[Khó dỗ dành] Bằng Nghị

[Khó dỗ dành] Bằng Nghị
Tên gốc: 难哄
Tác giả: Eternity
Chuyển ngữ: 英英
Cảnh báo OOC, văn học sinh tiểu học, đáng yêu và ngọt ngào.

Lời chuyển ngữ: Hai ổng ngọt ngào xỉu😭 Bấn loạn vcl nên nay đăng tạm con fic nho nhỏ mình đã dịch xong, ban đầu là tính diếm đợi thi xong mới mở bát=))

------------------------------

1.

Lâm Bác Dương nhận ra có gì đó không ổn. Khi ấy bọn họ đang quay cảnh Lôi Vô Kiệt lần đầu gặp Diệp Nhược Y.

Theo đúng kịch bản, Tiêu Sắt tỏ vẻ cực kỳ chê bai khi nhìn thấy bộ dạng ngố đần của Lôi Vô Kiệt. Nhưng Lâm Bác Dương lại cảm thấy dường như đôi mắt của Lý lão sư đang tràn ngập sự... ghen tị?

Nhưng cảm giác cụ thể như nào, cô ấy cũng không rõ nữa.

Ngay khi vừa kết thúc cảnh quay, Lý Hoành Nghị đá Ngao Thụy Bằng một cái rõ đau. Nhưng kẻ ngốc kia có vẻ vẫn chưa kịp thoát vai, vui vẻ cười nói với Đới Yến Ni mà không để ý Lý Hoành Nghị đang đứng cạnh khoanh tay tỏ vẻ vô cùng mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm anh.

Lâm Bác Dương cảm thấy tệ rồi đây.

2.

Hai kẻ ngốc này đang hẹn hò, đây là chuyện cả tổ làm phim không ai biết. Thậm chí đến Lý Hoành Nghị còn cảm thấy có chút mơ hồ, không rõ tại sao đến cuối cùng hai người bọn họ lại buộc chung vào một chỗ như hiện tại.

Nhưng rõ ràng tên ngốc Ngao Thụy Bằng chẳng có tý ý thức hay tự giác nào trong mấy việc yêu đương. Thật sự dám ngay tại thời điểm vừa mới tóm được người về tay vô tâm vô phổi trò chuyện cười đùa vui vẻ với bạn diễn couple trong nguyên tác kịch bản.

Mặc dù Lý Hoành Nghị biết đây chỉ đơn thuần là quá trình bồi dưỡng tình cảm trước khi diễn, dù sao không phải cứ quay một cái là diễn ra cảm giác hai người là một đôi. Nhưng em vẫn ghen chết đi được, sau khi quay xong mới đá cho Ngao Thụy Bằng một cái.

Thế mà kẻ ngốc kia vẫn cứ như chẳng biết mình sai chỗ nào, lại còn không thèm để ý em nữa chứ. Lý Hoành Nghị nghiến răng ken két mà có cảm giác sắp sái cả quai hàm.

"Lý Hoành Nghị à, để anh kể cho em nghe ban nãy Đới Yến Ni vừa mới kể cho anh nghe chuyện này buồn cười cực..."

Ngao Thụy Bằng diễn tả lại một cách đầy sống động, thậm chí không thể ngừng vừa nói vừa cười, cười đến mức không ngậm được miệng.

Lý Hoành Nghị nằm ườn trên chiếc giường trong xe bảo mẫu như cá ướp muối, nghe anh một câu Đới Yến Ni hai câu cũng Đới Yến Ni liền ghen đến mức sau đó Ngao Thụy Bằng dù có nói cái gì đi nữa thì cũng chẳng nghe lọt tai câu nào.

Ngao Thụy Bằng vẫn luôn miệng nói, không hề có ý định dừng lại. Lý Hoành Nghị trán nổi đầy gân xanh, đúng là chịu hết nổi rồi, em tóm lấy gối phi thẳng về phía Ngao Thụy Bằng.

"Im miệng! Em buồn ngủ, cút xuống xe!"

Ngao Thụy Bằng không cười nổi nữa, sững người đỡ lấy chiếc gối. Chớp chớp mắt vài cái, lúc bấy giờ anh lớn mới muộn màng nhận ra vấn đề.

Lý Hoành Nghị... Hình như em ấy ghen rồi?

Tuy rằng hiện tại nội tâm Ngao Thụy Bằng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng may anh không ngốc đến mức thể hiện niềm vui đó ra ngoài. Ngao Thụy Bằng biết việc cấp bách bây giờ là phải dỗ người trước đã. Rốt cuộc thì bé nhỏ nhà anh cũng đã tức giận đến mức ném thẳng gối vào người anh, muốn đuổi người xuống xe rồi.

Ngao Thụy Bằng ôm gối dè dặt nhìn về phía Lý Hoành Nghị đang trùm mềm kín đầu, lưng quay về phía anh. Ngao Thụy Bằng giống như đứa trẻ làm sai chuyện, vô cùng tủi thân đứng khép nép cạnh góc giường của Lý Hoành Nghị. Ngay cả một đầu đầy tóc đỏ của Ngao Thụy Bằng cũng như bạc đi rất nhiều.

Khẳng định nếu Lý Hoành Nghị nhìn thấy bộ dạng của anh lớn lúc này thì có lẽ em sẽ mềm lòng rồi lựa chọn tha thứ cho ai kia đấy.

"Hoành Nghị à, anh sai rồi."

Lý Hoành Nghị còn chẳng thèm ừ hử lại câu gì, đúng kiểu em buồn ngủ rồi anh tùy ý. Ngao Thụy Bằng cảm thấy hỏng bét.

"...Tình yêu à?"

"Anh cút."

Ngao Thụy Bằng nghe Lý Hoành Nghị tức giận mắng anh, nhất thời không biết nên dỗ dành bé thỏ tiếp như nào.

"Bé ơi?"

"Anh có buồn nôn không hả Ngao Thụy Bằng? Cút ra ngoài cho em!"

Ngao Thụy Bằng thấy em không nguôi ngược lại còn có xu hướng tức giận hơn, chăn cũng bọc kín hơn cả lúc đầu thì chỉ đành cẩn thận dém một góc chăn ra lấy oxy cho em nhỏ thở, nếu không sợ rằng con thỏ nhỏ bướng bỉnh nào đó sẽ chết ngạt mất.

"Nghị Nghị ơi anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa mà."

Ngao Thụy Bằng vẫn nhìn chằm chằm vào em nhỏ nhà mình, anh chợt nhận ra thỏ nhỏ gầy quá. Chỉ bằng một tay là có thể ôm trọn em vào lòng.

Rõ ràng chiều cao của cả hai không cách biệt là mấy, nhưng sao nhìn nhóc con này nhỏ nhắn vậy nhỉ.

"Không giận. Em muốn ngủ, anh đi ra ngoài đi."

Giọng nói của Lý Hoành Nghị vọng ra từ trong chăn. Ngao Thụy Bằng thầm nghĩ vậy mà là không giận hả, người cũng muốn đuổi ra cửa luôn rồi.

Nhưng Ngao Thụy Bằng cũng biết là bản thân sai, nào dám nghe lời Lý Hoành Nghị tự mình cút ra ngoài.

Bỗng nhiên Lý Hoành Nghị thấy đệm trũng xuống, hơi thở quen thuộc bao lấy làm em giật mình. Bàn kia thăm dò đưa đến mép chăn rồi từ từ nâng chăn lên, cuối cùng ôm trọn Lý Hoành Nghị vào lòng.

Mặt em nhỏ đỏ rực lên, vội vàng vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi ai kia. Đến lúc này, Lý Hoành Nghị mới bất lực nhận ra bản thân giãy không nổi.

"Anh làm cái gì vậy hả? Buông em ra Ngao Thụy Bằng!"

"Anh không!" Ngao Thụy Bằng cứng đầu cứng cổ ôm chặt lấy em "Em muốn đi ngủ thì anh ngủ cùng em."

"Anh nói hươu nói vượn gì đấy! Thả em ra!"

"Anh không muốn! Em chưa tha lỗi cho anh, em vẫn còn giận anh!"

Lý Hoành Nghị tức đến ê răng, thằng cha to xác này từ ngày xác định quan hệ liền bắt đầu ngày càng quá đáng, mặt cũng ngày càng dày, chẳng để lời em nói vào tai chút nào.

Tuy rằng phân nửa bực tức đã bay mất, nhưng Lý Hoành Nghị vẫn muốn dạy dỗ cho tên ngốc không biết điều này một bài học. Em không muốn dễ dàng bỏ qua cho Ngao Thụy Bằng một chút nào.

"Anh ơi~ Anh tha lỗi cho em đi nha?"

Ngao Thụy Bằng chậm rãi phả từng từ vào vành tai nhạy cảm của em nhỏ. Trong chốc lát tâm trí Lý Hoành Nghị loạn thành một đoàn, anh lớn bật cười nhìn vành tai dần chuyển qua đỏ ửng của em.

"Anh tha.. Á."

Chưa kịp để Ngao Thụy Bằng nói hết câu, Lý Hoành Nghị liền hoảng hốt đạp anh xuống giường.

"Anh bị dở người hả!"

Thỏ con ngồi bật dậy, em ném cả cái chăn xuống đầu anh lớn. Sợ em giận nên Ngao Thụy Bằng cũng không dám tùy tiện bỏ chăn xuống, bỏ qua cảnh tượng hai gò má Lý Hoành Nghị đỏ ửng mơ màng như trái cây chín mọng.

"Ai là anh của anh chứ? Lớn hơn em hẳn ba tuổi! Anh có biết xấu hổ không hả?"

Lý Hoành Nghị vội vàng vỗ vỗ mặt vài cái để hạ nhiệt, nhưng dường như việc này không có tác dụng nhiều mấy.

Ngao Thụy Bằng vô cùng thiếu đòn bật cười.

"Một tiếng anh ơi đổi lấy một cái ôm, anh chỉ lợi chứ đâu lỗ."

"Làm gì có ai tính toán như anh chứ..."

Lý Hoành Nghị nhỏ giọng lầm bầm, nhưng cũng không tiếp tục giận dỗi anh lớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top