Part 7: Wakasa x Senju
Đã rất lâu rồi kể từ khi xung đột của các băng đảng kết thúc, Wakasa và Senju mới có thời gian hẹn hò, cũng như nói với nhau tất cả những gì bản thân suy nghĩ bấy lâu nay. Senju thì không có vấn đề gì, nhưng Wakasa thì lại luôn buồn bã và bồn chồn, gã lúc nào cũng dằn vặt bản thân với Senju rằng gã không tốt, rằng gã không xứng đáng với tình cảm của em. Wakasa bảo, lẽ ra gã không nên đem lòng thương nhớ em, và gã cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Senju vốn đã quen với điều này, nhưng thay vì cảm thấy phiền phức thì em chọn cách ngồi lại và an ủi gã.
“Chú...”
Senju chạm nhẹ vào khuôn mặt thoáng buồn của gã. Wakasa yêu em, nhưng gã luôn cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng với em. Wakasa từ lúc ở bên em tới giờ, những câu như kiểu "trâu già thích gặm cỏ non" gã nghe cũng chẳng ít. Senju luôn bảo vệ gã, luôn nói với gã rằng đừng bận tâm, thế nhưng Wakasa lại chẳng thể nào bỏ nó ra khỏi đầu mình được.
Gã tự ti khi đứng cạnh em.
Cũng đúng thôi, vì nhìn em mà xem. Giỏi giang, xinh xắn, tuổi của em đáng ra phải yêu một chàng trai nào đó trẻ, đẹp và thành đạt. Em được biết bao người theo đuổi, ấy vậy mà em lại lựa chọn vùi tuổi thanh xuân của mình vào một người như gã. Bởi vì gã cũng chẳng còn trẻ nữa, nên đối với việc yêu đương như thế này, gã thực sự cảm thấy bản thân không thích hợp. Wakasa ngây người nhìn em, gã khẽ chạm nhẹ ngón tay mình vào đôi môi mềm mại của em. Wakasa gã chưa bao giờ say đắm một ai nhiều như thế.
Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, giọng gã nghẹn lại
“Senju... Tôi xin lỗi... Xin lỗi vì không thể cho em một tình yêu trọn vẹn. Cách biệt tuổi tác giữa chúng ta là quá lớn, nhưng em đã cho tôi biết điều đó không phải là trở ngại. Không biết tại sao tôi lại thích em đến thế, để rồi bây giờ phải đau khổ như thế này... Senju, em giận tôi lắm phải không... ?”
Senju mỉm cười. Em đưa tay chạm vào từng lọn tóc của Wakasa, giọng em nhẹ nhàng mà ấm áp, tựa hồ như ánh nắng sưởi ấm trái tim gã.
“Không, sao em lại giận chú được chứ. Tất cả những điều này đều là em tự nguyện mà. Em tự nguyện đánh đổi mọi thứ, miễn sao có thể bên cạnh chú mỗi ngày là em vui rồi”
“Bao nhiêu năm sống trong thân phận của một kẻ bất lương, tôi chưa từng một lần được đối xử tốt như vậy. Cũng chẳng có ai nguyện ý vì tôi mà làm điều gì, bởi vậy tôi mới sống một cuộc sống cô đơn đến tận bây giờ...” - Wakasa ngừng lại một lúc, ánh mắt gã thoáng buồn - “mọi người đều nghĩ tôi là một tên đểu cáng thực dụng, trong khi tất cả tài sản mà tôi có hiện tại đều là do chính tôi khổ sở vất vả mới có được...”
Senju ngây người nhìn Wakasa. Con người này đã phải chịu quá nhiều bất công rồi, lúc quyết định đến với em gã vẫn còn rất tự ti, đến tận bây giờ khi đã bên nhau được ngót nghét gần một chục năm, gã mới bớt đi tính cách đó được một chút. Lúc nào gã cũng tự dằn vặt, nhưng Senju biết rằng gã không phải là một người xấu, cảm thấy Wakasa gã là một người có thể cho em cảm giác yên tâm, thoải mái mà dựa dẫm. Em nắm lấy bàn tay của gã, nhẹ giọng ủi an
“Mọi chuyện đã qua rồi, vả lại bây giờ còn có em ở đây bên cạnh chú mà, không phải sao ? Những lời lẽ lăng mạ của đám người rảnh rỗi đó, chú cứ quên hết đi. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì Senju Akashi thề vẫn mãi ở bên cạnh Wakasa Imaushi, không rời nửa bước.”
Nghe những lời Senju nói, Wakasa không kiềm chế được, bật khóc thành tiếng. Em lau nước mắt cho gã, ôn nhu nói:
“Nào, không khóc nữa, như thế không ra dáng ông chú bất lương ngầu lòi của em chút nào cả. Nếu chú thấy mệt, cứ dựa vào em đi. Bờ vai của em tuy không lớn, nhưng đủ để cho chú tựa vào mà”
Senju âu yếm xoa đầu rồi dịu dàng ôm lấy người thương, nhè nhẹ vỗ lưng an ủi gã. Wakasa trút bỏ được hết tâm sự, cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. Ở bên cạnh Senju chính là điều hạnh phúc nhất, em luôn luôn thấu hiểu và thông cảm cho gã. Wakasa bỗng hoá nhỏ bé khi tựa đầu vào vai của em, hai người cứ vậy ngồi yên bình dưới gốc cây anh đào mà ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao lung linh tuyệt hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top