em không biết nấu ăn.
Em xin lỗi hyung. Anh có muốn em đặt đồ ăn ở ngoài không?
Chỉ tối nay thôi. Kể từ giờ trở đi...anh sẽ nấu.
Cho đến buổi tối ngày hôm nay.
Dù cho sự thật là con tim anh có lẽ sẽ không bao giờ được sưởi ấm lần nữa, LuHan kéo chiếc túi từ trên vai xuống rồi đá nó vào gầm bàn, đem theo cùng nó là tất cả những giấc mơ bị bỏ quên, là quá khứ và cả những ký ức.
Anh không hỏi SeHun tại sao cậu không còn yêu anh, anh không muốn cái cảm giác tan vỡ lại đến với mình thêm một lần nữa.
Anh chậm chạp lê từng bước, chiếc bóng nghiêng nghiêng nhấp nhô dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, thậm chí không có lấy một ngôi sao nào trên bầu trời dẫn lối đưa anh về nhà.
Liệu cậu có còn ở nơi đó?
2. Năm ngày
Ngay khi LuHan hé mở cánh cửa, anh bắt gặp điều mà khiến anh chỉ muốn đóng ngay nó lại – muốn trốn chạy và không bao giờ quay trở về nhà nữa.
SeHun đang nằm dài ở góc bàn ăn, chậm chạp ngẩng đầu dậy khi cậu cảm nhận được sự có mặt của LuHan. Là một sự ngạc nhiên đối với LuHan, hoặc điều gì hơn thế, anh thất vọng khi thấy đôi mắt SeHun vẫn hoàn toàn bình thường. Gương măt cậu không hề có sự nứt vỡ. Cậu không cắn môi đến bật máu để cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình lại. Thậm chí đến tay cậu cũng không hề run rẩy. Không như LuHan.
Cậu ghét anh đến mức đó sao?
"LuHan."
LuHan có cảm giác cơ thể anh vỡ thành từng mảnh khi nghe thấy tên mình. Thậm chí không có chút gì trong giọng nói của SeHun cho thấy cổ họng cậu khô khốc vì khóc lóc.
Không gì cả.
LuHan không nhìn vào mắt SeHun. Anh tập trung vào thứ khác – bất kể thứ gì ngoài nơi đó. Anh nhận ra không có túi xách, hoặc thứ gì bị thiếu đi. Cậu cũng không cầm chìa khóa trong tay. LuHan không hiểu. Khi anh cất lời, anh nhận ra bản thân đã khóc nhiều hơn anh nghĩ. Thậm chí anh còn không nghe ra nổi giọng nói của mình. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh khóc nhiều đến như thế này.
"...e-em...muốn đi sao?"
SeHun thở hắt ra. LuHan câm lặng. Không có dù chỉ một chút vệt nước nào đọng lại trên gương mặt cậu.
Đau.
Nhưng LuHan tìm được sự yên lòng trong câu trả lời của SeHun.
"Em không muốn thế, hyung à."
LuHan thấy giọng nói của mình, có gì đó nâng lên trong buồng phổi. Âm lượng khi thoát ra ngoài lớn hơn ý muốn.
"Vậy thì đừng! Đừng đi!"
Gương mặt SeHun như phản chiếu chính bản thân anh, tuy không có nước mắt – cũng không có đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng, vẫn đau đớn – có lẽ còn hơn cả anh...
"E-Em buộc phải..."
"Tại sao?! Tại sao em phải đi cơ chứ?!"
LuHan dợm bước đến chỗ SeHun, nhưng cậu lại lùi về phía sau. Cậu vẫn đứng ở chỗ cái bàn, và LuHan, ở cửa ra vào. Dường như có một bức tường vô hình giữa hai người. Họ như...bị ngăn cách.
"LuHan...Em có yêu anh...E-Em không biết làm thế nào để-"
"Vậy thì ở lại đi! Ở lại với anh cho đến khi em chắc chắn! Chúng ta có thể cùng nhau làm việc này. Chúng ta có thể giải quyết những vấn đề của em..."
SeHun hạ tầm mắt nhìn xuống sàn nhà. LuHan ngờ rằng anh đã nghe thấy cậu lẩm bẩm điều gì đại loại sao anh lại khiến việc này trở nên khó khăn đến thế? Nhưng anh không hiểu.
Nếu như cậu yêu anh, vậy tại sao cậu lại muốn rời bỏ anh?
"Năm ngày, hyung. Sau năm ngày, em sẽ quyết định phải làm gì."
Thế đấy.
Sau năm ngày, LuHan và SeHun sẽ trở lại cuộc sống như trước đây, cùng ăn cơm vào 7 giờ 30 mỗi tối.
Sau năm ngày, LuHan có thể kết thúc sự tan vỡ, mà không có bất cứ ai trên thế giới này có thể hàn gắn.
Sau năm ngày, SeHun có thể sẽ bỏ đi.
Anh không hề muốn tin vào điều đó.
"Năm ngày."
3. Ngày thứ nhất
Ngày thứ nhất, LuHan thức giấc. Đôi mắt anh run rẩy hé mở đầy đau đớn. Trên mặt chiếc gối mà anh vùi đầu lên xuất hiện những vệt nước mắt loang rộng khi anh khóc trong giấc ngủ. Anh lảo đảo kéo lớp chăn dày qua một bên rồi chậm chạp lê bước đến phòng tắm.
Anh nhận thấy cái nhìn mệt mỏi của người đối diện trong gương – cặp mắt sưng húp, đôi môi tái nhợt và nứt nẻ, gò má đỏửng khi anh chà lên thật mạnh để cố chùi đi dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi...anh giống hệt một thứ rác rưởi. Anh vặn vòi nước rồi để dòng nước lạnh xả xuống bồn rửa mặt trong một lúc. Anh vốc làn nước lạnh lẽo rồi té lên mặt mình.
Ấm...
Anh đưa tay chạm lên gò má.
Lạnh.
Anh không muốn mình trở nên như thế này – không phải trong ngày thứ nhất, không phải như vậy cho đến khi anh thay đổi, hoặc khiến SeHun nhận ra cảm giác thật sự của cậu đối với anh là như thế nào. Anh ép mình nhếch môi tạo thành một nụ cười rồi nhìn vào khuôn mặt trong gương. Mọi thứ trông có vẻ ổn, ngoại trừ mắt anh. Đôi mắt anh như nói tôi thậm chí không thể giả vờ nở một nụ cười với người tôi yêu.
Anh lôi bản thân ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng ngủ. Anh mong chờ thấy một SeHun vẫn còn đang ngái ngủ,vùi mặt cậu vào bụng anh, hầu như không đụng đến cái chăn bởi vì hyung, đừng nổi điên với em nhé nhưng chính anh là người luôn giành hết cái chăn đấy!
Nhưng cậu không làm thế.
Không có SeHun ở đây. Không có mái tóc rối bù. Không có áo ba lỗ đen xếch lên tận lưng, lộ ra một phần làn da hoàn hảo của cậu. Thậm chí đến gối ngủ cậu cũng không hề đụng tới.
Anh thôi tìm kiếm mà lắng nghe tiếng xoong chảo hoặc tiếng lách cách của dao kéo từ trong nhà bếp, như để nói rằng có lẽ lần đầu tiên trong đời SeHun đã dậy thật sớm và làm bữa sáng chăng. Khi không có âm thành nào vọng ra ngoại trừ hơi thở nặng nề của LuHan, tiếng khóc thổn thức bất chợt thoát ra từ đôi môi đang run rẩy của anh.
Ngày thứ nhất. SeHun đã đi rồi.
LuHan sắp sửa vùi mặt mình vào gối để hét lên thật lớn có thể, trước khi mắt anh thoáng bắt gặp một điều gì đó. Anh ngập ngừng cầm chiếc điện thoại đang nằm ở bàn bên cạnh lên, vết xước trên màn hình nhắc nhớ anh tình trạng của mình vào buổi tối ngày hôm qua. Trong lúc LuHan mở tin nhắn, mắt anh vô thức nhìn vào dòng chữ hiện lên rõ nét mà anh không hề muốn thấy lại lần nữa.
[Em muốn chia tay với anh.]
Anh xóa nó đi.
Và rồi mở tin nhắn mới nhất từ SeHun.
[Hyung, ở chỗ làm xảy ra chuyện nên người ta cần em đến đó sớm.]
LuHan thở phào nhẹ nhõm.
Ngày thứ nhất. SeHun ở lại.
[Không sao. Anh có lo lắng một chút, nhưng giờ thì anh ổn rồi.]
Anh ngưng lại một chút rồi nhanh chóng gửi đi một tin nhắn khác hẳn, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế.
[Anh yêu em.]
Anh chờ đợi một lúc. Hai phút trôi qua mà anh không hề nhận được gì cả. Anh đứng đó một cách lo lắng, nhìn chằm chằm vào điện thoại, không dám chớp mắt chỉ vì sợ lỡ mất thông báo gửi đến. Tim anh đập trở lại khi anh cảm nhận được cái rung đầy quen thuộc trong tay mình.
[Em biết... Em cũng yêu anh, LuHan.]
LuHan âm thầm mỉm cười. Dĩ nhiên anh không thể tự nhìn vào mắt mình lúc này, nhưng anh biết rằng nếu có ai đó thấy anh bây giờ, họ sẽ thực sự tin rằng anh đang hạnh phúc.
—
Kim đồng hồ dịch chuyển mỗi sáu mươi giây, và LuHan đang đếm từng giây từng phút. Anh nhận ra rằng SeHun đã về nhà trễ hơn một giờ so với thường lệ. Kể cả những ngày bị kẹt xe, cậu chưa bao giờ muộn. LuHan rảo bước vòng vòng quanh bếp trong khi đồ ăn tối đã dọn sẵn trên bàn, được bao bọc để không bị nguội đi và giữ cho nó ấm nóng nhất có thể. Có vẻ như hàng giờ đã trôi qua, mà đúng là thế thật – LuHan từ bỏ việc trông ngóng cái đồng hồ cho đến một lúc lâu sau – anh liền ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. SeHun lê bước vào nhà và nhận ra LuHan đang đứng ở quầy bếp. Cậu dường như phớt lờ món mì Ý sốt thịt bò đã nguội lạnh, có lẽ đang dính chặt với cái đĩa, nằm ở trên bàn ăn.
"Em...về muộn..."
SeHun chậm chạp đưa bản thân đối diện với ánh mắt của LuHan. Mất một khoảng dài trước khi cậu mở miệng nói gì đó. LuHan không hiểu sao anh lại mong đợi câu trả lời đến thế, bởi vì anh chưa từng đặt câu hỏi cho SeHun về bất kỳ điều gì. Họ luôn thành thật với người kia. Giữa họ chẳng có gì phải giấu diếm cả.
Vậy tại sao như thế này lại khiến LuHan có cảm giác như đang chào đón một kẻ xa lạ vào nhà?
Công việc là tất cả những gì SeHun lẩm bẩm, và như thể nó là câu trả lời cho tất cả mọi thứ. LuHan không muốn hỏi thêm gì nữa. Anh sợ điều gì đó. Anh sợ cách hành xử của SeHun. Anh sợ rằng nếu như nói bất kỳ điều gì, năm ngày sẽ liền biến thành ngày mai và không còn là Em yêu anh nữa; nó sẽ trở thành Em sẽ đi. Vậy nên anh không nói thêm gì nữa, chỉ có thể đứng nhìn SeHun biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, bỏ lại LuHan tống sạch dĩa mỳ Ý vào thùng rác, như thể đó không phải là món ăn ưa thích của SeHun hay sao đó.
Ngày thứ nhất. SeHun không nói với tôi bất cứ điều gì cả.
Đau.
4. Ngày thứ hai
LuHan mở bừng mắt vào Ngày thứ hai và phải, một lần nữa, cái giường trống trơn. Lại là công việc, LuHan thầm nghĩ rồi uể oải với lấy chiếc điện thoại. Lần này không có tin nhắn. Cũng không hề có cuộc gọi nhỡ nào cả. Không SeHun.
LuHan biết không đó không phải chính xác là những gì đang diễn ra, nhưng anh tự huyễn hoặc bản thân tin rằng SeHun chỉ đang giành thời gian riêng cậu, thả trôi suy nghĩ và tự hỏi rằng liệu cậu có yêu anh không? LuHan cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại. Có lẽ anh nên làm điều tương tự. Anh nên ra khỏi ngôi nhà này – có quá nhiều ký ức giữa anh và SeHun ở đây và nó khoét những lỗ hổng chằng chịt lên lồng ngực anh.
Công viên, LuHan quyết định.
Phải mất nhiều thời gian để đi đến đó hơn thường lệ. Bước chân anh không còn năng lượng nào như vốn dĩ. Anh băng qua mọi thứ một cách chậm chạp, ánh mắt cố định lên con đường bằng bê tông biến mất dần theo dưới mỗi bước chân anh. Vào lúc anh dần chạm đến khoảng không gian xanh tách biệt ấy, anh ngạc nhiên khi có người đang ở đó. Công viên này vô cùng nhỏ bé và nằm trong một phần bí mật của vùng lân cận vì không ai biết nó ở đâu cả, kể cả LuHan và SeHun, hai người chỉ tình cờ băng qua nó vì rẽ sai đường trong một chuyến đi bộ dọc theo con đường mòn.
LuHan đã tính phớt lờ hai người đang ngồi trên băng ghế gỗ, đầu người này gối lên vai người kia gà gật ngủ, nhưng rồi anh chết đứng ngay giữa lối đi.
SeHun?
Lần này thì anh không còn nghi ngờ vào mắt mình nữa. Anh đã sống với cậu gần ba năm trời – anh có thể nhận ra cậu và đem cậu ra khỏi một đám đông rộng lớn dù cho họ có mặc những bộ đồ giống nhau và đội mũ che khuất mặt. Nhưng kia là...
JongIn?
Lần này thì LuHan dụi mắt. SeHun ngồi đó và đầu cậu đang dựa lên cần cổ của JongIn (một người bạn của cả hai). Những lời cáo buộc như thác đổ tràn vào đầu LuHan ngay lập tức, và anh không muốn tin bất kỳ điều nào trong số chúng.
SeHun không biết liệu em ấy có yêu mình không...bởi vì em ấy cũng đang yêu một ai khác sao?
LuHan không lên tiếng. Anh không tạo ra bất kỳ tiếng động nào khác. Anh lặng lẽ quay người tìm đường trở về nhà.
Anh không khóc. Nắm tay không siết chặt.
Tim anh không còn đập.
SeHun nhướng mắt mệt mỏi nhìn một LuHan như thể đang trong một cơn mê loạn lê từng bước hướng ngược về phía con đường mòn.
Anh muốn khóc.
Nhưng anh không thể.
Ngày thứ hai. SeHun đã yêu một người khác.
5. Ngày thứ ba
Ngày thứ ba là quyết định.
LuHan tan vỡ khi anh nhận ra rằng SeHun thậm chí sẽ không ở lại với anh năm ngày.
Lẽ ra anh không nên nói gì cả.
Lẽ ra anh nên giả vờ rằng anh chưa từng thấy chuyện đó.
Lẽ ra anh nên...nhưng anh lại không.
"SeHun..."
"Sao vậy, LuHan."
"Có chuyện gì vậy?"
"Từ khi nào?"
"...em đã ngừng yêu anh rồi?"
Để em không còn ôm anh nữa.
Để em không còn hôn anh nữa.
Để em ở lại chỗ làm muộn hoặc có chúa mới biết em ở đâu mà không thèm nói với anh lời nào!
Để em có thể lừa dối anh mà đi với JongIn, lừa dối tất cả mọi người!
Câu cuối cùng đã có thể làm SeHun bối rối, nhưng không. Linh cảm của LuHan lúc này nói với anh rằng SeHun biết anh có mặt ở đó – trong công viên.
Điều đó có thể làm tổn thương anh.
Nhưng bây giờ thì không.
"Chỉ là, anh không hiểu đâu."
"Vậy thì giải thích cho anh biết đi!"
Giọng nói của LuHan biến thành tiếng hét đầy kích động cùng với tất cả sự bùng nổ mà anh đã phải cố phớt lờ bất chợt trào ra như thác đổ.
Nói cho anh biết tại sao em không yêu anh.
Không. Đừng nói gì về điều đó. Anh không quan tâm.
Nói anh biết tại sao em lại lôi anh vào chuyện này.
Rồi có thể làm tổn thương anh như thế.
Có gì đó vụt qua trong mắt SeHun nhưng liền bị giữ lại. LuHan không thể xác định đó có phải nước mắt hay không, nhưng anh chưa từng thấy cậu khóc dù chỉ một lần kể từ khi toàn bộ chuyện chết tiệt này bắt đầu.
"LuHan...em có yê-"
"Im đi. Em không có."
"Em c-"
"Vậy thì tại sao em lại ở đó với cậu ta? Tại sao em ở đó cùng với JongIn?"
SeHun có vẻ như muốn nói sự thật, nhưng chỉ là LuHan không hiểu. Anh biết SeHun yêu anh. Anh biết có chuyện gì đó không đúng, và SeHun không phải là loại người như thế này. Anh chỉ ước sao SeHun có thể nói cho anh nghe, giống như khi...hyung...em đã giấu chuyện này rất lâu rồi...nhưng em thực sự rất thích anh.
Anh ước sao đó là bí mật cuối cùng mà SeHun giữ với anh. Anh quan sát gương mặt của SeHun để tìm một chút manh mối...chút gì đó...
Và rồi có gì đó đã đổi thay.
SeHun.
"Anh nói đúng, hyung..." Có vẻ như cậu không thể dễ dàng thốt ra những từ ngữ ấy, nó như bị nghẹn lại trong cổ họng – là lỗi của cậu?
"Em không yêu anh."
Thế giới của LuHan chao đảo.
Không phải vì SeHun không yêu anh.
Đó là lời nói dối. Anh biết.
Mà là vì cậu buộc phải nói điều ngược lại.
Và đó lại là một câu trả lời dối trá.
"Em không yêu anh, LuHan. Em đã hết yêu anh từ...lâu rồi."
"SeHun, làm ơn...đừng dối anh..."
"Vậy anh có tự hỏi tối ngày hôm đó em đã ở đâu không, và tại sao em lại về nhà trễ như thế?"
"Em đã nói vì công vi-"
"Em đã ở cùng với cậu ấy."
Anh không muốn đây là kết thúc.
Anh không muốn đây là kết thúc.
Anh không muốn cậu rời đi.
"Anh không muốn em đi..."
"Em không yêu anh."
Ngày thứ ba.
LuHan chia tay.
SeHun chia tay.
6. Ngày thứ tư
Không còn gì ở ngày thứ tư.
Không gì cả.
Không cảm xúc.
Không nước mắt.
Không SeHun.
Thậm chí đó còn không phải là một ngày thứ tư nữa.
LuHan không biết mình đã nằm trên giường bao lâu, nhưng anh cứ nằm như thế cho đến khi màn đêm buông xuống.
Ngày thứ tư.
Không còn ngày mai nữa.
SeHun đi rồi.
6. Ngày thứ năm
LuHan như tin rằng Ngày thứ năm cũng bao gồm của ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám và thứ chín, bởi vì sẽ còn biết bao nhiêu ngày mà không có SeHun ở bên. LuHan không biết anh đã xoay sở để tồn tại hết tuần vừa qua như thế nào. Thật ngu ngốc, anh biết. Thiển cận, ngu ngốc và trẻ con...
Và anh lại thấy đau.
Ngày thứ năm
Làm ơn cho tôi nhìn thấy em ấy dù chỉ một lần.
8. Ngày thứ sáu
LuHan nghe thấy tiếng gõ khe khẽ phát ra từ cánh cửa chính, anh lôi mình ra khỏi cái đi-văng đối diện với màn hình ti-vi để ra mở cửa.
"...S-SeHun?"
SeHun không để tâm đến đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Luhan mà chỉ ôm anh trong sự yêu thương trìu mến. Rồi cậu đi vượt qua anh thẳng hướng đến nhà bếp. LuHan chỉ lóng ngóng theo chân cậu, trí óc anh hoàn toàn không nhận thức được chính xác chuyện gì đang xảy ra.
"LuHan! Đã 7 giờ 25 rồi mà anh còn chưa nấu bữa tối sao?" SeHun giả bộ càm ràm đầy trêu chọc từ chỗ chạn thức ăn.
LuHan không nghĩ nổi.
Môi anh không động đậy và cả người anh cũng thế.
Như thể SeHun chưa bao giờ rời đi.
"...ừm-ừ...đúng là vậy..."
SeHun thở dài một cách đầy kịch nghệ rồi chạy biến vào phòng đọc. Cậu quay trở lại và thấy LuHan vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cũ. Cậu đặt chiếc điện thoại lên tay anh.
"Em đoán chúng ta phải ăn ngoài thôi!"
SeHun mỉm cười.
LuHan tưởng chừng tim anh đã vỡ tan.
Anh tưởng nó đã bị lạc mất, bị giày vò dưới lớp cát bụi.
Anh yên lặng gật đầu rồi bấm điện thoại.
—
Khi hai người đang ngồi ăn trên đi-văng, đó là điều họ chỉ làm mỗi khi ăn thức ăn nhanh và không phải là đồ LuHan-nấu, LuHan trầm ngâm nghĩ về sự xoay chuyển kỳ lạ của những sự việc này.
Anh bí mật quan sát SeHun. Cậu không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự sầu khổ, bi ai hay đau đớn...chỉ là...hạnh phúc và yêu thương.
Như cậu đã từng như thế.
Như họ đã từng như thế.
Anh không hiểu.
Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ vòng tay yêu thương quanh người cậu, rồi kéo cậu lại gần hơn – hơi siết chặt hơn mọi lần.
—
Tối đó, LuHan xoay người đối diện với SeHun. Cả hai vẫn còn chưa ngủ, như thể là họ không muốn rơi vào giấc ngủ trước khi biết được người kia vẫn an toàn và yên ổn.
"Hôn em được không?" SeHun khẽ nói.
LuHan hôn cậu.
Anh ấn đôi môi mềm mại của mình lên môi SeHun và khép mắt lại. Anh có thể cảm nhận giọt nước mắt thành hình ẩn sau nụ hôn, nhưng anh không biết nó từ đâu ra. Cảm giác như khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi – cách mà SeHun vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh vòng eo nhỏ của LuHan, rồi LuHan đã dịu dàng rải những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên cần cổ hoàn hảo của cậu như thế nào. Đối với LuHan, anh chào đón SeHun quay trở lại. Đối với SeHun, dường như là cậu chưa từng rời đi.
"Đoán xem, hyung?"
"Hửm?" LuHan hít vào một hơi sâu, tận hưởng mùi hương của SeHun mà anh đã nhớ vô cùng.
"Vào buổi sáng khi anh thức dậy, sẽ có một món quà tuyệt đẹp ở ngay đây."
"Là gì vậy?"
SeHun bật cười khúc khích rồi quấn chân cậu lại với LuHan bên dưới lớp chăn.
"Anh cứ chờ đi rồi sẽ thấy."
Ngày...
Hôm nay. Hoàn hảo.
9. Món quà
LuHan ngái ngủ dụi dụi mắt khi những tia nắng ấm áp hé rạng xuyên qua rèm cửa. Là lần đầu tiên anh thức dậy mà đôi mắt không sưng mọng, cổ họng không khô rát hay có bất cứ dấu hiệu gì không ổn. Anh nhìn sang cái đồng hồ ở bên cạnh.
8:00 AM
Hoàn hảo.
Anh cười toe toét như con nít trong khi lăn qua lăn lại để đối diện với SeHun.
Hyung.
Hửm?
Vào buổi sáng khi anh thức dậy, sẽ có một món quà tuyệt đẹp ở ngay đây.
LuHan ngắm nhìn con gấu bông được đặt ngay trên gối. Phía bên giường của SeHun đã hoàn toàn trống trơn.
Sẽ có một món quà tuyệt đẹp ở ngay đây...
"Có một con gấu bông..." LuHan reo lên. Anh nhìn quanh căn phòng. Không còn bức ảnh nào của anh và SeHun nữa. Không còn bất kỳ quyển sách yêu thích nào của SeHun ở dãy sách trên cái kệ bằng gỗ mun đồ sộ mà hai người đã cùng nhau mặc cả được trong một cuộc đấu giả giá rẻ. Không còn bất cứ thứ gì thuộc về SeHun ở đó nữa.
"Có một con gấu bông..."
Anh nuốt nước mắt ngược vào trong. Ôm con gấu thật chặt, khoanh chân lại rồi khe khẽ thì thầm lên bộ lông nhân tạo.
"...ở chỗ mà đáng ra ở đó phải là em."
10. Ký ức
"JongIn!" LuHan gào lên.
Chàng trai dong dỏng cao liền xoay người lại và nở nụ cười chớp nhoáng với người đối diện.
"Chào hyung. Anh khỏe kh-"
"SeHun đâu rồi?!"
JongIn chớp mắt vài cái. Cậu không hiểu sao bạn cậu lại trông có vẻ lo lắng...bồn chồn... và giận dữ như thế?
Cậu cố suy nghĩ để tìm ra một cách giải thích lô-gíc, nhưng chỉ có vỏn vẹn ba từ đơn giản mà cậu cảm thấy nên nói ra.
"...SeHun là ai?"
12. Em yêu anh, hyung
LuHan thô bạo đóng sầm cửa chính lại. Anh không thể nhìn thấy mình đang đi đâu. Tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt và anh có cảm giác sẽ quỵ ngã bất cứ lúc nào.
Ngôi nhà trống rỗng – trơ trụi. Không gì cả.
Không-ai-cả.
Anh quyết định gọi cho tất cả những người quen biết của SeHun.
Không có người nào trong số họ nhận ra cái tên đó.
Không có lấy một người.
Anh từ bỏ. Tim anh đang tự chắp vá những vết thương chằng chịt và rồi nó lại hoàn toàn tan vỡ – không bao giờ có thể chữa lành, LuHan sẽ phải mang nó theo trong suốt phần đời còn lại. Anh vùi đầu vào gối rồi bật khóc nức nở.
Anh sững người bật dậy khi nghe thấy một âm thanh.
Anh lôi một lá thư nhăn nhúm được giấu trong áo gối ra.
Có tên của anh, bằng chữ viết tay cỡ nhỏ. Anh nhận ra đó là chữ viết của SeHun.
Anh không muốn tự mình đọc nó. Anh biết bức thư sẽ trả lời cho tất cả mọi thứ.
Lý do tại sao SeHun lại rời bỏ anh.
Lý do tại sao cậu lại bỏ anh lại cùng với con gấu bông chết tiệt kia mà đi, trong khi cậu vẫn có thể nói lời từ biệt...
Anh biết mình sẽ tan nát trước khi được chữa lành, và rồi, anh bóc bức thư ra một cách cẩn trọng.
—
Gửi tới LuHan xinh đẹp của em,
Anh nhớ em, đúng không?
Em đã gửi đến anh con gấu bông gắn liền với tuổi thơ em nên anh sẽ không bao giờcảm thấy cô đơn nữa, được chứ!
Em đoán là anh muốn biết sự thật...
LuHan, có nhớ ngày hôm đó không, ngày mà em đã về nhà trễ hơn một tiếng ba mươi phút? Em đã nói là do giao thông như một đống hỗn độn và anh chỉ bật cười. Rồi chúng ta ngồi xuống, ăn pizza chỉ vì anh quá lo lắng để có thể nấu nướng? Anh đã nghĩ rằng em về muộn...nhưng sự thật là...em chưa từng về nhà vào cái ngày hôm đó.
Em đã cố gọi cho anh, nhưng không được. Rồi em thấy xe của em – mũi xe lật nhào. Em cảm thấy khó ở, hyung à. Em những tưởng mình đã nôn ra vì em đã thấy mình ởđó, bị đè nghiến bởi lớp kim loại. Em những tưởng mình đã nôn ra, nhưng em không thể...vì em đã chết rồi.
Em thấy chính mình, LuHan à, đã chết.
Đến khi em có thể làm chủ suy nghĩ, em nhận ra mình bị kẹt ở đây. Em phải làm điều gì đó.
Điều cuối cùng mà em muốn...là giúp anh vượt qua sự khổ đau. LuHan, anh là tất cảnhững gì em có. Em không biết lý do tại sao em không phải là đang lơ lửng ở đâu đó giữa những đám mây, nhưng em biết rằng anh...buộc phải tiếp tục sống.
Anh có biết nó khó khăn thế nào khi soạn tin nhắn ấy để gởi đi không?
Em đã nhìn thấy anh khóc. Em vô dụng đứng đó nhìn anh dùng nắm tay của mình đấm mạnh lên sàn nhà hết lần này đến lần khác.
Em cũng muốn khóc theo anh nhưng...
Khi em nhận ra rằng anh có thể thấy em, điều đó khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Em đã nghĩ anh chỉ đơn thuần chấp nhận rồi rời đi. Nhưng anh...anh yêu em thật lòng. Anh có biết tại sao em lại đề ra giới hạn năm ngày để mất anh không.
Bởi vì chỉ mất năm ngày để em yêu anh.
Và LuHan...
Em sẽ xóa toàn bộ ký ức.
Em muốn nói, sau tận cùng chuyện này, em hy vọng anh nhớ rằng em luôn yêu anh.
Nhưng em cũng mong rằng anh không nhớ.
Nhưng dành riêng cho lúc này...
Em yêu anh, hyung.
13. Điều quan trọng
LuHan mệt mỏi mở mắt. Những tia nắng buổi sớm khẽ nhảy múa trên gương mặt khiến anh không thể ngủ trở lại dù rằng anh rất mệt. Anh duỗi tay hướng lên trần nhà rồi há miệng ngáp lớn. Nếu có ai đó đang ở trong căn phòng này, anh chắc hẳn sẽ vô cùng xấu hổ khi tạo ra một âm thanh bất lịch sự như thế. Anh trượt người ra khỏi chiếc giường ấm cúng của mình, mong ngóng tự tay làm món gì đó để ăn sáng trước khi dạ dày sôi lên ùng ục! Khi anh đi ngang qua con gấu bông may mắn của mình, anh vỗ nhẹ lên đầu nó. LuHan không nhớ cách mà nó trở thành vật sở hữu của anh, nhưng tất cả gì mà LuHan biết là rằng có một người rất quan trọng trong đời anh...một phần của thói quen ăn tối chính xác lúc 7 giờ 30.
—
End.
Author's Note:
Chào các bạn.
Chào...mọi người...
Tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi đã có một sự thúc đẩy bất chợt để viết gì đó. Nghiêm túc đó, tôi còn không hiểu tại sao mình viết nữa. (._.) Tôi thức hơn 4 giờ để viết nó, trong khi tôi có thể làm bài tập ở trường
Ah~ Thỉnh thoảng tôi cũng không hiểu nổi mình
Dù sao. Bạn nghĩ cặp đôi nổi tiếng nhất của EXO là ai nào? Tôi muốn viết vài câu chuyện phù hợp với couple nổi tiếng ấy, nhưng có vẻ truyện thì phải phù hợp với nhân vật, đúng chứ.
Có lẽ cốt truyện này chỉ đơn giản hét lên tên HunHan. Tôi cũng không rõ nữa.
Comment để đánh giá toàn diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top