Part 1: [ Sanzu x Mikey ]
Có một điều hiển nhiên mà bất kì ai trên thế giới này cũng biết, rằng tình yêu là một điều đẹp đẽ, nhưng cũng điên dại và tội lỗi đến khốn cùng.
Trên đời này thực sự có một loại tình yêu khiến người ta vô cùng ghê tởm, và Sanzu là người mang thứ tình yêu đó. Cũng chỉ vì trái tim nhuốm đầy một sắc đen thăm thẳm của ái dục ấy mà hắn nỡ lòng giam cầm trói buộc em - người mà hắn luôn đặt lên trên tất cả mọi thứ, cho dù là mạng sống của mình. Hắn yêu em đến cuồng dại nhưng em nào có để tâm, và điều đó khiến hắn cảm thấy như bản thân đang bị xúc phạm vậy, dù hắn biết rằng em cao quý tới mức một kẻ như hắn có mất cả đời cũng không thể với tới.
Việc hắn không thể chiếm lấy trái tim em khiến hắn dần mất đi nhân tính, hắn biến bản thân nghiễm nhiên trở thành một kẻ bám đuôi em ngày đêm. Một kẻ bám đuôi tệ nạn bệnh hoạn. Nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn có thể trở thành thể loại tồi tệ nhất, miễn sao hắn có được trong tay người mình yêu.
Một năm, hai năm, ba năm, rồi mười năm, quãng thời gian trở thành kẻ bám đuôi của hắn rồi cũng tới hồi kết. Và như mong ước, hắn bây giờ có thể thoải mái ôm lấy em, người mà hắn ngày đêm thèm khát trong vòng tay, có thể tùy ý chiếm lấy đôi môi hoặc cả thân thể ấy. Hắn siết chặt lấy tấm thân nhỏ bé đang co rúm và run rẩy kia, rúc vào cổ em mà hít một hơi sâu đầy thoả mãn.
"Mikey... Tôi đã chờ ngày này cả chục năm rồi, cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái mà ôm em vào lòng như thế này. Em thơm thật đấy, mùi hương mà tôi cực kì yêu thích, mùi cơ thể em..."
Hắn thì thầm vào tai em bằng một giọng âu yếm dỗ dành, trước khi chuẩn bị tiêm vào cơ thể em liều thuốc thứ 2 trong ngày.
"Mikey... Xem ra em thích ứng nhanh hơn tôi nghĩ. Người bình thường, đến cả tôi cũng chỉ cần một liều mỗi ngày thôi, vậy mà em lại cần tới hai liều. Em nói xem, có phải là em không thể tách rời khỏi tôi rồi, có đúng không?"
Nhìn mà xem Sanzu hắn đã biến tổng trưởng mà hắn hằng si mê thành ra cái bộ dạng gì đây này? Một Mikey trước đây thừa sức đá văng cả chục kẻ ngáng đường bây giờ đến cả đứng dậy còn không vững. Sanzu hắn cho rằng đây là thành công, bởi giờ đây em đã bắt buộc phải dựa dẫm vào hắn. Một Mikey tiều tụy, hắn chấp nhận điều đó. Trong mắt hắn em vẫn rất xinh đẹp, xinh đẹp như một thiên thần. Chỉ cần được ở bên cạnh em, hắn có thể làm mọi thứ, bất chấp cả việc hắn đang tự tay mình hủy hoại đi tương lai của em, hoặc tệ hơn là cả cuộc đời em.
"Tôi... là một kẻ đê tiện, đúng không Mikey? Em chắc hẳn là rất ghét tôi" - hắn nâng cánh tay nhỏ bé kia, liếm nhẹ một đường lên cổ tay em - "nhưng Mikey, em cũng phải hiểu là tôi vì yêu em nên mới thành ra như vậy. Tôi luôn mong muốn được chạm vào em, được ôm lấy em, và được hôn em như thế này..."
Hắn đỡ lấy gáy em, sau trao cho em một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng em chẳng đáp trả, cũng chẳng phản kháng. Thân thể gầy gò ngày càng run lên dữ dội, ánh mắt em cũng trở nên vô hồn. Sanzu đan tay vào từng lọn tóc đen óng của em, giọng nói của hắn có chút hối lỗi:
"Ah, xin lỗi em nhé. Mải mê ngắm nhìn em khiến tôi quên mất rằng em đang cần thuốc. Tôi làm ngay đây, bé con, đừng giận tôi nhé?"
Mikey hiện tại rất muốn đẩy hắn ra, em muốn chạy trốn khỏi hắn, em không muốn tiếp nhận thứ thuốc đáng kinh tởm kia nữa. Thế nhưng tồi tệ thật, cả cơ thể em cứ mềm nhũn, tới hít thở còn khó khăn thì sức đâu mà đứng dậy?
"Bé con ngoan, đừng chống cự nhé. Chỉ đau một chút rồi sẽ hết ngay thôi"
Hắn nắm lấy cổ tay em, từng bước đưa ống tiêm chứa thứ dung dịch kia tới gần hơn. Cảm nhận rõ ràng thứ kia đang được truyền vào cơ thể, em co người lại vì đau, đầu óc em quay cuồng và bắt đầu xuất hiện ảo giác. Toàn thân em đều toát đầy mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn thoả mãn nhìn bé con của hắn vật lộn với tác dụng phụ của thuốc, hắn biết em sẽ chẳng chịu nổi, và rồi em sẽ phải cầu xin hắn cho em một loại thuốc khác để kìm hãm lại tác dụng phụ đó.
Và đúng như hắn muốn, Mikey của hắn đã phải khổ sở cầu xin hắn. Nhưng lần này không như những lần trước, em cầu xin hắn hãy giết em đi, em không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Hắn nới lỏng vòng tay mình, đôi mắt hắn trừng lên, cái nhìn của hắn bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn bóp mạnh lấy cằm của em để ép em mở miệng, rồi hắn lại đưa vào miệng em một viên thuốc khác. Hắn túm lấy tóc em giật ngửa ra phía sau, giận giữ quát lớn:
"NUỐT! NUỐT XUỐNG CHO TÔI! MIKEY, TÔI CẤM EM NÓI NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ, NGHE CHƯA? EM LÀ CỦA TÔI, TÔI CÒN SỐNG THÌ EM CŨNG PHẢI SỐNG, CHỪNG NÀO TÔI CHẾT ĐI RỒI EM MỚI ĐƯỢC CHẾT, CÓ NGHE HAY KHÔNG?"
Tỉnh dần cơn ảo giác sau khi nuốt viên thuốc kia, Mikey buông thả cơ thể mình, để mặc cho hắn chửi bới quát tháo. Một dòng nước từ khoé mắt lăn xuống khuôn mặt hốc hác của em, hắn thấy vậy thì liền trở nên hoảng loạn, vội vàng ôm lại em vào lòng rồi hôn lên mái tóc ấy. Xoa nhẹ tấm lưng em, hắn bỗng thấy bản thân thật khốn nạn khi làm vậy với em, rõ ràng em là người mà hắn rất thương yêu, tại sao hắn lại có thể vì một phút nóng giận lại nỡ làm vậy với em cơ chứ? Vùi mặt vào vai em, hắn nức nở:
"Mikey, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Là tôi sai, em đừng khóc được không? Tôi sai rồi, tôi không nên nổi nóng với em. Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Bé con, em đừng khóc, tôi xin em mà..."
"Buông ra..." - Giọng nói Mikey yếu ớt tới nỗi, nếu không thực sự chú ý sẽ không nghe thấy.
"Bé con, em đừng giận tôi mà. Tôi đi mua Taiyaki cho em, được không? Tôi sẽ mua cho em thật nhiều Taiyaki, em đừng như vậy mà..."
"Buông ra..."
"Bây giờ, ngay bây giờ tôi sẽ đi mua Taiyaki cho em. Đợi tôi nhé, bé con. Tôi đi một chút rồi sẽ về với em ngay"
Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà, để lại một mình em ngồi đó với ống tiêm và đống thuốc vương vãi khắp sàn. Mikey với tay gom lấy từng viên từng viên, một lần nhét hết chúng vào miệng rồi nuốt xuống. Em chẳng biết đó là thứ thuốc gì, nhưng chắc là nó sẽ giúp em thoát khỏi địa ngục này. Đầu em bắt đầu xuất hiện những cơn đau khiến em phát điên và cơ thể em cũng thế, em nằm co ro giữa căn phòng, mắt em mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.
_____________
"Mikey, em hư thật đấy. Tại sao em luôn cãi lời tôi vậy hả? Tôi đã mua thật nhiều Taiyaki cho em đây, mau dậy ăn đi chứ? À, em còn giận tôi chuyện tôi ép em dùng thuốc đúng không? Tôi xin lỗi, từ giờ về sau tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Đừng giận tôi nữa mà, mau dậy ăn Taiyaki đi, bé con..."
"..."
"Em không trả lời tôi, em đã không nói chuyện với tôi suốt một năm rồi đấy, bé con. Em định ngủ mãi như vậy tới khi nào đây? Dậy đi, dậy đi rồi tôi đưa em đi xem lễ hội, đưa em đi ăn Dorayaki, đưa em đi thử đồ cưới. Tôi còn rất nhiều việc muốn làm với em mà, bé con. Dậy đi, tôi biết lỗi rồi, em đừng vì giận tôi mà cứ ngủ mãi thế, đến một miếng cơm cũng không ăn chứ?"
Sanzu ôm chặt lấy thân thể gầy gò lạnh ngắt kia, hôn lên gò má hốc hác của em. Mikey của hắn, tới cả khi ngủ cũng thật xinh đẹp, khiến hắn không thể nào mà ngừng u mê sự xinh đẹp ấy. Chỉ có điều... Mikey hiện tại lại gầy hơn Mikey của ngày xưa nhiều chút, làn da cũng chẳng còn trắng hồng như lúc trước, thay vào đó là một màu trắng nhợt nhạt không có sức sống. Quầng thâm của em cũng nhiều hơn, dường như nó bao phủ cả đôi mắt em. Và hơn cả là đôi môi em, nơi mà hắn thích chạm vào nhất, giờ đây cũng chẳng còn mềm mại như xưa. Duy chỉ có mùi hương từ cơ thể em là vẫn vẹn nguyên, đương nhiên rồi, vì hắn là người chăm sóc cho em mỗi ngày mà.
Dịu dàng vuốt ve mái tóc em và để đầu em tựa vào vai mình, hắn khẽ cất giọng ngân nga vài câu hát trong bài nhạc em rất thích mà vỗ về em, ru em vào giấc ngủ.
"Những giọt nước mắt tuôn rơi
Lăn dài từ một sinh mệnh vụng về
Hơi thở của sự ly biệt dồn dập kéo đến
Một ngôi sao băng tàn nhẫn toả sáng trong khoảnh khắc
Uớc nguyện của tôi tan biến trước khi kịp gửi trao..."
_comet - yoasobi_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top