Part 26: Hina x Emma

Warning: lesbian, R16 (?)
cp lạ he, nhưng lâu lâu đổi gió xíu đi :'))
________________

"Nếu chúng ta không thể giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, thì chỉ còn một cách duy nhất thôi"

Hina đứng quay mặt về phía cửa sổ, ánh nhìn của nàng không dừng lại ở bất cứ một điểm cố định nào, mà cứ vậy thả trôi trong khoảng không vô định. Tuy sống ở nơi thành phố xa hoa diễm lệ là thế, và có đôi lúc nàng cũng đã thử tìm cho bản thân một vài thú vui mà người đời cho đó là tao nhã, thế nhưng tận sâu nơi tâm trí của nàng, và cả trái tim nàng, vẫn không thể nào quên được người con gái đã khiến nàng xao xuyến và đem lòng ái mộ - Emma Sano.

Nàng và Emma tình cờ gặp nhau trong một buổi chiều cuối thu, cùng chút ánh nắng len lỏi nơi tán cây. Hina khi ấy vẫn đang là một nhà văn, mà thực chất nàng cũng không dám nhận cho mình cái nghệ danh ấy. Chỉ là người đời nói làm sao, thì nàng nghe làm vậy mà thôi.

"Hina này, chị có thích em không?"

Đó là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài quen nhau, Emma chủ động bắt chuyện với nàng. Và khỏi phải nói tới việc Hina vui như thế nào, bởi, nàng gật đầu lia lịa, nụ cười của nàng còn tươi hơn cả những bông hoa tulips mà nàng luôn say mê nữa kìa.

"Có chứ, tất nhiên rồi"

Hina nhớ rất rõ rằng, vào cái ngày mà nàng bắt buộc phải rời nơi vùng quê thanh bình này để theo đuổi cái giấc mộng xa hoa nơi phố thị nhộn nhịp ấy, có một bóng dáng nhỏ bé đã thề là sẽ cam tâm tình nguyện đợi nàng quay trở về. Dù là 5 năm, 10 năm hay là cả 20 năm đi chăng nữa, để có thể cùng nàng xây đắp một lâu đài mà ở nơi đó, chỉ có tình yêu nồng nàn của nàng và em cùng ngự trị.
Thế nhưng, điều gì đến cũng sẽ đến. Vào cái ngày mà nàng nhận được những đồng nhuận bút đầu tiên, vào cái ngày mà nàng tính sẽ khoe với em rằng những áng văn mà nàng ấp ủ ngày đêm giờ đây cuối cùng cũng có thể dang rộng đôi cánh mà vùng vẫy nơi thương trường văn học khắc nghiệt kia thì đùng một cái, nàng nhận được một lời chia tay, từ chính em - người mà nàng đem lòng yêu nhất.
Em đến với nàng chẳng vì lí do gì cả, và tới cái ngày em rời đi cũng vậy.
Nhưng Hina Tachibana không cam tâm. Đúng vậy, nàng làm sao có thể cam tâm được cơ chứ, trong khi tất cả mọi thứ em cần nàng đều sẵn sàng chu cấp cho em đầy đủ, và điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ chính là tình cảm nàng cũng không bao giờ để em thiệt thòi, vậy thì tại sao em lại buông lời chia tay nàng dễ dàng như thế?

"Emma, nói tôi nghe tại sao?"

"em hết yêu chị rồi"

Hina cười khẩy.
Thà em đưa ra một lí do nào khác, như mẹ của em cấm em giao du với nàng, có khi còn dễ tin hơn ấy.
Và hiển nhiên là em đang dối nàng.

"em nói dối"

"em nói thật đấy"

"vậy em có dám thề độc không? rằng nếu như em hết yêu tôi, thì ngay ngày mai, em sẽ chết?"

Emma im lặng. Và ngay khoảnh khắc Hina quay lại đối diện với đứa nhỏ này, nàng đã có thể thấy được rằng, em đang run rẩy khi nàng tiến tới mỗi lúc một gần.

"em giỏi nói dối lắm đấy, Emma. Nhưng mà tiếc thật, em sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi tôi đâu, Emma ạ. Cho tới khi tôi chết đi"

Hina Tachibana là một kẻ điên tình, và Emma biết điều đó.
Thậm chí em còn biết rất rõ rằng, nếu như dám chống lại nàng, thì kết cục sẽ thảm hại tới mức nào.

"há miệng em ra nào, Emma" - nàng khẽ nâng cằm em, thì thầm ra lệnh.

"kh-"

"tôi nói là há miệng ra" - Giọng nàng lúc này đã đanh lại, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Emma nhận ra rằng đây là lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt này mà nhìn em, bởi vì bình thường, nàng luôn nhìn em bằng ánh mắt giống như chứa cả biển tình vậy.
Cho tới khi Emma chịu mở miệng, Hina lúc này mới nhân cơ hội mà say mê quấn quýt chiếc lưỡi nhỏ xinh của em. Nàng luôn nói với em rằng nơi đôi môi của em là tuyệt nhất, và nó có vị ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời, khiến nàng chỉ muốn hôn em mãi.

"tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi đấy, Emma"

Hina lại tiếp tục hôn. Lần này nàng có cảm giác như Emma đã ngoan hơn hẳn, em không còn chống đối lại nàng, như những lần nàng luôn muốn hôn em nữa.
Nghe có vẻ kì quặc, nhưng Emma chưa bao giờ cho phép nàng hôn em, dù em yêu nàng say đắm. Hina cũng không thắc mắc nhiều, nàng chỉ đơn giản nghĩ là do em không thích mà thôi.
Huống chi nàng lại còn là một người vô cùng cưng chiều tình yêu của mình, nàng luôn sợ em giận, nên sẽ chẳng dám làm phật ý em đâu.
Nhẫn nhịn là một đức tính tốt, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép em thân yêu của nàng lợi dụng nó để leo lên mà ngồi trên đầu nàng.
Hina bắt đầu đặt lên cổ em từng nụ hôn từ tốn, nàng rải đều chúng trên khắp các vùng da, từ cổ, tới xương quai, và cả vai của em. Emma khẽ rên lên khi nàng miết nhẹ đôi môi mình vào vùng da trắng nõn của em, rồi để lại trên đó một hai dấu hôn đỏ hồng.

"Cơ thể em nhạy cảm thật đấy, Emma"

"im đi" - Emma phản kháng bằng chất giọng nghẹn ngào.

"tôi đã dạy em như thế nào nhỉ, Emma? Khi nói chuyện với tôi, em không được phép ăn nói trống không như vậy mà?" - Hina nâng cằm em, đôi đồng tử của nàng giãn ra khi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em, nó trông non nớt, và trong sáng, cũng chính vì điều đó, mà nàng không nỡ vấy bẩn em trong suốt khoảng thời gian quen nhau.
Nhưng giờ thì khác rồi. Hina hiểu ra, nếu như nàng không chiếm em cho riêng mình, thì sớm muộn gì em cũng vụt khỏi tay nàng, giống như cánh bướm rời khỏi nụ hoa sau khi đã lấy đi tất cả những tinh túy mà thôi.

"bỏ em ra..." - Emma cau mày khó chịu, em khẽ đẩy nàng ra xa một chút.

"đừng chống đối tôi" - Hina nghiêm nghị đáp. Ánh mắt của nàng như vạn tiễn xuyên tim, sau bao nhiêu lâu thì nó vẫn khiến em phải sợ hãi và phục tùng.

Nàng bắt đầu vén váy em lên, để từng ngón tay mình mơn man nơi vùng đùi mềm mại của em, nơi mà nàng luôn khao khát được chạm vào. Emma bắt đầu bật ra những âm thanh đầy xấu hổ, và có lẽ em nhận ra điều đó, nên đã nhanh chóng bụm miệng mình lại.

"đừng làm thế, tôi muốn nghe giọng em" - Hina thì thầm vào tai Emma, như một lời thỉnh cầu rằng em đừng kìm nén giọng của mình, bởi lẽ nàng si mê nó vô cùng tận.
Hơi thở nồng ấm của nàng phả bên tai em, cùng thêm hành động âu yếm phía dưới khiến cơ thể vốn dĩ nhạy cảm của em cứ run lên bần bật. Xem chừng Emma vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc làm tình này, nhưng ai mà quan tâm chứ?
Chỉ cần nàng sẵn sàng là đủ.
Hina Tachibana bắt đầu mân mê bộ ngực căng tròn của em, một phần được nàng ngậm vào trong miệng, phần còn lại cũng được nàng dùng tay mà chăm sóc thật kĩ càng.
"Đau-" - Emma kêu lên khi Hina khẽ cắn, em muốn đẩy nàng ra, nhưng thân thể của em mỏng manh hơn nàng nhiều, nên bật lại hay chống cự là điều không thể.
Xoa nắn đã chán chường, Hina lúc này mới quay trở lại với đôi môi có vị như kẹo ngọt của em. Nàng đưa tay lau đi một vài giọt nước mắt ngưng đọng nơi gò má em, nhẹ giọng:

"tôi vào nhé?"

Emma có hơi bất ngờ vì câu hỏi. Và cũng bởi vì em biết rằng em hoàn toàn không có quyền từ chối, vậy nên em chọn cách im lặng.

"Đúng là một cô bé ngoan" - Hina thầm cảm thán em, và nàng cũng ước rằng Emma luôn ngoan ngoãn như thế này, nếu vậy thì nàng sẽ chẳng cần tốn hơi sức để mà giáo huấn em.
Hina đan tay vào mái tóc mềm mại của em, tiếp đó nàng tách hai chân của em ra, để chuẩn bị cho màn oral sex. Emma bị hành động này của nàng làm cho xấu hổ, em bối rối đẩy đầu nàng ra, lắp bắp cầu xin:

"kh-không, đừng mà..."

"ngoan, sẽ không sao cả đâu, yên tâm" - Mei đáp lại hành động đó của em bằng một ánh mắt cưng chiều cùng một chất giọng ngọt ngào, điều nàng đã quyết, sẽ không thể ngừng lại được.
Vậy là em đành để mặc nàng tùy ý làm những gì nàng muốn.
Mei hài lòng khi thấy em không còn tỏ thái độ chống đối, nàng khẽ liếm môi khi trông thấy cửa động nhỏ xinh đẹp trước mắt, có vẻ như em của nàng đang bị kích thích, bởi bằng mắt thường, nàng có thể thấy được nơi đó của em đang co bóp dữ dội.

"tôi bắt đầu nhé, em thân yêu?"

Và không để em có cơ hội từ chối, nàng đã cúi xuống, và bắt đầu đưa em vào một cơn mê man, và nhấn chìm em trong khoái cảm.
Phải công nhận một điều là, kĩ thuật của nàng vô cùng tốt. Bằng chứng chính là những tiếng rên rỉ be bé đang thoát ra từ cổ họng em kia, nó khiến nàng phát điên, thật tuyệt. Nàng dám cá chắc rằng em cũng đang cảm thấy sung sướng lắm, vì nhìn em trông tận hưởng thế kia cơ mà.

"thích không?" - Hina ngừng lại đôi chút sau khi những tiếng rên của em lớn dần. Sở thích của nàng là đưa người khác vào cao trào, sau đó bất chợt dừng lại. Bởi vì nàng nghĩ, nếu làm vậy, thì nàng có thể dễ dàng hơn trong việc dạy dỗ người ta tuân theo lệnh nàng.

"để hai chân em lên vai tôi, Emma" - nàng ra lệnh. Và Emma của nàng không dám cãi lại nửa lời.

Hina xoa nhẹ vùng da mềm ẩm bên ngoài của em, trước khi nàng tiến vào. Vì dù sao thì, nàng yêu em, và nàng không muốn làm em đau.
Nàng bắt đầu đưa hai ngón tay của mình vào, và nhẹ nhàng di chuyển bên trong em, tay còn lại của nàng thì âu yếm xoa vùng da phía trên của em. Emma mềm nhũn cả người, em rên rỉ. Không có âm thanh nào quyến rũ hơn là giọng của em lúc này hết, nàng chắc chắn một điều như vậy.

"thả lỏng ra nào, Emma"

Hina bắt đầu di chuyển nhanh hơn, và nàng chẳng ngờ rằng hành động đó lại vô tình khiến em của nàng bật khóc. Nhưng rồi nàng cảm thấy điều đó là bình thường thôi, cơ thể của em phản ứng mãnh liệt đối với từng cái chạm của nàng, nàng chắc chắn rằng em đang cảm thấy sung sướng. Cơn khoái cảm đang dần tới, em run lên, từng ngón tay thanh mảnh yếu ớt bấu chặt lấy ga trải giường, "H-Hina!!", và rồi nó đã thật sự nhấn chìm em, khiến em bật tiếng hét. Emma thở hổn hển sau khi trải qua đợt làm tình đầy mệt mỏi. Hina yêu cầu em hôn nàng, và dù cho cả cơ thể Emma đang rã rời, em vẫn cố gắng chiều chuộng nàng.

"Làm tốt lắm" - Hina cưng chiều đáp laj nụ hôn vụng về của em. Tay nàng vẫn đều đặn ra vào bên trong em, mỗi lần đi ra là lại mang theo một ít dịch nhớp nháp. Emma vẫn hôn nàng van xin, em biết rằng nàng đang trừng phạt em, và em cũng đủ thông minh để biết rằng mình phải làm gì để thoát khỏi nàng.

"Hina, em xin lỗi"

"Xin lỗi về chuyện gì?"

"Vì đã đơn phương chia tay với chị"

"Và gì nữa?"

"Em đã nói dối"

"Nói dối chuyện gì?"

"Em vẫn còn yêu chị, yêu chị rất nhiều"

"Tốt lắm"

Hina vuốt nhẹ mái tóc em, nàng biết rằng đứa nhóc này yêu nàng, và nó sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nàng, trừ khi nàng hoặc em chết đi. Nàng đã không còn để ý tới lý do thực sự khiến em muốn chia tay với nàng nữa, nàng chỉ biết rằng, giờ đây, và cả sau này, Emma mãi mãi thuộc về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top