Sau cùng (AU: 快别吃了胖子)

Hồ Tiên Hú vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày, cậu về nhà, ngay lập tức chộp lấy điện thoại và lướt Weibo một chút cho thong thả đầu óc, đập vào mắt cậu bây giờ là một dòng hot search “Tân Chỉ Lôi đã chia tay”.

Trong lòng cậu bất chợt dao động. Kể từ khi “Hoa thiếu 5” kết thúc, tuy tính cách hai người không hợp nhau lắm nhưng cái giác vừa gần gũi vừa xa lạ mà Tân Chỉ Lôi mang đến khiến lòng cậu không khỏi suy sụp và lạc lõng, nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà giữ nó cho riêng mình.

Cũng đã gần khuya, Hồ Tiên Hú mở WeChat lên, ngón tay không tự chủ mà gửi đi một dòng tin nhắn:

“Chị ơi! Chị ngủ chưa ạ?”

Ngay lập tức cậu liền thấy hối hận vì hành động bồng bột này, ngón tay chạm vào dòng tin nhắn vừa gửi đi thật lâu nhưng mãi vẫn không thu hồi, cậu thật sự nhớ người phụ nữ đó quá nhiều.

Tân Chỉ Lôi đã seen, cô cũng đã sớm biết mối quan hệ giữa cô và cậu có phần kỳ lạ.

Cùng nhau ở Croatia, họ mặc áo mưa với những ngón tay đan vào nhau dưới kỳ quan Băng Sơn, cậu vô thức gọi cô là Ngạch nương ở siêu thị, cả cái cảm giác an toàn sau khi họ vượt qua tâm bảo cô dựa người vào cậu, rồi lại cùng nhau đi qua Ô Trấn, cho đến buổi quay cuối cùng, không biết từ bao giờ mối quan hệ của hai người trở nên chuyển biến theo chiều hướng tệ đi như này.

Sự chân thành của chàng trai trẻ này khiến Tân Chỉ Lôi không biết làm sao để đối diện với cậu, nhưng cô cũng muốn biết cậu liệu có còn giữ chiếc vòng tay cô tặng cho cậu ở Iceland không. Thật lòng mà nói cả hai người họ đều nhớ đối phương.

Hai giờ đồng hồ sau, cuối cùng Chỉ Lôi cũng rep lại Tiên Hú bằng một tin nhắn thoại:

“Chị chưa ngủ.”

Khi Hồ Tiên Hú nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô, hàng vạn hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu lúc này.

“Chị à! Em sẽ đến chỗ chị.”

Cậu nhanh chóng khoác lấy một cái áo rồi lái xe đến nhà cô. Cậu đã quá quen thuộc với con đường này, bởi vì bản thân đã đi ngang qua nó số lần, nhưng đây là lần duy nhất cậu có thể nhìn thấy cô.

*Cậu gõ cửa, hồi hộp.

Tân Chỉ Lôi mở cửa, cô thoáng nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay trắng của cậu, cõi lòng có chút dịu đi.

Chào đón cô là một cái ôm, một cái ôm chặt đến nghẹt thở, một cái ôm muộn màng bù đắp cho những ngày xa cách qua. Hồ Tiên Hú không thể khống chế được bản thân mình ngay khi cậu nhìn thấy cô.

Tân Chỉ Lôi kéo tay cậu vào nhà, nói:

“Em trai, đã lâu rồi không gặp em.”

Cô xoa đầu cậu như mọi khi, Chỉ Lôi nhìn cậu nở một nụ cười. Đó không phải là nụ cười của một diễn viên, cũng không phải một nụ cười giữa những người đồng nghiệp với nhau. Nụ cười của cô ngập tràn sự chân thành, biết ơn, nỗi nhớ và có lẽ là cả tình yêu.

Hồ Tiên Hú đảo mắt nhìn quanh, cậu ngó thấy trên bàn tiếp khách có một chai rượu và cả thuốc lá, sở thích của cô vẫn không thay đổi.

“Lại uống rượu nữa sao, Tân Chỉ Lôi?”

“Chúng ta thân nhau thật đó nhưng vẫn phải có trên có dưới, chỉ được gọi là chị thôi nhớ chưa. Chị vừa uống một chút, em có muốn ngồi xuống uống cùng không?”

Sắc mặt Hồ Tiên Hú có hơi tối lại trong giây lát nhưng cậu bảo cô rót cho cậu một ly, cô cầm ly rượu trên bàn uống hết một hơi rồi rót thêm vào cho cậu.

Họ ngồi cùng nhau trên ghế sofa, Tân Chỉ Lôi mặc quần áo ngủ ở nhà, tay cầm điếu thuốc chuẩn bị đưa lên miệng.

“Hút thuốc ít thôi.”-Cậu nói rồi bất lực xua tay khi cô cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm.

Hồ Tiên Hú chống tay xuống ghế, tiến về phía Chỉ Lôi.

“Em tính làm gì?”

“Em có thể làm gì được? Em chỉ làm chuyện em phải làm thôi, không phải là việc gì xấu hổ hết.”

Rất lâu rồi họ mới nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, thật kỳ lạ nhưng dường như giữa họ không có sự bối rối, chỉ có những suy nghĩ vẩn vơ cứ quẩn quanh ngập tràn.

Họ lười biếng nằm dài ra, nói rất nhiều chuyện, họ nói về những ngày cùng nhau quay “Hoa thiếu”, về các anh chị em khác nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc về nhau. Sau đó, cả hai đều đã ngà ngà say. Họ ngồi phịch xuống thảm và ngắm bình minh. Đây là lần thứ hai họ ngồi cùng nhau ngắm bình minh, bình minh ở Bắc Kinh vẫn khác với bình minh ở Croatia. Không có cái đầu tựa vào vai nhau ngoài ống kính, không có thân hình mềm mại trong vòng tay, không có nụ hôn trên thảm cỏ xanh dờn, không có sự xấu hổ.

Tân Chỉ Lôi đã khóc, cô thích mặt trời hơn là mặt trời mọc. Cô nghĩ về những ngày tháng đó, cô nghĩ thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, cô nghĩ chỉ cần kết hôn là đủ. Khoảnh khắc Hồ Tiên Hú đến gặp cô, cô đã vô thức tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Đó không phải là nhẫn cưới mà là chiếc nhẫn vàng Hồ Tiên Hú bí mật mua cho cô ở Ả Rập Saudi. Cô thầm nghĩ tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau, rồi lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt.

“Đi đi, lát nữa Manh Manh sẽ đến đây.”-Giọng cô khàn khàn.

“Sao thế Tân Chỉ Lôi? Em đã ở đây cả đêm cùng chị, bây giờ chị lại đuổi em đi, đừng thô lỗ vậy chứ.”-Cậu gay gắt.

“Tân Chỉ Lôi, mọi thứ không có ý nghĩa gì với chị thật à?”-Cậu giơ tay lên nói: “Vòng tay, chiếc vòng tay chị đưa cho em, em luôn đeo nó, còn chị thì sao chứ?”

Cậu nắm lấy tay Tân Chỉ Lôi kéo lên, “Nó ở đâu? Chiếc nhẫn em đưa cho chị, chị đã từng đeo nó chưa?”

Lời nói đanh thép nhưng ai cũng thấy rõ lúc Tân Chí Lỗi khóc, lòng cậu cũng đau nhói, nhưng cậu sợ nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội nói nữa.

“Hồ Tiên Hú, chị không muốn cãi nhau với em.” Cô đứng dậy đi về phía tủ, mở ngăn kéo lấy ra chiếc nhẫn mà cô đã bỏ vào trước đó.

“Chị vừa mới cởi nó ra trước khi em đến.”

Hồ Tiên Hú sửng sốt. Cậu cứ tưởng cô đã đánh mất nó từ lâu. Bỗng chốc cậu hối hận về những gì mình đã nói, cậu lao tới ôm chầm lấy cô.

“Em xin lỗi, em xin lỗi.”-Vùi đầu vào cổ cô, giọng cậu nhẹ nhàng an ủi, cô đứng yên không dám đáp lại bằng một phản ứng nào.

“Tân Chỉ Lôi, làm ơn cho em biết lý do đi được không?”-Cậu ngẩng đầu lên và dùng tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Tại sao, hai người rõ ràng yêu nhau lại không thể ở bên nhau, cô cũng muốn biết tại sao. Tân Chí Lôi thất kinh khi cậu suy sụp ngã xuống kéo cả cô cùng nhau quỵ xuống sàn.

“Hồ Tiên Hú, đứng dậy trước.”

“Nói cho em biết tại sao.”

...

“Hồ Tiên Hú, chị đồng ý."

“Chị đồng ý cái gì?”-Giọng nói trầm khàn.

“Đồng ý rằng chị phải lòng em.”

Tân Chỉ Lôi cảm nhận được rõ ràng được Hồ Tiên Hú như và rút ra khỏi cái ôm đứng dậy.

“Tân Chí Lôi, chị vừa nói cái gì?”

Cô đứng dậy toang rời đi: “Không có gì.”

Hồ Tiên Hú lần nữa ôm lấy cô và hôn cô. Khi cô né tránh, anh dùng tay ghì đầu cô lại và hôn cô bạo dạng hơn, không biết qua bao lâu. Đó là nụ hôn đầu tiên của anh với tư cách là Hồ Tiên Hú đầy trang trọng, không phải cậu em trai nhỏ.

Tân Chỉ Lôi buông xuôi, cả về tinh thần lẫn thể xác, cô chỉ để cậu hôn lấy mình.

Như Hồ Tiên Hú đã từng nói: “Chúng ta tự do rồi. Em đã thực sự trưởng thành rồi.”

Chuông cửa vang lên, Mạng Mang tới. Hồ Tiên Hú không có ý định dừng lại, nên Tân Chỉ Lôi nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng anh. Cậu không đành lòng để cô đi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Chuông cửa vẫn còn vang lên, Hồ Tiên Hú cuối cùng cũng buông ra. Sau đó mở cửa, thứ mà Mạng Mạng nhìn thấy bây giờ chính là đôi môi sưng mọng của Tân Chí Lỗi và Hồ Tiên Hú mặt đen đứng đằng sau.

“Chị à! Lần sau hãy tinh ý một chút."

Mạng Mạng khó hiểu đặt bữa sáng cô mang lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top