Part 16: Izana x Mikey
Warning: Rape, ngược, R18, Yếu tố bạo lực
_______________
Sau khi Shinichiro mất, Mikey được chuyển tới sống cùng Izana.
Izana là người anh không cùng huyết thống của Mikey. Tuy rằng em đã nhiều lần nghe Shinichiro kể về hắn, nhưng chưa từng một lần có cơ hội được gặp gỡ. Mikey nghĩ rằng Izana rất căm ghét em, bởi vì lần nào chạm mặt nhau, thái độ của hắn đối với em cũng cực kì khó chịu và luôn muốn xua đuổi em.
"Cút ra chỗ khác. Đây không phải phòng của mày"
"Nhưng mà bác gái đã bảo..."
"Tao bảo cút!"
Và cứ như thế, tuổi thơ của Mikey lại là những chuỗi ngày bất hạnh chồng chất. Nhưng rồi Mikey cũng chẳng nói gì cả, bởi em biết thân phận mình chỉ là một đứa mồ côi ở nhờ. Hơn nữa em và Izana là anh em khác dòng máu, nên Izana có căm ghét hay thậm chí hận em thì đó cũng là điều dễ hiểu.
Hầu như tất cả ai trong chúng ta cũng đều biết rõ, rằng môi trường mà chúng ta sống vốn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lí cũng như tính cách của chúng ta sau này. Và Mikey - từ một cậu bé hiền lành vô tư, bỗng trở thành một người nhút nhát, mang trong mình chứng bệnh OCD sau những trận đòn roi của Izana giáng lên người em, từ nhỏ cho tới lớn. Buồn cũng đánh, vui cũng đánh, chán nản cũng đánh, mỗi một trận "trừng phạt" đều diễn ra không dưới 30 phút. Bị nhốt trong một căn phòng thiếu ánh sáng càng khiến Mikey trở nên yếu ớt, em không có khả năng phản kháng lại Izana, vì vậy nên ngày qua ngày, Mikey chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
"Ahhhh x-xin đừng... Đừng đá..nh e...em nữa mà... E...em xin lỗi, đừ...đừng đánh e...em nữa, đau l..lắ...lắm...hức"
Từng tiếng khóc van nài của Mikey phát ra nghe yếu ớt tới nỗi đau lòng, thế nhưng Izana nào có để tâm. Sáp nến vẫn tiếp tục rơi trên những vết thương hở, chân và tay đều bị xiềng xích khiến em không thể cử động được. Da thịt em khắp nơi đều toàn là vết bỏng và bầm tím, có những chỗ thậm chí còn bị Izana dùng dao hành hạ. Hắn khắc tên mình lên mọi chỗ trên cơ thể em, từ mặt, tới cổ, tới ngực, và cả đùi em. Izana luôn thích tra tấn em bằng hình thức tàn bạo nhất, bởi hắn thích nhìn thấy em đau khổ, khóc lóc van nài hắn tới khi em ngất đi.
"Im miệng nào... Trò vui còn chưa bắt đầu mà mày đã khóc to thế rồi?"
Izana nở một nụ cười quỷ dị, hắn trừng mắt lên nhìn em, gằn giọng mình mà cảnh cáo em. Mikey nấc lên từng đợt, hô hấp trở nên khó khăn hơn khi Izana dùng tay siết lấy cổ em.
"A a a... Đừng mà, x...xin anh, e...em sẽ... Chết m...mất..."
"Đáng ra mày nên chết ngay từ đầu, chứ không phải là Shinichiro, thằng ngu"
Izana buông tay mình khỏi cổ em. Hắn cúi xuống liếm đi vệt máu còn vương bên khoé miệng em, rồi bất ngờ túm lấy tóc em mà giật ngửa về phía sau đầy bạo ngược.
"Này Mikey... Mày có khuôn mặt đẹp đấy, cái miệng cũng rất xinh nữa. Sẽ như thế nào khi nó bao trọn lấy thứ đó của tao nhỉ? Hmmm... Nghĩ tới thôi mà tao đã cứng cả rồi này, em trai~"
Mikey không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, trong đầu em hiện tại chỉ nghĩ tới cảnh Izana sẽ giết em. Không, em không muốn chết, em muốn gặp Emma, em muốn gặp Draken, muốn gặp Baji, em còn bạn bè mình, em nhớ họ, em muốn gặp họ! Shinichiro, anh ơi, cứu em với, em không muốn ở đây nữa, cứu em với Shinichiro ơi...
"Mày đang nghĩ cái gì thế hả, Mikey?" - bàn tay hắn đang bóp lấy cằm em, giọng hắn trầm xuống và có đôi phần khó chịu khi thấy em không chú ý tới hắn nữa.
"A..." - đôi mắt xinh đẹp của em lại bắt đầu xuất hiện những dòng nước trong veo chảy dọc xuống gò má, nó khiến em bị rát vì chảy vào những vết trầy trên khuôn mặt.
"Có phải lại đang nghĩ tới Shinichiro hay không? Hửm?" - Izana vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của em, Mikey run lên bần bật, em đáp lại hắn với cái nhìn đầy sợ hãi
"Kh-không... Không có ạ..."
"Vậy thì chơi nào"
"D-dạ?"
Izana bóp mạnh cằm của Mikey khiến em bắt buộc phải mở miệng, sau đó nhét vào một viên thuốc màu trắng, nó trôi thẳng xuống cuống họng em khiến em ho sặc sụa. Izana thích thú nhìn cơ thể em dần có phản ứng với thuốc, hắn cúi xuống kéo em vào một nụ hôn thô bạo, rồi thì thầm vào tai em
"Mikey... Cuộc vui sắp bắt đầu rồi đấy..."
Chưa đầy một phút sau, toàn thân Mikey bắt đầu nóng ran và trước mắt em lại xuất hiện ảo giác. Em quằn quại vì cơn đau đầu hành hạ, rồi lát sau lại tới lồng ngực nóng ran và co thắt khiến hơi thở của em vốn đã yếu nay còn yếu hơn. Thế rồi không hiểu vì sao bên dưới nơi tư mật của em dâm dịch đã sớm chảy ra ướt cả một mảng ga nệm, hạ thân em cũng đã cương cứng từ bao giờ.
"Chà, xem nào. Mikey của chúng ta làm sao thế này hả?" - Izana đem ánh mắt thích thú nhìn em, bàn tay hắn mon men theo đường cong cơ thể em di chuyển xuống, rồi dừng lại ở nơi lỗ nhỏ đang co bóp dữ dội. Mikey run lên từng hồi, em khóc nấc lên cầu xin hắn đừng chạm vào cơ thể em nữa, nó rất ngứa, rất khó chịu.
"A a... X-xin anh... Đừng... Đừng ch-chạm vào em mà... Đừng mà...hức"
"Hửm? Sao thế? Mày cũng đang muốn như thế mà, không phải sao?" - Izana nở nụ cười dị hợm tới khó coi, hắn ghì chặt em xuống nệm, rồi bất chợt đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong em không chút thương tiếc. Máu chảy ra từ hậu huyệt em, dọc theo đó thấm xuống ga nệm tạo nên một màu đỏ tươi đầy kích thích. Lỗ nhỏ mút chặt lấy ngón tay hắn, bên trong huyệt động vẫn liên tục ma sát khiến Mikey khó chịu, em không biết phải làm gì ngoài việc thở dốc và phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng nơi cổ họng.
"Ồ, xem ai đang rên kìa. Tao thích giọng rên của mày lắm, Mikey. Nghe dâm dục thật đấy!"
Izana gằn giọng, hắn thô bạo kéo em lại gần mà điên cuồng cắn mút thân thể tàn dại. Vết thương cũ chưa lành nay chồng thêm vết thương mới khiến em đau đớn tới chết đi sống lại, em khóc lóc đầy thảm thiết nhưng Izana đối với việc đó lại càng khiến hắn trở nên ham muốn em nhiều hơn. Hắn muốn thấy em đau đớn, hắn muốn khuôn miệng xinh xắn kia phải nỉ non rên rỉ tên hắn, hoặc là hắn sẽ cắt lưỡi em. Izana cười điên dại, hắn với lấy con dao trên đầu giường, lại tiếp tục khắc tên mình lên cơ thể chằng chịt vết thương của em.
"Hmmm... Hôm nay nên khắc ở đâu đây ta?"
Và cuối cùng hắn chọn khắc lên xương quai xanh của em, từng đường mũi dao mượt mà mơn trớn lên da thịt trắng nõn của em, trông thật tuyệt vời và quyến rũ tới nhường nào.
"Hoàn hảo!"
Mikey lúc này đã cạn kiệt sức lực, đôi mắt mơ hồ tựa như muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi cái đau đớn thì bỗng lại bị Izana đánh thức. Hắn tát mạnh vào má em, Mikey lại tiếp tục cảm nhận đau đớn thân xác.
"Này này... Mày đang tính ngủ đấy à?"
Mikey sợ hãi mà lắc đầu, nước mắt em lại bắt đầu ứa ra. Izana ngán ngẩm lắc đầu, hắn cúi xuống trao cho em một nụ hôn nhẹ nơi cánh môi. Đó là cách hắn an ủi em và giữ không cho em kêu lên khi hắn thô bạo mà đâm sâu vào em không một lời báo trước.
"La lên là sẽ bị phạt đấy, Mikey~"
Chất giọng cợt nhả của Izana là thứ khiến Mikey sợ hãi hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Phía dưới em đau lắm, em cảm tưởng như nó đã rách ra rồi khi mà Izana dùng cự vật của hắn đâm sâu vào bên trong em. Mikey khẽ cong người, đôi mắt vô hồn của em bắt đầu mờ đi, em đã chẳng còn thấy rõ thứ gì nữa. Đau đớn nhưng em biết mình không thể kêu lên, vì như thế thì Izana sẽ cắt lưỡi em mất. Em sợ lắm, thực sự rất sợ...
"Ngoan nào Mikey, rên lên đi, giọng mày hay lắm, tao muốn nghe nó"
Đầu óc Mikey mơ hồ, nơi cổ họng em phát ra tiếng rên rỉ be bé cùng tiếng nấc và hơi thở đứt quãng yếu ớt. Izana lúc này đã giống như phát điên, hắn gầm gừ nắm lấy eo em rồi liên tiếp là những cú thúc mạnh bạo giống như muốn đem em nghiền nát ra vậy. Mikey há miệng thở dốc, nơi cổ tay em đã trầy tới bật máu do xiềng xích quá chặt.
"A a a... A ha...a...a...ah..."
"Sướng lắm chứ hả, em trai?" - Izana đưa tay xuống cặp mông em mà xoa nắn, nhìn em vặn vẹo dưới thân mình khiến hắn càng thêm hưng phấn. Từng đợt đâm rút cũng trở nên thô bạo hơn, mỗi lần đều chạm tới kịch điểm mẫn cảm, khiến Mikey không tự chủ được mà bắn đầy lên mặt hắn.
"Tch- hư quá đấy nhé"
Izana siết chặt lấy cơ thể gầy gò đầy rẫy vết thương của em do hắn tạo ra, tiện đà cắn vào cổ em một cái khiến em run lên vì đau, hắn gắng sức ra vào thêm vài lần rồi lấp đầy bên trong em bằng chất dịch ấm nóng nhớp nháp, Mikey khẽ rùng mình vì khoái cảm bất chợt. Tưởng như đã được nghỉ ngơi vì hắn cũng đã ra rồi, thế nhưng tiếng va chạm xác thịt vẫn cứ vang lên, Izana lại tiếp tục ép em vào một trận triền miên khác, cho tới khi toàn bộ dây thần kinh em tê liệt, cả cơ thể đã mềm oặt và ngất rũ đi, Izana mới chịu buông tha cho em.
Hắn tháo đi dây xích trên cổ tay em, giúp em lau rửa và chăm sóc vết thương hở trên cơ thể. Ngắm nhìn em trong phút chốc, Izana bỗng thấy thoải mái, khuôn miệng lại nở một nụ cười ôn nhu.
"Phải chăng trước đây biết mày được việc như vậy, tao đã chẳng hành hạ mày trong từng ấy năm, Mikey..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top