HunLu Siêu đoản văn
Lụm ở weibo, hổng rõ tác giả ; A ;
1.
Sáng sớm mùa đông giá rét, Lộc Hàm xong ca đêm trở về thì phát hiện Ngô Thế Huân vẫn còn đang nằm ở trên giường. Anh nghĩ đến việc chính mình phải chịu vất vả, không thể không tức giận. Ngô Thế Huân im lặng không nói, ngồi dậy đi vào bếp mang đồ ăn đã chuẩn bị từ sớm vội vàng đi làm. Lộc Hàm tủi thân đến chảy nước mắt, rửa mặt rồi ăn cơm...Đến lúc nằm xuống giường, cảm thấy ở trong chăn vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu, mới nhớ lúc nãy cậu một mực nằm ở trong đó, không kiềm được mà òa khóc mất rồi.
2.
Hưng Hưng và Lộc Hàm cùng nhau trở về phòng khách sạn, vốn định ở trên giường chơi, rút cục Thế Huân đã ở đó, Hưng Hưng bất lực thốt ra một câu: "Anh... sao lần nào em cũng ở đây vậy." Thế Huân: "Đây là phòng của em và Lộc Hàm mà, em đã chuẩn bị sẵn sàng để em với anh ấy ở trên giường cùng chơi rồi" Lộc Hàm: "Có muốn chơi cùng không"
Sau đó, ba người hăng say kịch liệt ở trên giường mà đánh bài.
3.
Đầu cấp hai năm đó thi cuối kỳ, bài làm văn của Ngô Thế Huân được điểm tối đa 《 viết cho anh trai em một bức thư 》"Từ khi còn nhỏ, anh đã không cho bất cứ kẻ nào ăn hiếp em, vì em mà đánh nhau, dạy em đá banh, lén lén lút lút đưa cho em hai viên kẹo mềm hiệu Thỏ Trắng, còn mua trà sữa cùng bánh tổ cho em." "Cám ơn anh vẫn luôn nghĩ đến em, chăm sóc cho em mọi lúc mọi nơi." Em có một bí mật, muốn sau này lớn lên sẽ nói cho anh biết "Em đã hiểu được ý nghĩa của từ thích rồi, bởi vì em cũng thích anh."
4.
Ngô Thế Huân sống ở tầng 60. Một ngày nọ thang máy ở chung cư bị hỏng, Thế Huân mới gọi KFC giao đồ ăn đến nhà, đối với nhân viên giao hàng tên Lộc Hàm vừa gặp đã yêu mất rồi. Sửa chữa thang máy mất mấy ngày, Thế Huân ngày nào cũng gọi KFC giao hàng còn chỉ đích danh Lộc Hàm đưa đến. Rốt cục đến ngày thứ tư Lộc Hàm đưa cho cậu một mẩu giấy, ở trên viết một dãy số. Thế Huân thầm nghĩ trong đầu anh cuối cùng cũng thông suốt rồi, chỉ nghe giọng Lộc Hàm giống như sắp khóc đến nơi truyền đến "Đây là số điện thoại của MacDonald, cậu ngày mai gọi bọn họ giao hàng đến có được không?"
5.
Ngô Thế Huân một tay ngăn Lộc Hàm lại, một tay đưa ra nói, "Bạn có thể cho mình tài khoản QQ có được không!" Lộc Hàm ngây ra một chút, nhưng cũng viết lên mu bàn tay của Thế Huân một dãy số. Vài ngày sau, Thế Huân lại hùng hổ ngăn Lộc Hàm lại, "Bạn sao lại làm như vậy! Số QQ của bạn cho mình tìm hoài không có ra!" Lộc Hàm khi đó gào lên: "...Số tôi đưa cho cậu là số điện thoại của tôi đấy có biết không hả?!"
6.
Hôm nay Thế Huân và Lộc Hàm ở ký túc xá uống rượu, Lộc Hàm sau khi ngà ngà say mới nói: "Anh mỗi buổi tối không có la hét làm ồn em chứ?" Thế Huân bật cười một tiếng, buột miệng khai ra: "Không có đâu, hơn nữa anh đêm nào cũng ngủ say như chết, làm tới làm lui vẫn không dậy nổi cơ mà." Nói xong cả hai đều sững sờ. Lộc Hàm trừng mắt nhìn tên nhóc kia, khuôn mặt tràn đầy ý cười chậm rãi nói: "...Hình như là tôi vừa tìm được nguyên nhân tại sao ngày nào cũng bị đau thắt lưng rồi đúng không?"
7.
Lộc Hàm: Thế Huân nè, tối nay em có muốn vận động một chút không?
Thế Huân: Muốn! Dĩ nhiên là muốn!
Lộc Hàm: Quyết định vậy đi, nhưng mà cho đến khi xong việc không được la em mệt, không được than là em không có sức, không được xạo xự cho xong chuyện đâu đó nha.
Thế Huân: Nhất nhất đều nghe lời Tiểu Lú nói hết *mắt híp lại thành hình trăng lười liềm*
Lộc Hàm: Buổi tối ở nhà trông nhà nhớ lau sàn nhé.
Thế Huân: .....................
8.
Về ký túc xá sau khi ăn mừng được giải, Thế Huân phấn khích quá mức hét to #EXO vô địch# rồi nhảy lên giường Lộc Hàm. Bị đạp xuống giường Thế Huân liền khóc lóc nói: "Tiểu Lú thực ra anh không thương em đúng không, anh rốt cục một chút cũng không thương em có phải không?" "Anh thích em tránh cái giường của anh ra xa một chút." Thấy thằng nhóc mặt tủi thân Lộc Hàm mới vỗ vỗ lên giường, để Thế Huân ngồi xuống rồi mới hỏi: "Tính cách của anh tệ như vậy, rốt cục em thích anh ở điểm nào cơ chứ?" "Điểm nào của Tiểu Lú em cũng thích hết~"
9.
Lộc Hàm lần đầu tiên hầm giò heo, kết quả bề ngoài thành phẩm rất thấy ghê. Thế Huân bất chấp ăn thử một miếng, hương vị lại tốt đến không ngờ. Ăn xong thì thấy ánh mắt mong đợi của Lộc Hàm đang nhìn mình, Thế Huân trong lòng mới bắt đầu oán trách cái món giò heo này có ăn bao nhiêu cũng không dám nhìn thẳng vào nó. Lộc Hàm nghe tiếng chén muỗng hạ xuống liền hỏi, "Em ăn xong rồi hả?!" Thế Huân mặt không đổi sắc nói, "Bởi vì nhắm mắt mà ăn mới ăn hết được đấy."
10.
Rất nhiều năm trôi qua, anh đã không còn ở bên cạnh em nữa.
Anh đã trở về quê nhà của anh mất rồi.
Trách em không cách nào học được ngôn ngữ của anh.
Anh tốt đến như vậy.
Nhưng em muốn anh chỉ cười với riêng mình em mà thôi.
20 tuổi chúng ta đứng ở trên sân khấu cùng một chỗ.
30 tuổi chúng ta tay trong tay lắng nghe tiếng thủy triều sóng vỗ.
40 tuổi anh rời khỏi em, đem theo những gì đẹp đẽ nhất của hai ta.
...
80 tuổi em ôm con nai bằng bông nghe tin anh đã qua đời ở phương xa.
Trên bàn vẫn còn đó hai ly trà sữa, trên TV đang chiếu hình ảnh khi chúng ta nhận giải.
Rất nhanh thôi em sẽ đến nơi đó để làm bạn với anh.
Nắm tay anh đi qua con phố dài, bên tai truyền đến những thanh âm vẫn còn dang dở.
Trời khi đó nắng rất đẹp. Trong đáy mắt anh như có hàng vạn vì sao lấp lánh.
...
(chú thích: SeHun phát âm tiếng Trung không tốt, vốn là Xiăo Lù (小鹿 – Tiểu Lộc) nhưng lại đọc thành Xiào Lú (肖卢 – Tiểu Lô)
11.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên hỏi: "Nếu em mắc lỗi anh sẽ tha thứ cho em chứ?" "Anh sẽ tha lỗi cho em" Lộc Hàm xoa đầu nhóc con. "Nếu em nhảy trên giường anh thì sao?" Lộc Hàm hít một hơi sâu "Em không phải trẻ con cũng không phải người lạ mà." Thế Huân bắt đầu đắc chí: "Vậy nếu ở trên giường anh ăn khoai tây chiên thì thế nào?" "Bộ anh thiếu nợ Ngô Thế Huân nhà em hả!" Thế Huân rầu rĩ nhìn Lộc Hàm, anh liền cảm thấy mềm lòng mà nói: "Được rồi, như vậy cũng không sao hết." Dứt lời nhẹ bẹo má thằng nhỏ một cái.
Nguyên tắc của anh chỉ cho một mình em phá vỡ mà thôi.
12.
Lộc Hàm từ nhỏ đã bảo vệ Thế Huân, cho dù là ở bất cứ nơi đâu. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình cảm anh em thật tốt, chỉ có Lộc Hàm mới biết rõ đây là một thứ tình cảm không rõ ràng. Rốt cục đến năm 18 tuổi, buổi tối hôm đó Lộc Hàm đã thú nhận tất cả: "Thế Huân...anh thích em." Im lặng. "Anh uống nhiều quá rồi." Lại một khoảng im lặng: "Haha, đúng là uống quá nhiều rồi." Thế Huân quay mặt đi. Anh có biết không, nhiều năm anh chăm sóc bảo vệ em như vậy em làm sao có thể cưỡng lại được đây? Nhưng em chỉ sợ, một khi đã tự mình đối mặt với tình cảm của bản thân rồi thì vĩnh viễn không thể quay lại như xưa.
13.
Ngô Thế Huân ngày nào cũng lén lút theo sau chân một người, tay cầm điện thoại để cập nhật status trên weibo của người ta 『Hôm nay thời tiết rất đẹp 』 『Trà sữa ngon quá đi 』『Hôm qua đá bóng lại thắng rồi 』Cậu vẫn luôn im lặng đi theo sau người ta vào quán trà sữa cậu yêu thích rồi ngồi ở một góc khuất, vừa lén nhìn người kia vừa uống trà sữa của mình. Ngày qua ngày như vậy, rốt cuộc cậu cũng chờ được một tin nhắn dành cho cậu『 Bạn học à, theo người ta lâu như vậy không thấy mệt sao? Tới đây cùng ngồi uống với nhau đi 』
14.
Lộc Hàm ở sau cánh gà cứ lăm lăm cầm điện thoại bấm bấm, Thế Huân hiếu kỳ nhịn không nổi lò dò mò qua hỏi anh đang làm cái gì thế. Lộc Hàm cười bí hiểm, "Dùng nickname share bài trên weibo để rút thăm trúng thưởng đó." Thế Huân nghe xong vẫn còn mù mờ chẳng hiểu cái chi hết. Tối hôm đó, Lộc Hàm lại đăng nhập vô nick của mình thì thấy tin nhắn báo trúng thưởng, thế là sướng muốn chết liền chạy vào đọc... 【Tin tưởng EXO chính là may mắn nhất, bạn được Ngô Thế Huân hôn một cái, mau tới lãnh thưởng đi nha ╭(╯3╰)╮】
15.
Năm Ngô Thế Huân 14 tuổi hỏi Lộc Hàm một câu: "Ca ca, thời gian với mãi mãi khác nhau ở chỗ nào?" "Mãi mãi chỉ là nếu so với thời gian thì nhiều hơn một giây mà thôi." "Ah~ nếu còn có cái gì lâu hơn nữa thì phải so với mãi mãi có đúng không?" "Đúng rồi." Anh mỉm cười rồi dịu dàng xoa đầu thằng bé. "Anh thích em, so với mãi mãi nhiều hơn một ngày." Thế Huân tò mò ngẩng đầu nhỏ lên hỏi: "Là kiểu thích gì vậy?" "Sau này sẽ nói cho em biết."
Vì muốn em hiểu rõ, nên anh sẽ đợi em lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top