Redamancy

Tittle: Redamancy
Author:
bluedvein @ LJ
Translator: Gin Chan
Pairing: HunHan
Genre: Fluff
Rating: PG-13
Wordcount: 1055 words

Enjoy~

SeHun đang dốc một lượng lớn dầu gội đầu vào lòng bàn tay thì cửa phòng tắm mở tung thì LuHan thình lình đi vô. SeHun dán người vào cái mành che buồng tắm và ló đầu ra với một LuHan còn ngái ngủ đang ráng sức bóp kem đánh răng lên bàn chải của anh – vấn đề là, nắp vẫn chưa mở và LuHan càng lúc càng kích động với mỗi giây trôi qua.

"Ừm, Lu à," SeHun nói, " có muốn mở nắp tuýt kem ra trước không?"

LuHan dòm SeHun như thể anh chưa bao giờ nhận ra rằng SeHun đang tắm. SeHun ngó anh đồng cảm.

"Lại đây, tắm với em. Có lẽ nước sẽ làm anh tỉnh táo đó."

LuHan liền lột bỏ cái quần lót lẫn bộ pamaja rồi lê bước đến bồn tắm.

SeHun đang gội đầu dở – LuHan thì đờ đẫn ngồi bắt chéo chân trên sàn – rồi LuHan chọt chọt bắp chân của cậu.

"Hửmm?" SeHun hỏi, ngó xuống.

LuHan lờ đờ ra hiệu cậu ngồi xuống sàn nhà với anh.

Giây tiếp theo SeHun ngồi xuống, mái tóc vẫn rối bù và đầy bọt xà phòng, LuHan rúc đầu dưới cằm của cậu rồi ngủ mất tiêu. SeHun ngốc nghếch bị bỏ lại, không thể gội sạch đầu nhưng bất đắc dĩ phải cử động bởi vì LuHan vẫn coi cậu là cái giường để rúc vào tìm hơi ấm.

"Trời ạ." Cậu thở dài, dội nước lên lưng LuHan.

"Nè," LuHan nói, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo và sạch bong. "Sao tụi mình chưa bao giờ lên kế hoạch làm cái gì đó vào cuối tuần nhỉ."

SeHun chuyển sự chú ý của mình từ TV để quay qua ngó LuHan. Anh đang bận một cái áo thung đã bạc màu của SM Town từ nhiều năm về trước – "Đó có phải quần nhỏ của em không vậy?"

"Gì cơ?" LuHan ngó xuống người mình. "Ờ. Phải đó, anh đoán nó là của em."

SeHun bặm môi dưới của mình lại. "Anh bận trông đẹp đó."

"Mà em cũng bận của anh kìa." LuHan ra vẻ chỉ điểm.

Đến lượt SeHun ngó lại mình. "Hử. Sao anh nhìn ra được."

"Trùng hợp ghê luôn vậy đó." LuHan nói, đánh phịch người xuống ghế và rúc vào giữa hai chân của SeHun.

"Hợp nhau mới tạo ra thiên đường chớ." SeHun nhe răng cười toe toét, và LuHan bật cười trước khi rướn người để thả một nụ hôn lên môi SeHun,

"Biết lâu rồi." Anh lầm bầm.

Những ngón tay của LuHan đan vào tay SeHun khi anh kéo người nhỏ tuổi hơn đi hết chỗ này chỗ nọ. SeHun theo sau, ráng không để vướng chân hai người vô nhau nhờ vào khả năng phán đoán LuHan muốn đi hướng nào và vào lúc nào.

"Tụi mình cần mấy cái cốc mới," LuHan lẩm bẩm, tự nói với chính mình chứ không phải cho SeHun nghe. "Và dao nữa nè. Vật dụng của tụi mình cũ hết trơn rồi..."

SeHun liếm môi rồi kéo một cái xe đẩy ra.

"Có lẽ thêm một ít hoa giả nữa hén – em có nghĩ là tụi mình nên mua hoa giả không, SeHunnie?" LuHan quay người lại ngó một SeHun đang nhún vai.

"Anh muốn gì cũng được," SeHun đáp lại, "mà anh muốn mua hoa giả thiệt hử?"

LuHan mím môi suy nghĩ. "Căn nhà sẽ trông sáng sủa hơn. Và có chúa mới biết ChanYeol cứ làm tụi mình phát cáu vì biến nhà của tụi mình thành nhố nhăng."

"Chẳng có sự vui vẻ nào đủ cho ảnh hết," SeHun lạnh tanh nói, giật cái xe đẩy đằng sau cậu – cậu không thể điều khiển nó chỉ bằng một tay. "Anh đã thấy chỗ của ảnh chưa? Em không hiểu bằng cách nào mà BaekHyun làm được, sống được ở cái chỗ như thế—"

"Sao lại là hoa hồng?" SeHun thở hổn hển khi cuối cùng LuHan cũng chịu dừng lại.

"Vì là rằng anh yêu em và em yêu anh – và đám hoa hồng giả này sẽ tượng trưng cho tình yêu của chúng ta mãi mãi!"

"SeHunnie, tụi mình hết trơn đồ ăn rồi!" LuHan la lên từ trong phòng bếp.

SeHun lò dò bước vô bếp rồi kéo đầu LuHan ra khỏi tủ lạnh. "Em biết."

"Em biết mà em không thèm đi mua thêm –"

"Không phải em đã lên kế hoạch sẽ đưa anh ra ngoài ăn tối sao...?" SeHun nhướn mày, hỏi.

"Ờ." LuHan xác nhận, mặt ửng hồng.

"Rõ ràng là anh đâu có nhớ đến cuộc hẹn tối nay." SeHun tiếp tục, mắt dò xét LuHan.

"Xin lỗi mà," LuHan bẽn lẽn nói, lùi từng bước khỏi SeHun và hướng về cánh cửa. "Anh sẽ thay đồ thiệt nhanh, được chứ? Rồi tụi mình đi. Tối nay anh trả~"

Cùng một cái hôn vội lên má SeHun, LuHan chuồn khỏi bếp.

Ngày tiếp theo, SeHun xách cái balo lên, chuẩn bị đi thì: "Đừng ráng sức quá, nhớ uống nước, đừng chỉnh điều hòa thấp quá không em sẽ bị cảm đó –"

"LuHan," SeHun cắt ngang, "Em chỉ đi nhảy với JongIn có một tiếng thôi mà. Chỉ một tiếng thôi. Em sẽ ổn thôi."

LuHan nhá nhá môi dưới.

"LuHan," SeHun lại nói, giọng nghiêm trọng hơn. "Được rồi, được rồi, em sẽ không ráng sức quá, em sẽ uống nước, em sẽ không bật điều hòa quá thấp, được chứ?"

LuHan khoanh tay lại.

"Ôiii," SeHun rên rỉ, "Em xin lỗi mà –"

"Yo!" JongIn mở tung cửa và nhảy một điệu van đi vào. "Xong chưa?"

"Rồi, gặp cậu ở ngoải được chứ?" SeHun vội vàng nói, phẩy phẩy tay tống tiễn JongIn ra khỏi nhà.

LuHan mím môi.

"Ít nhất cũng cho em ôm anh một cái chào tạm biệt nha?" SeHun buồn bã hỏi.

LuHan dậm chân hai lần trước khi mở rộng vòng tay.

SeHun phải chắc rằng cậu ôm siết lấy LuHan thật chặt. Như thế, cho đến khi LuHan thì thầm từ "Buông" vào tai cậu.

Vậy là SeHun đã đơn giản làm nguôi đi cơn giận của LuHan trước khi hiên ngang bước ra khỏi cửa như thế đó.

SeHun vươn lưỡi liếm lên má một LuHan còn đang say ngủ.

LuHan giật mình tỉnh dậy cũng với tiếng la chói lói, bình tĩnh lại sau khi thấy một SeHun đang lăn lộn cười bò ra trên sàn.

"Em là cái đồ đáng ghét," LuHan càu nhàu, ngồi lại xuống sofa rồi dụi dụi mắt.

SeHun, vẫn chưa dứt cười, leo lên chiếm một chỗ bên cạnh. Cậu vỗ vỗ lên má LuHan, buộc đôi mắt còn mơ màng kia phải nhìn cậu. SeHun đợi đến khi LuHan tỉnh táo hẳn.

"Gì vậy?"

SeHun thở ra, má phớt hồng vì cười quá nhiều.

"Em thực sự rất yêu anh, anh biết đấy."

LuHan chăm chú nhìn cậu.

"Anh biết."

SeHun chớp chớp. "Vậy thôi hả? Em nói gì sai à."

"Anh nghĩ là em chuẩn bị hỏi anh gì đó, đó là lý do em nói với anh thế." LuHan nói, bối rối.

"Em đâu có luôn nói với anh rằng em yêu anh chỉ vì muốn gì đó đâu." SeHun giận dỗi.

Cậu ngừng lại.

"Nhưng em muốn hỏi –"

"Thấy chưa?!" LuHan la lên, thọc mạnh một ngón tay vào ngực SeHun.

"- rằng anh có muốn lấy em không," SeHun kết thúc với một tiếng khịt mũi.

"Ờ" LuHan nhanh nhảu đáp lại.

"Em rút lại câu nói trên, anh quá bạo lực cho một người mà em sẽ dành hết cả phần đời còn lại cùng chung sống." SeHun khụt khịt.

LuHan rên rỉ trước khi bổ nhào cả người đến SeHun để ngăn cậu không đi mất.

"Cầu hôn lại đi mà; anh hứa anh sẽ không phá hỏng nó nữa đâu!"

End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top