Part 9: Draken x Mikey - Vasteras

Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi gặp em, em đã nói rằng em muốn tới Thụy Điển lắm.
Hai năm sau, theo ước nguyện của em, tôi đưa em đến thăm Vasteras. Thành phố nơi đây thật yên bình, chẳng trách em lại muốn nó tới vậy. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều cuối thu còn vương nơi gò má em, càng tô điểm thêm vẻ xinh đẹp trên gương mặt thanh tú. Hoàng hôn dần buông xuống bên dòng sông nhỏ, nụ cười của em bất chợt hiên hữu, lại một lần nữa làm lay động trái tim tôi.

"Thụy điển đẹp thật, anh nhỉ?" - em hỏi tôi một câu, trong khi ánh mắt vẫn đang hướng về phía chân trời đã sớm nhuộm một màu tím đượm buồn.

"Đúng là tuyệt thật, chẳng trách em lại mê nơi này tới vậy" - tôi mỉm cười, khẽ đan tay mình vào với em. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết. Yêu dấu của tôi, em nhẹ nhàng và ấm áp, hệt như mùa thu nơi này vậy. Tôi muốn giữ lấy em mãi thôi, tôi muốn em là của riêng tôi, bởi tôi yêu em thật nhiều. Thoáng trộm nhìn em trong phút chốc, tôi để ý rằng nụ cười của em từ khi nào đã chẳng còn đọng trên đôi môi kia nữa. Là do em luyến tiếc ánh nắng cuối cùng sắp vụt tắt, hay còn điều gì khiến em phiền muộn?

"Này, tại sao anh lại yêu em thế?"

Đôi môi mềm mại khẽ mấp máy, câu hỏi của em khiến tôi khựng lại trong thoáng chốc.

"Chẳng có lí do đâu, em ạ"

Nghe được câu trả lời ấy từ tôi, cái nắm tay của em bỗng siết chặt hơn. Tôi có thể cảm nhận được, dường như em sợ mất tôi tới cỡ nào, và tôi thề là tôi cũng vậy. Tôi muốn được ở bên cạnh em mãi, muốn được bảo bọc em trong vòng tay mình, muốn được trao cho em tất cả tình yêu của tôi. Tôi muốn hiến dâng cả linh hồn và thể xác mình cho em, và phó thác vào tay em cả mạng sống này nữa. Mặc cho người đời nói tôi u mê, bởi đúng là như vậy mà. Có ai lại không bị mê hoặc bởi người mình yêu cơ chứ. Huống chi em lại đáng yêu tới vậy...

"Đã hơn hai năm rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật. Em nhớ mới ngày nào em còn bảo nhất định phải tới Thụy Điển, ấy vậy mà bây giờ em đã đang đứng ở đây rồi, lại còn là với người em yêu nhất đời nữa chứ" - em cười hiền, giọng nói em thật ấm áp và ngọt ngào, tới mức khiến tôi một lần nữa như lạc bước nơi chốn thiên đàng.
Vòng tay ôm lấy thân thể mảnh mai nhỏ bé của em, tôi khẽ thì thầm vào tai em vài lời đường mật ủi an

"Manjirou. Anh không quan trọng thời gian chúng ta bên nhau đâu, em biết mà, đúng không? Điều anh quan trọng nhất chỉ là tình cảm mà chúng ta dành cho đối phương thôi. Anh yêu em rất nhiều, và em cũng thế, như vậy là đủ rồi, không phải sao?"

Tôi có chút ngạc nhiên khi em bỗng dưng im lặng. Tôi tự hỏi rằng em có ổn không, cho tới khi tôi nghe được tiếng nấc be bé phát ra từ nơi cổ họng. Em ơi, em đang khóc đấy ư? Có phải do tôi đã làm trái ý em điều gì hay không?
Tôi có hỏi, nhưng em không trả lời. Tôi chẳng biết nên làm sao để dỗ dành em, tôi chỉ biết tiếp tục ôm lấy em như thế, giữa tiết trời lành lạnh cuối thu khi màn đêm dần buông xuống. Nắng đã tắt hẳn rồi, và tôi thì vẫn chưa thực hiện được một điều mà tôi luôn ấp ủ bấy lâu nay.
Nước mắt em thấm ướt cả áo tôi, có vẻ như  tâm trạng của em đang cực kì tồi tệ. Tôi đoán rằng giờ đây kí ức lại kéo về và bủa vây lấy tâm trí em, khiến em chẳng thể nào mà kìm nén được nữa. Trong mắt tôi, em là một cậu bé mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng rất mong manh và dễ bị tổn thương như bao người khác. Tôi tự hỏi rằng tới bao giờ cuộc sống của em mới nhận ra rằng em cũng chỉ là một người bình thường, để rồi thôi dày vò em bằng những đau đớn khôn nguôi?

"Kenchin này..." - giọng em khàn đi, có lẽ bởi vì em đã khóc quá nhiều.

"Anh nghe?" - tôi xoa xoa tấm lưng em, nhẹ nhàng vỗ về ủi an.

"Anh có điều gì muốn làm khi tới Thụy Điển không?"

"Có đấy"

"Là gì thế?"

Em ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt thuần khiết ấy đã sớm đỏ hoe, khiến cho tôi đau lòng biết bao. Đan tay mình vào mái tóc mềm, tôi từ tốn đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa tất cả tình yêu của tôi dành cho em.
Khi tiếng chuông nhà thờ vừa vang lên, khi ánh đèn đường vừa rực sáng, khi những vì sao vừa tô điểm lên bầu trời kia sự lấp lánh và an yên, tôi quỳ xuống trước người mà tôi yêu nhất, đưa tới em chiếc hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn đính ước đang nằm yên vị trong túi áo.

"Điều duy nhất anh muốn làm khi tới Thụy Điển đó chính là cầu hôn em, Manjirou. Không biết liệu em có nguyện ý để anh chở che em hết phần đời còn lại hay không?"

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời tôi diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng trăm người xa lạ trên phố khiến tôi thực sự đã hồi hộp biết nhường nào. Rồi tôi chợt thấy nước mắt em lại rơi, tôi sợ rằng mình đã làm sai ở đâu đó, vô tình khiến em phiền lòng. Nhưng rồi giây phút em lao tới ôm chặt lấy tôi cùng với câu nói "Em đồng ý", thực sự đã xua đi tất cả nỗi lo lắng trong tôi. Chiếc nhẫn xinh xắn nằm yên vị trên ngón áp út của em, nó thật hợp với em biết bao. Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên ngày một lớn, tôi nghĩ em cũng biết rằng đôi ta được chúc phúc nhiều như thế nào. Khẽ trao em một nụ hôn nhẹ nơi đầu môi, thầm cảm thán cuộc đời đã cho tôi gặp được em, để tôi có cơ hội trao em tất cả tình yêu và sự dịu dàng ôn nhu mà tôi vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top