Falling Slowly

"你想回到什么时候,我都能让你实现。"||Trans|| OneShot | HunHan | Falling Slowlyby Gin Chan 1 Bắn Tim ♥



• Author: wh1plash @ AFF [ & ]

•Translator: Gin Chan || Beta: Buzzie @ HVT

• Characters: SeHun/LuHan, EXO

• Category: Fluff

• Rating: K+

•Description: Một câu truyện tình yêu và những thử thách đến cùng với nó.

• Foreword: Chào! Đây là một oneshot của HunHan. Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì ngoại trừ cốt truyện. Hãy cảm nhận nó!

Một ĐỀ NGHỊ hãy lắng nghe bài hát nay khi bạn đọc. Thực đấy, nó sẽ giúp toàn bộ câu chuyện tốt hơn nhiều, đặc biệt là ở đoạn cuối! []

Note: Lời bài hát "Falling Slowly" được dịch bởi ss k8tunnie.

Gió mùa đông lướt qua những ngón tay trần của LuHan khiến anh cảm thấy hối hận vì đã bỏ quên đôi găng tay của mình ở nhà. Anh bước vào giữa đường ray, hướng vào vô định. Anh chẳng biết mình sẽ đi đâu, ch là, anh cn phi ri đi.

Gió thổi lướt qua mặt LuHan, buộc anh phải kéo mũ áo trùm quá đầu để bao phủ gương mặt mình lại. Anh lạnh, rất lạnh, và anh chẳng biết làm cách nào để có thể ấm áp trở lại. Anh đã mất đi ngôi nhà của mình và chẳng có nơi nào để đi. Xúc cảm đang dần dần giết chết anh và anh ghét điều ấy. Anh muốn khóc nhưng anh chẳng còn nước mắt để mà trào ra thêm nữa. Anh quá cô đơn và đã dùng toàn bộ cuộc đời đ khóc rồi.

Ngay khi hướng xa hơn xuống dọc đường ray, anh có thể nghe tiếng đoàn tàu đang chạy đến trong một khoảng cách. Anh dừng bước và nhìn về phía sau. Đoàn tàu đang tiến đến với một tốc độ vô cùng nhanh và anh biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để rời khỏi con đường này hoặc anh sẽ chẳng còn chút thời gian nào xót lại. Nhưng chân anh không hề di chuyển. Anh đứng chôn chân tại nơi ấy, đưa ánh nhìn kỳ vọng lên đoàn tàu. Anh tự hỏi liệu anh có thể tìm được hơi ấm ở phía bên kia không. Ở đó sẽ ấm áp chứ? Ở đó sẽ sáng sủa chứ? Liệu anh sẽ được tự do chứ?

Anh mỉm cười và khép mắt lại, đón chờ đoàn tàu cùng với đôi tay rộng mở. Là đây. Cơ hội để anh cảm nhận được hơi ấm một lần nữa ở đây.

Anh chờ đợi và chờ đợi, nhưng sự va chạm không hề đến. Thay vào đó, một vòng tay ấm áp bao phủ lấy anh và cho anh cảm giác an tâm. Mình thy m áp, anh nghĩ. Anh chết rồi chăng? Đây là những gì cảm thấy khi chết ư? An toàn và ấm áp? Anh có thể nghe thấy tiếng đập mạnh và nhanh của thứ gì đó nghe như là tiếng tim đập của một con người ngay bên tai và anh thậm chí đã mỉm cười yên lòng hơn. Âm thanh ấy xoa dịu anh và anh dịch sát lại gần với nó thêm nữa, khao khát được nhiều hơn.

"Quá gần rồi," một giọng nói êm dịu như nhung thì thầm ngay bên tai anh. Anh thoáng cau mày. Ai đang nói vậy? Anh nghi hoặc mở mắt và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi anh nhìn thấy một người con trai đang ôm anh trong vòng tay của cậu ta. Cậu ta đẹp, hấp dẫn đến nghẹt thở, và LuHan tự vấn bản thân mình rằng liệu người con trai đang ôm anh đây có phải là một thiên sứ. Chắc hẳn cậu ta đến từ thiên đường. Thiên sứ hạ mắt nhìn LuHan và thở phào nhẹ nhõm. "Ơn chúa là anh vẫn an toàn. Tôi đã lo sợ rằng anh bị mất cảm giác hay thứ gì đại loại thế."

LuHan mỉm cười cùng với thiên sứ. "Tôi đang ở thiên đường, đúng không? Thật ấm áp." LuHan thì thầm. Mắt của thiên sứ mở to và lập tức buông LuHan ra, khiến LuHan không bằng lòng và vươn tay hướng đến phía thiên sứ lần nữa. Nhưng thiên sứ bước lùi lại và nhìn xuống nền đất, chà chà tay sau gáy.

"Anh-anh không phải đang ở thiên đường. Anh suýt nữa bị đoàn tàu đâm phải và tôi đã kéo anh ra khỏi đường ray." Thiên sứ giải thích. LuHan cau mày. Vậy là anh chưa chết? Anh lại cảm thấy lạnh và bắt đầu run lên bởi sự lạnh lẽo ấy. Thiên sứ ngay lập tức chú ý đến điều đó và quàng chiếc khăn len của cậu ta lên cổ LuHan. Nó ấm áp và có mùi của mùa xuân. Cậu ta có mùi như những bông hoa, trộn lẫn với mùi không khí thanh khiết chỉ có sau những cơn mưa. LuHan hít hà mùi hương ấy rồi vùi sâu hơn vào lớp vải len ấm áp. "Cám ơn." LuHan nói. Thiên sứ mỉm cười rồi nắm trọn lấy đôi tay lạnh cóng của LuHan trong bàn tay ấm áp và mềm mại của cậu ta. "Ở ngoài này lạnh lắm. Tôi mời anh chút cà phê nhé."

Thiên sứ kéo LuHan bước về phía trước, LuHan đi theo một cách tự nguyện. Anh không biết thiên sứ này là ai; anh không để tâm. Anh cũng chẳng đặt câu hỏi tại sao thiên sứ lại mua cà phê cho anh trong một quán cà phê có vẻ cổ quái. Anh chỉ ngồi xuống đối diện với cậu ta và nhấm nháp từng ngụm nhỏ trong cốc đồ uống của mình, thi thoảng lén liếc nhìn thiên sứ đang ngồi trước mặt.

"Tiện đây, tôi là SeHun." Thiên sứ nói khi vừa nhấp một ngụm trong cốc cà phê của cậu ta.

LuHan có chút lưỡng lự lúc ban đầu, nhưng rồi anh cũng nói chuyện với SeHun. "Tôi là LuHan." Anh khẽ nói. "Là LuHan, hửm? Đó là một cái tên đẹp." SeHun mỉm cười khi gõ những ngòn tay dài và mảnh khảnh lên mặt bàn. Gò má của SeHun trông có vẻ ửng đỏ và rồi LuHan vươn người tới để chạm vào chúng. Chúng lạnh, nên anh dùng đôi tay mình để ôm trọn lấy gương mặt của cậu ta, thử làm cho cậu ta ấm lên. Anh không hiểu sao mình lại làm như thế với một người xa lạ, nhưng LuHan cảm thấy cần phải đền đáp SeHun. Bây giờ, anh nợ cậu cả một sinh mệnh.

Lúc đầu, SeHun trông có vẻ bất ngờ nhưng rồi biểu cảm của cậu ta trở nên nhẹ nhàng hơn và cậu mỉm cười với anh. "Cám ơn. Ngoài đó thật lạnh, ha?" SeHun đặt bàn tay ấm áp của cậu ta lên đầu của LuHan rồi giữ lấy bàn tay của anh trên gò má mình.

"Phải, đúng vậy."

"Anh đã định đi đâu sao?" SeHun hỏi, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh.

"Tôi chẳng định đi đâu cả, thật đấy. Tôi chỉ đi thôi." LuHan nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ và ngắm nhìn những bông tuyết lãng đãng rơi xuống nền đất.

"Còn nhà thì sao?"

Nhà. Từ ấy rơi ra từ đầu lưỡi của cậu ta thật dễ dàng làm sao, LuHan thấy ganh tỵ với cậu ta. "Tôi không có." Anh khẽ khàng thú nhận.

"Anh luôn có một ngôi nhà. Nhà là nơi có ai đó đang nghĩ về anh." SeHun nói.

"Chẳng có ai nghĩ đến tôi cả"

"Tôi đang nghĩ đến anh."

LuHan ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt chân thành của SeHun. Chưa từng có ai nói với anh như vậy và bây giờ, một người hoàn toàn xa lạ, lại khiến cho anh có cảm giác an tâm như thế. LuHan chẳng biết đáp lại làm sao cho phải.

"Nếu anh không có nơi nào để đi, anh có thể đến sống cùng với tôi cho đến khi tìm được một ngôi nhà của riêng anh. Hiện tại tôi đang sống một mình và tôi cảm thấy bản thân có chút cô đơn." SeHun bật cười khe khẽ và LuHan có thể nghe thấy một thoáng buồn bã ẩn giấu sau nụ cười của cậu ta. LuHan chẳng còn lựa chọn. Anh cần hơi ấm để sống và SeHun sẵn sàng đem nó lại cho anh, quyến rũ anh hướng về phía cậu. SeHun đã đem lại cho anh sự ấm áp mà anh chưa từng được cảm nhận trong suốt một thời gian dài, và LuHan chỉ mới biết SeHun khoảng hơn mười phút đây thôi.

Sau tất cả, sự tuyệt vọng khiến con người ta làm những việc điên rồ. "Cám ơn. Tôi sẽ nhận lấy lời đề nghị ấy." SeHun mỉm cười lần thứ n và LuHan đã ước rằng nụ cười ấy sẽ được duy trì vĩnh viễn.

"Chào mừng đến với kỳ quan – lâu đài của SeHun." SeHun dang rộng cánh tay của mình và trang trọng nói, như thể đang mở màn cho một cuộc trình diễn. LuHan bật cười khúc khích với cách nói quá mức cường điệu của SeHun như thế. Căn hộ nhỏ của SeHun thật ấm áp và có mùi hương giống như chủ nhân của nó. Bức tường được sơn màu vàng nhạt và những tấm áp phích được dán ở khắp nơi, vài cái bị oằn hẳn xuống, vài cái bị lộn ngược lại. Nơi này có vẻ bừa bộn cùng với những quyển sách nằm rải rác xung quanh và những bộ quần áo dơ bị quăng trên sàn. SeHun cau mày rồi nhặt một cái áo thung bẩn và mấy món đồ khác trước khi ném chúng vào một cái giỏ mà LuHan đoán là giỏ đựng đồ chưa giặt. Nhà của SeHun đúng như những gì mà anh mong đợi, m áp và an toàn.

"Cùng tiếp tục hành trình khám phá sự tráng lệ của nơi này nào! Em xin lỗi vì chút bừa bộn. Dạo gần đây em đã không thể dọn dẹp nó." SeHun bật cười ngượng nghịu trong khi gãi gãi phía sau gáy. "Được rồi. Tôi không bận tâm đâu. Hãy tiếp tục chuyến đi của cậu nào."

"Tốt, mời quý ngài đi hướng này." SeHun dẫn LuHan đi vào trong căn hộ của cậu ta, cho anh thấy phòng tắm, căn bếp và cuối cùng là phòng ngủ của cậu. Phòng ngủ của SeHun chất đầy những đĩa CD và những vỏ CD rỗng. Cậu ta gom nó lại và xếp gọn thành một đống ngay cạnh cái bàn bừa bộn rồi ngồi lên giường. "Anh sẽ ngủ ở đây. Em sẽ ngủ ở trên sofa."

LuHan tính mở miệng phản đối nhưng SeHun ngăn lại. "Không nhưng nhị gì hết. Em sẽ ngủ ở trên sofa và anh không có cách nào thay đổi được điều đó đâu."

LuHan không biện giải với SeHun thêm nữa. Anh biết rằng mình sẽ luôn thua cậu thôi.

Một tuần sau, họ đã trở thành bạn thân. Điều đó giúp ích trong việc LuHan sống cùng SeHun vào lúc này. LuHan luôn thoải mái khi ở cạnh SeHun, còn cậu lại thấy yên bình những lúc được gần bên anh. Cảm giác ấy thật là dễ chịu. LuHan đã kể cho SeHun nghe về cuộc sống của anh, về việc anh đã mất đi gia đình của mình như thế nào. LuHan có lẽ chẳng bao giờ quên được cuộc trò chuyện ấy.

"Anh không còn gia đình nữa." LuHan thú nhận dưới ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng. Mặt trời đã lặn khi hai người chuyện trò với nhau, và họ đang ở trong phòng ngủ. LuHan đang nằm dài trên sàn và rồi SeHun rời khỏi giường, ngồi xuống bên cạnh anh. LuHan thực sự tận hưởng những buổi tối như thế này và ước rằng chúng sẽ không bao giờ kết thúc. Những buổi tối như vậy cho LuHan có cảm giác gần gũi với SeHun, ân nhân của anh hơn.

"Anh còn có em." SeHun nắm gọn bàn tay của Luhan trong tay mình. Tim LuHan đập nhanh hơn và anh sợ rằng SeHun có nghe thấy nó. Những từ ngữ ấy mãi mãi khắc tạc lên trên trái tim giá lạnh của LuHan và dần dần khiến nó tan chảy bởi SeHun. LuHan biết rằng, anh một cách chậm rãi phải lòng SeHun bằng những điều nhỏ nhặt mà cậu ấy đã làm.

SeHun đã đơn thương trở thành gia đình của LuHan, vô tình là lý do để LuHan tiếp tục chung sống cùng với cậu ấy. SeHun là cả thế giới của LuHan mà anh sẽ chẳng bao giờ có được bằng cách nào đi chăng nữa.

Ba tuần sau, LuHan đã yêu sâu đậm SeHun mất rồi. SeHun bằng một cách dễ dàng đã cướp mất trái tim LuHan và cả cuộc sống đơn độc của anh, khiến LuHan không còn cảm thấy cô đơn nữa. LuHan không bận tâm, dường như vậy. Anh cảm thấy vui vì SeHun là người mà anh yêu. Nhưng LuHan ghét cái cảm giác khôngchắc chắn này, chẳng thể biết liệu SeHun có yêu anh hay không. SeHun luôn luôn mỉm cười với LuHan và nói với anh rằng cậu ở đây để giành cho anh, rằng anh sẽ không phải cô đơn nữa.LuHan đã nổi giận với SeHun vì không đề cập đến những việc cậu đã làm cho anh.

Nhưng LuHan chẳng bao giờ có thể giữ được sự giận dữ với SeHun. Không bao giờ. Mãi mãi. Chỉ là không thể.

SeHun đi làm trong khi LuHan ra ngoài và dạo bộ trong công viên. Mùa hè đã đến và LuHan chẳng thể đợi để được cùng trải qua mùa này cùng tình yêu của mình, SeHun.

Khi SeHun trở về nhà sau ca làm, cậu mời LuHan cùng mình đi đến quán trà sữa ngay gần căn hộ của họ. LuHan biết rằng SeHun yêu thích trà sữa và LuHan cũng thích nó nữa. Họ sẽ ra ngoài đó cùng nhau vào mỗi thứ sáu và giành khoảng một đến hai tiếng chỉ để nói về trà sữa.

SeHun gọi trà sữa sôcôla cho mình và trà sữa khoai môn cho LuHan. Lần nào họ cũng có những điểm tương đồng và SeHun thì luôn nhớ. Một lần LuHan cố thử trả tiền cho ly trà sữa của SeHun, cậu đã từ chối và không thèm nói chuyện với anh trong hơn một giờ đồng hồ.

Nhưng SeHun không thể không nói chuyện với LuHan. Sự im lặng giết chết SeHun và cậu đã bỏ cuộc mặc dù cậu vẫn mua trà sữa. LuHan bật cười khúc khích khi nhớ về kỷ niệm ấy. SeHun đôi khi ging như mt đa tr vy. LuHan thầm nghĩ.

SeHun đặt ly trà sữa trước mặt LuHan rồi ngồi xuống đối diện anh. Cậu uống nó một cách hạnh phúc còn LuHan không thể ngừng việc nhìn chăm chăm vào cậu.

"Hyung, anh sẽ làm gì nếu chúng ta không bao giờ gặp nhau?" SeHun đột nhiên hỏi LuHan, nhận lấy một cái nhìn ngạc nhiên từ người lớn hơn.

"Anh-anh chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống của anh nếu thiếu em. Anh không có lấy một ngôi nhà. Có lẽ anh sẽ chết." LuHan nhìn xuống ly trà sữa của mình và nghịch ngợm cái ống hút.

"Em cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống của em sẽ thế nào nếu thiếu anh. Trước khi em gặp anh, em đã rất cô đơn. Em không thích sống một mình. Anh là điều tuyệt diệu nhất đã đến với em từ trước tới giờ. Em vui vì em đã gặp anh. Em đã rất hạnh phúc khi đi ngang qua đường ray ngày hôm đó. Ý em không phải là em vui với việc anh muốn tự giết mình nhưng–" LuHan ngăn SeHun nói tiếp bằng cách rướn người qua mặt bàn và ép môi mình lên môi của cậu.

LuHan không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng chỉ là anh không thể dừng bản thân mình lại được. Anh biết rằng có lẽ SeHun chỉ đơn thuần nghĩ về anh như một người bạn, nhưng anh không thể ngăn việc suy nghĩ rằng SeHun vừa mới thổ lộ với anh. LuHan biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ tương đồng lần nữa và LuHan sợ rằng SeHun sẽ rời bỏ anh, nhưng LuHan biết SeHun sẽ không bao giờ làm như thế. Cậu ấy quá tốt bụng.

Nhưng ngạc nhiên thay, SeHun khép mắt lại và đáp trả nụ hôn của LuHan. Sau khi thấy nụ hôn dường như có thể kéo dài mãi mãi, họ tách nhau ra và nhìn vào trong mắt của người kia. LuHan biết mặt của mình trông y hệt một củ cải đường và thích thú khi thấy rằng mặt SeHun cũng ửng đỏ một cách dữ dội như thế.

"H-hyung, em không biết phải nói như thế nào nhưng em, ừm, là, ờ, em y-yêu–" Về cuối SeHun trở nên lắp bắp và rồi cậu im lặng, xấu hổ quay đi tránh mặt LuHan. LuHan nhoẻn miệng cười.

"Anh cũng yêu em."

"Thâ-Thật chứ?" SeHun chầm chậm ngước nhìn lên, rồi liền cúi xuống khi thấy LuHan đang nhìn cậu. "Đương nhiên rồi, SeHun à. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi."

Hai tháng sau, họ cùng nhau sánh bước dọc con phố, tay trong tay. Mối quan hệ của họ đã phát triển kể từ nụ hôn đầu và rồi hai người trở nên không thể tách rời. LuHan đã biết thêm những điều mới mẻ về SeHun trong khoảng thời gian hai tháng qua. SeHun khá nhút nhát nhưng khi bị kích thích, SeHun có thể áp đảo LuHan một cách nhanh chóng. LuHan không cảm thấy có vấn đề gì khi SeHun nằm trên mình, hơn thế, anh khá là hưởng thụ điều đó. Mỗi ngày trôi qua, anh đắm chìm sâu hơn trong tình yêu cùng với SeHun và LuHan không biết liệu anh sẽ còn rơi sâu xuống bao nhiêu nữa, nhưng dù sao, anh vẫn rơi.

"Lá đổi màu rồi." SeHun nói khi nhìn lên tàng cây với những chiếc lá mang màu đỏ vàng và cam đang bắt đầu rơi rụng xuống mặt đất.

"Chúng thực sự rất đẹp, phải không." LuHan mỉm cười và SeHun liền chớp lấy thời cơ cướp lấy một nụ hôn của anh. Trên đường đến nhà bạn thân của họ, SeHun thường cúi người xuống và thì thầm những điều ngọt ngào vào tai của LuHan khiến anh khúc khích rồi phá lên cười.

SeHun gõ cửa, cánh cửa rung lên rồi hé mở, lộ ra cặp đôi hạnh phúc. ChanYeol đứng sau lưng BaekHyun, với cánh tay cuộn quanh vòng eo mảnh dẻ của BaekHyun còn cằm của cậu ta thì yên vị trên mái đầu nâu đen của BaekHyun."Chào mừng mấy bồ! Vào dự tiệc nào!" ChanYeol tặng cho LuHan và SeHun một nụ cười nhăn nhở khiến LuHan thoáng rùng mình. Anh không hiểu sao BaekHyun lại bị thu hút bởi nụ cười ghê rợn ấy.

Cặp BaekYeol dẫn LuHan và SeHun vào phòng ăn nơi họ được chào đón bởi những người bạn còn lại.

Tao ngồi trên đùi của Kris trong khi Kris nghịch những ngón tay của Tao. KyungSoo ngồi cạnh Kai và cánh tay của Kai vòng quanh eo của KyungSoo. XiuMin và Chen ngồi trên sàn, mặt đối mặt và chơi trò Kéo Búa Bao. SuHo và Lay thì ngồi cạnh nhau và vẫn trong cái vẻ ngượng nghịu thông thường của họ.

LuHan đã gặp họ hai ngày sau khi cậu chuyển đến sống cùng SeHun. Bọn họ quyết định ló mặt vô nhà SeHun và ngạc nhiên khi thấy một người họ không hề quen biết đang ngủ trên giường. Khi SeHun trở về từ cửa hàng tạp hóa thì cậu ấy liền đá họ ra ngoài vì đã đánh thức LuHan dậy. LuHan vẫn cười khúc khích khi nhớ lại cảnh SeHun cố đẩy mấy người bạn ra ngoài nhưng vô ích.

LuHan ngồi vào trong chiếc ghế bành và đùa nghịch với mái tóc mềm của SeHun, trong khi cậu ngồi bệt xuống sàn chơi với những ngón chân của anh.

"Vậy mọi chuyện thế nào rồi?" Tao hỏi trong khi cắn môi lại để ngăn bản thân không cười khúc khích vì bị Kris cù.

"Tụi này ổn. Anh đã có một công việc." LuHan nói rồi tiếp tục nghịch tóc SeHun. "Phải, hiện tại LuHan làm việc ở một cửa hiệu âm nhạc." SeHun thêm vào.

"Tuyệt. Có lẽ tụi em sẽ đến thăm anh nếu rảnh." ChanYeol bước vào căn phòng và đưa BaekHyun một cốc cà phê. BaekHyun vui vẻ nhận lấy và dịch người để ChanYeol có thể ngồi bên cạnh cậu.

"Nghe hay đó." LuHan mỉm cười và cúi xuống hôn lên trán SeHun.

Một năm sau, SeHun đến cửa hiệu âm nhạc nơi LuHan làm việc để đón anh. Âm thanh quen thuộc của chiếc chuông rung lên vang vọng vào trong cửa hàng khi SeHun mở cửa và đóng nó lại sau lưng cậu, để chắc rằng khí lạnh của mùa đông không luồn vào trong. LuHan ngước lên từ giá đĩa CD mà anh đang sắp xếp lại và mỉm cười khi nhìn thấy người đang bước vào. SeHun bước thẳng về phía LuHan và vội hôn lên môi anh.

"SeHun, em không được làm vậy ở nơi công cộng." LuHan nghịch ngợm đập lên cánh tay SeHun rồi quay trở lại với đống đĩa CD bị xếp lộn xộn.

"Chẳng ai thấy được đâu." SeHun ôm lấy khuôn mặt LuHan và kéo anh vào một nụ hôn khác, lần này thì sâu hơn và nồng nhiệt hơn. LuHan đánh rơi chiếc đĩa CD và tay anh vòng quanh cổ của SeHun, kéo cậu lại gần hơn. SeHun hạnh phúc đáp lại và siết chặt lấy LuHan. Môi của họ đồng điệu di chuyển và chẳng muốn tách rời. Họ buông môi nhau ra trong một khoảng ngắn để lấy lại hơi thở trước khi LuHan đưa môi mình chạm đến môi SeHun một lần nữa. SeHun gian xảo cưởi khi đang ở trên bờ môi mềm mại của LuHan rồi cậu đẩy anh ra, nhận lấy tiếng rên rỉ không bằng lòng từ người lớn tuổi hơn. Y hệt con nít.

"Chúng ta sẽ tiếp tục khi về đến nhà, nhé?" SeHun hôn lên má LuHan. "Được." LuHan lầm bầm. LuHan tự gỡ mình ra khỏi người SeHun rồi vội chộp lấy đồ đạc của mình trước khi vẫy tay chào tạm biệt những người cùng làm chung. Anh không thể đợi SeHun thêm chút nào nữa.

Thời khắc SeHun mở cánh cửa căn hộ mà hai người cùng chung sống; LuHan quàng tay quanh cổ SeHun và nhón chân, đưa môi mình đến với người nhỏ tuổi hơn. SeHun bật ra tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt bên trong khoang miệng của LuHan và cánh tay cậu thì cuộn quanh eo của người lớn tuổi hơn. Đôi tình nhân vụng về vấp váp khi di chuyển đến phòng ngủ, cởi bỏ quần áo của nhau trên đường đi. SeHun đá giày của cậu ra và LuHan cũng làm tương tự khi họ thả người lên chiếc giường nhỏ mà hai người dùng chung. SeHun cởi khuy chiếc áo sơmi của LuHan và LuHan liền giũ bỏ nó ra, để nó rơi xuống nền nhà. Khi hai người lột bỏ quần áo cho nhau rồi sát nhập vào bên trong nhau theo cách của riêng họ, ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc và thời gian đã dừng lại vì điều đó. Họ thì thầm những lời yêu thương với người kia cả đêm, không quan tâm đến việc liệu hàng xóm có thể nghe thấy. SeHun vừa mới bị phàn nàn vài phút trước đây thôi.

Hai người hổn hển nằm trên dường, dưới lớp chăn. LuHan cuộn mình lại và rúc sát vào SeHun, người đang ôm anh thật chặt, để LuHan dùng cánh tay cậu thay cho gối ngủ. "Anh yêu em."LuHan thủ thỉ cùng với vồng ngực vững chãi của SeHun.

SeHun mỉm cười và hôn lên thái dương của LuHan. "Em cũng yêu anh." Cậu thì thầm vào tai anh. LuHan mỉm cười rồi rải những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên khuôn ngực trần của SeHun và rồi SeHun cũng làm tương tự như thế với anh.

Vào buổi sáng, SeHun là người đầu tiên thức giấc. Cậu mỉm cười khi ngắm khuôn mặt LuHan lúc ngủ rồi dịch người sát lại gần anh hơn. LuHan khẽ cựa mình trong giấc ngủ rồi vùi mặt vào ngực của SeHun. "HanHan, dậy đi nào." SeHun thì thầm và hôn lên trán người lớn tuổi hơn.

"Ưmm, năm phút nữa đi, HunHun." Anh lẩm bẩm. SeHun bật cười rồi thở dài. "Được rồi. Nhưng chỉ năm phút thôi đấy."

Ba năm sau và họ đã kết hôn. Hai người chuyển đến một căn hộ lớn hơn ngôi nhà hiện tại một chút, không may là, chuyển đến gần cặp BaekYeol. Cặp đôi đó thực ồn ào, phải, nhưng LuHan và SeHun vẫn tận hưởng điều đó.

LuHan và SeHun thả người lên chiếc ghế bành và ngắm nhìn bài trí trong căn phòng. Hai người nhìn xung quanh phòng khách; màu vàng nhạt nhắc nhớ họ về nơi họ đã từng sống. Họ chỉ mới hoàn thành việc sửa chữa lại và gần như kiệt sức.

LuHan tựa đầu lên vai SeHun và nhoẻn miệng cười với người nhỏ tuổi hơn. "Nó thật đẹp, HunHun ạ."

"Anh mới là người đẹp." SeHun cười nửa miệng rồi hôn LuHan một cách nồng nhiệt.

LuHan ngồi dậy và thở nặng nhọc. Anh vừa gặp một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, anh thấy SeHun đã rời bỏ mình. Anh không thể chịu đựng được điều đó. Căn phòng chìm trong bóng tối và ánh sáng duy nhất từ ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ. SeHun chậm chạp mở mắt khi cậu nhận thấy LuHan không gối đầu lên tay cậu nữa. Dở giấc, SeHun nhìn lên và thấy mắt LuHan ngập nước. LuHan cúi đầu nhìn SeHun và run rẩy vì sợ hãi. "S-SeHun." Anh thút thít.

"Đến đây." SeHun nói, vẫn còn chệnh choạng. LuHan cuộn người gần đến SeHun rồi vùi mặt mình trong bờ ngực của cậu. SeHun dịu dàng xoa xoa lưng LuHan và thì thầm vào tai anh giữa những nụ hôn nhẹ. "Xuỵtt, ổn rồi. Em đang ở đây."

"Em sẽ không rời bỏ anh, đúng không?" LuHan ngước nhìn SeHun bằng ánh mắt nài nỉ. SeHun hôn lên trán anh. "Đương nhiên là không rồi. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Em hứa."

Một mùa hè nữa lại đến, LuHan và SeHun cùng nhau dạo bước. "Ấm quá." LuHan nhận xét. "Phải, ấm thật." SeHun xác nhận. Trong khoảng vài phút, hai người nói về những điều vụn vặt như thường lệ. LuHan cứ nói và nói không thôi, còn SeHun tận hưởng với việc nghe LuHan nói chuyện.

Khi họ tới ngã tư đường, đèn giao thông đổi màu, báo hiệu dừng lại. Nhưng bỗng nhiên một con chó chạy băng qua, LuHan chạy theo sau nó. SeHun nhìn thấy một chiếc xe hơi đang trờ tới nên cậu liền đuổi theo LuHan. "LuHan!" cậu hét lên trước khi đẩy LuHan ra.

Luồng giao thông liền dừng lại và LuHan ngã xuống đất. Và rồi tiếp đến là những tiếng hét và tiếng điện thoại. Mọi thứ LuHan có thể thấy là SeHun trên mặt đường, đôi mắt nhắm nghiền, và một vũng màu tràn ra quanh cậu. LuHan sợ hãi chạy đến bên SeHun. Quỳ xuống và ôm lấy SeHun trong tay. "S-SeHun! Làm ơn mở mắt ra đi! SeHun! Em hứa rồi!" LuHan gào lên, giọng nói vỡ òa vì nước mắt. Rồi tiếng còi báo hiệu và ai đó đã kéo SeHun ra khỏi tay LuHan. "SeHun! SeHun! SeHun!" LuHan gọi với theo cậu. Nhân viên cứu hộ cho phép LuHan vào xe cứu thương cùng với SeHun. Trên đường đến bệnh viện, LuHan không ngừng gọi tên cậu giữa làn nước mắt, nài xin cậu mở mắt ra. Khi đến bệnh viện, LuHan buộc phải đứng một mình chờ đợi, bất lực nhìn SeHun đang bị đưa đi ngày một xa.

Căn phòng sáng lòa và khi SeHun mở mắt ra, cậu gần như bị lóa mắt. "Ư. Đầu mình đau." SeHun rên rỉ và chà chà lên trán.

"S-SeHun!" một giọng nói vỡ òa và cánh tay quen thuộc vòng quanh người cậu, nén tất cả không khí trong phổi cậu lại. Mình đang thiên đường, phi không? SeHun thầm nghĩ. Cậu nâng mi mắt và nhìn thấy LuHan đang khóc trước mặt cậu. "Em đang ở trên thiên đường ư?" SeHun hỏi.

LuHan bật cười. "Không, không phải đâu. Em vẫn còn sống SeHun à. Chúa ơi, đừng dọa anh sợ như vậy nữa!" LuHan đánh vào tay SeHun khiến cậu rụt lại.

"Đây là lần thứ hai em cứu anh. Anh nợ em." SeHun cười nửa miệng và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt LuHan bằng ngón tay cái của mình. "Ngốc. Em đã sở hữu anh rồi." LuHan nói trước khi đặt môi mình lên môi của SeHun. SeHun hạnh phúc vì cậu chưa chết, và rằng cậu vẫn có thể được nhìn thấy LuHan lần nữa.

SeHun mỉm cười, kéo LuHan lại gần mình. Cậu muốn tiếp tục cảm nhận hơi ấm của anh. Khi thiếu LuHan, cậu lạnh lẽo. Cậu không biết liệu bản thân có thể thêm một lần rời xa LuHan không?

SeHun không được phép làm việc quá nhiều bởi những hệ quả sau tai nạn. Bác sĩ nói với cậu rằng cậu sẽ khỏe lên và chỉ cần nghỉ ngơi thôi. LuHan không muốn SeHun lại rời xa anh. Vậy nên, LuHan cần chắc chắn rằng SeHun không động tay vào bất cứ việc gì ngoại trừ nghỉ ngơi.

Khi SeHun thử nấu bữa tối và dọn dẹp xung quanh ngôi nhà, LuHan sẽ đẩy cậu xuống giường và ra lệnh cho cậu ngồi yên ở đó. SeHun hạnh phúc với việc LuHan lo lắng cho cậu một cách thái quá như thế nhưng cũng cảm thấy có đôi chút ngột ngạt. Rồi vào một đêm, SeHun nói với LuHan.

"HanHan, em khỏe hơn rồi. Bây giờ em cảm thấy ổn. Đã một tháng rồi. Anh không cần phải lo lắng nữa." SeHun thì thầm với LuHan. LuHan ngước nhìn SeHun, một ánh nhìn buồn bã thoáng hiện lên trên gương mặt anh.

"Anh xin lỗi. Chỉ là anh thực sự không muốn mất em." LuHan thút thít. SeHun vuốt ngực LuHan bằng những ngón tay của cậu rồi hôn LuHan một cách yêu thương. "Đừng lo lắng. Anh sẽ không mất em." SeHun thì thào. LuHan nhanh chóng rơi vào giấc ngủ và SeHun thấy bản thân mình cũng trôi vào giấc ngủ như thế.

Một tháng sau, SeHun cảm thấy không ổn. Cậu mệt mỏi đi làm và hoàn toàn kiệt sức khi về đến nhà. Cậu không ăn bữa tối mà LuHan nấu cho cậu được nhiều, nhận ra rằng cậu không còn thấy ngon miệng nữa. LuHan lại trở nên lo lắng và khi SeHun bị sốt, anh ở nhà với SeHun để chăm sóc cậu. Ngay khi cơn sốt của SeHun vừa qua đi, lại một cơn cảm lạnh kéo đến. Nhiệt độ của SeHun tăng cao và cậu vô cùng ốm yếu. SeHun phải ở trong nhà cả tuần. LuHan nhận ra rằng SeHun gầy hơn trước và cậu không ăn uống đầy đủ.

"Anh biết em không muốn ăn, nhưng em cần phải ăn, HunHun." LuHan đưa muỗng súp nóng lên môi của SeHun. Cậu nhìn nó một cách yếu ớt và thở dài trước khi há miệng đón lấy cái muỗng. LuHan ép nó xuống dạ dày của SeHun rồi cậu ngủ ngay sau đó. Lay đến để trông nom SeHun mỗi khi LuHan đi làm.

SeHun không hề trở nên khá hơn. Cậu gắng gượng ngồi dậy và bị ngã, làm tổn thương bản thân một cách dễ dàng. SeHun cố thuyết phục LuHan rằng cậu ổn và rằng cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều nhưng LuHan biết rằng SeHun đang nói dối.

Một tuần sau, khi những dấu bầm xuất hiện trên da SeHun, LuHan đã đi đến một quyết định. "Anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

SeHun nài nỉ và viện cớ để được ở nhà nhưng anh vẫn không hề suy chuyển. LuHan, cùng với sự trợ giúp của ChanYeol và BaekHyun, nhanh chóng đưa SeHun đến bệnh viện. SeHun được đưa đi bởi một y tá tốt bụng và LuHan bị bỏ lại chờ đợi. SeHun phải ở lại bệnh viện một đêm trước khi có kết quả cuối cùng. LuHan ở cạnh bên SeHun cho đến khi y tá mời anh ra ngoài để cậu ngủ.

Ngày kế tiếp, LuHan đến cùng với những người khác. "Chắc hẳn anh là LuHan, đúng không? SeHun đã kể tôi nghe về anh." Vị bác sĩ mỉm cười, đi đến chỗ LuHan rồi bắt tay anh. Nước mắt trực trào trên khóe mi LuHan khi anh thấy ông. Anh hy vọng rằng SeHun vẫn ổn.

Nhưng khi bác sĩ bắt đầu nói thì LuHan dần mất đi hy vọng. Ông ấy nói về những điều mà LuHan không hiểu và anh chỉ muốn bật khóc. Rồi những từ ngữ cuối cùng cũng đến và LuHan không thể chịu đựng thêm được nữa. "Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng SeHun được chẩn đoán là bị mắc bệnh máu trắng." Cũng là lúc thế giới của LuHan sụp đổ.

Bác sĩ giải thích thêm vài điều cho LuHan nhưng LuHan chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì. Rồi ông nói anh có thể vào thăm SeHun, LuHan chạy đến phòng cậu và xô cánh cửa phòng ra. SeHun đang nằm trên giường và dường như trông có vẻ khỏe mạnh khi LuHan nhìn thấy cậu. SeHun nhoẻn miệng cười và dang rộng cánh tay, chào đón LuHan. Anh chạy đến bên SeHun rồi nhào vào trong vòng tay của cậu. LuHan bắt đầu nức nở nhưng SeHun lại xoa lưng anh và hôn lên trán anh, giống như những lần LuHan gặp ác mộng. "Xuỵt, đừng khóc. Chúng ta sẽ ổn thôi. Trước khi anh biết được điều đó, chúng ta đã trở về nhà rồi."

SeHun dịu dàng thì thầm vào tai LuHan trong khi anh khóc. Khi LuHan bình tâm trở lại, SeHun yêu cầu y tá cho những người bạn của cậu vào trong. Họ chỉ được phép vào mỗi lần hai người.

BaekHyun và ChanYeol là cặp đầu tiên đi vào. BaekHyun bắt đầu nức nở và ôm SeHun thật chặt. SeHun bật cười và thụi tay với ChanYeol. "Em sẽ ổn thôi mà."

SeHun được phép trở về nhà. Bác sĩ nói cậu có thể sống một cách bình thường. SeHun và LuHan đều biết rằng mọi thứ chẳng thể nào trở về như xưa được nữa, nhưng họ ra vẻ như họ có th sống một cách bình thường. Họ vẫn làm mọi thứ cùng nhau; LuHan muốn được trải qua mọi khoảnh khắc mà anh có thể cùng với SeHun. Anh không biết còn bao nhiêu thời gian được ở bên cạnh cậu nữa.

Một ngày SeHun nằm trên giường, cuộn người lại dưới lớp chăn. "SeHun, đến lúc dậy rồi." LuHan khe khẽ gọi khi anh mở cánh cửa cùng với một ly nước lạnh trên tay. SeHun rên rỉ từ trong chiếc gối. "SeHun, coi nào." LuHan bước đến giường và nhẹ lay vai SeHun. "SeHun?"

"Đừng." SeHun nài nỉ. LuHan kéo lớp chăn ra khỏi người SeHun và đánh rơi ly nước mà anh đang cầm trong tay. Ly nước vỡ tan trên nền nhà khiến SeHun thoáng e ngại. Môi dưới của LuHan run lên. Một vết bầm lớn xuất hiện trên lưng SeHun, gần như bao phủ toàn bộ lưng cậu.

LuHan vội vàng đưa SeHun đến vệnh viện và chờ đợi khi SeHun bị đưa vào phòng mổ. LuHan ngồi ở phòng chờ, cắn môi cho đến khi rướm máu và bẻ ngón tay đến nỗi bật móng. Anh ghét việc này, không thể nào biết chắc chắn liệu SeHun có ổn hay không. Anh ghét việc không thể biết còn bao lâu để anh lại được thấy gương mặt điển trai và nụ cười thanh tú mà SeHun đã không kịp cho LuHan nhìn thấy. LuHan là người hạnh phúc nhất thế giới khi anh cưới SeHun. Anh đã nghĩ rằng họ sẽ luôn tốt đẹp nhưng hiển nhiên Chúa hẳn phải ghét anh hay có lý do nào khác. SeHun luôn đoan chắc với LuHan rằng họ s ổn thôi và LuHan phải tin tưởng cậu, hoặc anh tự huyễn hoặc mình phải tin tưởng SeHun, ẩn giấu trong ảo tưởng, thu người tránh xa khỏi sự thật. LuHan không biết mình phải tin vào cái gì nữa.

Sau hàng giờ chờ đợi trong đau đớn, bác sĩ ra ngoài và mỉm cười với LuHan. "Bây giờ thì cậu ấy ổn rồi. Anh có thể vào thăm cậu ấy." LuHan biết ông ta đang nói dối. SeHun không hề ổn. LuHan lẩm bẩm những lời cám ơn gắng gượng rồi chạy băng qua vị bác sĩ để vào phòng bệnh của SeHun. SeHun yên bình trong giấc ngủ cùng với đống dây nhợ cắm vào tay cậu. Là một sự đau đớn khi nhìn cậu như thế. LuHan kéo chiếc ghế dựa đến bên cạnh giường bệnh rồi dịu dàng đan tay mình vào tay cậu, hôn lên đó như thể SeHun có một vết thâm mà anh sẽ hôn cho đến khi nào nó biến mất.

LuHan ngắm nhìn gương mặt SeHun đang chìm trong giấc ngủ hàng giờ liền trước khi SeHun khẽ chớp mi rồi hé mở mắt. SeHun mỉm cười khi thấy LuHan. Cậu vươn người đến, gạt đi dòng nước mắt rớt ra từ khóe mắt LuHan, rồi LuHan mỉm cười với cậu. SeHun vẫn ấm áp như thế khiến LuHan vẫn cảm thấy thật an toàn và được bảo vệ.

"Xin anh đừng khóc. Em ghét phải thấy anh khóc. Nhất là khi nguyên do bởi vì em."

SeHun lại được phép xuất viện, tuy lần này trông cậu có vẻ khỏe mạnh hơn nhưng rõ ràng vẫn còn vài rắc rối. Hàng tuần cậu phải đến để kiểm tra và nhận được thông báo khả quan. Cậu đang dần bình phục.

LuHan nằm dài trên giường trong khi SeHun ngồi trên sàn, tắm mình dưới ánh trăng mờ nhạt. LuHan bất giác cười khi nhớ lại họ đã từng trải qua những đêm như thế này, chỉ trò chuyện cùng nhau.

"Kể em nghe một câu truyện đi, HanHan." SeHun nói sau một khoảng lặng dễ chịu. LuHan đưa mắt nhìn SeHun trong khi cậu đang ngước nhìn mặt trăng.

"Truyện như thế nào?" LuHan xoay người đối diện với SeHun, chống tay để ngồi dậy. SeHun nhoẻn cười. "Một câu truyện có hậu."

"Có hậu? Được rồi. Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé. Cậu vô cùng cô đơn. Cậu mất đi cha mẹ trong một đám cháy và rồi cậu chỉ còn một mình." LuHan bắt đầu kể. SeHun khẽ nhăn mặt. "Nó đâu có hậu lắm."

"Yên nào. Anh kể tiếp đây." LuHan khúc khích cười trước khi anh tiếp tục câu truyện. "Cậu bé ấy vô cùng lạnh lẽo và cô đơn; cậu chỉ muốn được cảm thấy ấm áp lần nữa. Cậu không còn nơi nào để đi nên cậu bắt đầu bước đi trong vô định. Cậu bước dọc đường ray và khi cậu nghe tiếng đoàn tàu đang hướng tới chỗ cậu. Cậu không biết phải làm gì nên cậu chỉ đứng đó và chờ đợi. Và rồi đó là sự ấm áp mà cậu chưa từng được cảm nhận. Thiên sứ tiếp nhận cậu và chăm sóc cho cậu khi cậu không còn ai để bấu víu. Thiên sứ khiến cậu bé thấy được tình yêu. Trái tim lạnh giá của cậu bé được thiên sứ làm tan chảy và cậu đã yêu. Chẳng gì có thể ngăn cách được hai người."

LuHan dừng lại, không biết nên tiếp tục như thế nào. "Vậy kết truyện ra sao?" SeHun hỏi khi cậu ngồi dậy rồi trườn lên giường cùng với LuHan. Cậu vòng tay ôm lấy LuHan và hít hà mùi hương của anh. "À, anh không biết nữa. Nhưng anh biết rằng rồi họ sẽ ổn thôi." LuHan vùi mặt mình vào vồng ngực của SeHun. Họ cứ ngồi yên như thế cho đến khi LuHan dần chìm vào giấc ngủ. "Cám ơn anh, LuHan." SeHun thì thầm khe khẽ rồi cũng tìm kiếm một giấc mơ đẹp cho riêng mình.

"LuHan, chúng ta đi biển nhé." SeHun đề nghị. LuHan rời mắt khỏi tờ báo và ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Biển ư? Em chắc mình có ổn để đến đó không?"

"Có. Bác sĩ nói có lẽ sẽ tốt cho em nếu được hít thở không khí trong lành." SeHun khẽ cười khi nghĩ về biển, nơi mà cậu luôn muốn đến cùng với người cậu yêu."

"Được rồi. Vậy thì đi thôi."

LuHan và SeHun dạo bước dọc bờ biển dưới ánh hoàng hôn, tay trong tay. LuHan hát cho SeHun nghe, cậu khép mắt lại, đắm chìm trong giọng ca êm dịu của LuHan. Sóng dập dềnh vỗ lên bờ và hương vị biển ngập đầy khứu giác. SeHun mỉm cười. Ước ao sao cho điều này đừng bao giờ kết thúc.

"HanHan, em yêu anh." SeHun khe khẽ nói. LuHan ngưng hát và hướng ánh nhìn lên SeHun. "Anh cũng yêu em." Anh đáp. SeHun ôm lấy gương mặt anh và đưa môi họ chạm vào nhau. LuHan hoài nghi lúc ban đầu rằng họ có nên làm như thế này không, nhưng đôi môi của SeHun đã xóa tan mọi lo lắng của LuHan. Rồi anh vòng tay quanh người cậu, khao khát được nhiều hơn.

SeHun đẩy Luhan nằm lên bờ cát ấm áp, say đắm nhìn LuHan một lúc trước khi cúi xuống hôn anh thêm một lần nữa. Những ngón tay của LuHan chạy dọc trên bờ ngực trần của SeHun và anh thoát ra tiếng rên rỉ trong cuống họng. Môi của SeHun dần ngao du xuống dưới quai hàm và rồi đến cần cổ nơi SeHun để lại một hai dấu hôn. "SeHun," LuHan khẽ thốt lên nhưng SeHun vẫn chưa cảm thấy đủ. Đây là một nơi hoàn hảo và là thời điểm hoàn hảo. SeHun và LuHan cảm thấy dường như họ là hai người duy nhất tồn tại trên thế giới, và trong khoảnh khắc này, họ thấy dường như mọi vấn đề đều đã biến mất hẳn.

Hai năm. Mất khoảng hai năm trước khi tình trạng của SeHun trở nên xấu đi. Trong hai năm đó SeHun có chút gọi là khỏe mạnh, LuHan gần như đã quên mất tình trạng của SeHun. Anh gần như quên mất SeHun đang bị bệnh.

Gn như thế.

Một vết thâm lớn đã bao phủ bên lưng của SeHun, khiến LuHan hét lên khi anh kéo tấm chăn ra khỏi người cậu. Anh vội vã đưa SeHun đến bệnh viện và nhìn SeHun bị đưa vào phòng phẫu thuật. Mt ln na.

LuHan nhớ chính xác cảnh này đã xảy ra trước đây một lần. Luhan lại bật khóc trong khi chờ đợi. Đến khi bác sĩ nói LuHan có thể đến thăm SeHun, LuHan gần như đẩy vị bác sĩ ấy ra để đến với SeHun. Nhịp thở của LuHan nghẹn lại trong cuống họng khi anh thấy SeHun nằm trên giường bệnh, có vẻ ốm yếu hơn trước đây rất nhiều. Gương mặt SeHun mất đi màu rạng rỡ, cậu trông gầy gò hơn. LuHan ngần ngại đứng bên cạnh SeHun và gạt mớ tóc ra khỏi khuôn mặt cậu. "S-SeHun." LuHan thút thít trước khi thả mình vào chiếc ghế rồi đặt đầu mình lên giường. LuHan cứ khóc như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

SeHun được khuyên nên ở lại bệnh viện. LuHan đến thăm hằng ngày. Nhưng đến một ngày, SeHun không thể vui vẻ được nữa. Cậu đã khóc.

"Em không muốn vậy." SeHun thổn thức. Đây là lần đầu tiên LuHan nhìn thấy SeHun khóc.Thc s khóc. SeHun để những giọt nước mắt ít ỏi rơi ra khi không còn cách nào giữ nó lại. Giờ thì SeHun để mặc cho dòng nước mắt bung trào.

"Em không muốn như vậy. Làm ơn, HanHan. Đừng ép em!" SeHun thổn thức trên vai LuHan. LuHan dịu dàng xoa lưng cậu và khe khẽ an ủi cậu, giống như SeHun đã làm với anh trước đây mỗi khi anh khóc. "Xuỵtt, ổn mà. Em sẽ ổn thôi. Em sẽ khỏe lên. Rồi chúng ta sẽ được trở về nhà sớm thôi." LuHan thì thầm, gần như bật cười với cách vị trí họ bị thay đổi như thế.

SeHun miễn cưỡng làm hóa trị. Nhưng những bác sĩ dối trá cam đoan rằng SeHun sẽ khỏe lên nếu cậu làm thế. LuHan không thể nhìn SeHun khóc thêm chút nào nữa bởi anh cũng sẽ khóc theo cậu và anh muốn giữ mình mạnh mẽ bởi vì SeHun.

SeHun mất đi mái tóc của mình và cậu bị ốm. LuHan không một lần rời khỏi bên cậu, y tá cho phép anh ở lại qua đêm khi LuHan khẩn nài. LuHan quỳ sụp xuống và bật khóc, cầu xin cho anh được ở lại. Những y tá thương cảm với anh vậy nên họ cho phép anh làm thế.

LuHan ngắm nhìn SeHun đang ngủ. Anh không thể yên giấc vì biết rằng SeHun đang trong cơn đau. Vậy nên LuHan bị mất ngủ và thay vào đó anh nhìn người mình yêu say ngủ. SeHun cau mày khi cậu chạm vào cuồng thâm dưới mắt LuHan, nhưng LuHan đoan chắc với cậu rằng anh ổn và cậu chỉ cần lo cho bản thân cậu mà thôi. SeHun thỉnh cầu LuHan hát cho cậu nghe đến khi cậu chìm vào giấc ngủ và LuHan làm như thế, dù cho anh có mệt mỏi đến chừng nào. Anh sẽ làm mọi thứ cho SeHun dù thế nào đi nữa.

Những người bạn của họ cũng đến và ghé thăm. BaekHyun bật khóc và giữ chặt lấy ChanYeol, người yêu của cậu còn những người khác chỉ có thể mỉm cười buồn bã với căn bệnh của SeHun. Kai ngây ra nhìn một cách trống rỗng còn mắt D.O vẫn mở to như thế.

SeHun và LuHan vẫn nói chuyện một cách bình thường như vẫn thế, như thể SeHun không hề bị bệnh, như thể thế giới dưới chân LuHan chưa từng sụp đổ. SeHun cư xử như cậu vẫn ổn nhưng LuHan biết rồi tình trạng cậu sẽ xấu đi. LuHan biết giới hạn của SeHun đang đến. LuHan ghét cách những bác sĩ nói dối với anh và động viên anh rằng SeHun sẽ sớm khỏe lên. Rõ ràng là tình trạng SeHun đang xấu đi. Nhưng vì SeHun, LuHan cố giữ mình lạc quan, kể cả khi anh đã mất tất cả hy vọng.

Vào buổi đêm hai người thường trò chuyện về khoảng ký ức của họ. Luhan luôn bắt đầu bằng từ: "Nhớ lúc..." và rồi SeHun sẽ bật cười yếu ớt với những câu truyện vui mà anh kể. Họ làm thế cho đến khi cậu thực sự rơi vào giấc ngủ.

Và rồi đó là một sáng Chủ Nhật SeHun đã đánh thức LuHan dậy. Anh dịch sát lại gần cậu hơn và SeHun bật cười yếu ớt.

"LuHan. Mở mắt ra nào."

"Năm phút nữa thôi."

"Được rồi. Chỉ năm phút thôi đấy."

Ánh nắng mặt trời luồn qua khung cửa sổ và chạm vào SeHun nhưng vẫn chưa đủ để chiếu sáng làn da tái xanh của cậu. LuHan xoa xoa lưng SeHun một cách an ủi và nói với SeHun rằng anh yêu cậu, hàng trăm, hàng vạn lần. Chẳng bao giờ là đủ từ ngữ để diễn tả tình yêu của LuHan giành cho SeHun. Ch là không đ.

Khi SeHun tỉnh giấc, cậu biết. Cậu biết rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng của mình cùng với LuHan. "LuHan." SeHun thì thầm khe khẽ, giọng nói của cậu mang đầy bi ai.

"Gì vậy, HunHun?"

"Nói với em rằng anh yêu em."

"Anh yêu em." LuHan ngay lập tức đáp lại, nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của SeHun và dịu dàng hôn cậu, như thể SeHun sẽ vỡ tan chỉ với sự đụng chạm nhẹ nhàng nhất.

"Em cũng yêu anh, LuHan." Giọng nói của SeHun dường như rõ ràng hơn.

"SeHun?"

"Cười đi." SeHun đặt ánh nhìn lên LuHan người đang cố mỉm cười cách tốt nhất mà anh có thể. "Nụ cười của anh thật đẹp. Hãy cứ cười như thế và đừng bao giờ khóc nhé." SeHun thì thầm.

"Anh yêu em."

"Hát cho em nghe đi." SeHun hôn vội lên môi LuHan. Luhan sụt xịt và gật đầu, kiềm chặt nước mắt.

Tôi không h biết em

Nhưng tôi mun em

Tt c và hơn thế na

Li nói làm hng tôi

Và luôn la di tôi

Và tôi không th chng tr

Và nhng trò chơi không bao gi bao hàm

Nhiu hơn ý nghĩa thc s ca chúng

Liu có bao gi được hơn như thế

Đón ly chiếc thuyn đang chìm và hướng v nhà

Chúng ta vn còn thi gian

Ct cao ging hát hy vng, vì em vn còn s la chn

Em s la chn ngay lúc này đây

Rơi tht chm, nhng ánh mt biết tên tôi

Và tôi không th quay li

Nhng tâm trng điu khiu tôi, xoá bi

Và tôi như b tô đen

Em đã chu đng quá đ ri

Đã chng tr vi chính bn thân mình

Đã đến lúc em là người chiến thng

Đón ly chiếc thuyn đang chìm và hướng v nhà

Chúng ta vn còn thi gian

Ct cao ging hát hy vng, vì em vn còn s la chn

Em s la chn ngay lúc này đây

Rơi tht chm hát lên giai điu ca em

Và tôi s hát lên tht ln

Gần đến cuối bài hát, LuHan khóc, nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt anh. SeHun khép mắt lại, lắng nghe âm thanh tuyệt diệu từ giọng ca êm dịu của LuHan. LuHan cố gắng hết sức để hát trọn bài hát cho SeHun nghe. Cuối cùng, cơ thể của SeHun dần trở nên lạnh lẽo và hơi thở của cậu đã ngưng lại từ bao giờ. LuHan lắng nghe tiếng tim đập của cậu, tiếng đập đã từng cứu sống anh, nhưng giờ đây mọi thứ anh nghe thấy chỉ là sự tĩnh lặng.

Nhiều năm sau, LuHan vẫn ở lại căn hộ cũ mà anh từng chung sống với SeHun. Căn hộ quá lớn đối với anh vậy nên BaekHyun và ChanYeol đã chuyển vào sống cùng anh. Sau cái chết của SeHun, LuHan dựng lên khoảng cách giữa anh với bạn bè của anh và thế giới. LuHan không còn bất cứ lý do để tồn tại khi không có SeHun ở đây, không có vòng tay của SeHun ôm lấy anh vào mỗi sáng, không có nụ cười tuyệt mĩ của SeHun thắp sáng thế giới của anh. Nhưng BaekHyun và ChanYeol buộc LuHan quay lại với thực tế.

LuHan đã giữ lại một số vật dụng của SeHun, khóa nó trong một căn phòng nhỏ. LuHan không bao giờ để mất một khắc trong cuộc sống thôi không nghĩ về SeHun, anh luôn nhớ đến cậu. Mỗi ngày, anh đọc lại lá thư mà SeHun để lại cho anh. Anh vẫn nhớ như in lần đầu mình đọc nó.

Khi đó anh sắp xếp lại những vật dụng của SeHun, phân loại món nào quan trọng món nào không. LuHan mở một hộp đĩa CD ra và một tờ giấy da rơi ra. Một cách tò mò LuHan nhặt nó lên và mở nó ra. Anh thắt lại khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc.

HanHan, tình yêu ca em,

Lúc anh đc lá thư này, thì có l em đã đi ri. Nhưng em không thc s đi đâu hết, LuHan à. Em vn luôn trong tim anh và anh luôn trong tim em, k c khi nó không còn đp na.

Nh ln đu khi ta gp nhau ch? Em đã cu anh không b đâm bi đoàn tàu đó. Và ri chúng ta cùng đi ung cà phê. Anh lúc y trông tht lnh lo và em nh rng em đã khát khao được sưởi m cho anh vô cùng, dù cho chúng ta là nhng người xa l. Và ri khi anh đng ý chung sng cùng vi em và em đã thc s cm thy hnh phúc. Trước đây em thc s cô đơn khi không có anh nhưng anh đã bước vào cuc sng ca em, em đã không còn cô đơn na.

Và ri anh hôn em và em tr thành người hnh phúc nht đi. Em yêu anh và thc syên lòng khi biết rng anh cũng yêu em. Và ri chúng ta kết hôn và em đoan chc cuc đi em không th nào tuyt hơn thế.

Khi anh gn như b chiếc xe y đâm phi, em chc rng em đã mt anh. Nhưng khi anh được an toàn thì em hnh phúc. Em không biết mình s làm gì khi mt anh.

Khi em bt đu b bnh, em đã rt s hãi. Khi bác sĩ nói vi em rng em đã mc bnh máu trng, em vô cùng hong s. Em không biết liu em có khiến anh thy vy không. Em đã c gng rt nhiu đ trông có v lc quan và v rng mi th đu n nhưng em biết rng anh đang b tn thương. Em biết rng em không th thuyết phc anh. Em không biết làm cách nào đ xóa tan ni đau này.

Nhưng trong khong hai năm chúng ta không gp bt c vn đ nào, em đã rt hnh phúc. Em thc s tin rng chúng ta có th quay tr li như vn dĩ. Em đã ước ao rng mi khonh khc chúng ta cùng nhau tri qua không bao gi kết thúc. Nhưng em biết em đã b bnh tr li và rng đây là gii hn.

Em đã khóc rt nhiu khi bt đu cha tr bng hóa tr. Nhưng bác sĩ đã nói vi em rng em s khe lên, và em mun tin vào điu đó, em mun khe lên vì anh.

Nhưng vài ngày trôi qua, em bt đu nhn ra rng tình trng ca mình ch tr nên thơn và thi gian ca em đang b rút ngn li. Vy nên em mun s chia tt c thi gian mà em có th cùng vi anh. Em mun thêm hương v cho khonh khc chúng ta bên nhau. Em ghét phi thy anh đau đn và không th chu đng được khi anh khóc.

Em biết đây là đêm cui cùng ca em và anh. Em biết rng mình không th. Nhưng em cũng biết rng anh có th. Anh sn thôi. Anh s như thế, đúng không. Anh s sng cho bn thân và sng cho c phn em? Xin hãy sng vì em.

Anh đã khiến em hnh phúc biết bao và em yêu anh nhiu lm. Em không th chu đng được nếu thi gian ca anh b mc kt ch bi vì em.

Em mun anh biết rng anh là c thế gii và là cuc sng ca em. Em yêu anh, rt nhiu và chng th nào din t được em yêu anh đến chng nào ch bng li nói. Em sluôn nh anh và hy vng rng anh cũng luôn nh đến em như thế. Hãy hnh phúc vì em đang ch đi đến khi cui cùng chúng ta được gp li nhau, em mun nhìn thy ncười xinh đp ca anh.

Em yêu anh.

~SeHun

Nước mắt thấm vào tờ giấy và gần như làm nhòe đi nét mực khi LuHan ngồi trên sàn, khóc nức nở. Đêm hôm đó, anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn lên mặt tờ giấy, cổ họng khô khốc và giọng anh lạc đi. Anh nhớ SeHun.

"Anh đang già đi đấy, LuHan." ChanYeol cười trêu chọc và nghịch ngợm thụi nhẹ LuHan khi anh nghỉ ngơi vì "đau khớp". LuHan giúp di chuyển một chiếc ghế sofa mới vào phòng khách cùng với ChanYeol. Họ quyết định nghỉ ngơi một lát trong khi BaekHyun đến cửa hàng tạp hóa. " Nè, lấy khối rubik ra đi. Ý em là chúng ta sẽ tìm cách xoay mới trong một lúc."

LuHan gật đầu và đứng dậy, hướng về căn phòng nhỏ mà anh biết khối rubik đang ở đó. Khối rubik mà LuHan và SeHun vẫn thường chơi trước đây. LuHan khi ấy phá lên cười và cố dạy cho SeHun cách chơi nhưng SeHun không thể tự mình xoay nó được.

LuHan lục lọi trong căn phòng, cố gắng tìm ra khối rubik cũ. Ngang qua bức hình của SeHun và anh đang mỉm cười, làm điệu bộ dễ thương trước ống kính. LuHan khẽ cười và đặt tấm ảnh về chỗ anh tìm thấy nó. Sau khi xem lại hàng những tấm ảnh của SeHun và anh, LuHan cuối cùng cũng tìm ra được khối rubik cũ đã bám bụi. Anh thổi lớp bụi đi và đóng cửa căn phòng nhỏ lại, rồi quăng nó cho ChanYeol.

ChanYeol lập tức bắt đầu chơi với khối rubik trong khi LuHan đi vào phòng ngủ để lấy điện thoại của mình. Bức thư của SeHun viết cho anh đặt trên tủ giường và LuHan đọc lại nó, mỉm cười với chính mình.

Đi anh, SeHun. Anh sn thôi, như em đã tng nói vi anh như thế.

~End~

A/N: woohoo! 7 529 t! Tôi đang nghe "falling slowly" và bt chế đ replay đ có cm hng viết hunhan fanfic này. Tôi hy vng các bn s thích nó.

T/N: tiếng anh là 7529 qua tiếng vit thành 9898 t đy T_____T. C tháng tri ngâm nó, thành thc xin li bn tác gi và mi người.

B/N: Bà giết tôi đi @________@ Beta cho cái fic t 9h ti đến 0h33p, tiếp nước không biết bao nhiêu ln @____@

Mà em beta rt... b láo @____@ Tht lòng đon đu còn so vi bn gc được ch vsau oi quá next bà nó đi đc bn dch thôi =)) Mà nè... "Falling slowly" li đ thành "Falling down" huh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top