Confession
Tittle: Confession
Author: rhino792 @ AFF
Translator: Gin Chan
Pairing: HunHan
Disclaimer: They not belong to neither the author nor the translator.
Category: Romance, angst
Description: Tất cả mọi người đều biết SeHun có cảm tình đặc biệt đối với LuHan. Nhân viên. Thực tập sinh. Quản lý. Thậm chí đến cả fan cũng biết điều đó.
SeHun rên rỉ khi LuHan đẩy cậu đập người vào tường. "Cái quái gì vậy hả." LuHan gào lên, nhìn chòng chọc vào mắt thằng bé nhỏ tuổi hơn. SeHun nghiêng đầu một cách ngây thơ, một nụ cười mỉm thoáng vụt qua gương mặt. "Cái gì là cái gì cơ," Cậu hỏi. Ra vẻ không mấy quan tâm.
"Xiao Lu, em yêu anh," LuHan lặp lại. Anh nổi giận. Không. Nổi giận chỉ là cách nói giảm.Anh sắp sửa lao vào giết thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình này. Anh siết chặt cái nắm tay trên cổ áo thằng bé lại rồi đẩy mạnh nó lên tường.
"Thì sao? Có gì sai nếu em nói với cả thế giới rằng em yêu anh? Dù sao thì anh có vẻ sẽ chẳng chấp nhận đâu nhỉ." SeHun vặc lại.
Là sự thật. Mọi người đều biết SeHun có cảm tình đặc biệt đối với LuHan. Nhân viên. Thực tập sinh. Quản lý. Thậm chí đến cả fan cũng biết điều đó.
Thế nhưng LuHan không yêu SeHun. Ít nhất không phải theo cách mà SeHun yêu anh. SeHun chỉ là một đứa em trai nhỏ. Anh không thấy điều gì khác ngoại trừ cậu là một đứa nhỏ dễ thương mà anh muốn chăm sóc. Một thằng nhóc ngây thơ. Phải. Một thằng nhóc ngây thơ vừa thổ lộ tình cảm của mình và chuẩn bị chết ngay dưới tay người mình yêu.
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo và Kris đi vào. "LuHan, để nó yên," anh ra lệnh, nắm vai LuHan kéo ra. Gọng kìm của LuHan vẫn không hề được nơi lỏng. "Không! Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với nó vậy?"
SeHun đảo tròn mắt rồi gạt tay LuHan ra, cái chạm nóng như thiêu đốt. Một trận rùng mình chạy dọc gáy cậu nhưng cậu không để nó làm tác động đến mình. Không phải bây giờ. Họ đang cãi vã.
"Chỉ là fan service thôi. Hãy để nó yên," Kris đáp lại. LuHan chỉ gầm gừ rồi buông thõng tay xuống.
"Em không hiểu tại sao anh lại nổi điên lên như thế. Thậm chí anh còn không hề thích lại em." SeHun lầm bầm trước khi bước ra khỏi phòng. Kris thở dài nhìn maknae rời đi. "Cậu nên dừng việc khiến thằng bé hiểu lầm như thế." Kris nói ngay khi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa lại.
LuHan im lặng nhìn cánh cửa phòng ngủ mà SeHun vừa mới rời khỏi. Bàn tay vừa vò loạn mái tóc vừa thở dài. "Cậu không hiểu đâu-"
"Không, LuHan. Cậu mới không hiểu. Cậu đối xử với thằng bé như thể nó là cả thế giới đối với cậu và rồi cuối cùng cậu lại không thích nó."
LuHan quay mặt nhìn lên sàn nhà. Anh cắn môi rồi bước ra khỏi phòng. Anh không hề muốn giải quyết chuyện chết tiệt này. Anh không cần phải giải quyết nó. Anh không hề có trách nhiệm phải giải quyết nó. Anh không hề bắt đầu nó!
–
SeHun phớt lờ anh sau chuyện đó. Hai người không còn nắm tay ở sân bay. Họ không làm fanservice ở SM Town Concert. Thậm chí còn không nhìn đến người kia. LuHan có vẻ là người đang cố khởi xướng tất cả.
Tiếng la hét của fan khiến tất cả mọi người đều ngập tràn năng lượng. KyungSoo chạy loanh quanh cùng với Kai đuổi theo sau. BaekHyun và Tao dính như keo khi hai đứa sánh bước bên nhau và vẫy tay chào fan. Kris và ChanYeol thì đùa giỡn với fan, tặng họ những cái nháy mắt và những nụ hôn gió một cách ngẫu hứng. SuHo đi với KyuHyun trong khi Chen và XiuMin theo sau.
SeHun. Oh SeHun. Thằng nhóc đi cùng Lay và họ làm một vài động tác fan service, nắm tay người kia và không rời nhau ra. LuHan không thích như thế. Anh không chấp nhận.
YiXing và SeHun đâu có thân thiết đến vậy. Phải không?
Anh đi theo hai người họ, nắm lấy tay SeHun nhưng trước khi có thể giữ nó lại, thằng nhóc đã giật tay ra và chạy về phía JongIn. LuHan không thể diễn tả được nó đau đớn đến chừng nào. SeHun chưa bao giờ trốn tránh anh. Chưa bao giờ.
Anh cắn môi, vò rối tóc và mỉm cười với fan trước khi để YiXing kéo anh vào cánh gà sau bài hát kết thúc. Không ai nói gì cả vì mọi người đều thấy hành động của SeHun. Họ thấy cách mà nó đã gạt bỏ LuHan và một thoáng đau đớn vụt qua gương mặt anh.
Có lẽ đó là điều mà anh phải nhận sau khi đối xử với SeHun bằng một lối không gì có thể tệ hơn. Hét vào mặt cậu sau lần thứ ba cậu bày tỏ.
Sau lần thứ hai, hai người thỏa thuận sẽ không bao giờ nói về mối quan hệ không tồn tại giữa họ nữa.
"Hyung thực sự là em-"
"Anh biết SeHun-ah. Anh đã biết ngay từ lần đầu em thú nhận."
"Vậy thì tại sao anh không-"
"Vì anh không thích em, SeHun ạ. Ít nhất không phải theo kiểu đó."
Im lặng ngập tràn phần còn lại của căn phòng. SeHun lẩn tránh nhìn xuống nền nhà. Xấu hổ, cậu thậm chí còn không thể nhìn lên người lớn tuổi hơn. LuHan không thích cậu. Sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn không hề thích cậu.
Cậu đứng dậy, cái ghế cậu đang ngồi kêu cọt kẹt khi cậu đứng lên. LuHan nhìn cậu bước ra khỏi phòng mà chẳng nói một lời. Anh để cậu đi.
Nhưng rồi LuHan ngăn cậu lại ở ngay cửa. "SeHunnie chúng ta vẫn là bạn. Không có gì thay đổi giữa chúng ta cả."
Đó là một sự đổi thay trong im lặng. Sẽ không bao giờ đề cập đến "họ" nữa. Một người nói không có gì cả và người kia thì không nói gì cả.
–
'EXO-K SeHun có bạn gái?'
LuHan cau mày với tiêu đề của bài viết, nhìn xoáy vào tấm hình cùng những dòng tin trên đó. Chắc chắn là tin lá cải. SeHun không hẹn hò với ai cả. Thằng nhóc không thích bất kỳ ai ngoại trừ LuHan. Tin này không thể là thật được.
Nhưng, bất chấp sự phủ nhận của anh, đó là tấm hình SeHun hôn một cô gái mới được chụp gần đây. Ở dưới là thêm những bức ảnh hai người họ nắm tay và SeHun mỉm cười thật dịu dàng với cô ta.
LuHan cau mày. Đó không phải là bất kỳ nụ cười nào khác. Đó là nụ cười mà cậu thường trao cho anh. Nụ cười đáng ra chỉ để dành riêng cho LuHan. Cô ta là ai trong thế giới này mà nghĩ rằng sẽ nhận được nụ cười SeHun đặc biệt dành riêng cho anh cơ chứ?
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra và YiXing đi vào. LuHan liền tắt thanh trang đó và toan nhìn qua một cái link khác. Nhưng đã quá muộn, YiXing đã thấy được trang web đó. Cậu mỉm cười, ngồi xuống cạnh LuHan. "Ghen tuông quá mức rồi." Người nhỏ tuổi hơn trêu chọc. LuHan liếc mắt nhìn cậu rồi lắc đầu. "Anh không có. Thằng bé chỉ – thằng bé không nói với anh về việc nó đã có ai khác. Ý anh là, thằng bé đã tỏ tình với anh và bây giờ thì nó có bạn gái," LuHan cố chấp phân bua. Anh có thể chối phắt tất cả những gì anh muốn. YiXing chỉ có thể đảo tròn mắt.
"Cô bé tên là Kang JiEun. Là một trong những thực tập sinh của công ty. Nhỏ hơn SeHun một tuổi." YiXing giải thích. Cái tên đem lại một mảnh ký ức trong đầu LuHan.
"Hyung, JiEun thích em," SeHun nói cho chàng trai lớn tuổi hơn nghe khi họ trở về căn phòng chung của cả hai sau khi mua trà sữa. LuHan nhướn mày ngạc nhiên, quay qua nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn. "Cô ấy thích em ư," anh hỏi, giọng nói pha lẫn sự ghen tuông.
SeHun gật đầu, ngồi xuống giường mình. Mắt LuHan se lại. "Em có thích cô ấy không," Anh lo lắng hỏi.
Nhịp tim của anh đập nhanh hơn bình thường trong khi chờ đợi câu trả lời. Đó là một khoảng lặng khi SeHun nhìn vào cái điện thoại của cậu trước khi ngước lên nhìn LuHan. Cậu mỉm cười và tim LuHan tưởng chừng vỡ tan trong vài giây ít ỏi đó.
"Không có. Em thích hyung mà."
Và từ ngữ của anh dường như đã lọt thỏm vào trong nơi đó. Là như thế, cho đến khi anh nhớ ra rằng SeHun hồi đó còn rất nhỏ và quá đỗi ngây thơ. Thằng bé không hiểu gì về việc thích một ai đó và LuHan sẽ bị liệt vào dạng ấu dâm nếu thích người nhỏ tuổi hơn mình. Vậy nên thay vì thú nhận ngược lại, anh chỉ phá lên cười, tình cờ lúc đó JongIn ló vào phòng để lôi cả hai đi tập nhảy.
"Anh, nếu SeHunnie thực sự thích cô bé ấy, anh sẽ mất tất cả cơ hội anh có với SeHun," YiXing giảng giải, kéo LuHan trở lại với thực tại. LuHan đảo tròn mắt rồi bỏ laptop ra khỏi đùi. "Chưa từng có một cơ hội nào cho anh và SeHun-ah cả," LuHan đáp lại. Anh bước ra khỏi phòng, phớt lờ những từ ngữ cuối cùng của YiXing.
"Dừng việc phủ nhận lại đi. Anh cũng làm thằng bé tổn thương nữa đấy."
–
Lần kế tiếp EXO gặp nhau, SeHun quyết định giới thiệu bạn gái cậu cho cả nhóm. EXO M bước vào và thấy Kang JiEun đang ngồi trên sôpha, trò chuyện sôi nổi cùng ChanYeol và BaekHyun. SeHun ngồi cạnh cô, quàng tay qua vai và dựa lên người cô trong khi theo dõi bọn họ nói chuyện. Thỉnh thoảng lại chêm vào cuộc đối thoại một hai câu nhưng có vẻ cậu thích nhìn bạn gái của mình nói chuyện với các thành viên trong nhóm hơn.
LuHan đã chú ý đến cánh tay cậu ngay khi bước vào trong và điều đó thôi thúc anh rời khỏi đó. Anh không muốn thấy cảnh tượng này. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho ai biết điều đó cả. Đây sẽ mãi mãi là bí mật của riêng anh.
Nhưng thay vì bước ngược ra khỏi căn phòng như anh mong muốn, Tao lại đẩy anh vào trong và các thành viên bước vào đều cúi chào bạn gái của maknae. LuHan chua chát nhìn JiEun đang đỏ bừng mặt và cúi chào lại các thành viên. Anh chẳng thể ngăn việc thầm giễu cợt cô ta trong đầu. Cô ta đã gặp hầu hết bọn họ trước đây. Anh không hiểu sao cô ta lại phải giả bộ ngây thơ như thế.
Ngay lúc đó, SuHo bước ra khỏi phòng và gọi mọi người ra ăn tối. Bọn họ lục đục kéo nhau đến phòng khách cùng với gà và pizza.
Tất cả mọi người đều để bản thân thoải mái trong cuộc trò chuyện. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của họ trước khi bước vào guồng quay của lịch làm việc nên mọi người đều đang tranh thủ tận hưởng nó.
Mặc dù, điều đó không hoàn toàn đúng. Là hầu hết mọi người đang thư giãn. LuHan ngồi ở một góc bên cạnh XiuMin và Lay, anh có vẻ quên rằng mình ở đây cùng với mọi người để bàn luận gì đó về cuộc phỏng vấn mà bọn họ vừa mới quay xong ở Trung Quốc dạo gần đây.
LuHan đứng dậy để quăng cái đĩa giấy của mình, bước qua chỗ BaekHyun và vô tình đạp phải tay cậu nhỏ. BaekHyun la lên chói lói, LuHan liền nở nụ cười hối lỗi với cậu ta. SeHun nhìn LuHan rời đi, lặng lẽ đứng dậy rồi theo chân anh.
Cậu dựa lưng lên bàn bếp và nhìn chàng trai lớn tuổi hơn đang rửa tay. "Cám ơn vì đã giúp bạn gái em cảm thấy được chào đón," SeHun mỉa mai nói. LuHan đang chùi tay lên quần liền quay người lại nhìn thằng bé. Anh nhếch môi cười. "Không có chi." Anh đáp.
SeHun đảo tròn mắt rồi hướng người lớn tuổi hơn bước đến. "Sao vậy hyung." Cậu thì thầm, tông giọng trầm thấp và mang vẻ cộc cằn. "Đang hối hận vì để mất em sao?" Mắt LuHan mở lớn, chân bước lùi lại về phía bồn rửa. Tay anh bám chặt cái gờ, quay đi nhìn ra hướng khác để tránh đối diện với SeHun. SeHun nắm lấy cằm anh, buộc người lớn tuổi hơn phải nhìn vào mình. "Không nói nên lời rồi sao," Cậu hỏi, môi cậu chỉ cách môi anh vài phân ngắn ngủi. Vô thức, LuHan rướn người về phía trước, khao khát được cảm nhận đôi môi của SeHun nhưng cậu đã rời đi. Cậu đứng ở phía đối diện căn phòng, dán chặt người lên bàn bếp.
"Ra ngoài," cậu gầm gừ. Đồng tử của LuHan mở lớn, anh vươn tay hướng đến thằng bé. SeHun liếc nhìn anh, đôi mặt lạnh như băng. Là một sự xa lạ đối với LuHan, bị nhìn theo cái cách như thế này. "Em nói anh ra ngoài," Cậu lạnh lùng nói. Giọng nói của SeHun khiến một trận rùng mình chạy dọc xương sống LuHan, anh gật đầu trước khi bước ra khỏi phòng.
Lay nhìn theo LuHan ngồi xuống bên cạnh cậu. LuHan tưởng chừng như sắp bật khóc đến nơi. Anh cố kiềm lại và vùi mặt mình lên vai Lay, thở dài. XiuMin trao cho Lay một cái nhìn nghi hoặc nhưng chỉ nhận được cái nhún vai đáp lại khi cậu vỗ lưng an ủi chàng trai lớn tuổi hơn.
–
"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì," XiuMin cất tiếng hỏi khi đang ở trong phòng riêng của bọn họ. Kris liếc nhìn qua hai người lớn tuổi nhất và dõi theo cuộc hội thoại của họ. LuHan vẫn không quay lại để đối diện với người lớn tuổi nhất. "Không có gì," Anh nói dối. Đúng là về căn bản, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Phải rồi," người lớn tuổi hơn chế giễu, "bởi vì chẳng có ai cảm nhận được sự căng thẳng giữa cậu và SeHunnie từ lúc cậu trở về phòng cả." LuHan vẫn cứng đầu trải mền ra giường.
Kris ngồi xuống chỗ của mình và thích thú theo dõi. XiuMin chưa bao giờ là người lên lớp ai cả nhưng bây giờ anh ấy lại làm thế, khá thú vị đó chứ.
"Cô bạn gái đáng thương của SeHunnie. Tớ nghĩ cô bé có thể cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho thằng bé khi cậu từ chối nó." XiuMin tiếp tục cường điệu hóa mọi chuyện lên. Cuối cùng anh vẫn nằm xuống, tắt đèn, quay lưng tránh cái nhìn từ người bạn thân nhất của mình.
Cảm giác tội lỗi bắt đầu lan truyền khắp người LuHan. Nếu như những biểu hiện của anh quá rõ ràng như mọi người nói, thì điều đó không hay chút nào. Lý do mà anh làm fan service với XiuMin, Lay hay Chen chỉ là để che giấu bí mật của bản thân. Anh muốn làm thế để trông mình có vẻ thành thực quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng fan service với SeHun thì khác biệt. LuHan không chắc liệu đó có còn là fan service không nữa. Có thể là tình yêu mà anh đã khiến nó trông giống như một sự lừa dối. Nhưng...không phải là dối trá.
"Tớ nghĩ rằng SeHun xứng đáng với một cô gái tốt. Ai đó không nhận lấy tình yêu của thằng bé như một sự ban ơn, ai đó có thể yêu lại nó. Tớ nghĩ cô bé đủ tốt cho nó," Kris thêm vào. Anh tắt đèn rồi leo lên giường. Để lại LuHan còn đang thao thức trong căn phòng suy nghĩ về người mà SeHun xứng đáng. Và có lẽ Kris đã đúng. Có lẽ cô ta xứng đáng với SeHun.
–
Những giọt mồ hôi lăn dọc xuống cần cổ SeHun sau khi cậu kết thúc những bước nhảy cuối cùng của bài Mama. Đôi mắt khẽ nhắm hờ, có một chiếc khăn bay ngang qua đầu cậu. Cậu bật cười rồi cuộn nó lại, dùng nó để quật lên người Kai. Bọn họ phá ra cười rồi tu nước ừng ực, sau lại cùng nhau ngồi xuống sàn tập.
Một tông giọng nữ vọng vào căn phòng, SeHun liền đứng bật dậy, nhoẻn miệng cười. "JiEunie," BaekHyun than thở, "Còn BaekHyunnie oppa thì sao? Anh cũng muốn ăn nữa." ChanYeol phá lên cười lớn và rồi các thành viên còn lại cũng bật cười theo khiến cặp đôi trẻ đỏ bừng mặt. SeHun cúi xuống thì thầm gì đó vào tai JiEun và cô gật đầu. Rồi sau đó cả hai cùng nhau ra khỏi phòng tập nhưng là trước khi nhận mấy tiếng huýt sáo trêu chọc của mấy anh lớn.
LuHan nhìn bọn họ đầy ganh tỵ. Giống như cả thể giới của anh đang vỡ vụn và đáng lẽ, ở đó là anh và SeHun mới phải. Không phải cô gái mà SeHun đã từng từ chối.
Đã đến lượt EXO M nhảy, vậy nên thay vì theo chân SeHun để ngăn cậu lại như mong muốn, thì anh lại quỳ xuống ở vị trí của mình để chuẩn bị bài nhảy.
–
SuHo đang ngồi xem lịch trình của cả nhóm trên laptop thì SeHun chạy vụt qua, đang vội xỏ vớ vô chân. Anh bật cười gọi với thằng bé lại. "Em tính đi đâu hả." anh hỏi.
"Có hẹn. JiEun. Muộn," SeHun vừa hét trả vửa đi giày vào. SuHo chẳng thể làm gì ngoài việc lắc đầu cảm thán rồi đáp lời. "Được rồi, nhớ cẩn thận," anh vừa nói vừa nhìn thằng bé mở cửa.
SeHun khựng lại khi vừa mở cánh cửa ra và thấy LuHan đang chuẩn bị nhấn chuông. Cậu nhướn mày ngạc nhiên.
"SeHun, chúng ta có thể-"
"Bận rồi hyung. Có hẹn. Muộn," cậu trả lời, đẩy anh qua một bên rồi bước ngang qua anh. Cậu không quay lại nhìn đến một giây vì cậu biết rằng nếu thấy vẻ mặt đau đớn của LuHan, cậu sẽ quay lại và hôn anh ngay tại đây mất. Nhưng LuHan không hề muốn thế. LuHan đâu có thích cậu. Vậy tại sao SeHun phải hôn người không thích cậu cơ chứ?
–
SeHun chạy đến chỗ JiEun, kéo cô vào một cái ôm và mỉm cười bởi vì đây là cách cậu quên được LuHan. Cậu không thích JiEun nhưng cậu sẵn sàng cho cô một cơ hội vì ít ra còn có ai đó yêu cậu vô điều kiện.
JiEun nhẹ mỉm cười rồi đẩy cậu ra. "SeHun-oppa," cô nói, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt cô và SeHun chẳng thể hiểu tại sao. "Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ," cậu hỏi, khẽ vuốt má cô. Cậu không yêu cô. Chưa yêu. Nhưng cậu sẽ cố thử.
"Em-em đã lợi dụng anh," cô nói. SeHun sửng sốt nhìn cô. "Em đã từng thích anh nhưng rồi, tình cảm xưa kia với người yêu cũ của em đã quay trở lại và anh ấy muốn nối lại quan hệ." SeHun thấy một người đàn ông đang đi đến chỗ họ, một cái cau mày xuất hiện trên mặt cậu.
"Anh tưởng em đã chia tay với hắn rồi kia mà," hắn ta nói, kéo JiEun ra khỏi vòng tay của SeHun. "Em đang làm đây oppa," cô thì thầm khe khẽ, giũ tay hắn ra.
Rồi cô quay người đối diện với SeHun. "Oppa, em thực sự xin lỗi. Anh sẽ tìm được người tốt hơn em." JiEun lại quay về với bạn trai cô và mỉm cười. "Đi thôi oppa," cô nói. Trước khi họ cùng nhau rời khỏi đó, bạn trai JiEun ném cho SeHun một cái cười khinh bỉ.
Nhưng SeHun dường như chấp nhận chuyện đó. Dường như. Cậu không chắc rằng liệu cậu có thích cô ta hay không. Cậu chỉ hẹn hò với JiEun như một sự đáp lại và hôn cô là một sự chán ghét đối với cậu. Điều đó chẳng thể thay đổi sự thật rằng cậu vẫn không cảm nhận được tình yêu.
Và những điều đó có lẽ là lý do để cuối cùng cậu tự trút sầu muộn bằng rượu soju một mình. Dốc sạch ba chai xuống dạ dạy trống rỗng cho đến tận nửa đêm. Cậu nhận được cuộc gọi đầu tiên từ SuHo. Thêm bảy cuộc gọi nhỡ theo sau đó. Bốn của Kai và sáu của KyungSoo. BaekHyun và ChanYeol gửi đến cậu ba. LuHan, LuHan gọi cho cậu 18 cuộc. Cộng cả thư thoại.
"SeHun-ah, em đang ở đâu vậy? Trễ quá rồi."
"Nè, em nên về nhà ngay đi. Ngày mai chúng ta có lịch tập đó."
"Oh SeHun, anh đang nghiêm túc đó."
"SeHunnie, về nhà đi mà. Tụi anh đều lo lắng cho em."
Tin nhắn cuồi cùng khiến cậu bật cười. Lo lắng ư. Nếu LuHan đã quá "lo lắng" cho cậu như thế, thì anh sẽ không bao giờ làm tan vỡ trái tim cậu ngay từ đầu. Vậy nên SeHun quyết định uống thêm vài chai nữa trước khi đặt 18,000 won lên bàn và đi bộ về nhà trong tình trạng say khướt.
Được nửa đường đến ký túc thì có một cánh tay nắm lấy vai cậu và đẩy cậu lên tường. "Em đã đi đâu," Một giọng nói quen thuộc cất lên. SeHun cố nhìn vào người kia. Tầm nhìn cậu trở nên mờ mịt vậy nên cậu chẳng thế nói ra đây là ai trong thế giới này đang ấn cậu lên tường. Nhung dù là ai chăng nữa thì cậu vẫn cảm nhận được anh ta có đôi tay mềm mại và vô cùng ấm áp khi kẹp chặt cậu lên tường.
SeHun mơ hồ cười, nhẹ vỗ lên mặt người đối diện. "JiEunnie lợi dụng em để khiến bạn trai cô ấy ghen," SeHun nấc lên. Tầm mắt cậu trở nên rõ ràng hơn và cậu nhận ra LuHan là người đang ghì lấy cậu. "Vậy nên em quyết định tìm đến men say vì chẳng có ai yêu em cả. LuHan hyung không yêu em và JiEunie cũng không. Không một ai yêu em," cậu lặp đi lặp lại rồi tựa trán hai người lại với nhau.
LuHan đỏ mặt và gắng lùi lại nhưng SeHun đã tiến tới, bắt lấy môi anh trong một nụ hôn ướt át. Gặm lấy môi dưới của anh, cậu luồn một tay vào mái tóc của LuHan, kéo đầu anh về phía sau. "Đôi môi xinh đẹp mềm mại giống như em luôn mường tượng," SeHun lẩm bẩm, đưa tay quệt môi rồi đẩy anh ra. LuHan không để cậu làm thế, dù sao đi nữa.
Anh như bị chuốc say sau nụ hôn và ngay lúc này, anh không muốn gì hơn ngoài việc đẩy SeHun lên tường trở lại và hôn cậu cho đến khi cạn sạch dưỡng khí.
Và anh đã làm thế.
Ban đầu khá vụng về và lóng ngóng, mắt SeHun mở to khi cậu bị vòng tay LuHan ghì chặt lấy. "Hyung," SeHun thì thầm giữa nụ hôn. LuHan không đáp lại. Anh chỉ quàng tay quanh cổ chàng trai nhỏ tuổi hơn và nghiêng đầu để có thể thâm nhập sâu hơn vào khoang miệng cậu.
SeHun dịu đi, cậu di chuyển đôi tay quấn lấy eo LuHan. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại khi cậu nghiêng đầu để hôn đáp lại chàng trai lớn tuổi hơn.
SeHun bật ra một tiếng rên rỉ khi LuHan gặm lấy môi dưới của cậu, hổn hển trong sự ngạc nhiên khi lưỡi của LuHan tìm đường lướt qua răng để bắt lấy lưỡi cậu. Lưỡi của họ đồng điệu di chuyển, quấn lấy nhau và thưởng thức hương vị của người kia trước khi LuHan giằng ra.
"Đồ ngốc, thằng nhóc ngốc nghếch." LuHan lẩm bẩm khi cụng trán hai người lại với nhau lần nữa. Người nhỏ tuổi hơn biết làm gì hơn ngoại trừ việc cúi người xuống, cố gắng bắt lấy môi LuHan lần nữa, nhưng LuHan đã ngăn cậu lại.
Một cái bĩu môi xuất hiện trên mặt SeHun, LuHan bật cười khúc khích rồi rướn người hôn vội lên mặt thằng bé.
"Anh yêu em."
SeHun đông cứng. LuHan không nói như thế. Sau tất cả những lần chối từ cậu anh sẽ không nói như thế. Anh đã không làm trái tim SeHun tan vỡ sau biết bao nhiêu lần vì bày tỏ.
"Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Và anh biết, anh đã từ chối em nhưng...nhưng anh đã sợ."
Đó là một khoảng lặng khi SeHun xoay cằm chàng trai lớn tuổn hơn đối diện với cậu.
"Anh đã sợ những gì mà người ta sẽ nghĩ về chúng ta. Rằng bọn họ sẽ không chấp nhận chúng ta."
SeHun có thể thấy nước mắt đong đầy trên khóe mi LuHan. Cách mà chúng khiến đôi mắt anh sáng lên lấp lánh khi anh hạnh phúc. Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má của anh và SeHun chẳng thể làm gì ngoại trừ việc đưa tay gạt nó đi.
"Nhưng Kris, YiXing, XiuMin, bọn họ có vẻ không để ý đến. Bọn họ biết nhưng không quan tâm. Anh-anh mới là kẻ hèn nhát."
"Hyung, đừng nói nữa."
Đôi mắt của LuHan xoe tròn khi nghe những từ ngữ đó. Tim anh bắt đầu tan vỡ cho đến khi anh thấy khóe môi cậu dãn rộng, tạo thành một nụ cười rạng rỡ.
"Đừng nói nữa, em cũng yêu anh. Anh biết điều đó mà. Vậy thì biến nó thành chính thức thôi, anh là của em và em là của anh."
SeHun cười toe toét, vòng tay sau gáy LuHan để kéo anh vào một nụ hôn khác.
"Đợi đã – anh muốn nghe lời tỏ tình hay ho hơn cơ."
"Nói coi ai là người đã từ chối em những ba lần."
"...em nói cũng có lý."
"Im lặng và hôn em đi."
"Được rồi."
"Hyung. Im lặng nào."
"Đư-ưmmm-"
Và rồi hai người lại hôn nhau.
End~
T/N: So sweet and I really really love this *sob*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top