Part 2: Baji x Chifuyu - Tuyết đầu mùa

Bây giờ đã là đầu tháng 10.
Mùa đông đã về tới Tokyo, và đây cũng chính là thời điểm mà người ta mong chờ nhất trong năm.
Những hạt tuyết rơi đầu mùa, xinh đẹp và tinh khiết như tình yêu chớm nở của đôi lứa.

"Baji san! Baji san! Mau lại đây xem này!"

Chifuyu đứng ở ngoài ban công tại căn nhà nhỏ của hai người, em phấn khích gọi tên Baji như một đứa trẻ nhìn thấy thứ đồ chơi mà nó yêu thích. Đôi mắt màu xanh ngọc trong veo của em hướng về những bông tuyết trắng đầu tiên đang rơi xuống, em cứ mải mê ngắm nhìn chúng mà chẳng để ý rằng Baji đã đứng phía sau mình từ lúc nào. Anh vòng tay qua ôm lấy eo người thương, tựa cằm vào vai em mà từ từ hưởng thụ mùi hương ngọt ngào toát ra từ cơ thể mảnh mai, hiền dịu cất giọng:

"Bé con của anh, đang ngắm gì mà chăm chú thế?"

"Baji? Anh đến lúc nào vậy?" - Chifuyu có chút giật mình trước sự xuất hiện đường đột của Baji. Anh cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Chifuyu, tiện đặt lên đó một nụ hôn.

"Lúc nãy chẳng phải là em kêu anh đến sao?"

Chifuyu cười tươi:

"À đúng rồi nhỉ. Nếu như anh đến rồi, chi bằng cùng em ngắm tuyết rơi đầu mùa đi!"

"Thì ra gọi anh gấp gáp như vậy là bởi vì muốn cùng anh ngắm tuyết rơi sao? Em cũng thật trẻ con đấy"

Chifuyu nhìn anh, cười tít cả mắt. Baji tuy rằng không hiểu vì sao mỗi mùa đông đến Chifuyu luôn muốn cùng anh ngắm những đợt tuyết đầu tiên, nhưng rồi mọi thắc mắc của anh cư nhiên được hoá giải khi anh nhìn thấy nụ cười của Chifuyu. Một nụ cười xinh đẹp thuần khiết, một nụ cười mà Baji muốn dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ và nâng niu, trân quý như bảo vật. Một nụ cười mà mỗi khi nghĩ tới hay trông thấy đều khiến anh tan biến hết mọi phiền não. Baji luôn bảo Chifuyu là thiên sứ giáng trần để cứu rỗi cuộc đời anh. Tất nhiên là em luôn mắng  Baji khùng, nhưng tất cả những điều Baji nói về em đều là thật lòng. Với Baji, em thực ra còn hơn cả một thiên sứ. Cuộc đời gửi gắm cho anh một Chifuyu đáng yêu, hiểu chuyện, ngoan ngoãn và thông minh. Baji cảm thấy bản thân mình thật may mắn, may mắn khi đã ôm lấy em thật nhanh trước khi hàng nghìn người ngoài kia kịp trông thấy em.
Baji cứ ngắm nhìn em mãi như thế, cho tới khi em quay sang hỏi một câu:

"Baji san, anh có biết vì sao em lại luôn muốn cùng anh ngắm tuyết rơi đầu mùa không?"

Baji nhẹ vuốt ve mái tóc em:

"Anh không biết"

Chifuyu lúc này mới đưa tay ra đón lấy một bông tuyết đang lơ lửng giữa không trung. Em nắm lấy tay của Baji, trao cho anh bông tuyết mà em vừa đỡ lấy với một nụ cười:

"Bởi vì mẹ em đã từng kể cho em một câu chuyện như thế này. Mỗi khi mùa đông đến, nếu có thể cùng người mình yêu thương nhất đứng ngắm nhìn những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, thì mối nhân duyên giữa hai người sẽ càng thêm bền chặt, tuyệt đối không thể tách rời"

Baji lặng đi đôi chút. Anh cúi xuống nhìn vào bông tuyết trên tay mình, rồi lại ngước lên nhìn Chifuyu. Tận sâu trong đôi mắt của em, Baji chỉ thấy duy nhất sự chân thành, không hề có một chút giả dối. Và ánh mắt em nhìn Baji, cứ tròn xoe và long lanh khiến Baji chỉ muốn lao tới mà ôm em thật chặt, rồi trao em những cái hôn đầy tình ái.
Nắm lấy đôi tay nhỏ xinh của Chifuyu, anh nhẹ giọng:

"Chifuyu, nhắm mắt lại đi"

"Sao thế ạ?" - Chifuyu hơi nghiêng đầu nhìn Baji

"Mau nhắm mắt lại nào. Anh có quà cho em. Không được mở mắt tới khi anh cho phép đâu đấy nhé"

Chifuyu không hiểu Baji đang muốn làm gì, nhưng em vẫn ngoan ngoãn mà nhắm mắt mình lại thật chặt.

"Được rồi, em mở mắt ra đi, bé con"

Chifuyu từ từ mở mắt. Baji lúc này mới quỳ xuống trước mặt em, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn đính ước. Anh đưa chiếc hộp tới trước mặt Chifuyu, hỏi em bằng tất cả tình yêu và sự chân thành.

"Chifuyu Matsuno, em đồng ý gả cho tôi nhé?"

Chifuyu bất ngờ đến nỗi, em không cầm nổi hai hàng nước mắt cứ vậy trực trào từ khoé mắt. Đứng trước lời cầu hôn đường đột từ người mà em thương nhất, em không do dự mà gật đầu ngay lập tức. Khoảnh khắc Baji trao cho em chiếc nhẫn đính ước trên ngón áp út khiến Chifuyu cảm thấy em chính là người con trai hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chiếc nhẫn là vật minh chứng cho tình yêu của em và Baji, một tình yêu cao cả và thiêng liêng. Em không thể nói được câu gì, chỉ có thể gọi tên Baji với những tiếng nấc cụt. Baji bật cười, anh vòng tay ôm lấy Chifuyu rồi dỗ dành em bằng cái ôm bảo bọc đầy yêu thương.

"Nín đi nào, bé con. Em khóc trông xấu xí lắm ấy, nên hãy cười đi nào. Từ giờ về sau, hãy để Baji Keisuke này chăm sóc và yêu thương em cho tới khi cuộc đời anh kết thúc, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top