In Those Bygone Years 【那些年 】
那些年 (in those bygone years) || Những năm tháng ấy
Author: Rollchellephoon @ LJ
Translator: Gin Chan
Pairing: Thế Huân/Lộc Hàm
Genre: Romance/AU
Rating: PG
Summary: Trong những tháng năm ấy, Lộc Hàm vẫn luôn nhớ đến một người yêu cậu hơn tất thảy, là Thế Huân.
Soundtrack:
A/N: Dựa vào 那些年我们一起追的女孩 (You are the apple in my eyes).
T/N: Tặng cho Yukie Epik. Cám ơn em vì tất cả.
Lúc đầu đã định giữ nguyên phiên âm tên Hàn, nhưng do kiến nghị của Yukie nên Gin đổi qua tên tiếng Trung.
"青春是一场大雨,即使感冒了,也盼望回头再淋它一次."
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm mạo, vẫn hy vọng có thể quay trở lại tắm trong nó một lần nữa.
1994
"吴世勋! 去站在外面! (ngô thế huân! đứng dậy ra ngoài mau!)" Cô giáo vừa gằn giọng la lớn vừa lườm cháy má một cậu nhóc đẹp trai 14 tuổi đang mơ màng ở dưới cuối lớp, thằng nhỏ đã ngáy ngủ ồn ào từ chỗ của nó hơn nửa giờ rồi. Thế Huân nhướn một bên lông mày với đám bạn học trong lớp đang quay lại nhìn cậu; một trong số chúng nhìn cậu đầy khó chịu, số khác chẳng thèm để tâm, đám còn lại thì bật cười hinh hích và đưa tay che miệng cười thầm. Thế Huân thở dài ngán ngẩm rồi đứng dậy, cúi đầu chào giáo viên trước khi cậu bước ra ngoài lớp học. Đó là một ngày nóng nực ở Chương Hóa, Đài Loan, Thế Huân cảm thấy cả người mình đổ đầy mồ hôi nhớp nháp, bởi lẽ chiếc áo đồng phục trắng đang dính chặt lên da cậu.
Cậu nhìn xuyên qua khung cửa sổ của lớp học từ bên ngoài thì thấy Tử Thao nhe răng cười toe toét với cậu. :活该. (đáng đời.)" Và, biết rằng làm như thế sẽ khiến Thế Huân nổi giận, nó cởi giày ra, gác đôi chân mang vớ bốc mùi của nó lên bàn Thế Huân rồi ngả người ra sau ghế – vẫn nhếch mép mỉm cười như một thằng khốn. Thế Huân nghiến răng, giơ ngón giữa với Tử Thao. "干! (mẹ!)" Không rõ bằng cách nào, mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm và kết thúc bằng việc Tử Thao cũng bị đá ra ngoài lớp học, đang quạu quọ đứng cạnh một Thế Huân trông vô cùng thỏa mãn.
"Nè," Thế Huân quay qua nhe răng cười với một Tử Thao đang bực bội. "Tao có cái này." Cậu thọc tay vào túi quần đồng phục màu xanh đen và lấy ra hai cọng dây thun, nhếch môi cười vì mọi tức giận trong mắt Tử Thao hoàn toàn tan biến mất khi cậu ta nhìn cọng dây cùng với sự tinh quái đang ánh lên trong đáy mắt đen thăm thẳm. Thế Huân đưa cho cậu ta một sợi dây thun trong khi cả hai đứa đứng hiên ngang trước cửa sổ phòng học; nhắm đến mục tiêu là nạn nhân của tụi nó, đứa mà hiện tại đang ngồi trong lớp, hoàn toàn không để ý đến trò nghịch phá của chúng.
"三....(ba)"
"二....(hai)"
Khi Thế Huân đếm đến "一(một)", Tử Thao bật cười trong khi bắn sợi dây thun bay vào trong lớp; với một đường vô cùng điệu nghệ, như thể nó đã làm chuyện đó hàng trăm lần trước đây rồi vậy. Cọng dây thun bay thẳng vào trong và búng vào mục tiêu đã được xác định: đũng quần của Nghệ Hưng.
"干! (đệt!)" Nghệ Hưng thở hắt ra trong khi nắm lấy đũng quần của mình – khuôn mặt cậu ta mang đầy đau đớn. Toàn bộ lớp học quay lại nhìn cậu bé gần như tái mét đang nằm xoài ra sàn. Thế Huân bật ra tràng cười như điên dại và Tử Thao cũng hợp cùng với cậu. Cô giáo quay lại liếc hai thằng bé kia – vẫn đang cười rú lên ở bên ngoài lớp học – rồi hét lớn "Ngô Thế Huân! Hòang Tử Thao! Trương Nghệ Hưng! Ba vòng sân trường ngay bây giờ cho tôi!"
"老师,我才是受害者! ( thưa cô, em là nạn nhân mà!)" Nghệ Hưng, vẫn còn đang nắm lấy đũng quần bị đau, gào lên phản đối và vấp phải bàn học của mình. Nhưng khi liếc nhìn sắc mặt của cô giáo một cái – người đang chực chờ bốc hỏa kia – cũng đủ để cậu ta phóng ra ngoài lớp mà tham gia cùng với một Thế Huân cam chịu và một Tử Thao vẫn còn háo hức như con nít. "靠,很痛耶!待会儿你们俩都死定了. (mẹ, đaulắm đó có biết không hả! hai cậu chết chắc rồi.)" Nghệ Hưng vừa oán trách vừa đá lên chân Thế Huân. Cả ba đứa đi xuống sân trường, nhìn sân cỏ rộng lớn, Nghệ Hưng lại lầm bầm rủa xả rồi nhảy xổ vào Tử Thao và Thế Huân, đẩy hai đứa nó ngã lên đám cỏ ngứa ngáy. "干!" Thế Huân gầm lên một tiếng rồi lao vào vật lộn với Yixing, trong khi Tử Thao ngồi đó sửa sang lại mái tóc của mình. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng lên người ba đứa nó, Nghệ Hưng cùng Thế Huân tách nhau ra và kéo một Tử Thao đang ré lên vào trong trận đánh lộn, quên bẵng đi tất cả mọi thứ. Và trong nhiệt huyết tuổi trẻ, chúng bắt đầu lạc vào ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười ngân vang – biết rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc và rằng điều này sẽ không bao giờ bị xóa nhòa.
____
"联考要到了,你不紧张吗? (sắp kiểm tra rồi, bộ tụi mày không thấy lo hả?)" Nghệ Hưng hỏi Thế Huân trong khi hai đứa ngồi xuống cùng Mân Thạc, Diệc Phàm và Tử Thao. Tụi nó dựa lưng vào ban công tầng trên của trường, nhìn đám học sinh di chuyển trong trường như tổ kiến đang diễu hành. Thế Huân gạt mớ tóc lòa xòa ra khỏi mặt và đảo tròn mắt. "当然!我可是聪明到连我自己都会害怕啊. (đương nhiên rồi. nhưng tao thông minh đến độ tao còn phải thấy sợ nữa kia.) Thế Huân khoác lác và phớt lờ ngón tay giữa nhanh chóng được bật lên của Diệc Phàm ngay trước mặt. "别赌烂啦,你身为黑名单榜首,哪里可以考好成绩? (nói chuyện như cớt, mày là đứa đứng đầu trong sổ đen, làm thế nào mà mày đạt thành tích tốt được hả?")
Thế Huân lắc lắc một ngón tay trước mắt hắn. "Cứ chờ đó. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy."
____
Kết quả làm cho Thế Huân thất vọng, dự đoán của Diệc Phàm đã chứng minh rằng hắn ta đúng, Thế Huân lọt vào trong số 5 người xếp cuối lớp...một lần nữa. Cậu ta bật ra một tràng chửi thề và trừng mắt nhìn bất cứ tên bạn ngu ngốc nào dám cười nhạo một cách hợm hĩnh vào mặt mình. Thế Huân còn phải nhận một bài diễn thuyết kiêm la mắng từ giáo viên chủ nhiệm và càng làm cậu bực bội hơn nữa là, cô giáo đã chuyển chỗ ngồi hiện tại – đang vô cùng thoải mái ở cuối lớp lên phía trước; ngay bên cạnh Lộc Hàm.
鹿晗.
Ở Lộc Hàm có điều gì đó khó gần đến nỗi cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với Thế Huân. Đối với Thế Huân, cậu ta giống như người hành tinh kryptonite, nếu bạn biết được lý do. Lộc Hàm là người xuất sắc cả ở trong trường lẫn thể thao – là nguyên nhân chính khiến cậu ta trở nên nổi bật trong đám nam sinh nữ sinh giống cậu ta. Cậu ta cũng rất được yêu mến bởi tất cả mọi người ở trong trường, và thì là tính cách thân thiện và khiêm tốn có vẻ giúp cậu ta nhận được một sự tôn trọng nhất định trong tập thể học sinh. Cậu ta cũng nổi tiếng bởi vì diện mạo của mình nữa – với mái tóc nâu mềm mượt, mắt nâu lấp lánh, chiếc mũi hểnh đáng yêu và đôi môi màu hồng nhạt.
Thế Huân ngồi phịch xuống bàn bên cạnh Lộc Hàm, trong khi đưa mắt nhìn về chỗ cũ của cậu phía cuối lớp đầy luyến tiếc. Cậu biết rằng đây là sự chấm dứt cho những chuỗi ngày nghịch ngợm và là kết thúc những trò quậy phá của mình với mấy thằng chiến hữu đần độn – trong khi chúng nó còn đang bận rộn cười nhạo cậu từ chỗ ngồi của từng đứa. Cậu đưa mắt liếc nhìn qua Lộc Hàm đang dửng dưng ngồi bên cạnh cậu hàng triệu lần, Thế Huân nguyền rủa sự may mắn của mình.
"幼稚. (ấu trĩ)" Lộc Hàm khụt khịt mũi khi cậu ta lật quyển ôn tập Hóa, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của Thế Huân. "什么? (cái gì?)"
"我说,你很幼稚. 只会捣乱班上的纪律. (tôi nói cậu đó, thật là ấu trĩ mà. cậu chỉbiết quậy phá trong lớp học thôi)" Lộc Hàm vừa từ tốn nói vừa ngẩng đầu lên từ quyển sách mà quét ánh mắt đánh giá lên người Thế Huân – đang có chút phẫn nộ với giọng điệu kẻ cả của Lộc Hàm – một lượt. "靠, 跟你无关! (không phải chuyện của cậu)" Thế Huân thủ thế đáp trả rồi khoanh tay lại và hơi trề môi với một Lộc Hàm lãnh đạm kia – thầm ước rằng mình được trở về chỗ ngồi cũ. Lộc Hàm nhìn cậu và lặp lại "幼稚(ấu trĩ)" trước khi quay trở về tập trung vào quyển sách của cậu ta – càng làm Thế Huân bực bội đến độ vừa khịt mũi vừa đỏ mặt tía tai là khi Tử Thao và Nghệ Hưng cười khùng khục trong lúc tụi nó bắn dây thun vào người cậu.
Cậu đã bị dọa chết trong phần còn lại của học kỳ này rồi.
____
Nếu có ai đó hỏi Thế Huân thấy thế nào khi ngồi cạnh Lộc Hàm, cậu sẽ trả lời họ bằng một khuôn mặt nhăn nhó, bởi vì tất cả là như vậy đấy. Ngồi cạnh Lộc Hàm khiến Thế Huân có cảm giác mình nhỏ lại thành đứa trẻ mười tuổi – phải nghe những lời quở trách của ba mẹ khi vô tình làm bể bình bông sau một trận đấu bóng sôi nổi với Nghệ Hưng, cái tên cũng hay bất cẩn y chang cậu vậy. Vào những năm tháng ấy, Thế Huân không hề nghĩ rằng đó là chuyện nhỏ nhặt mỗi khi nghe thấy đám bạn ngu ngốc của mình đang quậy phá ở cuối lớp học – biết rằng mình sẽ chẳng ở đó mà tham gia càng làm cậu thấy tệ hơn.
Lộc Hàm có một thói quen là kể cho Thế Huân nghe về tất cả mọi thứ; từ chuyện con chó hoang ở trên đường cho đến chuyện cậu ta buồn vì bộ phim Đài Loan ưa thích ngừng phát sóng. Cậu ta cứ liên tục lải nhải về ba cái chuyện hàng ngày tầm xàm bá láp của mình, hoàn toàn lờ đi sự ngán ngẩm cùng cau có của Thế Huân, cậu ta cứ thế mà mải miết nói hoài không thôi. Lộc Hàm còn có thói quen cằn nhằn Thế Huân nữa, làm như cậu ta là mẹ của cậu vậy. Cậu ta sẽ chì chiết Thế Huân vì kết quả xấu của cậu, khuynh hướng gây ra rắc rối và thói quen hay hứa nhăng hứa cuội. Mắt Thế Huân trở nên đờ đẫn vì chán chường và phải chịu đựng sự thương hại, trong khi bắt gặp những ánh mắt thèm muốn từ đám bạn học ở sau lưng, những kẻ quá rảnh rỗi và dư thừa thời gian.
"为什么你不用功读书? (vì cái gì cậu lại không muốn học hành chăm chỉ chứ hả?)" Lộc Hàm gặng hỏi, chọc chọc ống tay áo đồng phục trắng của Thế Huân bằng đầu bút chì. Thế Huân quay lại nhìn trừng trừng vào đôi mắt sáng ngời của cậu thiếu niên đang ngồi bên cạnh. "喂,欧巴桑!不要吵我了,好不好? (ai, thím à, đừng làm loạn nữa, thím cằn nhằn nhiều quá rồi đấy)"
Lộc Hàm ngần ngừ rồi lại chọc chọc bút lên người cậu. Thế Huân thề rằng đến lúc cậu về đến nhà thì áo đồng phục của cậu sẽ mang đầy vết bút chì cho coi. "别叫我欧巴桑! (đừng có gọi tôi như vậy!)" Thế Huân le lưỡi với cậu ta và tiếp tục trêu chọc. Lộc Hàm nghiến răng, nhìn quanh quất để chắc chắn rằng giáo viên không có ở đó rồi lao vào Thế Huân, đẩy cậu té ngã xuống sàn phòng học, thích thú vật lộn với cậu trong khi cả lớp nhìn hai đứa bằng cặp mắt mở to – vẫn còn đang bị bất ngờ với Lộc Hàm, một học sinh tuyệt đối chăm ngoan lại bắt đầu gây rối trong lớp và vật lộn với Thế Huânluôn đó, không thể nào.
"救命啊! 杀人灭口啊! (cứu mạng a! giết người diệt khẩu kìa!)" Thế Huân bị siết cổ – vẫn còn cười đến ná thở khi bị đè xuống sàn phòng học bởi một Lộc Hàm đang vô cùng tức giận. Cuối cùng thì Lộc Hàm cũng thả cậu ra, phủi phủi chiếc áo đồng phục trắng tinh của mình và bật cười – đôi mắt sáng bừng lấp lánh. "幼稚(con nít)" Thế Huân vừa lẩm bẩm vừa tự mình đứng dậy rồi thả người ngồi phịch xuống ghế, làm lơ tiếng cười phấn khích của Lộc Hàm bên cạnh.
Giữa những ngày như thế, Thế Huân và Lộc Hàm bằng cách nào đó, đã trở thành bạn bè.
我们的青春,就这么开始了. (tuổi thanh xuân của chúng ta, cứ như vậy mà bắt đầu)
____
1996
"我们终于升上高中了! (chúng ta cuối cùng cũng được lên cao trung rồi!)" Lộc Hàm la lên phấn khích, bám lấy cánh tay của Thế Huân. Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm trong bộ lễ phục tốt nghiệp màu xanh đen. Bọn họ rốt cuộc cũng tốt nghiệp sơ trung và chuẩn bị bước vào năm đầu tiên trường cao trung. Thế Huân lại nhìn đám đông học sinh sơ trung tốt nghiệp ngày hôm nay trong hội trường, trong lòng dấy lên một sự luyến tiếc. Cậu sẽ nhớ một vài người bạn học của mình – những người không lên cấp ba cùng với họ. Một trong số đó đã chọn lựa vào học trường quân đội hoặc trường nghề sau kỳ thi tốt nghiệp, thay vì học lên cao trung như phần lớn học sinh khác.
Tử Thao đi tới và đập nhẹ lên vai Thế Huân. "紧张吗? (mày lo lắng hả?)" Thế Huân khịt mũi rồi lắc đầu. Sau khi lắng nghe bài diễn văn của hiệu trưởng, những học sinh đã tốt nghiệp từng người một nối đuôi nhau rời khỏi sân trường rộng lớn. Hôm đó là một ngày nắng đẹp và tất thảy dường như trở nên ấm áp và nhạt nhòa đối với Thế Huân. Cậu liếc nhìn đám bạn học của mình rồi nháy mắt với Mân Thạc. Tụi nó đều toét miệng cười trước khi Mân Thạc nhận ra điều bất ổn, Thế Huân nhảy chồm lên đầu cậu ta và kéo bộ lễ phục ra – để lại cậu ta chỉ mặc độc mỗi cái quần nhỏ. Tử Thao, Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm cười hú hét và thích thú dõi theo Thế Huân đang chạy quanh sân trường, cùng với Mân Thạc đuổi theo sát gót đang la hét đầy chết chóc, nhưng cũng không thể kiềm được nụ cười ngoác rộng đến mang tai.
Nghệ Hưng lấy một cọng dây thun và nhắm bắn đũng quần của Thế Huân ngay khi cậu chạy vụt qua. "干! (đệch)" Thế Huân vừa chửi thề vừa nắm lấy đũng quần của mình rồi ngã xuống đám cỏ. Mân Thạc bật cười và bổ nhào lên người cậu, nhanh tay kéo lễ phục của Thế Huân ra và giựt lại bộ đồ của mình chỉ bằng một động tác nhanh gọn. Mân Thạc rú lên sung sướng và chạy biến đi, để lại một Thế Huân đang trừng trừng nhìn cậu. "你为什么不穿内裤? (mày sao lại không mặc quần nhỏ thế kia?") Tử Thao gào lên cùng với Diệc Phàm và Nghệ Hưng – hoàn toàn tự tin rằng tụi nó có mặc quần đùi bên trong lễ phục tốt nghiệp của chúng. Thực ra đó là một lời thách thức; một sự thách đố hoàn hảo để kết thúc quãng đời học sinh cấp hai của họ.
Thế Huân giơ ngón giữa lên rồi che chắn hạ thân của mình bằng cả hai tay – chạy đuổi theo sau Mân Thạc và thề rằng sẽ kết thúc đời nó.
"好幼稚. (thật là trẻ con mà.)"Lộc Hàm thở dài khi nhìn bóng dáng của Thế Huân biến mất dần trong tầm mắt, nhưng cậu không thể ngăn nụ cười sáng bừng đã kéo lên đến tận mang tai. Hai năm đã trôi qua, và bọn họ vẫn bị cuốn vào nhiệt huyết tuổi thanh xuân chưa bao giờ cạn. Bọn họ còn trẻ, và bọn họ sẽ không bao giờ quên.
____
Trong năm đầu tiên của trường cao trung, Thế Huân bắt đầu trở nên thân thiết với Lộc Hàm. Trong khi vẫn duy trì mấy trò quậy phá hàng ngày với đám bạn, cậu còn có thêm Lộc Hàm, không biết bằng cách nào đã bước vào cuộc sống của cậu. Lộc Hàm là người duy nhất ràng buộc thực sự với Thế Huân; người duy nhất nhắc cậu nhớ rằng ngoài giới hạn và những trò xuẩn ngốc thời niên thiếu, thì rốt cuộc, cậu còn phải lớn lên nữa. Lộc Hàm vẫn luôn siêng năng chăm chỉ học tập và đạt được điểm số tuyệt đối, trong khi đó Thế Huân thì tụt lại và đa số phải viện đến Lộc Hàm trợ giúp để tăng điểm số của mình.
"世勋, 你长大时要做什么? (thế huân này, lớn lên cậu sẽ làm gì?)" Lộc Hàm hỏi khi hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế khán đài, xem Tử Thao và Diệc Phàm triệt phá đánh bại Nghệ Huân và Mân Thạc trên sân bóng. Thế Huân nhún vai và ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. "我不知道. 你呢? (tôi không biết. còn cậu?)" Lộc Hàm nhoẻn miệng cười và cũng ngước lên nhìn bầu trời khi ấy. "我也不知道.(tôi cũng không biết.)" Thế Huân nhếch miệng cười rồi quay qua nhìn người có mái tóc nâu thấp hơn cậu một chút ngồi bên cạnh. "那我们永远都不知道吧. (chúng ta cùng vĩnh viễn không biết đi)" Lộc Hàm thúc mạnh lên vai cậu, cậu ta càu nhàu với một giọng điệu khó chịu, nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu ta đã chứng minh điều ngược lại.
Thế Huân khẽ mỉm cười.
____
"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Thế Huân hỏi Lộc Hàm khi cậu ta kéo cậu vào trong một cái rạp chiếu phim nhỏ xíu nằm ở góc một con đường nhỏ. Đó là một rạp chiếu bóng nhỏ cũ kỹ chỉ chiếu những bộ phim trắng đen với khoảng 50 hào một vé. Thế Huân thọc tay vào túi áo ấm rồi thở hắt ra – trong hơi thở của cậu ta hiển hiện rõ khí lạnh của mùa đông. Lộc Hàm xoay tròn và cười toe toét với cậu. "即使你答应了,那就要一言为定了.(vì cậu đã đáp ứng rồi, một lời đã nói ra nhất định phải thực hiện đó nha.)" Lộc Hàm vươn tay nắm lấy cổ tay của Thế Huân bằng những ngón tay của cậu ấy, kéo cậu vào rạp chiếu tối tăm thoảng mùi bụi bặm và mốc meo. Họ là những người duy nhất ở trong rạp và cho đến khi bộ phim 神女(thần nữ) bắt đầu chiếu trên màn hình cáu bẩn, Lộc Hàm vẫn chưa thả tay Thế Huân ra ngay.
Thế Huân cố gắng tập trung theo dõi cho hết bộ phim trong yên lặng, nhưng thứ cậu ta đang chú mục vào lại chính là sự ấm áp râm ran lan tỏa từ bàn tay gầy của Lộc Hàm – đang siết chặt lấy tay cậu. Cậu có cảm giác người mình như căng ra mỗi khi Lộc Hàm bật cười hay phát ra tiếng khúc khích vui vẻ. Thế Huân phải cố gắng ngăn bản thân không được liên tục liếc nhìn chàng trai mười sáu tuổi nổi bật đang ngồi bên cạnh, nhưng mỗi khi Lộc Hàm phá lên cười và nghiêng người sát lại gần bên cậu, thì làm thế nào cậu có thể dừng lại được cơ chứ?
Trong một ngày mùa đông ẩm ướt năm 1996, Thế Huân một cách vô thức đã rơi vào mối tình đầu mất rồi.
____
1997
"世勋, 你喜欢鹿晗吗? (thế huân, mày thích lộc hàm hả? )" Diệc Phàm hỏi khi tụi nó đang bước hướng đến sân bóng rổ. Mới vừa tan học và Thế Huân muốn chơi bóng rổ với Diệc Phàm, ờ thì, chí ít là cho đến khi hắn phát biểu ra câu kia. Thế Huân nhăn trán và liếc nhìn tên đẹp trai cao to đi bên cạnh. "这太扯了, 为何你会这么说呢? (thật lốbịch, sao mày hỏi thế?)" Diệc Phàm chuyền bóng cho Thế Huân rồi lột áo đồng phục ra, để lộ áo lót màu trắng hắn ta mặc ở bên trong.
'"那你跟我说, 我到底有没有说错? 你每次都黏着鹿晗, 简直好像生死不离那样. (vậy mày giải thích xem, tao nói sai chỗ nào? mày lúc nào cũng dính lấy lộc hàm cứ như vào sinh ra tử cùng nhau không rời vậy)" Diệc Phàm buông lời nhận xét trong khi dễ dàng chặn Thế Huân lại và cướp bóng từ tay cậu, trước khi lừa bóng và ném vào rổ. Thế Huân nghiến răng khi cậu có cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực chưa từng trải qua trước đây. "你别乱说了, 我跟鹿晗只是朋友而已, 没什么大不了. (đừng có mà nói lung tung, tao với lộc hàm chỉ là bạn, không hơn không kém)" Cậu cố gắng cướp bóng từ tay Diệc Phàm, nhưng trong một phần của giây, cậu nhớ lại nụ cười của Lộc Hàm dành cho cậu khi cùng nhau đi bộ về nhà mỗi khi tan trường, hay là cái cách mà bàn tay Lộc Hàm vừa vặn một cách hoàn hảo khi nắm lấy tay cậu trong cái rạp tối tăm năm nào, và cậu thấy mình...bối rối.
"口是心非. (miệng một đằng, trong lòng một nẻo)" Diệc Phàm đơn giản nhận xét. Hắn vào rổ thêm một trái nữa rồi bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài đến người đứng ở sau lưng.
____
Thế Huân biết rõ mình đang học 高二(lớp 11), nghĩa là đã năm hai cao trung rồi, cũng đồng nghĩa là cậu chỉ còn lại một năm trước khi tốt nghiệp và bước theo lối đi riêng của mỗi người. Chỉ mới nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến tim cậu đau nhói – cậu đã ở bên những người bạn học kể từ những năm đầu 初中(sơ trung), biết rằng chuyện chia ly sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng không bao giờ gặp lại lần nào nữa sau suốt 6 năm dài ở bên nhau khiến cậu có cảm giác...thật không cam tâm. Cậu biết rằng, rồi sẽ đến một ngày cậu không được cùng với Nghệ Hưng, Tử Thao, Diệc Phàm và Mân Thạc cúp học. Sẽ đến một ngày cậu không thể đạp xe lượn khắp những con phố ở Chương Hóa và bị mấy con chó hoang rượt theo với tụi nó. Sẽ đến một ngày cậu không còn được ném thia lia trong cái hồ bên cạnh trường cùng đám bạn.
Và rồi sẽ đến một ngày cậu không còn được thấy Lộc Hàm nữa rồi.
Cậu không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng sau khi nhìn vào tờ lịch – nơi những ngày trôi qua thật nhanh, thì cậu biết rằng chẳng thể nào phủ nhận được nữa. 鹿晗 (lộc hàm) có lẽ sẽ theo học trường đại học nổi tiếng nhất ở Đài Bắc, trong khi đó 世勋 (thế huân) lại theo học một trường đại học bình thường ở quê nhà; nếu điểm số của cậu cho phép. Cậu bước vào trong lớp rồi ngồi xuống bàn bên cạnh Lộc Hàm cùng quyển sách giáo khoa của cậu. "教我. (dạy tớ)" Cậu nói và Lộc Hàm lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu – bối rối một cách đáng yêu. "什么? (gì cơ?)" Thế Huân đưa mắt nhìn xuống sàn nhà và nhỏ giọng lặp lại "Dạy tớ", không thể ngăn vệt màu đỏ ửng đang lan dần trên má cậu.
Lộc Hàm nhoẻn miệng cười. "好啊. (được)"
____
"Tụi này tính đi giấu áo của thằng Mân Thạc ở trên cái cây sau trường học, muốn nhập bọn không?" Nghệ Hưng khúc khích khi đám tụi nó đứng trước bàn của Thế Huân ở trong lớp, nơi cậu đang hý hoáy viết nguệch ngoạc lên những trang giấy cho bài tập Hóa của mình. Thế Huân ném cho tụi nó một cái nhìn dứt khoát rồi quay trở lại với đống bài tập. "Không, tao bận rồi. Xin lỗi nha." Tử Thao nhăn mũi. "Mấy bữa nay học không vậy. Kỳ thi cuối cấp năm sau mới đến cơ mà, bộ mày đổi tánh rồi hả."
Diệc Phàm quàng một cánh tay qua vai Tử Thao và nhét que kẹo mút có vị dâu vào miệng hắn. "Taozi nói đúng đó. Coi nào, vui vẻ với anh em chút coi." Thế Huân thở dài. Không phải cậu không muốn bỏ đó mà vui vẻ quậy phá với đám bằng hữu, nhưng trong lúc cậu học, Lộc Hàm luôn ở đó – cùng với nụ cười mỉm trên môi và đôi mắt lấp lánh, và Thế Huân chẳng thể nào rời xa nó được, đặc biệt là khi bọn họ đã 17 tuổi rồi và thời gian đang ngày càng rút ngắn đến khi chúng tốt nghiệp.
"Xin lỗi tụi mày nha. Để bữa sau đi."
Đám bạn của cậu nhún vai rồi lục tục kéo nhau ra ngoài. "Nó chắc chắn là bị đánh ở đâu đó rồi." Cậu nghe thấy Nghệ Hưng nói lớn tiếng và Tử Thao cười khùng khục. "Nah, nó chỉ đang yêu thôi." Thế Huân của ngày trước có lẽ đã chạy ra ngoài và khóa đầu từng thằng vì dám nói cậu như thế. Thế Huân của ngày trước sẽ bước ra ngoài và tùy tiện chế chạo tụi nó, rồi cùng tụi nó móc áo của Mân Thạc lên nhánh cây trong trường như treo huân chương.
Thế Huân của hiện tại, dù thế nào chăng nữa, vẫn một mực giữ im lặng và tập trung vào việc học.
____
"鹿晗, 你长大后知道要做什么了吗? (lộc hàm, cậu đã biết được sau này lớn lên muốn làm gì chưa?)" Thế Huân lên tiếng hỏi khi hai người bọn họ đang đi bộ về nhà. Đó là một tối mùa thu mát mẻ và bọn họ đã ở lại trường để học bài. Lộc Hàm nhún vai, thọc tay vào túi quần. ""我应该回去台北念大学吧. 你呢? (có lẽ tớ sẽ đến đài bắc để học đại học, còn cậu?)" Thế Huân khi đó mới thở hắt ra, nhận ra nãy giờ mình đang nín thở, cậu nhìn xuống những ngón tay dài mảnh khảnh nhợt nhạt. "哦, 我也应该回去台北. (à, tôi sẽ đi đài bắc cùng cậu)"
Tôi sẽ đi đến bất kể nơi nào có cậu.
Lộc Hàm mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai cậu, không biết rằng sẽ khiến tim Thế Huân xao động khi cậu làm thế. Thế Huân lo lắng nuốt nước miếng khi đưa tay đan lấy tay của Lộc Hàm, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy đang chiếu thẳng vào mình. Cậu cố gắng chiến đấu với khuôn mặt càng lúc càng đỏ nhừ vì xấu hổ và đưa mắt nhìn ra nơi khác, quyết định lảng tránh ánh mắt của Lộc Hàm. Lộc Hàm không có rút tay lại, cho đến khi về đến nhà Thế Huân, cậu mới thả tay cậu ấy ra và lắp bắp thật nhanh câu "Chào" trước khi chạy biến vô nhà và đóng sầm cửa lại.
Cậu đã không thấy được một thoáng thất vọng vụt qua khuôn mặt của Lộc Hàm khi ấy.
1998
Thế Huân bước ra ngoài xe buýt và ngắm nhìn khu nghỉ dưỡng xinh đẹp trải dài trước mắt, bao quanh là những tán cây xanh um và những triền đồi thoai thoải. Đây là chuyến dã ngoại tốt nghiệp của tụi nó và bọn họ đang ở một khu nghỉ dưỡng vô cùng nổi tiếng và biệt lập ở Đài Trung trong mấy đêm. Không khí ẩm ướt và nhớp nháp trên da khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu trong khi mải đưa mắt nhìn những căn nhà hoàng tráng ở xung quanh. Ánh nắng chiếu thẳng xuống giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây còn con đường thì la liệt va ly cùng túi du lịch, mọi người đi vào khu nghỉ dưỡng để tìm phòng của mình và sắp xếp đồ dùng.
Nghệ Hưng và Diệc Phàm thu mình ngồi dưới góc một cái cây ở phía bên kia mảnh đất rộng lớn của khu nghỉ dưỡng, bật cười cùng với quyển truyện tranh. Khi Thế Huân nhìn thấy tụi nó đã định đến nhập hội nhưng Tử Thao đã nắm lấy cánh tay của cậu kéo lại và Mân Thạc gọi cậu đến để giúp cậu ta đưa hành lý xuống xe. Cuối cùng cô giáo cũng dặn dò tụi nó xong xuôi, cô còn thêm vào rằng có một cái hồ lớn ở phía sau khu nghỉ dưỡng, nhưng bị cấm vào. Thế Huân liếc nhìn danh sách chia phòng và tìm tên người bạn cùng phòng của mình. "鹿晗, (Lộc Hàm)" cậu đọc, cái tên quen thuộc và vương vấn trên đầu lưỡi. Thế Huân chuyển ánh nhìn ra khỏi bản danh sách – mắt cậu như vỡ òa cùng với những đốm sáng nhỏ và lấp lánh ánh sao, Tử Thao đã thề rằng cậu ta có thể thực hành đọc điệu bộ hạnh phúc của Thế Huân tỏa ra khi ấy. Thế Huân vẫy tay ra hiệu với Lộc Hàm đi đến chỗ cậu, cùng nhau bước về phòng mình – thoải mái đùa giỡn với nhau một cách vui vẻ.
Cuối cùng trời cũng chuyển tối và mặt trăng đã treo trên cao, Tử Thao, Thế Huân, Nghệ Hưng, Mân Thạc, Diệc Phàm và Lộc Hàm lén lút trốn ra cái hồ lớn sau khu nghỉ dưỡng và cùng nhau ngồi xuống bờ hồ, đung đưa chân dưới làn nước lạnh giá. Dường như được tiếp thêm sinh lực, biết rằng chúng thực ra không được đến đây, nhưng như vậy càng khiến chuyện này trở nên thú vị hơn bao giờ hết – dòng adrenaline chạy trong trí não như một cái máy bơm cần nhiều nhiên liệu, xáo trộn nhiệt huyết tuổi thanh xuân trong tim bọn họ. Tử Thao và Nghệ Hưng lén đẩy Mân Thạc ngã xuống hồ và vài giây sau thì nó cũng trồi lên, đay nghiến rủa xả rằng nước lạnh đến thế nào. Tất cả đều bật cười, cho đến khi Thế Huân đẩy hết đám tụi nó xuống, ngoại trừ Lộc Hàm.
Tụi nó lại chơi trò té nước trong một lúc, Thế Huân dõi theo và phá ra cười nhạo bọn nó thật vui vẻ cho đến khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đẩy cậu xuống hồ. Cậu thở hổn hển đồng thời phun nước phì phì ra ngoài, và khi ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp ấy đang phá lên cười – đuôi mắt màu nâu ấm áp nheo lại thành những nếp nhăn. "你的样子好可爱. (bộ dạng của cậu trông thật đáng yêu)" Lộc Hàm mỉm cười rồi cúi xuống để nhìn bộ dạng ngây ngốc của Thế Huân, đôi mắt cậu sáng bừng như có hàng triệu vì sao ẩn chứa trong đó.
Thế Huân đột nhiên quên mất cách thở.
Những ngón tay của cậu ghì chặt lên gờ đá lởm chởm trong khi mải ngắm nhìn Lộc Hàm, cố khắc sâu trong tiềm thức từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt cậu ấy. Dưới ánh trăng, Lộc Hàm hệt như một thiên sứ thoát trần, thứ gì đó mà Thế Huân chỉ có thể ao ước mà thôi. Cậu không thể buộc mình thốt những từ ngữ rời rạc từ trong thanh quản ra ngoài, Thế Huân vô cùng thất vọng bởi vì sự kém cỏi của mình đến nỗi chỉ muốn tự đấm vào mặt. Ở giữa đám bạn mà tự rủa xả bản thân, không nhận ra Diệc Phàm và Nghệ Hưng đang âm thầm chậm rãi bước đến sau lưng Lộc Hàm và đẩy cậu ấy xuống hồ nước lạnh lẽo.
Lộc Hàm bất chợt la lên và ngã nhào xuống, ngay lập tức quơ tay một cách tuyệt vọng để nắm lấy bất cứ thứ gì, cố gắng giữ thăng bằng. Thế Huân vươn người tới ôm lấy Lộc Hàm trong vòng tay của mình, và Lộc Hàm cũng thôi giãy dụa. Cậu xoay người nhìn Thế Huân – một xúc cảm không biết gọi tên vụt qua trong đôi mắt nâu ấm áp sâu thẳm ấy khiến cho Thế Huân dường như bị đóng băng. Ánh mắt hai người giao nhau trong một lúc như thế, cho đến khi Lộc Hàm chậm rãi nhưng kiên quyết thoát ra khỏi cái ôm của cậu và bơi vào bờ.
"世勋, 你怎么了? 快点上来啦! (Thế Huân, cậu làm sao vậy? còn không mau lên đây)" Nghệ Hưng hét lớn khiến Thế Huân giật mình thoát khỏi tình trạng mơ màng. Cậu quên đi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực và từ từ bơi về phía bờ, tóc cậu ướt nhẹp dính lên trán. Mân Thạc vò đầu cậu và khen ngợi rằng trông cậu thật dễ thương, Thế Huân nhận ra ánh mắt tối sầm lại của Lộc Hàm đặt lên người Mân Thạc. Tụi nó ngồi lên gờ những tảng đá trên con sông, đung đưa chân ở giữa đám đá ngầm và ngắm nhìn ánh trăng đang tỏa sáng cùng những vì sao lấp lánh.
Yên lặng bao trùm tất thảy sáu người bọn họ, nhưng đó là một sự yên lặng dễ chịu. Là sự yên lặng cho phép tụi nó tự nghiền ngẫm trong đầu mỗi đứa, nhưng vẫn giữ nguyên hiện tại không đổi thay. Là một sự yên lặng trầm mặc, và nó khiến Thế Huân trở nên hoài niệm, cậu biết rằng sẽ rất mau thôi, tất cả bọn họ phải tốt nghiệp và rồi những ngày như thế này phải kết thúc. Cậu không biết phải làm sao để đối phó với nó. Những người bạn cấp ba phải chia ly, đó là sự thật trần trụi ở đời, nhưng khi biết rằng điều đó sắp đến lại khiến lòng cậu xáo trộn đến nỗi dạ dày của cậu liên tục quặn thắt không yên.
"你们长大是要做什么? (lớn lên tụi mày muốn làm gì?)" Tử Thao lên tiếng hỏi trong khi vẫn ngước mắt dõi theo ánh trăng sáng soi ở trong tầm mắt. Ánh sáng nhợt nhạt đổ xuống những đường nét sắc sảo của cậu ta, khiến nó dịu đi phần nào. Tất cả đều sa vào một khoảng không yên lặng trước khi bắt đầu mở miệng nói chuyện.
"我的梦想, 就是当一个好医生. (ước mơ của tao, là làm một bác sĩ tốt)"
"我想念大学后, 出国留学念MBA, 工作两年在回来. (sau khi học xong đại học, tao muốn ra nước ngoài học bằng MBA, công tác ở đó hai năm rồi trở về)"
"我想念经济系, 将来从政, 选立法委员. (tớ sẽ học khoa kinh tế, sau này theo chính trị, làm một chính trị gia)"
"我想当外交官, 可以在世界各地游玩. ( tao muốn làm nhà ngoại giao, để có thể du ngoạn khắp thế giới)"
"我想当一位好律师. (tao muốn trở thành một luật sư tốt)"
Mọi người quay lại chờ đợi câu trả lời của Thế Huân, người vẫn giữa yên lặng từ nãy đến giờ vì còn đang mải ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. "世勋, 你长大是要做什么? (Thế Huân,lớn lên mày muốn làm gì?)" Diệc Phàm hỏi, sự tò mò dấy lên trong giọng nói của hắn. Thế Huân mỉm cười và từ tốn nói. "我想当一个很厉害的人. (tao muốn làm người tốt)"
Phải rồi.
"真的是够模糊了, 有讲跟没讲一样. (thật mơ hồ, có nói cũng như không)" Tử Thao càu nhàu.
"不过, 要怎么定义厉害或不厉害? (có điều, mày định nghĩa người tốt là như thếnào?)" Diệc Phàm nhìn Thế Huân.
Thế Huân không cần nghĩ câu trả lời, bởi vì đó là điều mà cậu hiểu rất rõ từ lâu lắm rồi. Một năm về trước, Lộc Hàm đã hỏi cậu câu hỏi tương tự, khi hai người đi bộ về từ trường về nhà vào một tối mùa thu trong lành, và Thế Huân khi đó trả lời rằng chính cậu cũng không biết cậu muốn làm gì khi trưởng thành nữa. Lộc Hàm nói cậu ấy cũng không biết, và Thế Huân đã cả gan nói rằng bọn họ cứ cả đời vĩnh viễn không biết như vậy đi, Lộc Hàm lại mắng cậu là đồ trẻ con. Thế Huân nhớ tất cả mọi thứ; từ cái cách đuôi mắt của cậu ấy nhăn lại khi cố giấu tiếng cười trong giọng nói. Thế Huân biết rằng cậu có thể cùng Lộc Hàm vĩnh viễn không biết hơn là chỉ có mình cậu. Trong những năm tháng đã đi qua, cậu đã rơi thật sâu xuống dưới một vực thẳm xa lạ, dù sao cũng đã rơi rồi, sao lại không rơi xuống sâu hơn chút nữa? Lộc Hàm như một loại kích thích đối với cậu; và Thế Huân tuyệt đối không muốn rời bỏ.
"我要让这个世界, 因为有了我, 会有一点点的差别. (tớ muốn thế giới này, có thểthay đổi bởi vì tớ)"
而我的世界, 就是你的心. (và cậu là người duy nhất có thể làm thế giới của tớ tốt đẹp hơn)
Cậu không nói suy nghĩ ấy ra, bởi vì thực sự là không cần thiết. Thế Huân đã chắc chắn về điều đó từ thẳm sâu trong trái tim và khắc sâu trong tận xương tủy. Cậu không nói ra, bởi vì chuyện đó không thành vấn đề. Vì khi đôi mắt màu nâu ấm áp của Lộc Hàm bắt gặp mắt cậu, cậu biết rằng mình không nhất thiết phải nói thành lời nữa, bởi vì Lộc Hàm đã hiểu rồi. Lộc Hàm vô cùng xinh đẹp, và Thế Huân sẵn sàng bỏ cả cuộc đời để rơi. Sáu người bọn họ nằm lên bề mặt nham nhám lởm chởm của mấy tảng đá bên bờ sông, và trong khóe mắt của mình, Thế Huân bắt gặp Tử Thao tựa đầu lên vai Diệc Phàm.
Thế Huân thôi không nhìn lên mặt trăng nữa mà quay qua ngắm nhìn Lộc Hàm, như thể có một cách nào đó, nhìn xuyên qua được người cậu ấy. Tim cậu run rẩy khi ánh mắt của Lộc Hàm giao với cậu. Một lúc sau, Lộc Hàm quay đi nhìn qua nơi khác, và Thế Huân đã thấy khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Thế Huân cũng quay đi, rốt cuộc cũng để cho nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt. Những năm tháng rồi sẽ trôi qua và bị phai nhạt mất, tất cả buộc phải biến mất trong bến bờ vô tận, nhưng tình cảm Thế Huân dành cho Lộc Hàm sẽ luôn vẹn nguyên như thế. Nó sẽ không bao giờ bị xóa nhòa và sẽ không bao giờ biến mất. Cậu đếm những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh ánh sáng, tự cho phép mình rơi vào tình ái một lần nữa.
Thế Huân biết rằng cậu sẽ đếm những ngôi sao cho đến hết phần còn lại của đời mình.
____
Bọn họ rốt cuộc cũng tốt nghiệp vào một buổi sáng khô hanh và trong lành, khi mặt trời nhẹ nhàng tỏa sáng trên cao và lũ chim không ngừng hót vang những bài thánh ca. Lộc Hàm là đại biểu học sinh và Thế Huân dõi theo khi cậu ấy bước lên khán đài, mặc bộ lễ phục màu xanh đen. Lộc Hàm bắt đầu bài diễn thuyết, Thế Huân phải kiềm nén hết mức để không khóc. Cuối cùng bọn họ cũng tốt nghiệp rồi. Tất cả bọn họ cuối cùng cũng phải ra trường, bọn họ rốt cuộc cũng phải chia ly – rồi lạc mất nhau trong nanh vuốt khắc nghiệt của cuộc đời, nhưng cậu không bao giờ muốn như thế. Cậu thấy Nghệ Hưng nắm lấy tay mình và Mân Thạc lặng lẽ khoác vai cậu. Thế Huân đưa mắt nhìn Lộc Hàm, cậu thấy người thiếu niên ấy vẫn đang mải miết với bài phát biểu cảm động của mình, cậu để cho giọng nói du dương của người thiếu niên xinh đẹp ấy chui tọt vào tâm trí của mình và nằm đó, vĩnh viễn khắc sâu ở nơi ấy.
Khi bọn họ rời khỏi hội trường và kéo ra sân, Thế Huân lấy mũ tốt nghiệp xuống và cười xán lạn cùng đám bạn. "Cho lễ tốt nghiệp."
Tất thảy mọi người đều lấy mũ xuống và la lớn "Cho lễ tốt nghiệp!" trước khi tung nó lên trời cao. Thế Huân tung mũ của mình lên, và khi cậu bắt gặp ánh mắt của Lộc Hàm, cậu thấy mình đang âm thầm mỉm cười. Mọi người trao nhau những giọt nước mắt tạm biệt và những cái ôm siết chặt, nhưng Thế Huân vẫn đứng yên ở giữa sân trường, yên lặng nhìn người mà cậu yêu chậm bước đến chỗ cậu. Lộc Hàm đứng trước mặt cậu và mỉm cười – đuôi đôi mắt nâu trong veo khẽ nhăn lại. "世勋, 我们毕业了. (Thế Huânà, chúng ta tốt nghiệp rồi)"
"Tớ biết," Thế Huân nói và vẫn đứng đó, mỉm cười ngốc nghếch với người kia.
Thế Huân làm mất mũ tốt nghiệp của mình vào ngày hôm đó, nhưng cậu hầu như chẳng quan tâm.
____
Kỳ thi đại học được tổ chức vào tuần sau và Thế Huân ngập giữa núi bài kiểm tra vô tận cùng những quyển sách tham khảo nặng nề. Nhờ có Lộc Hàm, mà điểm số của cậu khá hơn trước rất nhiều và giờ thì Thế Huân bước ra khỏi phòng thi khi đã hoàn thành bài thi của mình, thấy Lộc Hàm đang đi về phía cậu, một nụ cười nhẹ vẽ trên khuôn mặt. Lộc Hàm hoàn thành bài thi của cậu ấy sớm hơn cậu, và Thế Huân hoàn toàn tin chắc rằng Lộc Hàm sẽ được nhận vào trường đại học danh tiếng nhất ở Đài Bắc.
"考试终于结束了. (kỳ thi rốt cuộc cũng xong rồi)" Cậu cười vui vẻ và Lộc Hàm cũng toét miệng cười lại. Hai người bọn họ rời khỏi trường cấp ba cũ và bước vào tiệm trà sữa ở góc đường. Thế Huân bắt đầu hào hứng nói rằng bài thi thì dễ như ăn cháo và cậu tự tin rằng mình sẽ đạt điểm số tốt khiến cho Lộc Hàm bật cười, tuyên bố rằng cậu ấy hoàn toàn tin tưởng Thế Huân. Thế Huân nhìn qua chỗ khác, che đi khuôn mặt đang dần đỏ lựng trên gò má trắng sữa của cậu.
Đến khi bầu trời chuyển màu xanh xám pha đỏ cam thì hai người mới đi về nhà, im lặng cùng với những suy nghĩ triền miên của bản thân. Thế Huân khép mắt lại để tiếp nhận tất cả mọi thứ; tốt nghiệp, kỳ thi, sự chia cắt với Lộc Hàm. Tất thảy ngập sâu vào trong người cậu và khiến cậu cảm thấy lo âu. Cậu vô cùng lo sợ.
"鹿晗. (lộc hàm)"
"啊? (sao?)"
"我喜欢你. (tớ thích cậu)"
Lộc Hàm mỉm cười. "我知道啊. (tớ biết rồi)"
"真的. (thật đó)"
"我知道. (tớ biết mà)"
"我超级喜欢你. (tớ thực sự rất rất rất thích cậu)"
"我知道. (tớ biết mà)"
Bọn họ tiếp tục đi bộ về nhà và Thế Huân phải cố gắng không nhìn qua bên cạnh nhưng rốt cuộc cũng đưa ánh mắt lo lắng nhìn Lộc Hàm, để đánh giá phản ứng của cậu ấy một cách chuẩn xác. Trên khuôn mặt của Lộc Hàm có một biểu hiện vô cùng khó hiểu, khi hai người bước đến cuối cây cầu là thứ nối liền nhà của bọn họ với thành phố, Thế Huân thấy một vòng tay ấm áp dịu dàng ôm siết lấy cậu thật chặt từ phía sau. Cậu tưởng như tim mình đã ngừng đập khi quay đầu lại và nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu ấm áp của Lộc Hàm. Lộc Hàm tựa đầu lên vai cậu và Thế Huân có cảm giác mình sắp chết đến nơi. Vì hạnh phúc.
Cậu đột ngột xoay người lại và vùi mặt mình lên đường cong nơi cổ Lộc Hàm, cánh tay cuộn quanh eo và ôm lấy cậu ấy thật chặt.
Cuối cùng thì.
____
Thế Huân nhìn lên tờ giấy báo điểm nhỏ xíu nằm gọn trên tay. Bên cạnh cậu, Nghệ Hưng và Diệc Phàm đang nhảy múa reo hò vui sướng vì họ đã đủ điểm để vào trường đại học như mong muốn. Trong khi Mân Thạc buồn thảm với bảng điểm thấp tè và Tử Thao vẫn ngây ra nhìn kết quả bị đánh trượt của cậu ta. Cậu nhảy vọt đến chỗ Lộc Hàm và lao vào vòng tay ấm áp mà vững chắc rồi dụi đầu lên vai cậu ấy. "我进到了. (tớ đậu rồi)" Cậu cười toe toét khi vẫy vẫy bảng điểm của mình trước mặt Lộc Hàm, cùng với dòng chữ 国立台湾大学 (trường đại học quốc gia đài loan) in trên đó.
Lộc Hàm cũng cười và vẫy vẫy bảng điểm của mình với Thế Huân. "Tớ cũng vậy." Cậu siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo của Thế Huân và thì thầm thêm một lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn trước. "Tớ cũng vậy." Những âm thanh rời rạc thoát ra từ thanh quản của Thế Huân khi cậu ôm Lộc Hàm chặt hơn nữa, cậu thề rằng cậu đã thấy niềm hạnh phúc hiển hiện ngay trước mắt. Cả hai đều được nhận vào cùng một trường đại học; và là trường đại học danh tiếng nhất trong nước. Cậu hít vào mùi hương thân thuộc của Lộc Hàm – là mùi va ni cùng gỗ đàn hương – và khi Lộc Hàm cất tiếng cười, Thế Huân cũng bật cười theo cậu. Họ không biết tại sao lại phá lên cười như thế, nhưng hai người biết rằng họ chẳng thể nào ngừng lại được.
Đó là một ngày tuyệt vời.
1999
"世勋, 我爱你. (thế huân, tớ yêu cậu)"
Thế Huân ngạc nhiên xoay người nhìn chàng trai đang tươi cười bên cạnh. "什么? (gì cơ?)"
"我说, (tớ nói là,)" Lộc Hàm chậm rãi nói, đôi mắt sáng lên lấp lánh. "我爱你. (tớ yêu cậu)"
Thế Huân mỉm cười rồi cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cậu.
Tuyết bắt đầu rơi, và hai người đang dạo bước qua những dãy phố dài của Đài Bắc. Đây là một thành phố xa lạ; một nơi hối hả và nhộn nhịp, nhưng Thế Huân không để tâm. Dù cho cậu có phải bỏ lại sau lưng phần lớn cuộc sống trước kia của mình ở Chương Hóa, ở nơi đó có một người vẫn luôn gắn bó với cậu. 鹿晗. Qua chừng ấy năm trời, Thế Huân đã dâng hiến cả bản thân mình để yêu Lộc Hàm, luân hồi lặp đi lặp lại. Trở lại những năm cấp hai xưa, khi ấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, bị buộc phải ngồi bên cạnh Lộc Hàm, và cậu đã từng rất ghét điều đó. Còn bây giờ, Thế Huân vẫn chỉ là một thiếu niên 19 tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng chuyện đổi khác là, cậu đã yêu.
Người ta nói rằng sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu, nhưng Lộc Hàm thì đặc biệt. Cậu ấy là mối tình đầu của Thế Huân, nhưng cũng là tình cuối. Lộc Hàm có một nụ cười như mê hoặc Thế Huân suốt năm năm trời và đẩy cậu rơi vào tình ái vĩnh viễn. Họ là bạn tâm giao, từ cốt lõi của thế giới, và nhiệt huyết thời thanh xuân của họ, Thế Huân biết rằng điều đó sẽ không bao giờ biến mất. Có đôi khi, cậu lại nghĩ đến khoảng trống giữa những ngôi sao được lấp đầy bằng những điều bình thường giản đơn; như là sự ngại ngùng của một cái chạm tay, chỉ là một cái chớp mắt hay một nụ cười nhẹ trên môi.
那么的刻骨铭心,或许因为那时所拥有的,是最单纯,最纯洁的爱. (cứ như vậy mà khắc cốt ghi tâm, có lẽ bởi vì đó là tình yêu đơn thuần nhất, trong sáng nhất)
Họ ngồi xuống băng ghế dài rồi ngước nhìn những ngôi sao nhỏ bé đang điểm khắp bầu trời. Thế Huân vươn tay kéo Lộc Hàm đến sát lại gần cậu hơn, hít thở cùng một bầu không khí và mùi hương thân thuộc dễ chịu của cậu ấy. Cậu không nhớ nổi cách mà Lộc Hàm mỉm cười và rúc vào người cậu kể cả khi hai người đang kề sát bên nhau. Thế Huân phủi đi lớp tuyết đọng lại trên băng ghế và gạt đi những hạt li ti vương trên khuôn mặt hoàn mỹ của Lộc Hàm.
"鹿晗? (lộc hàm?)"
"啊? (hửm?)"
"我也爱你. (tớ cũng yêu cậu)"
Lộc Hàm bật cười rồi vỗ nhẹ lên má cậu. "我知道. (tớ biết mà)"
Thế Huân mỉm cười và bắt đầu đếm những ngôi sao.
Cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
–
____
Tôi xin phép đề xuất các bạn nên coi bộ phim那些年我们一起追的女孩, nếu bạn chưa từng coi nó
Đây là một bộ film tuyệt vời và tôi cực kỳ thích nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top