Part 24: Takeomi x Shinichiro

Warning: R18

Shinichiro đã từng nghĩ cuộc đời em thật may mắn khi có Takeomi bên cạnh.
Nhưng Shinichiro sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng Takeomi đã giấu kín con người thật của mình, hay nói đúng hơn, gã tự tạo cho bản thân một vỏ bọc quá mức hoàn hảo. Gã dung túng cho em tất cả, khiến em lầm tưởng tình yêu này quá đỗi trong sáng, xinh đẹp. Để rồi chỉ trong một khoảnh khắc, Shinichiro đã tự dâng mình bước vào vực thẳm sâu trong trái tim gã - một nơi chỉ có một màu đen hiện hữu và nhuốm mùi dục vọng.

"Shinichiro..."

Giọng của Takeomi khẽ vang lên bên tai, Shinichiro lờ đờ mở mắt, hơi thở vô cùng khó nhọc. Từ ngày bị Takeomi nhốt ở nơi này, chưa khi nào Shinichiro được ăn uống đầy đủ, không những vậy còn liên tục phải chịu sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Shinichiro bị bức tới phát điên, toàn bộ tình cảm em dành cho Takeomi ngày trước, giờ đây cũng không quá bất ngờ khi chúng bị biến thành sự căm ghét và ghê tởm.
Takeomi hài lòng khi thấy chất lỏng kia dần dà được truyền vào cơ thể của Shinichiro, trong khi em vẫn đang nhẫn nhịn, cơn đau buốt từ những vết thương hở vẫn chưa dứt, và nay thì Takeomi lại hành hạ em bằng cách đâm thẳng mũi kim tiêm vào nơi đó, nó khiến Shinichiro muốn chết đi cho rồi.
Shinichiro vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, tại sao Takeomi lại có thể tàn nhẫn với em tới mức đó? Shinichiro lại mơ màng nhớ về những ngày tháng hồi sơ trung, tình bạn của em và Takeomi đã đẹp đẽ tới nhường nào.
Nhưng rồi Shinichiro bỗng khựng lại đôi chút.
Bạn?
Shinichiro tự cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân.
Vốn dĩ từ trước tới giờ, Takeomi đâu có coi em là bạn?
Chỉ mình em thôi.
Còn gã, em đối với gã, chính là nô lệ tình dục.
Không hơn không kém.

"chừng nào thì mày mới chịu buông tha cho tao đây, Takeomi?"

Không biết rằng đã bao nhiêu lần Shinichiro hỏi gã câu này, hoặc thậm chí là quỳ xuống để cầu xin, thế nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự từ chối thẳng thừng, thậm chí Takeomi còn chẳng cần dừng lại dù chỉ một vài giây để suy nghĩ nữa kìa.

"không bao giờ, Shinichiro"

Ánh mắt của Takeomi khẽ liếc qua thân ảnh gầy gò đang co rúm trong góc kia, đã 2 tuần rồi gã chẳng ngó ngàng gì tới em cả. Và Takeomi cũng thừa biết rằng, cho dù gã có mở cánh cửa kia, sẵn sàng trả em về lại với thế giới xinh đẹp mà em hằng ao ước, thì em cũng chẳng thể nào mà chạy thoát được.
Bởi vì, Shinichiro cần gã, em cần gã để duy trì sự sống này. Không có gã, em sẽ chết.

"agh...ah..."

Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng của Shinichiro một cách khó nhọc, em mơ mơ màng màng nhìn con người trước mặt đang bình thản đến sợ, đầu óc Shinichiro xuất hiện những cơn đau như búa bổ. Lại nữa rồi, mặc dù em biết rõ rằng Takeomi đang tiêm thứ gì vào cơ thể mình, nhưng rốt cuộc thì em vẫn chẳng thể ngăn lại.
Takeomi chậm rãi thu từng nhất cử nhất động của em vào trong tầm mắt, gã thích thú nhìn em vật lộn với cơn khó chịu đang dần dâng trào bên trong. Sẽ sớm thôi, Shinichiro sẽ lại phải quỳ xuống mà cầu xin gã, để em có thể được giải toả hết tất cả những bức bối mà em đang gồng mình gánh chịu.

"cảm thấy sao hả, Shinichiro? này là loại thuốc mới nhất đấy, tôi nghĩ rồi em sẽ sớm làm quen với nó thôi..." - Đoạn Takeomi tiến lại gần, khẽ đưa tay âu yếm gò má đã ướt đẫm vì mồ hôi và cả nước mắt - "em thật đẹp, cho dù thân xác đã dần trở nên điêu tàn, Shinichiro Sano ạ"

Takeomi thích thú, gã ngửa đầu về sau mà cười điên dại khiến Shinichiro không khỏi sợ hãi mà rùng mình một cái. Đối với Shinichiro, Takeomi là một tên tâm thần, bệnh hoạn, gã đã cướp đi sinh mạng của tất cả những người em yêu quý, và Shinichiro nghĩ rằng rồi sớm muộn gì cũng tới lượt em thôi. Cho dù Takeomi có ngỏ với em lời yêu tới hàng trăm hàng vạn lần, thì Shinichiro vẫn mãi ghê tởm gã.
Giam cầm và trói buộc, Shinichiro phát ngán với những lời ngụy biện của Takeomi, rằng bởi vì gã quá yêu em nên mới bắt buộc phải làm vậy. Shinichiro không tin, phải rồi, làm gì có ai có thể tin tưởng lời yêu từ một kẻ năm lần bảy lượt muốn giết chết mình như vậy đâu chứ?
Huống chi Shinichiro cũng chỉ là con người thôi, em nhỏ bé, và không có quyền hạn.

"Shinichiro... tôi yêu em lắm, em có nghe hay không hả?"

Lại nữa rồi.
Lại là tiếng yêu khiến em buồn nôn.

"cút" - Shinichiro dùng một ánh mắt phẫn uất mà nhìn gã, em thều thào đáp lại gã bằng tất cả sự chán ghét. Takeomi vốn đã quen với sự ương bướng này, và gã cũng thừa biết cách để khiến em im miệng lại.

"đừng dùng giọng đó với tôi, Shinichiro. Tôi không muốn giết chết em chút nào..."

"cứ giết tao luôn đi. ở cạnh mày chẳng khác nào địa ngục hết, ghê tởm"

Biểu cảm trên gương mặt của Takeomi bỗng chốc thay đổi khi nghe tới hai từ "ghê tởm", gã nhíu mày, rồi sau đó bất ngờ giáng xuống gương mặt của Shinichiro một cái tát đau điếng khiến em choáng váng. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng của Shinichiro, Takeomi không chút do dự liền cúi xuống liếm đi, vị tanh nồng còn đọng lại nơi đầu lưỡi khiến Takeomi càng thêm hưng phấn, bất chợt gã nắm lấy tóc em rồi giật ngửa về phía sau đầy bạo ngược:

"tốt nhất là em nên câm mồm, nếu không muốn tôi sẽ giết chết em ngay lúc này. Nói cho em biết, em chẳng là cái thá gì đâu, Shinichiro ạ"

Không hiểu sao nhưng khi lời nói của Takeomi vừa dứt, từ nơi lồng ngực trái của Shinichiro bỗng dưng vỡ vụn và hoá thành nhiều mảnh nhỏ. Gã vừa nói rằng em chẳng là cái thá gì với gã, tin được không, cơ mà Shinichiro cũng chẳng hiểu nổi lí do thực sự mà Takeomi giam cầm em. Thế rồi Shinichiro chợt nghĩ tới, bản thân em vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng khác gì công cụ thoả mãn tình dục cho gã, vậy thì Shinichiro rốt cuộc còn mong muốn điều gì hơn nữa?
Sự đối đãi tử tế, hay từng cái hôn yêu chiều?
Sẽ không có đâu, bởi Takeomi đã hoàn toàn mất đi nhân tính rồi.
Shinichiro khẽ nấc lên từng đợt khi cơ thể bắt đầu bị Takeomi xâm phạm, gã rải đều từng nụ hôn của mình lên da thịt em, chốc chốc lại phát ra âm thanh ướt át. Mỗi một nơi mà gã đi qua đều để lại dấu vết như thể khẳng định rằng em là món ăn ngon nhất, và chỉ có gã mới được quyền thưởng thức. Takeomi biết rõ rằng con mèo nhỏ của gã đang cảm thấy không ổn, chỉ là nó đang ương bướng không chịu nghe theo bản thân của nó thôi, Takeomi khá là tán thưởng sự kiên cường này của em, thực sự là vậy. Nhưng đáng tiếc rằng, không có bất cứ điều gì có thể làm khó được gã. Takeomi ngước mắt chăm chú nhìn biểu cảm đang thay đổi liên tục trên gương mặt của Shinichiro, có vẻ như tác dụng của thuốc kích thích khiến cơ thể em trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Takeomi có thể cảm nhận được phía bên dưới của em đang dần trở nên ẩm ướt, và nó phản ứng mãnh liệt với từng cái chạm của gã.

"Shinichiro, em ướt hết rồi này. hay để tôi giải toả cho em trước nhé?"

Hai bên tai của Shinichiro ù đi, em chẳng còn nghe rõ Takeomi đang nói gì nữa, hay nói đúng hơn là em không muốn nghe. Shinichiro khẽ giật nảy lên khi em cảm nhận được gã đang từ từ tiến vào phía trong, em vội vàng siết chặt lấy gã, cứ như thể em không muốn gã xâm nhập vào tận nơi sâu nhất của em vậy. Mà đúng là như thế, Shinichiro ghét cái cảm giác em bị Takeomi tha hoá rồi nhấn chìm trong dục vọng, sau mỗi lần như vậy thì tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là sự nhục nhã.
Takeomi ghì chặt lấy tấm vai của Shinichiro, gã khẽ gầm gừ khi cảm giác nơi vách thịt mềm ẩm này đang mỗi lúc một thít chặt lấy gã, đúng thật là sung sướng tới run người, Shinichiro ắt hẳn là món quà tuyệt nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho gã.

"Shinichiro, tôi yêu em, yêu em, yêu em" - Sợi dây lí trí cuối cùng của Takeomi bỗng chốc đứt phăng, trong đầu gã bây giờ chỉ còn lại hình ảnh gương mặt hưng phấn của Shinichiro, phải rồi, nó thật tuyệt, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến Takeomi nứng lên rồi.

"Shinichiro... Shinichiro, gọi tên tôi, em, gọi tên tôi..."

Takeomi rướn người siết chặt lấy thân thể đang run lẩy bẩy của em, sâu bên trong hậu huyệt gã vẫn điên cuồng đâm rút, nội bích nóng ẩm chịu sự ma sát liên tục lại tiết ra chất dịch lỏng sánh trơn tru, khiến Takeomi càng dễ dàng động. Điểm gồ nhanh chóng được gã tìm tới, Shinichiro mở to đôi mắt, thanh âm đáng xấu hổ được em bật ra, vô tình kích động con dã thú bên trong gã.

"a... d-dừng.. Ta-Tak-eomi... b-buông ah..."

"Shin..." - Takeomi vùi mặt vào hõm cổ của Shinichiro, che giấu đi biểu cảm sung sướng của bản thân. Takeomi sẽ chết mất thôi, gã thực sự sẽ chết nếu như được làm tình cùng Shinichiro thêm nhiều lần nữa.

"Shinichiro... s-sướng chết mất thôi... agh... hức..." - Takeomi khẽ nấc lên từng đợt, gã đã chẳng thể kiềm chế nổi nữa. Ngón tay của Shinichiro bấu chặt lấy ga trải giường tới nhàu nát khi Takeomi cứ liên tục đâm sâu vào nơi đó, hai chân em quấn chặt lấy eo gã, Shinichiro chẳng thể thở nổi nữa. Takeomi kích động ghì chặt lấy vai em, từng đợt ra vào ngày một nhanh dần khiến Shinichiro chẳng thể nào mà thích nghi nổi, em nức nở nhỏ giọng cầu xin gã.

"kh-không muốn... dừ-ng lại... làm ơ-n, hức..."

"một chút nữa thôi, Shinichiro, một chút nữa thôi... arghhh!!!"

Takeomi nhắm chặt đôi mắt, trong cơn mơ màng gã siết chặt ngón tay em, Shinichiro cũng theo phản xạ mà nắm lấy tay gã. Bụng dưới của Shinichiro bắt đầu xuất hiện những cơn âm ỉ khó chịu, khiến em buộc phải nỉ non cầu gã.

"động... động đi, làm ơn..."

"sướng... sướng quá đi... Shinichiro..." - Takeomi không chút do dự mà dồn từng cú thúc mạnh bạo đụng trúng điểm mẫn cảm bên trong em, khiến Shinichiro không nhịn nổi nữa liền bắn ra. Tuy đã được giải toả nhưng Takeomi vẫn chưa muốn rút ra khỏi Shinichiro, gã cúi xuống ngậm lấy đôi môi em mà ngấu nghiến, Shinichiro cũng vụng về đáp lại. Nhưng rồi bỗng dưng Shinichiro lại mở to mắt ngạc nhiên, em siết chặt lấy tay gã khiến Takeomi khó hiểu mà hỏi.

"Shinichiro, em sao thế?"

"n-nó... có cái gì đấy... đang trào ra từ bên trong!?" - Shinichiro run rẩy đáp lại gã, Takeomi khẽ cười, lại cố tình đâm rút thêm vài lần giống như đang muốn trêu chọc cảm giác của em vậy.

"à, cái đó... là do tôi đã không đeo bao vào..."

Shinichiro mở to con ngươi kinh ngạc nhìn gã, Takeomi không nói đùa em đấy chứ?

"m-mày... thực sự...?"

"thì đúng là vậy mà. như thế thì em sẽ chẳng thể chạy khỏi tôi được nữa rồi, đúng không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top