Part 21: Mikey x Kazutora
Warning: R18
__________________
Manjiro đã không còn hận Kazutora nữa.
Kể từ cái ngày gã nói với em rằng: em vẫn là một phần của Toman, Kazutora đã luôn nghĩ về gã.
Em tò mò về cuộc sống hiện tại của gã, và em thừa nhận rằng, trong lòng em luôn canh cánh một nỗi lo về người con trai ấy - cái người mà em vừa thương lại vừa ghét. Em nghĩ, trái tim của gã thật đầy bao dung, khi mà gã có đủ can đảm để tha thứ cho em sau từng ấy việc tồi tệ mà em đã làm.
Hoặc là, gã chỉ rộng lượng với một mình em.
Kazutora ngồi trong góc khuất của quán cafe quen, cuộc sống hiện tại của em đang rất tốt. Sau khi ra trại, em được Chifuyu đón về nhà riêng, và rồi cả hai cùng nhau vun vén ước mơ của Baji, đó là mở một cửa hàng thú cưng. Tiệm thú cưng tuy mới mở nhưng lại rất đắt khách, Kazutora căn bản cảm thấy cuộc sống như vậy đã là quá tốt rồi, xem như đây là một lời tạ lỗi tới người bạn quá cố của em.
Những dòng suy nghĩ vẩn vơ khiến em chẳng dành một chút sự tập trung nào tới mọi thứ xung quanh, đôi mắt em lơ đễnh mà chẳng để ý rằng có người đã tới ngồi trước mặt em từ lúc nào.
"Chào, Kazutora. Cũng đã 10 năm rồi nhỉ?"
Người kia cất giọng, nghe thật mềm mại mà cũng đầy uy nghiêm, khiến Kazutora nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thế rồi ánh mắt em thay đổi, từ bình thản sang ngạc nhiên, pha thêm một chút sợ sệt khi trông thấy người trước mặt.
"M...Mikey?"
"Ngạc nhiên lắm sao, Kazutora?"
Người con trai với mái tóc đen óng được cắt tỉa gọn gàng, cùng nụ cười thuần khiết đối diện với em, ánh nhìn bỗng chốc trở nên hiền dịu. Kazutora dường như không tin nổi vào mắt mình, Manjiro của ngày ấy đã không còn, thay vào đó là một Manjiro với dáng vẻ trưởng thành và chín chắn hơn, đang ngồi trước mặt em. Bảo em làm sao mà làm quen cho kịp, Manjiro ấy, thay đổi nhanh quá.
"À-ừ... chỉ là... không nghĩ mày lại thay đổi nhiều tới vậy. Mày vẫn ổn chứ, Mikey?"
Manjiro không muốn nói là gã ổn, nhưng gã cũng không muốn thấy dáng vẻ em lo lắng cho gã. Manjiro biết rằng, trong tâm trí của Kazutora, chưa lúc nào em ngừng suy nghĩ về gã, và Manjiro gã cũng vậy.
"Tôi vẫn ổn. Nhìn em cũng khác thật đấy, kiểu tóc này khiến em trông thật xinh đẹp, Kazutora"
Kazutora ngơ ngác không hiểu, cách xưng hô của Manjiro sao nghe lạ lẫm quá? Em sợ rằng gã đang nhầm em với ai rồi, thế nhưng cái tên của em được gã đọc tròn vạnh và rõ ràng, điều đó càng khiến em bối rối.
"M...Mikey, sao mày... xưng hô lạ thế?"
Manjiro khẽ cười, tay gã khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. Thế rồi ánh nhìn gã sắc lạnh chạm vào đôi đồng tử của em, Kazutora khẽ giật mình, trong phút chốc em đã nghĩ mình lỡ chọc giận gã mất rồi. Nhưng nụ cười của gã sau đó lại khiến em an tâm hơn phần nào, Kazutora nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Không có gì đâu, tao đùa thôi"
"À ừ..."
"Kazutora này, đã 10 năm không gặp rồi, tao thực sự có rất nhiều chuyện muốn nói với mày đấy"
Kazutora ngập ngừng hỏi gã
"Ch-chuyện gì cơ?"
"Ở đây không tiện. Mày muốn về nhà tao chứ?"
Kì thực Kazutora cũng muốn biết rằng cuộc sống hiện tại của gã ra sao, nên em đã chẳng chần chừ mà đồng ý.
"Ừ... cũng được"
"Vậy đi thôi" - Manjiro đứng dậy, bóng lưng nhỏ bé mà vững chãi bước đi thật nhanh, thoáng chốc đã rời khỏi tầm mắt em. Kazutora cũng đứng dậy, trả tiền rồi vội chạy theo phía sau gã.
_________
Manjiro đưa em đến một khu chung cư nằm ở vùng ngoại ô của thành phố.
Kazutora nghe bảo, gã đã chuyển tới đây từ khi huyết chiến Halloween kết thúc. Sau trận chiến ấy, Toman đã giải tán, Manjiro cũng lánh đi, lấy lí do rằng không muốn liên lụy tới bất cứ ai nữa. Kazutora cũng thấu hiểu phần nào, Manjiro đã mất mát quá nhiều rồi, muôn vàn đau khổ của gã đều là do em tạo ra, Kazutora biết rõ rằng dù có cố gắng tới đâu thì em không thể nào mà bù đắp hết được.
Manjiro quay sang Kazutora đang đứng thừ người ra đó, gã khẽ huých vai em cái nhẹ.
"Vào đi, đừng đứng mãi ở đó như thế"
Kazutora tránh đi ánh mắt của Manjiro, vội vàng bước vào bên trong. Manjiro biết rõ em đang nghĩ gì, dù mới chỉ liếc qua đôi mắt sâu thẳm đầy một nét buồn u ám kia.
"Ngồi đi, tao đi lấy đồ uống" - Manjiro hất cằm về phía ghế sofa, rồi quay bước về phía tủ đựng rượu. Đối với gã hôm nay là một ngày vui, vậy nên gã muốn cùng em thưởng thức một loại rượu mạnh, hi vọng rằng có thể cùng em hồi tưởng lại dòng kí ức khi xưa, khi men rượu đã ngấm sâu vào cơ thể.
Manjiro đẩy ly rượu tới trước mặt em. Kazutora nhận lấy, em từ tốn đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng của rượu khiến em khẽ cau mày, Kazutora từ nhỏ cho tới lớn vốn chưa từng đụng tới thứ đồ uống chẳng mấy tốt đẹp này. Manjiro thấy biểu cảm trên gương mặt em lại lấy làm thích thú, nơi khoé miệng vẽ ra đường cong hoàn mỹ, vừa xinh đẹp lại vừa khó đoán.
"Kazutora chưa từng uống rượu, nhỉ?"
"À... ừ..."
Manjiro nhấp một ngụm nhỏ
"Tao cũng từng không biết uống rượu, nói đúng hơn là tao chẳng ưa gì thứ đồ uống chết tiệt này. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, nó lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tao đấy, Kazutora"
Kazutora quay sang nhìn gã. Manjiro vẫn giữ nét mặt an yên ấy, nhưng ly rượu trên tay đã vơi đi phân nửa.
"Kazutora cũng mau uống đi, không uống hết là tao buồn đấy, bởi rượu này khá đắt"
"À... ừ"
Manjiro nhìn em đang cố gắng nuốt từng ngụm rượu cay nồng đắng chát, gã biết rõ rằng loại rượu này khó uống tới mức nào, ấy vậy mà em vẫn vì gã cố gắng uống hết. Kazutora, quả nhiên vẫn rất coi trọng lời nói của gã, hơn bất kì ai khác.
Nét mặt Manjiro vẫn không thay đổi, gã ngồi im lặng như chờ đợi điều gì đó. Ly rượu đã cạn sạch trên tay em được đặt xuống bàn, Kazutora thở ra một hơi đầy nặng nhọc, gương mặt em bỗng chốc đã đỏ lên. Đầu óc em bắt đầu quay cuồng, Kazutora chỉ đơn giản nghĩ đó là do men rượu ngấm, nhưng sao nó lạ lắm. Cả cơ thể em đều nóng ran ngứa ngáy, phía dưới bắt đầu có cảm giác khó chịu vô cùng, Kazutora ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế, mồ hôi đã sớm thấm ướt đầm cả chiếc áo phông em đang mặc, để lộ ra hai đầu nhũ hồng hào đang cương cứng.
Manjiro khẽ nuốt nước bọt, ngón tay gã bắt đầu mân mê trên đùi em, gã tiến tới ghé sát vào tai em, hơi thở ấm nóng của gã phả quanh vành tai khiến em khẽ rùng mình.
Cho tới khoảnh khắc gã mang em ghì xuống dưới thân, Kazutora mới biết rằng em đã bị gã lừa.
"Kazutora, em nghĩ là tôi sẽ để em sống yên ổn bên cạnh Chifuyu sau khi ra trại à, hm?" - Manjiro nhìn em với toàn bộ sự kiêu hãnh như thể gã đã hoàn toàn chiếm được em, đôi mắt gã nhíu lại, Kazutora giống như một chú cừu non nớt lỡ sảy chân vào hang sói. Em sợ Manjiro, nhất là khi ngón tay gã cứ trượt dài trên thân thể em, từng nụ hôn của gã trải đều nơi da thịt mềm mại khiến em cảm thấy râm ran không dứt, ánh mắt gã nhìn em chẳng biết tự lúc nào đã chứa đầy ham muốn dục vọng. Kazutora không thể chống cự lại gã, bởi em biết rằng mình sẽ phải nhận một sự trừng phạt khủng khiếp tới cỡ nào khi dám chống lại gã.
"M...Mikey..."
"Manjiro" - gã cảnh cáo em bằng một chất giọng đanh thép, Manjiro muốn em gọi gã bằng tên thật, như vậy nghe sẽ gần gũi hơn.
"Man...Manjiro..."
"Tôi nghe?"
"B-bỏ ra, khó chịu..." - Giọng Kazutora nghẹn lại nghe như sắp khóc, Manjiro để ý nét mặt em lúc này đã để lộ ra sự sợ hãi vô cùng, gã thoả mãn lắm, vì cuối cùng gã cũng thuần phục được em. Cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, Manjiro dùng một chất giọng hiền dịu nhất mà nói, hi vọng rằng có thể giải thoát em khỏi sự căng thẳng này. Gã không muốn em giữ thái độ này khi cùng làm với gã.
"Kazutora, đừng sợ. Nghe lời tôi, Manjiro này sẽ không giết em đâu, tôi yêu em nhiều thế kia mà?" - Manjiro đặt lên má em một nụ hôn nhẹ nhàng, mắt Kazutora nhắm nghiền lại, em bấu chặt lấy vạt gáo gã khi bàn tay của Manjiro đặt lên cặp mông của em mà xoa nắn. Gã thừa biết rằng em sẽ không bao giờ có thể từ chối nhu cầu của gã, nên Manjiro cứ vậy lấn tới, gã muốn xiềng xích em, muốn chiếm lấy em làm của riêng cho gã.
"Kazutora, tôi yêu em, rất yêu em, hãy trở thành người của tôi nhé?"
Kazutora biết rằng, một người như em không bao giờ có sự lựa chọn.
Thân thể trần trụi của em được gã ôm trọn trong vòng tay, dù em cao lớn hơn gã, nhưng bởi vì sự chênh lệch cũng không quá lớn, nên em trông vẫn thật nhỏ bé.
Kazutora buông lỏng bản thân, cơn dục vọng đã thiêu đốt em tới mất đi cả lí trí. Manjiro rải đều nụ hôn của mình tới khắp mọi nơi trên cơ thể em, nhẹ nhàng và đầy yêu chiều. Kazutora khẽ run lên khi ngón tay gã lả lướt trên da thịt em, nó càng khiến cho cảm giác râm ran bên trong em thêm rạo rực. Trong cơn mê man thân thể em quấn chặt lấy gã, vách thịt mềm nuốt trọn lấy dương vật thô to gân guốc, thuận theo gã đưa đẩy thân mình. Manjiro thở ra một hơi đầy nặng nhọc, gã cúi xuống trao em một nụ hôn vội vàng nhưng vẫn không khiến sự yêu chiều giảm đi, Kazutora vươn tay ôm lấy gã, Manjiro có thể cảm nhận được nước mắt của em đang thấm ướt cả bả vai gã, nóng ấm. Manjiro đan tay vào mái tóc em, khẽ há miệng cắn vào cổ em một cái. Hai chân của Kazutora quấn chặt lấy eo gã, kéo gã sát lại gần em hơn. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ dồn dập cùng tiếng gầm gừ thoả mãn khiến căn phòng nhanh chóng trở nên nóng bỏng, và ngập tràn khát vọng ái dục triền miên.
Giữa từng cú thúc mạnh bạo của Manjiro, Kazutora lại được trải qua cảm giác đau đớn hoà lẫn cùng khoái lạc, gương mặt lúc này lại bày ra biểu cảm thoả mãn nhất. Manjiro luân động bên trong em mỗi lúc một nhanh dần, lại vô tình sượt qua nơi mẫn cảm ở tận sâu bên trong em, khiến Kazutora không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ dâm loàn. Manjiro bắt được điểm yếu của em, càng thêm sự điên cuồng liên tục đâm rút vào nơi đó, Kazutora không kịp điều hoà nhịp thở, nước miếng theo khoé miệng chảy dọc xuống. Manjiro giống như phát điên, gã cúi xuống trao em một nụ hôn vội vàng, gầm gừ kêu tên em, gã tới rồi.
"Ahhhh Kazu...tora..."
"ha ah..."
"Gọi tên tôi nào..!!"
"Man...Manjiro...aghhh..."
Hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, Manjiro thở ra một hơi đầy thoả mãn sau khi lấp đầy bên trong em bằng chất dịch ấm nóng của gã. Kazutora giữ lấy cổ tay Manjiro khi gã định rút ra, Manjiro có chút ngạc nhiên, nhưng rồi gã vẫn thuận theo ý của người dưới thân.
"Kazutora, sao thế?"
"Manjiro... đừng rút ra..."
Manjiro đưa tay lau đi mồ hôi đã ướt đầm cả khuôn mặt em, gã từ tốn nắm lấy cổ tay em, sau đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Tôi ở đây, em yên tâm"
Kazutora vươn tay ôm lấy cổ gã, rồi bỗng chốc em kéo gã vào một nụ hôn sâu. Lúc này Manjiro mới nhận ra rằng dương vật của em vẫn đang cương cứng tới nổi cả gân xanh, gã liền hiểu vì sao em không muốn gã rút ra. Kazutora muốn tự an ủi bản thân, thế nhưng Manjiro lại gạt tay em ra. Một lần nữa, gã lại đâm thật sâu vào nơi đó, Kazutora sướng tới mức đầu óc mụ mị, em gầm gừ rên rỉ tên gã, rồi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, vương vãi đầy trên bụng gã. Kazutora thở ra một hơi đầy nặng nề, nơi khoé mắt em vẫn còn hơi ướt, Manjiro lại khẽ cúi xuống hôn lên đó. Nhìn lại thành quả mà bản thân đã tạo ra, gã mỉm cười đầy hài lòng, Kazutora ấy, tưởng chừng khó tiếp cận, cuối cùng lại bị gã thuần phục một cách nhanh chóng, bằng tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top