Part 3: Baji x Kazutora


Một buổi sáng như thường lệ, Kazutora lại rảo bước lang thang trên phố.
Thời tiết ở Tokyo dạo này cứ thất thường lúc mưa lúc nắng, khiến cho cơ thể của Kazutora luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả chính là hình bóng của Baji cứ liên tục luẩn quẩn trong tâm trí cậu, vì điều đó mà Kazutora chẳng tài nào ngủ được, quầng thâm dưới mắt cậu ngày càng đậm màu. Kazutora giống như phát điên, bởi cứ mỗi đêm đến là cậu lại nghe giọng của Baji vang vọng bên tai, anh nói rằng anh nhớ cậu nhiều lắm. Thứ ảo ảnh về Baji đang từng lúc giết chết cậu, nó khiến cậu day dứt, đau đớn đến nghẹt thở. Nỗi nhớ bủa vây và giằng xé tâm can cậu, tàn nhẫn tới nỗi Kazutora cảm thấy chết đi còn dễ chịu hơn.
Cậu dừng chân nơi một con hẻm tối tăm ít người qua lại, mệt mỏi buông thả bản thân dựa vào góc tường lạnh lẽo. Trước đây cậu luôn thích trời mưa, bởi mùi hương của nước mưa sẽ khiến tâm trí cậu cảm thấy thoải mái, hoặc ít nhất là gột rửa được tất cả muộn phiền của cậu.
Nhưng hiện tại, Kazutora thực sự ghét mưa,  vì nước mưa sẽ khiến mắt cậu nhoà đi, và rồi cậu sẽ lại nhìn thấy ảo giác về hình bóng ấy.

"Kazutora. Trời mưa rồi, sao mày còn ngồi đây?"

"Ba...Baji?"

Trong làn khói sương mờ ảo với thần trí nửa tỉnh nửa mơ, Kazutora nhìn thấy Baji xuất hiện trước mắt cậu. Anh vẫn khoác trên mình bộ đồng phục của Valhalla, vẫn với nụ cười như ngày đầu hai người gặp mặt, tay đưa cho cậu chiếc ô. Kazutora ngỡ ngàng, cậu cố mở to mắt để nhìn cho rõ gương mặt của Baji nhưng chết tiệt thật, nước mưa cứ khiến mắt cậu nhoè đi, cậu không thể thấy rõ thứ gì cả. Kazutora đau đớn gào khóc, cậu đưa tay ra cố với lấy chiếc ô mà Baji đưa cho, nhưng dù có gắng sức tới thế nào cũng không thể chạm vào. Baji trước mặt cậu vẫn mỉm cười, vẫn như vậy đưa chiếc ô cho cậu, vẫn luôn miệng bảo cậu mau cầm lấy đi. Cầm? Cầm? Cậu muốn cầm lắm chứ, nhưng tại sao, tại sao cậu càng cố với lấy thì giống như Baji càng lùi xa cậu thế? Baji.. đang đùa cợt với cậu sao?

"KHỐN KIẾP BAJI KEISUKE! CÚT ĐI! CÚT ĐI! CÚT KHỎI TẦM MẮT CỦA TAO, CÚT ĐI!"

Kazutora hét lên, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, toàn thân cậu run lên bần bật. Baji trước mặt cậu thu lại nụ cười trên môi, anh hạ chiếc ô xuống, nhưng chẳng nói lời nào mà chỉ đứng nhìn cậu như vậy. Kazutora với đôi mắt vô hồn ẩn chứa sự tuyệt vọng ngước lên nhìn Baji, cậu cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa rồi.

"B...Baji... T-tại sao, tại sao lại rời đi? Ở lại, ở lại đây, ở lại đây với tao, đừng đi, Baji..."

"Kazutora, xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể ở cạnh mày, xin lỗi vì lời hứa sẽ chăm sóc cho mày cả đời năm ấy, xin lỗi vì đã biến mày thành ra bộ dạng này, xin lỗi vì tất cả..."

"Tao không cần mày xin lỗi, Baji, tao chỉ cần mày quay trở lại thôi, quay về với tao, với Chifuyu, với mọi người, làm ơn đi, tao không chịu được"

"Kazutora, ngoan nào. Chẳng phải tao vẫn luôn ở bên cạnh mày và mọi người đấy sao? Hãy để tao sống trong kí ức của mày và mọi người, đừng lãng quên tao, như vậy là đủ rồi"

"Baji..."

"Kazutora, kiếp này duyên của tao và mày quá ngắn ngủi, nên nếu như có được gặp lại ở kiếp sau, tao hứa sẽ dành cả cuộc đời tao để yêu thương, chăm sóc cho mày. Đừng khóc, và cũng đừng nghĩ đến việc chết đi nữa. Mày phải sống, ước mơ của tao gửi gắm cả vào mày và Chifuyu rồi nên phải sống cho thật tốt, sống thay cả phần của tao nữa. Thế nhé, đến giờ tao phải đi rồi. Tạm biệt, tao yêu mày, Kazutora"

"Không, Baji, không! Baji, ở lại với tao, làm ơn, Baji!"

Tiếng hét cầu xin Baji đừng bỏ cậu ở lại giống như muốn xé tan bầu không gian tĩnh lặng đáng nguyền rủa này. Đôi mắt Kazutora lúc này đã chẳng còn thấy rõ thứ gì nữa, dưới làn sương khói đục màu kia hình bóng Baji cũng đã dần tan biến. Kazutora trở nên điên loạn, cậu cố với tay giữ lấy hình bóng Baji nhưng không kịp nữa rồi. Chẳng còn Baji nữa, chỉ còn lại một mình cậu với nỗi cô độc trong khoảng không trống vắng.
Kazutora rơi vào tuyệt vọng, đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể nào níu giữ người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Dưới cơn mưa tầm tã, thân thể đang run lên vì lạnh của Kazutora bỗng được bảo bọc bằng một luồng hơi ấm kì lạ, kèm theo đó là một lời thầm thì bên tai, Kazutora nghe rất rõ một câu:

"Tao vẫn luôn ở cạnh mày và mọi người"

Kazutora ngơ ngác ngước lên nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả, nhưng cậu lại cảm nhận được hơi ấm giống như có ai đó vừa ôm cậu vào lòng. Rồi như nhớ ra điều gì đó, một nụ cười bỗng hiện hữu trên gương mặt hốc hác của Kazutora. Là Baji, Baji vừa ôm cậu, có đúng không? Baji vẫn ở đây, bên cạnh cậu, dõi theo cậu từng bước, Kazutora tin là như thế.

"Tao tin là như vậy mà. Mày là người tốt, Baji. Hẹn mày ở kiếp sau, chúng ta sẽ tương phùng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top