Phần 7
'" Denis? '" – Giọng Châu Nam vang lên, Denis vội vàng thu hồi dáng vẻ ngây người ngốc nghếch, cười với y.
'' Thế nào rồi? Bên đó cùng mẹ chồng sống tốt chứ? '' – Denis trêu đùa.
Châu Nam trầm mặc vài giây, trên mặt biến hoá rất nhỏ không dễ phát hiện, sau đó y nhanh chóng trở về bộ dáng tươi cười rạng rỡ, vui vẻ nói: – '' Tốt, tốt lắm. Bác gái, bác trai cực kỳ quý tôi, nhận làm con trai luôn rồi. ''
Denis mừng thay y, nói: - "Nhất cậu rồi nhé. Ngày xưa cứ nói tôi giờ thì xem lại cậu đi, quá ông hoàng rồi. "
Châu Nam cười ngượng: — '' Ừm, may mắn cả thôi. Cậu với Trung Quân thế nào? ''
Denis nhún vai, làm bộ dạng thản nhiên – '' Như cậu thôi, rất tốt. Có điều dạo này hắn hơi bận. ''
'' Ừm, CEO mà, trách sao được. Mà này Denis, cậu cầm cái gì trong tay đấy? '' – Châu Nam phát hiện hộp nhỏ trong tay gã, đôi mắt cong cong lên đầy tò mò hứng thú.
Denis đưa hộp nhỏ lên trước camera, đáp lỏn lọn – '" Cúc áo. "
Châu Nam biểu cảm kỳ quái – '' Cậu thích sưu tầm cúc áo từ bao giờ vậy? Còn để trong cái hộp đẹp thế, tôi hoàn toàn không biết đấy. "
'' Của Trung Quân đấy, này là thứ duy nhất tôi giữ của hắn trong lần đầu tiên hắn dọn dẹp còn xót lại, hắn cũng không biết đâu. '' – Denis tỉnh bơ nói như lẽ đương nhiên, gã cầm cúc áo màu trắng sữa với những đường chạm khắc tinh tế trên bề mặt vân vê trong tay, có chút mê muội tiếp lời: — '' Lúc hắn không có bên cạnh, cầm như vậy đã cảm thấy rất ấm áp rồi. ''
Châu Nam lặng lẽ cúi đầu, thật lâu sau mới điều chỉnh được cảm xúc, thở dài nói: — '' Aiz, cậu lụy tình quá đấy, bảo bối à. Đúng rồi, tôi có người bạn tuần sau về Việt Nam, tôi gửi cho cậu ít đồ, vẫn ở chỗ cũ đúng không? ''
'' Ừm, cậu không về à? ''
Châu Nam lắc đầu – '' Tôi không về, ừm, tôi có hẹn đi shopping với.... bác gái rồi. Tôi nghe anh ta nói về dự đám cưới của một người bạn thân, hình như cũng là tổng tài lớn thì phải, gần chỗ bọn mình. ''
'' Ừm, tôi biết rồi, có người gõ cửa, tôi gọi lại cho cậu sau. ''
Đóng lap, cất hộp nhỏ vào ngăn kéo tủ, Denis khó chịu ra mở cửa. Người ngoài kia gõ một tiếng là được rồi, gã đâu có điếc đâu, làm gì mà như muốn phá cửa nhà người ta đến nơi vậy.
Trước khi mở cửa, Denis nhìn qua mắt mèo trên cửa rồi mới mở. Cửa vừa mở, một mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, mặt gã nhăn nhúm lại, đưa một tay lên bịt mũi. Nhìn một thân say xỉn đứng không vững dựa người vào cửa mà giật mình, gã cứ tưởng hắn hôm nay không về.
'' Quân, anh làm cái quỷ gì vậy hả? Mau vào nhà đi. ''
Mặc kệ khó chịu trào dâng trong cơ thể, gã dìu Trung Quân vào nhà, cẩn thận khóa cửa. Chẳng biết là ai dìu ai mà Denis bị Trung Quân đẩy ngã xuống ghế, hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt gã, trầm mặc. Gã biết chắc rằng Trung Quân không say, vì lần trước hắn cũng một bộ dạng tương tự đến hôm sau vẫn nhớ như nguyên mọi chuyện xảy ra. Nhưng gã không thể đoán ra vì chuyện gì mà có thể khiến Trung Quân của gã phiền muộn đến mức uống nhiều rượu như vậy?
Một dự cảm bất an và lo lắng lén lút xâm nhập cơ thể, Denis quên luôn dục vọng đang bị hơi rượu kích thích trỗi dậy, hai tay giữ lấy vai Trung Quân muốn đẩy hắn ra hỏi cho rõ ràng nhưng càng bị hắn dùng sức ôm chặt hơn. Trung Quân liên tục lắc đầu – '' Đừng, cứ như vậy để anh ôm có được không? Anh thực sự quá mệt mỏi, anh rất mệt, mệt chết mất thôi... ''
Denis ôm lấy hắn, nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng cao, khó khăn cất tiếng hỏi – " Đã có chuyện gì xảy ra, anh nói cho em biết đi. Em không muốn anh chịu đựng một mình, Quân. ''
'' Em không giúp được gì đâu, anh xin lỗi anh thật vô dụng, không thể tiếp tục được nữa... Anh xin lỗi... ''
Mảng áo trước ngực bị nước mắt của hắn thấm ướt, Denis như sét đánh ngang tai, cơ thể run rẩy lạnh toát. Thấy được Trung Quân yếu đuối không phải dễ, chỉ khi vướng đến chuyện tình cảm với gã, hắn mới dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Thế nhưng hai người hiện tại đang rất tốt, có thể phát sinh chuyện gì chứ?
'' Quân, nghe em nói này, anh hiện tại phải bình tĩnh nói cho em nghe có chuyện gì xảy ra mới biết em có thể giúp hay không chứ. '' – Denis kịch liệt kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, lúc này không phải là lúc gã được phép yếu đuối.
Trung Quân như cũ ôm lấy gã, không có ý định nhúc nhích, đầu hắn dựa vào ngực gã, mảng áo trắng trước ngực bị thấm nước trở nên trong suốt, dính chặt lên da thịt khó chịu.
'' Thực ra... '' – Hắn chậm rãi mở miệng, hắn nói rất nhỏ, nói một cách khó nhọc – Ba mẹ anh đã biết chuyện của chúng ta... ''
Cả người Denis cứng đờ, gần như vô thức bật thốt lên hỏi: — '' Làm sao họ biết? ''
Trung Quân uể oải lắc đầu: — '' Anh không biết. Ba mẹ rất tức giận, hơn nữa họ còn rất bảo thủ. Họ mắng chửi anh, đánh anh và nhốt anh trong phòng không cho anh đến gặp em. Anh vẫn cứng đầu, anh muốn nói ra nỗi lòng mình với ba mẹ... kết quả, mẹ anh lên cơn đau tim phải nhập viện cấp cứu, bà chỉ vừa mới tỉnh lại không lâu... trước khi anh đến gặp em... ''
Denis nghe thấy tiếng thút thít, nghe thấy nỗi ai oán trong câu nói của Trung Quân. Áo càng thêm ướt. Gã không biết phải an ủi Trung Quân thế nào, một tay ôm hắn, một tay xoa đầu hắn. bản thân gã chẳng biết mở lời sao cho phải, nghe chuyện này chính gã cũng nghẹn họng. Gã không có gia đình cấm cảm, gã chẳng thể hiểu được cảm giác của hắn, không chỉ như vậy, hắn là con một, là cháu đích tôn, vướng vào chuyện này, đúng là dù là ai cũng khó lòng mà chấp nhận...
Denis đau đớn nghĩ — Trung Quân anh đã phải chịu đựng rất nhiều đúng không? Đều vì em khiến anh chịu khổ, em xin lỗi... Nếu em là con gái... chuyện này có lẽ sẽ không quá phức tạp...
'' Họ có yêu cầu anh điều gì không? Nếu giúp được, em nhất định sẽ đáp ứng— "
'' Cưới vợ '' – Trung Quân trào phúng đáp bằng giọng khàn khàn – '' Chính là bắt anh phải cưới tiểu thư của Đặng gia. Họ nói chỉ có cô ấy mới xứng với anh... Bảo bối, em nói xem, nói một cô gái xứng với một người gay như anh có phải rất mỉa mai không? Anh thật buồn cười đấy, haha... ''
Denis muốn nói gì đó, phát hiện cổ họng nghẹn lại không nói lên lời... Tại sao chứ?Nước? À thì ra gã đang khóc sao? Còn khóc thật thương tâm. Tiểu thư Đặng gia à... trong đầu gã hiện lên một cái tên, một gương mặt xinh đẹp yêu kiều, đắng cay nghĩ — quả nhiên là rất xứng đáng...
Cả hai rơi vào trầm mặc, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng nức nở thê lương... Tình yêu đồng tính không phải chuyện dễ dàng, có người chấp nhận ắt có nhiều người ghét bỏ. Denis nghĩ bọn họ không may mắn như Châu Nam và Hoàng Dương. Bọn họ gặp phải rào cản lớn nhất trong quan hệ đồng giới_ gia đình. Hơn nữa, Trung Quân...hắn từ nhỏ đến lớn chính là sống vì gia đình, lấy gia đình làm lẽ sống, vứt bỏ sự tự do của bản thân...
Haha, xem ra số phận của Denis gã chẳng giờ tốt đẹp được.
Trung Quân , hắn từng nói, hắn sống vì gia đình, sống để làm hài lòng ba mẹ. Lần này quyết tâm vùng dậy thì gặp tình trạng bệnh của mẹ mà lùi bước, chịu đựng thật nhiều mệt mỏi và đau đớn chỉ hy vọng có được hạnh phúc... cuối cùng vẫn phải trở về với con số không tròn trĩnh... Mối tình nồng đậm này, Denis đã phần nào mường tượng ra được kết thúc... chỉ là gã luôn ôm ấp hi vọng nó không thực sự xảy ra...
Gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực ra khỏi cơ thể, Denis nâng cằm Trung Quân, bắt hắn phải nhìn vào mắt mình. Đôi mắt đẹp của hắn mờ đục và dại đi do men rượu. Gã với gương mặt đầm đìa nước mắt nặn ra một nụ cười khó coi, ngón tay mân mê xương quai hàm tinh tế của Trung Quân, thỉnh thoảng miết nhẹ trêu đùa. Cúi xuống tìm đến môi hắn dùng âm thanh mê muội của dục vọng thì thầm – '' Cùng em lần này được không? Đều tại rượu của anh khiến em không thể kiềm chế. Em rất khó chịu. ''
Gã quay trở lại thân phận là một trai bao mê luyến người đàn ông sắp không thuộc về mình... Bản thân gã, cũng chỉ nghĩ ra được cách này...
Trung Quân ngẩn người nhìn dáng vẻ dâm đãng của gã. Đừng nói Trung Quân, dù cho có là bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại mị lực của Denis lúc này. Trung Quân một phần do hơi men kích thích, hắn điên cuồng hôn môi Denis, dùng sức ngấu nghiến. Gã đứng dậy, kéo theo hắn, hai người dây dưa hôn môi đến giường. Denis nằm đè lên người Trung Quân vừa hôn vừa cởi áo hắn. Trung Quân lật nhẹ người áp gã dưới thân, theo cách cũ thô bạo xé rách quần áo của gã... và của hắn. Lần này khúc dạo đầu kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, ca hai đều tham lam muốn chiếm hữu và ghi nhớ tất cả những gì thuộc về đối phương, tham lam đến điên cuồng.
Denis nhớ rõ, tối hôm đó gã bị hắn thô bạo tiến vào phát đau khiến gã nhịn không được nức nở, tuyệt nhiên không muốn dừng lại việc sáp nhập, vừa khóc vừa rên rỉ, còn kích thích hơn nhiều so với dùng thuốc. Cũng trong lần đó, suốt quá trình chỉ có tiếng rên rỉ, tiếng khóc và dục vọng mãnh liệt. Ngoài ra không còn gì khác, không ai trong hai người cho nhau một câu trả lời thích đáng, giữ lấy trong tim nỗi sợ của riêng mình, tự vùi mình vào một tia hy vọng mờ nhạt đến tuyệt vọng.
Denis thực sự rất mệt nhưng không dám ngủ, hai mắt nhắm lại vờ mê man, gã như vô tình mà hữu ý nói với Trung Quân – '' Đừng bỏ rơi em có được không? ''
Nhận lại chỉ là sự im lặng rợn người.
Thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, buổi sáng tỉnh lại, Denis bị không khí trong phòng dọa cho không dám mở mắt. Quá sạch sẽ, còn lưu lại hương hoa hồng nhàn nhạt. Cả người gã đều rất đau, mỗi lần cử động giống như có vạn mũi kim đâm ngập vào da thịt... có điều, có đau đến bao nhiêu đi chăng nữa gã cũng không chịu mở mắt. Đưa tay miết nhẹ lên da thịt, mềm mại và trơn bóng chứng tỏ cơ thể đã được thanh tẩy rất kĩ. Dù đã đoán trước được việc gì sẽ xảy ra nhưng Denis vẫn không kìm được run rẩy hoảng hốt. Kéo chăn lên và cuộn mình lại, gã nằm co ro như một con cún nhỏ bị chủ nhân của nó ném đi. Nước mắt chảy ra, nghẹn ngào nức nở, giọng nói run rẩy:
'' Quân, ôm em đi, em lạnh quá. Làm ơn, hãy ôm lấy cơ thể em... "
'' ... ''
'' Quân à? Anh vẫn còn ngủ sao? Dậy đi Quân, dậy và ôm lấy cơ thể run rẩy của em đi anh... Em cầu xin anh... "
'' ... ''
'' Van cầu anh, Trung Quân, ôm em ... ''
'' ... ''
'' Anh thật ích kỷ, có thể đội mưa ba cây số mua KFC cho em, giờ ôm em một cái cũng không được sao? ''
'' Thật sự rất khó sao? ''
Denis giống như người điên vừa nhắm mắt vừa nói, vừa cầu xin ai đó ban cho mình ân huệ một cái ôm. Hồi đáp lại chỉ là hơi thở lạnh lẽo của buổi sáng tháng tám. Lấy hết can đảm đưa tay sang phần giường bên cạnh, hy vọng chạm được đến cơ thể người kia, để rồi tàn nhẫn nhận ra chăm đệm sớm đã lạnh ngắt. Bàng hoàng mở mắt nhìn mảng trắng muốt lạnh lẽo bên cạnh, bất giác rùng mình, trắng quá, trắng đến kinh dị...
Hôm qua rõ rằng gã đã chuẩn bị tâm lý tốt, vậy mà sáng ra một tia dũng khi cũng không còn. Cảm giác bị bỏ rơi khiến tinh thần gã kiệt quệ, ép ản thân phải cử động, gắng gượng ngồi dậy, đi chân trần xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ ra. Phòng khách trống không, gã đi vào nhà bếp, trống trải. Tuyệt vọng tìm cả trong toilet nhưng một chút hơi người cũng không có.
Chợt nhớ tới buổi sáng đầu tiên hai người phát sinh quan hệ, hình như cũng sạch sẽ thế này, vô cùng sạch sẽ. Điều này chúng tỏ, quan hệ của cả hai thật sự không còn cách nào cứu vãn, đã chấm dứt rồi...
Cả người vô lực trượt khỏi ghế sofa, tiếp xúc trực tiếp với đất lạnh, Denis ôm chặt hai gối vùi mặt lên cánh tay. Gã không biết gã có đang khóc hay không, gã quá mệt mỏi để để ý đến chuyện đó...
Một lần nữa bị bỏ rơi bởi người mình yêu sâu sắc, Denis rốt cuộc không còn chút sức lực dư thừa nào để làm các hành động thái quá mà những người thất tình vẫn hay làm như đập đồ, gào thét... Gã cũng không có quyền làm điều đó.
Một kẻ đã bị ruồng bỏ thì mãi mãi bị ruồng bỏ mà thôi.
Đến lúc này Denis chợt nhận ra một điều, thì ra từ trước đến giờ gã vẫn luôn sống chung với thứ mà bản thân sợ hãi nhất...
Cố chấp yêu anh, nhận lại sự phản bội. Không trách anh, là do tôi cố chấp. Cố chấp tin tưởng và hy vọng trải qua nhiều khổ sở, đau đớn rồi sẽ có được hạnh phúc giống như Châu Nam... Nhưng tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng... Ván cược này, tôi thua rồi...
Diện tích căn phòng rộng lớn, Denis chỉ chọn một góc nhỏ cạnh ghế sofa, thân ghế che đi cơ thể mỏng manh, run rẩy của gã. Xung quanh Denis, một mảnh tịch mịch, gã thật không ngờ, thứ mà gã luôn sợ hãi khi phải đối diện với nó, gã lại có thể phi thường bình tĩnh.... Chính là bên ngoài lãnh đạm, bên trong sóng gió nổi lên cuồn cuộn...
Với lấy điều khiển tivi, Denis chọn một kênh bất kỳ hy vọng làm tâm trạng nhạt nhẽo của bản thân tốt hơn một chút. A ha, ngay cả cái tivi cũng chê cười gã đến thế, Denis cười trào phúng, một giọt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên má. Trên màn hình hiện lên hình ảnh thật đẹp đôi của Trung Quân và tiểu thư của Đặng gia_ Đặng Thu Quỳnh, cũng chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ của Denis. Không hổ là bảo bối của Đặng gia, hơn hẳn thằng anh bất tài chỉ biết bán thân kiếm sống này... Người dẫn chương trình xinh đẹp kích động thông báo về hôn lẽ của hai người họ, chính là đầu tuần sau. Sớm như vậy? Lạnh lùng tắt tivi, vào phòng lấy áo khoác và tiền. Denis đến Gay bar, rất lâu chưa trở lại, hiện tại có chút nhớ.
Dáng vẻ bất cần quen thuộc, mái tóc nhuộm sang màu trắng bạc dài quá vai buông xõa, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, miệng nhỏ tao nhã nhả khói thuốc khiến mấy đại gia thèm thuồng, nước miếng như chốn không người chảy dài. Denis nhếch môi mỏng, sau cái nhếch môi giết người không cần dao đó, trong bar vang lên tiếng thở dài, tiếng kêu than dâm dục. Khinh thường nhả ra một làn khói trắng, gã đi thẳng đến chỗ của lão Mạnh.
Lão Mạnh nhìn thấy gã liền giật thót, bị đôi mắt vô hồn lạnh lẽo màu xám tro của gã hóa băng. Người khác không nhận ra nhưng lão Mạnh đã sớm nhận ra sự thay đổi của người trước mặt, càng thêm bất cần và cái vỏ bọc lạnh lùng vô tình dày thêm mấy tấc.
'' Bảo bối, nhớ chỗ làm rồi? " – Lão Mạnh cố tình trêu đùa giúp gã vui vẻ, anh ta sáng nay đã xem tin tức, cũng bị shock đến nỗi phun hết rượu vào mặt khách. Thật không ngờ...
Đúng là sự đời...
" Nhớ anh thôi, tôi muốn nhờ anh giúp đây. '' – Denis khuôn miệng dật ra một nụ cười nửa miệng, thản nhiên như chuyện xảy ra không liên quan đến gã.
'' Có gì cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp ''
'' Vậy sao. Cướp rể nhé? '' - Denis nhướn mày.
Lão Mạnh dở khóc dở cười đập vai gã: - '' Bảo bối à, cậu đùa vui quá đấy. ''
'' Haha, nhìn anh xem, ai nói anh làm thật đâu cơ chứ. Anh giúp tôi đặt một bộ vest trắng đi, phải đẹp và sang trọng đấy. Tối gửi qua cho tôi. ''
Denis đặt lên bàn một xấp tiền mặt dày cộp, đừng nói một bộ, đôi chục bộ cũng thừa sức mua.
Lão Mạnh thở dài – '' Không cần nhiều đến thế đâu, tối anh liền gửi qua cho cậu. ''
Anh ta lấy ra số tiền đủ dùng, còn lại nhét trả Denis.
Denis cản tay anh ta, đốt thêm một điếu thuốc nói: — '' Không sao, còn lại anh cứ giữ lấy đập vô quán này đi. Tôi về sau cũng không cần nhiều tiền như thế. '' –
'' Cậu định đi đâu, đừng nói là... '' — Lão Mạnh tái mặt với suy nghĩ của mình.
Denis khinh thường lườm anh ta: — '' Miễn nghĩ lung tung, tôi phải đi chuẩn bị một số thứ, cớ thời gian sẽ trở về thăm anh. ''
Denis bước ra khỏi cửa trong sự tiếc nuối hùi hụt của đàn ông trong bar, một người liều mạng chạy ra giữ lấy cánh tay gã, khẩn khoản nài nỉ – '' Denis cho anh một đêm đi, anh nhớ em đến phát điên rồi. ''
Có thể dễ dàng nhận thấy, người này chính là Bùi tổng hói đầu cao ngạo quyền thế đây mà. Bộ dạng lúc này thế nào lại teo tóp, tiều tụy đáng thương như vậy?
" Vậy à? " – Denis phả một ngụm khói thuốc vào mặt ông ta, bày ra biểu cảm thờ ơ chết người. Bùi Lượng rơi vào mê muội gật đầu như bổ củi.
" Xin lỗi, tôi không có hứng thú.'' – Denis gạt bàn tay ghê tởm nhớp nháp của ông ta ra khỏi tay mình. Đồ bệnh hoạn, mới nhìn thấy gã thôi mà đã muốn xuất rồi.
'' Mày nói cái gì, dám từ chối tao nữa sao? Tao đã xem tin tức sáng nay, mày với tên Trung Quân đó không phải kết thúc rồi sao? Tại sao còn từ chối tao? Không có hắn, mày rõ ràng phải cần đến tao. " – Bùi Lượng gầm lên, túm lấy cổ áo Denis, vài người trong bar tiến lên định cản, Denis nhìn họ phất tay ý nói không cần.
Denis không quan tâm đến tay lão ta trên cổ áo gã, lạnh nhạt nói – " Ông cũng tự tin nhỉ. Nơi nào trên người tôi nói cho ông biết không có hắn tôi cần đến ông? ''
" Mày... mày... '' – Bùi Lượng tức giận đến lắp bắp, lão ông siết chặt cổ áo Denis, gằn giọng – " Mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không muốn tao giao ảnh mày cho gia đình hắn... ''
Lão cố tình bỏ lửng câu nói.
Một tay Denis siết chặt nắm đấm, gân xanh theo lực nắm tay của gã gồ lên chạy dọc cánh tay. Có lẽ gã đã biết tên khốn nào dám cản trở tình yêu của gã. Nếu không có lão ta, gã và Trung Quân giờ này chắc chắn vẫn đang ở bên nhau, không có ai bị đau khổ giày vò. Càng nghĩ nắm tay càng chặt, sâu trong đôi mắt đẹp là một cỗ thống hận không thể tưởng tượng. Nuốt trôi một ngụm nước bọt, Denis quăng đi điếu thuốc trong tay, cử chỉ thân mật ôm lấy cổ Bùi Lượng, trên môi là nụ cười tuyệt sắc làm cho đàn ông trong bar ghen tức giơ nanh múa vuốt với ông ta.
Bùi Lượng không nghĩ đến việc Denis chuyển ý nhanh như vậy, vô cùng kinh hỷ. Lão ôm lấy eo Denis, rúc mặt vào cổ gã hít lấy hương thơm một cách thỏa mãn. Denis ghé vào tai lão, thì thầm – '' Đại gia, đến chỗ kín đáo một chút. '' – Nói rồi kéo Bùi Lượng trở ngược vào trong bar, chọn một phòng VIP cách âm cực tốt, không quên nháy mắt với lão Mạnh.
Đẩy Bùi Lượng lên giường, Denis châm một điếu thuốc hút khiêu khích ông ta. Bùi Lượng vội vàng cởi bỏ quần áo, ôm lấy cơ thể Denis ra sức hôn. Mà gã chỉ nhàn nhã hút thuốc, trong tâm thấy tởm muốn chết rồi. Thở ra một hơi khói thuốc, gã nói: — '' Đại gia à, có phải ông rất vui khi phá hỏng chuyện tốt của người khác? ''
Bùi Lượng cười cười: — '' Em còn giận? Anh làm vậy chỉ vì anh nhớ em quá thôi Denis, anh nhớ em đến phát điên. ''
Denis nghe xong cười lạnh, gã dùng sức đẩy Bùi Lượng đang dính chặt lấy cơ thể mình, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ. Bùi Lượng bất ngờ nhưng dục vọng càng lấn sâu thêm khiến tâm trí lão mơ mơ hồ hồ, cái đẩy vừa rồi thản nhiên coi như Denis muốn cùng mình đùa giỡn. Cho đến khi má trái bỏng rát, cơ hồ nghe thấy tiếng xèo xèo cùng mùi khét của da thịt bị cháy lão mới choàng tỉnh, hoảng sợ khi thấy Denis đang dí đầu thuốc cháy đỏ lên mặt mình. Trong mắt gã độc tia giết chóc.
'' De...Denis... em định làm gì....làm gì hả? ''
'' Thỏa mãn đại gia đây thôi. Sao, không thích? '' – thanh âm trầm lạnh cực độ tựa như phát ra từ địa ngục.
Bùi Lượng ôm lấy má trái đau đớn,máu đỏ theo kẽ tay lão chảy ra, khói trên mặt vẫn cơ hồ bốc lên. Đau đến kiệt sức. Denis châm thêm thuốc, trên cái bụng phệ của lão tàn nhẫn kéo thành một đường dài, Bùi Lượng vô lực chống đỡ, ngay cả sức lực giẫy giụa đều không có.
Dục vọng có đôi khi dễ dàng đẩy người ta đến con đường chết lúc nào không hay.
Trên bụng Bùi Lượng chi chít đường da thịt cháy xém cùng tàn thuốc, mồ hôi lạnh tuôn khắp người. Denis tiêu sái xuống giường lấy một chai rượu thượng hạng, nồng độ cồn 60%, gã uống một ngụm lớn lại gần Bùi Lượng phun hết rượu vào mặt lão, dòng chất lỏng đẹp mắt trong chai cùng lúc chảy xuống bụng lão. Bùi Lượng ngoài kêu gào và khóc lóc thì không biết làm gì khác. Bộ dáng chỉ có thể dùng hai chữ '' thảm hại '' để hình dung.
'' Đều tại ông... ***** tại ông chúng tôi bị chia rẽ. Nhớ tôi sao, loại người như ông biết thế nào là "nhớ" ? Tôi khinh đi! Cùng lắm cũng chỉ là muốn đáp ứng dục vọng bẩn thỉu không có chỗ phát tiết trong cơ thể của ông thôi...''
Mỗi lời nói là một cú đấm thật mạnh lên người Bùi Lượng. Không một ai lúc này có thể nhận ra Denis cao lãnh trầm tĩnh, gã thật sự nổi điên, chỉ muốn đem tên khốn trước mặt một dao đâm chết. Lại không nỡ thấy lão chết dễ dàng như thế, chi bằng đùa vui một chút.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Bùi Lượng thê thảm ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt bầm tím biến dạng không còn nhận ra, máu nhem nhuốc trên người lão, trên chăn đệm... vô cùng dọa người. Denis thản nhiên đi vào phòng tắm gột rửa máu tanh trên cơ thể, chốc sau bước ra, gã trở về với cái vỏ bọc của mình, không thèm liếc mắt đến con chó già thoi thóp trên giường. Lão ta tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thể.
Lão Mạnh nhìn Denis một bộ dạng thản nhiên, không thấy Bùi Lượng theo cùng ra liền phóng ánh mắt hoài nghi về phía gã, Denis cong miệng cười: – '' Phiền anh dọn dẹp giúp. ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top