Part 25.3: Terano South x Ran

Warning: R18, một số chi tiết có thể gây khó chịu cho người đọc.
___________________

Ngay sau đó, Ran cảm giác cả người được nhấc bổng lên, rồi rất nhanh lại được đặt xuống một cách thô bạo khiến thân thể vốn đang đau nhức nay lại như muốn rụng rời thành từng mảnh. Ran Haitani còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị South in lên má một vết hằn đỏ chót, cùng với tiếng "chát" giòn tan.

"Xem nào, mày có biết tại sao tao lại tìm được mày hay không hả, Ran Haitani? Kể từ ngày mày bỏ trốn khỏi Roppongi, tao thật sự đã phải rất khổ sở để tìm kiếm mày đấy, con chuột cống ạ. Trốn kĩ thật, nhưng đáng tiếc cho mày, công cuộc chạy trốn chỉ đến đây thôi, RAN HAITANI Ạ"

Một lần nữa, đống kí ức dơ bẩn đáng xấu hổ kia lần lượt hiện về, rồi bủa vây tâm trí của Ran Haitani. Từng cái hôn rải đều nơi da thịt của Ran, anh lúc này mới nhận ra rằng bản thân lại một lần nữa sa phải bẫy của gã. Ran Haitani sợ hãi gào lên, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ứa ra, làm ơn đi, tại sao cứ phải là anh cơ chứ?

"yên lặng nào Ran Haitani, nếu không thì em trai mày sẽ chịu hết đấy?" - Từng ngón tay South miết lên làn da của anh, gã cười cợt cái sự yếu đuối mà Ran đang phơi bày ra trước mắt. Đúng rồi nhỉ, nếu như gã đánh động vào tâm lí của Ran Haitani, không chừng gã sẽ có cho mình mọi thứ mà gã mong muốn.

"Rindou... Rindou... em trai tao, thằng chó, em trai tao đâu? Rindou của tao đang ở đâu???" - Ran Haitani bàng hoàng khi nghe tới hai từ "em trai". Phải rồi nhỉ, tại sao anh lại không để ý rằng, Rindou từ đầu tới giờ không hề ở bên cạnh anh cơ chứ? Nếu như Rindou thực sự xảy ra chuyện gì, thì cả đời này anh sẽ không gồng gánh nổi tội lỗi của bản thân mất.

"Bình tĩnh. Em trai của mày vẫn an toàn đấy, chỉ là..." - Đoạn South lấy ra chiếc điện thoại, rồi đưa nó tới trước mặt Ran - "em mày hiện tại đang được đàn em của tao chăm sóc rất tốt, chỉ thế thôi".

Ran nghe tới đây thì như chết đứng. Trên màn hình điện thoại hiện ra cảnh Rindou đang bị vây quanh bởi một đám du côn khác, và theo như tình trạng trong video thì Rindou vẫn còn chưa tỉnh. Bản năng của một người làm anh không cho phép Ran bỏ mặc em trai mình, chỉ là... anh không muốn theo cách này...
Nếu như đồng ý thoả hiệp và đầu quân cho gã, thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thoả hết phải không?

"South..."

"Hửm?" - Terano South nhẹ nhàng đáp trả.

"Có phải nếu như tao đồng ý đầu quân cho mày, thì tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt hay không?"

"Cái đó còn tùy vào thái độ của mày, giờ thì lo mà phục vụ tao cho tốt đi"

Ngay chính thời điểm mà Ran nghe được câu nói ấy, anh mới biết rằng bản thân vốn dĩ chỉ là trò tiêu khiển mua vui cho sự khốn nạn rẻ mạt của gã. Toàn thân anh bị gã ghì chặt không tài nào nhúc nhích, anh chỉ có thể gào lên trong bất lực. Từ tận tâm can, anh cảm thấy vô cùng ghê tởm gã. Một kẻ điên với suy nghĩ lệch lạc, cùng đầu óc bệnh hoạn.

"Bắt đầu chơi nào, Ran Haitani~"

Gã thích thú thở ra một hơi, bàn tay thô ráp chạm vào hai bên eo rồi kéo anh lại gần. Ran đối với từng cái chạm của South đều cảm thấy vô cùng buồn nôn, và nụ hôn của gã luôn khiến anh cảm thấy phát ớn. South thích thú cắn lên vùng đùi trong của anh, gương mặt gã bấy giờ đã đỏ ửng, South đang cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Chà, Ran Haitani. Tao đã rất nhớ cái cảm giác được ở tận sâu bên trong mày đấy, cũng đã vài năm rồi nhỉ?" - South rướn người, cắn vào bả vai anh, tham lam hít lấy cái mùi hương làm gã nhung nhớ suốt bao năm qua.

Đầu óc Ran quay cuồng, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ứa ra, giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn. Chưa bao giờ anh mong gã giết chết anh như lúc này.
Xoa nắn đã chán chường, South lúc này mới đưa một ngón tay vào bên trong, liên tục khuấy động nơi vách thịt ấm nóng. Nơi tư mật bị xâm nhập lại khiến toàn thân chỗ nào cũng trở nên ngứa ngáy, nhưng Ran nhất quyết không chịu mở miệng bật ra một tiếng rên rỉ nào. Điều này khiến South cực kì khó chịu, gã thuận tay tát một cái thật mạnh khiến anh choáng váng, tưởng chừng như muốn ngất đi.

"đừng có trêu ngươi tao"

South cởi bỏ nốt những gì còn sót lại trên cơ thể anh, gã không báo trước mà cứ vậy trực tiếp đâm thẳng vào khiến Ran không kịp thích ứng, anh chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục cầu xin gã hãy đối xử nhẹ nhàng với mình một chút, anh sẽ chết mất

"agh ah... làm ơn- đ-đừng mà..."

"đừng bày vẻ mặt đó ra với tao, chó chết"

South giống như phát điên khi trông thấy vẻ mặt yếu đuối khóc lóc của Ran, gã nắm lấy tóc anh rồi giật ngửa ra đằng sau, tiện tay tát một cái khiến miệng anh bật ra dòng máu đỏ tươi, sau lại cúi xuống liếm đi vệt máu ấy, tham lam mà chiếm lấy đôi môi anh, dày vò nó tới đỏ cả lên. Gã thô bạo ra vào bên trong anh, bỏ ngoài tai những lời cầu xin nghe đến là đáng thương. Cảm giác xấu hổ và nhục nhã xâm chiếm lấy anh, Ran tự thấy bản thân mình thật ghê tởm, từng cầm đầu Roppongi khiến ai cũng phải khiếp sợ, giờ đây lại rên rỉ dưới thân một thằng đàn ông khác.
Mặc cho từ nơi cửa huyệt của Ran bị gã thô bạo xâm nhập tới mức rách ra và chảy máu không ngừng, nhưng gã vẫn điên cuồng đâm rút, không quan tâm rằng anh đang trải qua thống khổ như thế nào.

"buông tao ra... làm ơn..." - thực sự phía dưới anh đã đau tới mất cả cảm giác rồi, thà rằng gã thẳng tay giết chết anh đi, còn hơn là ép anh làm trò nhục nhã này. South trong cơn khoái cảm dâng trào nhưng lại bị từng lời van nài của Ran làm cho mất hứng, gã bực tức siết lấy cổ anh, gằn giọng:

"im mồm và phục vụ tao, nếu không thằng em trai quý hoá của mày sẽ thay mày chịu hết, muốn không?"

"Rindou... Rindou... không, làm ơn, đừng động tới Rindou..."

Từng ngón tay Ran yếu ớt bấu chặt lấy ga trải giường, anh lại mơ hồ nghĩ về Rindou. Ừ, phải rồi nhỉ, Rindou ít ra còn có tương lai, anh thì không. Ran nghĩ rằng chỉ cần anh cố gắng một chút nữa thôi, thì em trai sẽ được thoát khỏi địa ngục này, cho dù nghe dòng suy nghĩ có vẻ non nớt, nhưng anh vẫn cứ bấu víu vào đó. Đôi mắt của anh đã sớm mờ đi, anh chẳng còn thấy rõ thứ gì nữa, chỉ còn cơn đau như muốn xé tan thân thể anh từ phía dưới truyền lên là vẫn còn rõ ràng. Bỗng South lại rướn mình ôm lấy anh, Ran tuy ghê tởm gã nhưng vẫn run rẩy đáp lại cái ôm của gã, bởi anh biết rằng nếu bản thân tiếp tục chống đối gã, thì Rindou chắc chắn gã sẽ không tha. Bên dưới South vẫn liên tục luân động, bất ngờ gã chạm tới nơi sâu nhất trong anh khiến đầu óc Ran mụ mị cả đi, anh rên lớn một tiếng rồi bắn ra. Chất dịch nhớp nháp vương vãi lên bụng gã và cả anh khiến Ran xấu hổ. South dường như nhận ra điều đó, gã cúi xuống trao cho anh một nụ hôn vội vã, nhịp thở dần trở nên gấp gáp. South cắn nhẹ vành tai anh, sau phả vào bên trong tiếng gầm gừ cùng hơi thở nóng ấm, gã tới rồi.

"Ran Haitani, mày tuyệt vời lắm đấy"

Trong tiềm thức chẳng còn tỉnh táo, anh chỉ nghe gã yêu cầu anh gọi tên, và rồi anh làm theo. Sau tiếng gọi ấy là cảm giác bên trong được lấp đầy bằng một chất dịch lỏng và ấm. Thân thể anh rã rời chẳng còn sức cử động, đến cả giọng nói cũng yếu ớt tới nỗi nếu gã không ở sát cạnh anh thì sẽ không nghe anh nói gì.

"thả... thả Rindou... Rindou... c-cứu anh..."

South nhìn sang Ran lúc này đã ngất rũ đi, tự hỏi rằng gã có quá đáng không khi làm vậy. Gã chỉ là muốn sức mạnh của Haitani thôi mà, kì thực sẽ chẳng cần làm tới mức này nếu như từ đầu anh đồng ý thoả hiệp với gã. Cũng do anh cả thôi, đây là cái giá phải trả khi dám chống đối gã.

"Chơi thằng em nó xong rồi thì nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ" - kết thúc câu nói, gã đáp chiếc điện thoại vào góc tường rồi rời khỏi phòng, để mặc anh một mình ở lại nơi này mà chẳng buồn quan tâm anh sẽ ra sao.
Ừ đúng rồi, ai lại đi quan tâm quá về đồ chơi của mình như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top