[QuânDen] My little boss - Những ngày tháng cùng cậu chủ bồi dưỡng tình cảm #1
Thiên: Hố mới lái la~~~🙄 một chiếc 'teenfic' dài tập 😅
———-
#1
Dừng bước trước cổng biệt thự Đặng gia lúc đồng hồ đeo tay chỉ 19 giờ 19 phút, thành tích so với ngày hôm qua nhanh hơn mười một phút. Lau đi mồ hôi thi nhau tuôn trên gương mặt ửng đỏ vì chạy đường dài, Quân hài lòng hít thở một hơi thật sâu rồi nhấn chuông chờ quản gia ra mở cửa. Hôm nay là buổi học Judo cuối cùng của hắn, kết thúc hai năm theo học miệt mài. Bắt đầu từ ngày mai, à không, tuần sau hắn sẽ chính thức bắt đầu công cuộc làm 'vệ sĩ 24/24' cho cậu chủ chưa một lần gặp mặt của Đặng gia.
Nói đến cơ duyên của Quân với phu nhân Đặng gia thì chính là nhờ cô nhi viện nơi hắn sống mười mấy năm nay. Phu nhân Đặng gia quyên góp từ thiện cho cô nhi viện cũng được hơn hai chục năm rồi, rất thân thiết với viện trưởng, lại thấy hắn chăm chỉ, ngoan ngoãn, vẻ ngoài sáng sủa, ưa nhìn nên rất mến hắn. Đặng phu nhân sau vài tiếng đồng hồ bàn bạc với viện trưởng quyết định sẽ giúp hắn theo học con đường âm nhạc mà hắn từng mơ ước với một điều kiện hết sức đơn giản, đó là chuyển đến Đặng gia sống, làm bạn với con trai út sắp về nước học của bà. Cô nhi viện mang ơn Đặng gia, Đặng phu nhân vô cùng tốt bụng, dịu dàng, là ai cũng khó lòng làm phật ý bà.
Đặng phu nhân không để cho Quân có cơ hội từ chối, viện trưởng đồng ý liền gọi hắn đến nói chuyện với hắn, sau đó đưa người rời khỏi cô nhi viện ngay lập tức. Quân khi đó đã mười tám tuổi, từ năm lớp bảy đã vừa đi học vừa đi làm thêm, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành và tự lập hơn nhiều so với đám bạn cùng lứa. Hắn biết hắn và các em trong cô nhi viện có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ tài trợ của các nhà thiện nguyện, huống chi Đặng phu nhân đối xử với hắn đặc biệt tốt, như thể con trai của bà vậy. Trong lòng hắn vẫn luôn muốn gọi bà một tiếng 'mẹ' mà không dám.
Hai năm qua hắn vừa nỗ lực trau dồi kiến thức âm nhạc, vừa đều đặn đến đạo quán học Judo. Năm ngoái đã thành công thi đỗ thủ khoa khoa thanh nhạc Học viện Nghệ thuật tư nhân JR_ ngôi trường đắt đỏ bậc nhất trong nước, nơi mà trước đây hắn chỉ được nhìn qua tivi hay báo đài, chưa từng dám một lần tơ tưởng sẽ được bước chân vào cổng trường chứ đừng nói là sẽ học tại nơi này.
Quân mải mê với dòng suy nghĩ của mình không để ý quản gia đã mở cửa được một lúc, quản gia gọi đến tiếng thứ tư, thứ năm mới kéo được hồn hắn quay về nhập xác. Quân gãi đầu cười hì hì chào hỏi, nhanh chân đi vào.
"Dì Năm ơi, con về rồi."
Quân sang sảng gọi với vào trong bếp, bụng hắn đang rất đói, thật nhớ món dì Năm nấu quá đi. Dì Năm từ trong bếp chạy ra cười với hắn, rồi làm động tác giữ im lặng, nhỏ tiếng thôi. Quân không hiểu, mấp máy môi hỏi: - "Sao vậy dì?"
Đúng lúc này bên cạnh truyền đến bước chân khe khẽ, Quân nhìn lên, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên cầu thang hình xoắn ốc có một người đang chậm rãi đi xuống, y mặc áo sơ mi lụa dài màu trắng, quần tây ống rộng màu đen, chân trần dẫm lên thảm lông cừu trải từng bậc thang, mắt cá chân tinh tế như ngọc ẩn hiện theo mỗi bước chân đi. Mái tóc đen mềm mại dài chấm vai tuỳ ý buông xoã làm nổi bật lên làn da trắng đến có chút nhợt nhạt, đôi mắt phượng xinh đẹp hờ hững dừng trên người hắn, gương mặt không có mấy biểu cảm, thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt. Thế nhưng Quân gần như không thể rời mắt khỏi người y, hắn đã ngỡ rằng mình vừa gặp thần tiên hạ phàm, thật sự quá mức xinh đẹp, thoát tục. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê như dòng thác lấp lánh chảy xuống khoác trên người y thật dịu dàng.
Dì Năm thấy vậy vội vàng lấy đôi dép bông đi trong nhà đến đặt dưới chân y, lo lắng nói: - "Cậu chủ sao lại không đi dép rồi, sẽ bị nhiễm lạnh mất."
"Quên mất."
Hai tiếng vô cùng bình thường rơi vào tai Quân lại giống tiếng chuông ngân đinh đang khẽ khàng cào cào trái tim hắn. Giọng nói hay quá, hắn thầm thốt lên.
Dì Năm len lén đẩy tay hắn, "Ngẩn người gì đấy thằng nhóc này, mau chào cậu chủ đi!"
Quân bấy giờ mới giật mình, hắn thế mà gặp được 'cậu chủ' trong truyền thuyết rồi đây hở. Không phải là ngày mai cậu chủ mới về à?
"Chào, chào cậu chủ. Tôi là Trung Quân, là, là..." Hắn nhất thời không biết giới thiệu thân phận của mình là gì mới tốt.
Cậu chủ không để ý lắm, hơi nhíu mày đánh giá hắn một lượt. Quân bị nhìn đến bồn chồn không yên, tự cụp mắt nhìn bản thân một lượt, khắp người đều là mồ hôi nhếch nhác, dám cá là chưa có ai ra mắt cậu chủ mà tệ hại như hắn. Nghĩ vậy liền ỉu xìu, cậu chủ sẽ ghét hắn mất thôi.
"Hiếu."
Lâu thật lâu sau cậu chủ mới nói ra tên của mình, may quá, giọng nói không có tí ghét bỏ nào, Quân thở phào.
Dì Năm lên tiếng bảo: "Cậu chủ có đói chưa, tôi dọn cơm nhé?"
Cậu chủ gật đầu.
Quân lí nhí nhìn dì Năm giơ tay thưa: "Con xin phép đi tắm trước ạ!", quay sang nhìn cậu chủ cúi gập người một cái rồi vọt lẹ.
Mười phút sau sạch sẽ thơm tho bước ra khỏi nhà tắm, hắn định bụng chờ cậu chủ ăn xong mới xuống nhà ăn tối. Lúc trước cậu chủ chưa về hắn có thể chẳng câu lệ mà thoả sức ăn uống, nhưng cậu chủ về rồi, hắn không thể ngồi ăn cơm cùng cậu chủ được, quá không phải phép. Quân ôm bụng đói ngồi ở ghế Sofa trong một góc hành lang tầng hai nhìn trời đêm qua ô cửa kính lớn.
"Quân tắm xong chưa con, xuống ăn cơm đi!"
Hắn giật mình khi nghe tiếng dì Năm gọi, thậm chí dì còn định lên tầng tìm hắn. Quân nhanh chóng đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: "Cậu chủ ăn xong rồi hả dì?"
Dì Năm kéo tay hắn, trả lời: "Cậu chủ chưa ăn, chờ con đấy. Đi mau lên, cậu chủ từ lúc về chưa ăn gì đâu."
"Con, con sao mà ngồi ăn cùng cậu chủ được..."
Dì Năm cười nói: "Cậu chủ cho phép con thì con có thể. Chính cậu chủ nói muốn chờ con ăn cùng đấy, như vậy cũng tốt, dì sợ cậu chủ một mình sẽ buồn chán. Nào, nhanh chân nào."
Đồ ăn đã được dọn xong, hơi nóng bốc lên mờ mờ. Khác với bữa cơm đủ màu sắc bắt mắt thường ngày, hôm nay hầu hết là các món ăn thanh đạm, ít dầu, thậm chí không có lấy một tí màu đỏ nào luôn. Quân ngỡ ngàng nhìn dì Năm, muốn hỏi sao cậu chủ về lại ăn mấy món đơn giản đạm bạc thế này?
Dì Năm ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi xới cơm đưa hắn.
"Tôi xin lỗi vì để cậu chủ chờ lâu."
Trước khi ngồi, hắn thành thật xin lỗi trước.
Cậu chủ vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, gương mặt xinh đẹp chưa hề xuất hiện ý cười lần nào, "Ngồi xuống ăn đi."
Bữa cơm này ăn trong im lặng, bầu không khí mang sự lúng túng mơ hồ. Quân có thói quen ăn uống nhanh, thường thì một bữa cơm hắn cùng lắm chỉ mất khoảng mười, mười lăm phút, hôm nay lại ngồi ì trên ghế gần ba mươi phút rồi. Thế nhưng phần cơm cậu chủ ăn còn chưa bằng một phần ba của hắn, không biết là do y kén ăn hay không hợp khẩu vị nữa.
"Cậu chủ." Quân lấy dũng khí mở miệng, hỏi nhỏ "Đồ ăn...không hợp khẩu vị ạ? Cậu chủ ăn ít quá."
"Không có." Cậu chủ trả lời, đoạn đặt gọn bát đũa, lấy khăn lau miệng, "Tôi no rồi. Anh ăn tiếp đi."
Lúc Quân phụ dì Năm rửa bát, buồn sầu nói với dì: "Dì, sao cậu chủ nhà mình ăn ít thế?"
Dì Năm đưa cái bát đã rửa sạch cho hắn lau, nói: "Hôm nay dì thấy cậu chủ ăn nhiều đấy con, lần gần nhất cậu chủ về chơi là khoảng mấy năm trước, chỉ ăn được lưng bát cơm nhỏ thôi. Từ nhỏ đã vậy rồi."
"Chẳng trách gầy như thế..."
"Giờ có con ăn cơm cùng cậu chủ, nhớ dỗ cậu chủ ăn nhiều một chút nhé. Tuổi tác không chênh lệch nhau lắm nên dễ nói chuyện hơn, con đừng thấy cậu chủ lạnh lùng như vậy mà sợ." Dì Năm bỗng nhiên nhỏ giọng, "Cậu chủ không có bạn, luôn một mình nên tội nghiệp lắm, tính cách con hướng ngoại, hoạt bát, bà chủ rất hi vọng con có thể khiến cậu chủ vui vẻ hơn một chút."
Quân nhớ lại dáng vẻ lãnh đạm của cậu chủ, không hiểu sao thấy trong lòng khó chịu, hắn gật đầu: "Con sẽ cố gắng."
"Được rồi, còn lại để dì dọn nốt. Con lên phòng học bài đi, đừng làm phiền cậu chủ nhé. Hôm nay cậu chủ đi đường mệt rồi."
"Dạ, con biết rồi dì."
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top