[ RanMitsu ] Món nợ đã được xóa ( phần 3)

Dừng chân trước cổng trụ sở. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi như lần trước nữa. Một mình xông thẳng vào bên trong. Bao ánh mắt của mấy gã tội phạm nhìn cậu

" Ê cái thằng kia!! Mày làm g...."

Chưa kịp dứt câu cậu đã chạy thẳng đến trước mặt tên vừa nói, túm cổ hắn quát lớn

" HAITANI RAN ĐANG Ở ĐÂU?"

" G...giám đốc đang ở trên phòng"

Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của một con người đang yêu khiến tên đó sợ hãi. Ran cũng được lắm, hẹn cậu cho cố vào rồi biệt tăm luôn, làm cậu lo lắng gần chết xong ngồi ru rú trên phòng làm gì không biết.

Cậu đạp mạnh vào cửa phòng Ran. Gã đang nằm trên bàn, có vẻ là đang ngủ. Đáng ghét! Để cậu đợi lâu như vậy rồi lăn ra ngủ.

"RAN!!!"

Gã vẫn không tỉnh. Mọi lần chỉ nghe cậu ho nhẹ thôi là lại ầm ĩ lên rồi, lần này không thấy động tĩnh khiến cậu cảm thấy có chút khó hiểu. Cậu đi đến bên cạnh gã, lay lay nhẹ chứ không dám dùng lực

Người Ran nóng quá! Gã sốt cao rồi! Cậu bắt đầu hốt hoảng. Một tay tiếp tục lay người gã, một tay rút vội cái điện thoại trong túi áo ra gọi cấp cứu. Ngay khi cậu vừa định ấn nút gọi thì có một bàn tay giữ tay cậu lại. Cậu giật mình ngước lên, là kẻ một thời gian trước cậu gặp ở trụ sở, hắn là em trai Ran, tên là Rindou thì phải. Hắn trợn mắt nhìn cậu

" Tính gọi bác sĩ à?"

Cậu cảm thấy khó hiểu, anh trai hắn sốt cao nằm gục đây mà hắn còn thản nhiên hỏi câu đó, điều này khiến cậu chỉ muốn đấm vào mặt hắn

" ANH TRAI CẬU ĐANG SỐT CAO ĐẤY!! BỘ BỊ MÙ HAY SAO CÒN HỎI THẾ!!"

"Cậu hiểu lầm ý tôi rồi! Tôi biết cậu đang lo lắng cho Ran, nhưng chúng tôi đang là tội phạm bị truy nã khắp cả nước. Gọi bác sĩ khác nào đi đầu thú chứ"

Cậu đứng hình mất một lúc rồi mới quay qua hỏi lại hắn

" Vậy giờ phải làm sao?"

" Vác ổng về mà tự chăm thôi chứ còn sao nữa! Không chết được đâu"

.......

Vác gã về đúng là một cực hình. Ngay lúc này đây cậu cảm thấy biết ơn khoảng thời gian bê vác vật nặng. May sao khi về đến nhà thì người làm cũng giúp cậu khiêng cái ôn thần này vào không xương khớp cậu sẽ không ổn nữa.

Gã vẫn chưa tỉnh lại. Người gã nóng ran nên khiến cậu phát run. Sau khi thay đồ và lau người cho gã thì cậu cũng đã quá mệt mỏi mà thiếp đi. Đồng hồ đã chỉ 4:00 a.m, cậu đã thức cả một đêm rồi.

6:00 a.m, như mộ thói quen cứ đến giờ này gã lại dậy để đi làm. Mở mắt ra thì thấy ánh đèn chùm trong phòng ngủ của mình làm gã có đôi chút hoang mang. Rõ ràng tối qua do mệt quá nên ngủ gục luôn ở phòng làm việc mà, sao giờ đã về nhà rồi. " Chắc là do mệt quá nên nhớ nhầm thôi". Gã quay sang bên cạnh thì đập vào mắt là một chàng trai với thân hình bé nhỏ, mái tóc tím light đen, trên người vẫn mặc blazer và đeo khăn choàng.

Lúc này gã đã dần hiểu ra được rồi. Tối qua gã hẹn cậu đi ăn mà cuối cùng lại bùng kèo. Chắc cậu đã phải lo lắng lắm. Nhìn chàng trai nhỏ đang nằm bên cạnh mình mà lòng Ran như thắt lại. Cậu đã phải đi đến tận trụ sở để đưa gã về trong cái thời tiết buốt giá như vậy sao?

Ran vẫn ngồi đó nhìn cậu. Như một phản xạ, cậu bật hẳn dậy khi cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình. Khi thấy Ran cậu lập tức tiến vội tới sờ trán gã, đã dịu hơn hôm qua rồi

" A! Đỡ hơn rồi nè! Anh ngồi đây đợi em đi lấy thuốc cho"

" Ngồi đây với anh đã!"

" Có chuyện gì nữa? Nhanh lên muộn giờ làm của em rồi"

" A...Anh xin lỗi vì đã không tới"

" Em không quan tâm đâu! Lo cho cái sức khỏe của anh kìa. Đừng làm em lo lắng nữa"

" Anh xin lỗi!" Vừa dứt câu gã tiến tới ôm chầm lấy cậu

" Và cũng cảm ơn em vì tất cả!"

" Trước khi em đến anh đã từng bị như vậy rất nhiều lần. Nhưng lần nào tỉnh dậy khung cảnh vẫn là căn phòng tối tăm đầy mùi thuốc súng ấy. Khi chưa có em, cuộc đời anh thật rác rưởi. G.iết người, ma túy, rượu bia mỗi ngày. Nó như một cái đường hầm không ánh sáng. Rồi anh cứ đi, cứ đi như vậy, và cuối cùng ông trời cũng cho anh thấy được cái ánh sáng đó. Em chính là mặt trời của đời anh!"

" Sao nay tự nhiên sến sẩm vậy?"

" Anh sợ một ngày khi tỉnh dậy sẽ không thấy em nằm cạnh nữa"

" Vớ vẩn! Nằm đấy đi em đi thay khăn cho"

Cậu đi ra khỏi phòng mặc kệ gã ngồi đó. Ran quay đầu ra phía cánh cửa sổ mà cậu hay ngồi, nhìn về một khoảng không vô định. Những gì gã nói ban nãy là thật đấy. Nhưng không phải là gã không được thấy cậu nữa mà lo rằng cậu không còn được mình ôm vào mỗi buổi sáng. Do tính chất công việc nên sống nay chết mai là điều bình thường. Gã chỉ muốn nhân lúc còn có thể thì bày tỏ hết suy nghĩ của mình với người thương.

........

Tại trụ sở Phạm Thiên, trong một căn phòng tối, âm u lạnh lẽo đến rợn người. Hai gã đàn ông đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn chữ nhật. Đối diện Ran là một người dáng vóc thấp bé, mái tóc trắng và gương mặt đằng đằng sát khí. Gã lên tiếng

" Chỉ mong bọn mày thực hiện đúng như giao dịch. Tao đã đặt cả cuộc đời mình vào đó rồi"

" Tao không phải người thất hứa!" - Người tóc trắng trả lời

........

Tối đó gã đi về với một tâm trạng nặng trĩu. Hôm nay là đêm 24, là đêm giáng sinh. Ran chọn cách đi bộ về thay vì đi xe hơi như thường ngày. Vì gã muốn mua một chút gì đó cho Takashi thay cho bữa ăn tối gã đã bùng trước đó.

Lọt vào mắt gã là một cửa hàng trang sức sáng lấp lánh. Phải nhỉ, hồi đám cưới họ gã chỉ làm cho qua loa. Vì gã là tội phạm nên họ đã không thể có một cái đám cưới như cậu mong muốn.

Gã bước vào cửa hàng. Cô nhân viên đã nhiệt tình chào đón ngay khi nhìn thấy gã

" Xin Kính chào quý khách! Cho hỏi quý khách cần tìm gì vậy ạ?"

" Vòng cổ!"

" A! Là vòng cổ cho người yêu sao? Quý khách có thể mô tả về người đó được không ạ?"

" Hừm! Xinh đẹp, mái tóc tím light đen"

Sau khi nghe qua những lời tả của Ran thì cô nhân viên đã luyến thoắng về 7749 loại đá quý đính trên mặt dây chuyền. Nhưng từ lúc bước vào thì mắt gã chỉ dính vào một mặt dây được trưng bày cạnh cửa ra vào. Đó là viên đá màu lavender, màu đôi mắt người thương của gã.

" Cho tôi cái này!"

.......

Vừa về tới nhà Takashi liền nhảy thẳng vào lòng gã

" Mừng anh về!"

Gã xoa đầu chàng trai bé nhỏ đang ôm mình

" Vợ yêu giáng sinh vui vẻ"

" Anh cũng vậy!"

Gã rút chiếc hộp đựng mặt dây chuyền ban nãy ra, đeo vào cổ cậu

" Tặng em này! Coi như vừa là quà giáng sinh, vừa là quà tạ lỗi cho lần trước "

Cậu ngắm ngía cái vòng mãi. Đôi mắt cậu tỏ rõ vẻ thích thú nhưng lại chẳng thừa nhận điều đó

" Cái này đắt lắm! Sau mua gì rẻ rẻ thôi"

" Ngốc! Mua cho vợ thì chút như này anh tiếc gì"

" À em cũng có quà cho anh! Tuy không đắt đỏ như cái dây chuyền của anh nhưng em đã mất một tháng để làm nó đấy"

Cậu chạy vào phòng lấy ra một cái khăn choàng cổ bằng len. Cậu đã tự tay đan nó suốt một tháng trời để tặng gã. Dù nó chỉ là khăn len tự đan nhưng đối với gã nó là vô giá. Lần đầu tiên có người làm đồ thủ công tặng khiến Ran không kìm được nước mắt. Gã bé hẳn người cậu lên

" Cảm ơn em!"

..........

Sáng hôm sau là ngày giáng sinh nên cậu được nghỉ làm. Gã đã đi đâu đó từ sớm nên trong phòng chỉ có mỗi mình cậu. Cậu lại nhìn xuống mặt dây chuyền mà gã tặng. Bây giờ Takashi mới để ý nó có màu giống với mắt cậu. " Ran mà cũng biết chọn quà cơ à?", cậu vừa nghĩ vừa phì cười.

.........

Một năm sau,

Một năm nữa lại trôi qua, giáng sinh lại tới. Năm nay gã nói sẽ xin nghỉ để dành cả ngày cho cậu. 20:00 p.m, gã đưa cậu đến trung tâm thương mại vì cậu nói muốn mua quà cho mẹ và em gái.

Sau khi mua đồ xong họ dự định sẽ đi đến quảng trường, nơi cây thông noel lớn nhất thành phố được đặt.

" Thi xem ai chạy đến đó trước không?"

" Anh tưởng em chịu thua chắc!"

Ngay khi cậu vừa dứt lời gã đã chạy vọt đi trước. Thấy vậy cậu vội chạy theo sau. Nhưng gã chạy nhanh quá, cậu đuổi không kịp. Đang chạy thì cậu vấp phải dây giày bị tuột mà ngã. Bình thường khi cậu bị ngã là gã xót lắm, nhưng sao lần này gã lại chẳng thèm quay đầu lại? Cậu gọi lớn, nhưng giọng nói của cậu đã bị hòa vào đám đông xung quanh

" Ran ơi! Đợi em với!"

Bỗng nhiên có một bàn tay giơ ra trước mặt cậu. Cậu nắm lấy và kẻ đó kéo cậu lên. Đó là Haitani Rindou

" Cả...!"

Chưa nói hết câu Rindou đã tát thẳng một cú vào mặt cậu. Hắn túm lấy cổ áo của cậu mà kéo mạnh

" MÀY BỊ ĐIÊN RỒI SAO TAKASHI?"

Cậu không trả lời câu hỏi của Rindou. Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn thẳng vào chàng trai đối diện khiến hắn cảm thấy rợn người

" Tao xin mày đấy! Mày tỉnh táo lại đi"

" Mày nói gì vậy? Tao ổn mà"

Lúc này nước mắt Rindou đã rơi xuống. Hắn hét lớn

" Mày hãy chấp nhận sự thật đi! RAN CHẾ.T RỒI! Anh ấy đã mất trong lúc làm nhiệm vụ rồi!"

Hắn thả cậu ra. Hai chân cậu đã không còn đứng vững được nữa. Cậu ngã quỵ xuống, ôm lấy bản thân mình mà run lên cầm cập

Sau hôm giáng sinh năm ngoái một tuần cậu nhận được một lá thư từ Ran. Sau khi đọc xong lá thư, cả thế giới của cậu như tối sầm lại. Cậu mất hết lí trí mà phát điên

" Gửi Haitani Takashi!

Anh biết điều này có hơi vội nhưng cho anh xin lỗi. Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời nhưng có lẽ giờ phải thất hứa rồi. Cuộc đời anh như là rác vậy, thứ hoa duy nhất nở trong đó chính là sự xuất hiện của em. Anh nghĩ mình chỉ có thể đi đến đây thôi. Cảm ơn em vì đã cho anh thấy được niềm hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Nếu có duyên, anh hy vọng kiếp sau ta vẫn có thể nên duyên vợ chồng. À, món nợ gia đình em nợ anh đã được trả đủ rồi.

Yêu em, cả thế giới của anh!

Kí tên,
Haitani Ran"

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top