Phần 5

[HVNT: Đây không phải đoản nữa rồi..... ]

—————

Buổi sáng ngày hôm sau, Denis thức dậy trước, gã nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng tắm, tâm tình vui vẻ ngâm nga một khúc nhạc trữ tình trong miệng. Người đàn ông đang say giấc trên giường kia đã thuộc về gã, điều này thật tuyệt diệu, nghĩ kiểu gì cũng thấy giống như một giấc mơ vậy.

Trung Quân hôm qua uống không ít, lại lăn lộn đến hơn nửa đêm, lúc Denis tắm xong đi ra hắn vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Denis cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán hắn, làn môi xinh đẹp cong lên một nụ cười ngọt dịu. Nhìn hiện trường bừa bộn gã chợt nhớ đến việc hắn từng âm thầm dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ngày đó, Denis không suy nghĩ nhiều lập tức mang tất cả những đồ liên quan vào phòng tắm giặt sạch, còn đặc biệt xịt thêm chút dầu thơm. Căn phòng chẳng mấy chốc trở nên gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho. Hoàn hảo! Denis tự tán dương bản thân. Hắn tỉnh dậy có phải sẽ rất vui không?

Không lâu sau Trung Quân cũng tỉnh, đầu hơi nhức, hắn bóp trán chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh lạ lẫm nhất thời không nhớ ra là đang ở đâu. Cửa phòng đúng lúc mở ra, Denis mặc quần áo ở nhà trông vô cùng thoải mái bước vào nhìn gã nói: - " Dậy rồi à. Tôi nấu canh giải rượu anh uống trước đi rồi ra ăn cơm. "

Trung Quân thầm "A" một tiếng nhớ ra, vui vẻ trực tiếp uống một ngụm lớn nước canh ở trên tay Denis. Denis dở khóc dở cười nhưng cũng không xỏ xiên gì hắn, ngoan ngoãn bưng bát hầu hắn uống hết.
Trung Quân uống xong thấy thoải mái hơn hẳn, kéo Denis vào lòng hôn chào buổi sáng.

Denis đánh tay hắn, nói: - " Sắp trưa rồi anh trai, dậy ăn cơm nhanh lên. Đồ ăn chờ anh cũng muốn nguội luôn rồi. "

Gã kéo Trung Quân đứng dậy, gấp gọn chăn đệm. Trung Quân lúc này mới quan sát kỹ căn phòng, hắn nhíu mày: — " Denis, em dọn phòng? "

" Ừm, tôi nghĩ anh thích như vậy. " — Denis không nhìn hắn cho nên không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Trung Quân.

Bỗng nhiên cơ thể bị một lực mạnh mẽ kéo giật về phía sau, Denis lảo đảo, gương mặt đẹp đẽ đập vào lồng ngực Trung Quân đau điếng, gã nóng giận hét lên: — " Anh bị điên hả!! "

Trung Quân ôm ghì gã trong lòng, cúi đầu cắn mạnh lên vai gã để lại một dấu răng rõ ràng, không để Denis kịp mắng người hắn ghé bên tai gã, hơi thở âm hiểm: — " Dậy sớm để làm những việc này đó hả? Em dư thừa sức lực quá nhỉ, biết vậy hôm qua không nghe em cầu xin—"

" Tôi xin đi! Anh đủ chưa hả? " — Denis cười mắng, đẩy ngực hắn — " Muốn tắm trước hay ăn trước, nước nóng tôi bật rồi đó. "

" Denis, lần sau không cần làm vậy nữa. " — Trung Quân áp trán mình lên trán Denis, thu khoảng cách giữa hai người lại bằng không, cọ cọ chóp mũi gã, thâm tình nói: — " Em đã là người của anh, đó là minh chứng cho sự hoà hợp của hai chúng ta, hiểu không? "

Denis hơi nóng mặt, cười gượng gật đầu, trong cơ thể lưu chuyển một dòng ấm áp vô tận, bên ngoài cố bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất giục hắn: — " Được rồi, được rồi, anh đi tắm trước đi cho tỉnh người. Tôi hâm lại thức ăn. " Dứt lời nhấc chân muốn chuồn.

" Chờ chút! " — Trung Quân lại kéo người vào lòng, Denis hơi phiền nghĩ bụng: — không nhìn ra hắn ta thế nhưng rất dính người!

Hắn để tay sau đầu Denis, ngón tay thon dài luồn vào dây buộc tóc của gã kéo xuống, mái tóc dài lập tức buông xoã rơi tán loạn trên vai. Denis chẳng hiểu gì.

" Em buộc tóc lên quá mê người, bảo bối à, ngoại trừ anh, anh không muốn bất kỳ kẻ nào khác nhìn được dáng vẻ này của em! " — lời nói đơn giản thế mà hắn cũng làm ra vẻ thâm tình bá đạo cho được. Denis run cả lồng ngực, gã tiếp tục bình tĩnh làm bộ hờ hững nhún nhún vai đáp ứng: — " Biết rồi, nghe anh tất. "

Nói rồi không chần chừ thêm một giây nào đẩy Trung Quân vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cả người trượt dài trên cánh cửa, một tay giữ lấy trái tim đập loạn nhịp, chỉ vì một câu khen ngợi của hắn, gã đã vui vẻ đến mức suýt mất kiểm soát cảm xúc. Denis cười khổ, càng ngày càng không có tiền đồ.

.

Rất lâu rồi mới được cảm nhận lại cảm giác khi được người khác yêu thương, âu yếm khiến Denis nhất thời có chút không quen. Gã rất dễ bị ghẹo cho đỏ mặt, nhất là khi nghe hắn vô tình nói những lời cảm động đầy chân thật bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ trời sinh kia. Denis thấy mình như đang được thưởng thức giai điệu du dương trầm bổng của đàn dương cầm vang lên trong đêm tối tĩch mịch đời gã.

Trung Quân, hắn là tia sáng, là hi vọng le lói cứu vớt cuộc đời gã...

Nhu nhược và mù quáng đã khiến Denis bị tổn thương sâu sắc trong tình cảm. Vì vậy khi đối với Trung Quân mà nói, Denis dùng chính sự từng trải của thân phận hiện tại này yêu hắn, cố gắng kiềm chế bản thân không quá sa đoạ vào hắn,  càng không thể vì thèm khát tình thương mà dựa dẫm hoàn toàn vào hắn như gã đã từng làm với Trịnh Tú Khoa. Dù suy nghĩ này có lỗi với Trung Quân nhưng gã phải chừa lại cho mình một đường lui, không thể giết chết bản thân một lần nữa được. Denis hiểu rõ thân phận của mình, gã là trai bao_ gã không dám trèo quá cao. Được bên cạnh hắn như lúc này gã đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Nỗi đau khiến con người ta trưởng thành hơn...

Châu Nam giật thót khi nhìn thấy "ai đó" cả tháng chưa thấy mặt đột nhiên xuất hiện trong tình trạng cười tươi như tên bệnh thần kinh bước vào Bar, y từ chỗ ngồi phi thân đến bên cạnh Denis trừng gã, dáng vẻ như hận không thể dùng kính hiển vi săm soi từng lỗ chân lông gã xem có điểm gì khác thường.

" Cậu bệnh à, Denis? " — Châu Nam hồn nhiên hỏi.

Denis ghét bỏ đẩy mặt Châu Nam ra xa, tâm tình không vì câu nói của y mà tụt dốc, ngược lại còn muốn cười tươi hơn, nói: – " Đúng, cậu có thuốc à? "

Châu Nam: " ... " Xong rồi! Đúng thật là có bệnh rồi!!

" Ôi! Ai thế này? Bảo bối của anh, cuối cùng cưng cũng chịu nhớ ra nơi này rồi hả? Anh nói cấm có sai, yêu đương vào lú hết đầu! " — Lão Mạnh như hồn ma thình lình xuất hiện sau lưng hai người,
chìa ra cái mặt tươi cười nham nhở.

Denis nhìn anh ta, chỉ cười không nói làm như thần bí lắm, thật ra là do gã xấu hổ thôi, đùa gì chứ, trước giờ trong giới luôn nổi tiếng lạnh lùng vô tình vất soái ca trước mặt có khi còn chẳng buồn liếc mắt một cái, mà giờ thì chỉ vì một tên gay kín mà vui vẻ như điên. Hình tượng cao lãnh xây dựng bao lâu nay chính thức triệt để sụp đổ.

Châu Nam và lão Mạnh cười lăn cười bò ra ghế thu hút ánh nhìn của tất cả khách hàng trong bar, vài người tỏ ra khó chịu vì bị cắt ngang. Denis cười cười, nhìn mọi người xin lỗi một lượt, không quên bồi thêm một câu – " Thật ngại quá, hai người họ hôm nay quên uống thuốc, các vị đại gia đây đừng để ý, cứ tiếp tục của chuyện của mình. " – Khuyến mãi thêm nụ cười độc chiêu.

Sau đó kéo tay hai tên điên vẫn đang sống chết cười ngặt nghẽo vào trong phòng nghỉ.

Châu Nam tựa người vào tường, cười nhiều khiến bụng y đau muốn nứt luôn, một tay ôm bụng, một tay gạt nước mắt, ha hả nói – " Denis à Denis, thật không ngờ... haha.... Cao ngạo, lạnh lùng như cậu mà cũng có ngày này! Tôi sống đúng là không uổng phí!! "

" Ôi, bảo bối cuối cùng cậu cũng tìm được nơi gửi tấm thân vàng ngọc rồi hay sao? Ôi ôi sao anh cái gì cũng không nói được thế này. Nam Nam, cậu nhìn xem có phải anh cảm động đến phát khóc luôn rồi không? "

Nhìn hai người anh một câu tôi một câu diễn đến cao hứng, Denis cũng hùa theo tự mình thêm vào một chân, cùng hai người diễn cảnh anh em chia tay "lâm ly bi đát". Ấy vậy mà lâm ly thì chẳng thấy đâu, chỉ nghe thấy tràng cười ghê rợn vọng ra từ phòng nghỉ không khép kín cửa, không ít người bên ngoài bị dọa cho toát mồ hôi hột, có người mới bước vào còn nghĩ mình đi nhầm vào nhà thương điên...

Quậy một hồi vừa mệt vừa đau bụng, ba người ngồi "phịch" cái xuống ghế sofa thở hồng hộc. Lâu lắm rồi mới được thoải mái cười vui vẻ một trận nên nhìn mặt ai cũng đều đặc biệt hưng phấn, thả lỏng.

Lão Mạnh mặc dù là chủ bar nhưng tính tình anh ta rất dễ chịu. Chính lão Mạnh là người mở ra con đường sống cho những người như bọn họ. Anh ta tìm đến những thiếu niên bị người ta hắt hủi, ruồng bỏ từ bên ngoài về làm cho anh ta, tuyệt nhiên không ép buộc, nói rõ ràng phải làm gì ngay từ đầu: tự nguyện thì theo anh ta về không thì thôi. Denis nhiều lần hoài nghi anh ta mở Gay Bar mục đích chính không phải kiếm tiền, giống như cố ý vì có người nào đó không thích nên càng muốn làm. Chuyện riêng tư của anh ta, Denis cũng ngại không muốn hỏi, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến gã.

" Hai cậu có phải rủ nhau kiếm bến đậu không hả? " – Lão Mạnh vừa mở nước ngọt vừa oán trách.

Denis không hiểu – " Hai cậu? "

" Thì đúng rồi, cậu với Nam Nam đó. " – Lão Mạnh gật đầu, hất cằm về phía Châu Nam đang thẹn thùng.

Denis giật bắn mình, dụi mắt nhìn lại lần nữa, kinh hãi chửi một tiếng, *** cậu ta thẹn thùng thật này, gã không hề nhìn nhầm đâu.

Gã đẩy vai Châu Nam nói: — " Chuyện là sao? Nói gì đi chứ! "

Lão Mạnh thức thời nhường sân khấu cho Châu Nam. Y nhấp một ngụm coca cho thanh giọng, hai má hồng hồng, hắng giọng hai tiếng, nói – " Hừm... Thật ra lúc cậu không có ở đây, tôi vô tình gặp được một soái ca, là Việt Kiều, đẹp trai phong lưu thì khỏi bàn. Đúng gu tôi! "

" Rồi sao? Anh ta kết cậu rồi? "

" Còn có thể không sao? " – Châu Nam cười cười, giọng có phần tự hào. – " Thích tôi chết được ấy, anh ấy còn nói sẽ đưa tôi về nhà gia mắt gia đình ở L.A. Quan trọng hơn chính là anh ấy không ngại tôi là trai bao. Thương tôi thật lòng. "

Denis khá bất ngờ – " Sớm như vậy mà đã muốn đưa về nhà luôn rồi? "

" Ừm, anh ấy sắp phải về lại L.A rồi. Á, vừa nhắc liền đến kìa. " – Châu Nam đang nói, hai mắt sáng ngời như sao nhìn ra cửa, đưa tay lên tích cực vẫy vẫy – " Dương, em ở đây. "

Theo ánh nhìn của y, Denis thấy một anh chàng khá cao, thân vận vest đen lịch lãm, phong thần tuấn lãng, tươi cười tuấn dật, không chỉ đẹp trai mà dáng cũng cực chuẩn. Chẳng trách Châu Nam nhà gã chết mê chết mệt anh chàng.

Anh chàng kia tươi cười đi đến lịch sự gật đầu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống cạnh Châu Nam, tay lập tức nắm lấy tay y, hôn nhẹ lên má y khiến y xấu hổ mặt càng thêm đỏ. Không hổ là sống ở nước ngoài tư tưởng phóng khoáng, chốn đông người mà cứ tự nhiên như ở nhà.

" Tôi là Hoàng Dương, là bạn trai của Nam Nam. '' – Anh ta lên tiếng giới thiệu trước, có lẽ do sống ở nước ngoài tử nhỏ nên phát âm tiếng Việt còn hơi ngượng nhưng dễ nghe.

'' Xin chào, tôi là Denis, là ''đàn anh'' của Châu Nam. Anh sau này phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nam Nam nhà chúng tôi chịu cực nhiều rồi. '' – Denis ngồi thẳng lưng, cố làm ra dáng đàn anh nghiêm túc nhắc nhở Hoàng Dương.

Nhận lại từ anh ta một câu – ''Cậu thật dễ thương ''

Denis ôm ngực, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.

Hoàng Dương tươi cười vui vẻ kéo Châu Nam ngã vào người anh ta, ánh mắt ôn nhu không biết phải miêu tả thế nào cho hết, nói – ''Đừng lo, tôi sẽ không làm tổn thương em ấy. Bảo bối nhi đối với tôi mà nói còn đáng trân trọng hơn cả mạng sống của tôi. ''

'' Ghét quá à! '' – Châu Nam cười nũng nịu đấm vào ngược bạn trai, từ đôi mắt y có thể nhìn ra y đang rất hạnh phúc.

Tốt quá rồi! Denis nhủ trong lòng, vui vẻ thay bạn mình.

Chợt gã lại nhớ đến Trung Quân, hắn đối với gã cũng ôn nhu như thế, vì cớ gì hiện tại lại có chút ghen tỵ với Châu Nam? Không phải gã có ý đồ gì với Hoàng Dương, chỉ là đâu đó trong người tự nhiên hụt một cái trống rỗng đến đáng sợ. Cảm thấy bản thân nói đã đủ, gã im lặng mở nước uống. Thực chất là muốn che đi tâm tư lạnh lẽo khó chịu.

Lão Mạnh sau khi nuốt trôi xong quả bơ to tướng liền sấn sổ đến gần Hoàng Dương bắt đầu lải nhải: – '' Nói gì thì nói đây cũng là bảo bối tôi nuôi dưỡng nhiều năm, đại gia cậu không thể nói mang đi là mang đi luôn được. Ít nhất là thỉnh thoảng phải để Nam Nam về thăm tôi. Tôi đối với cậu ấy như em trai mình vậy, đột nhiên xa cách cảm thấy rất đau lòng nha. ''

Hoàng Dương giữ nguyên nụ cười đẹp trả lời – '' Anh yên tâm, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ còn về. Nhưng chỉ cho em ấy đến đây thăm anh và Denis, không được làm cái chuyện kia, em ấy đã là người của Hoàng Dương này rồi. Còn có, anh cần bao nhiêu tiền tôi sẽ chuyển khoản cho anh coi như đền bù tổn thất. ''

'' Cậu coi tôi là cái loại người gì vậy hả? Dân buôn người à? '' – Lão Mạnh chột dạ, thu lại vẻ niềm nở, khinh thường trợn mắt với Hoàng Dương. – " Nói cho cậu biết, bảo bối này dù cậu có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Chẳng qua thấy cậu tốt với cậu ấy nên anh trai này mới để cậu mang đi, nếu không thì đừng mơ, lão Mạnh tôi cũng không phải cứ thấy tiền nhiều là mờ mắt!! "  
Ông đây chả thiếu! Anh ta bực bội lẩm bẩm, trong lòng âm thầm lôi vị nào đó ra hỏi thăm từ a đến z.

Ây, lão Mạnh của chúng ta thực sự giận rồi. Denis buồn cười nhìn anh ta.

Hoàng Dương tự biết mình sai liền khó xử, hai bên má anh ta mơ hồ nổi lên vài tia phớt hồng nom rất đáng yêu. Denis nhìn ba người họ, vô thức bật cười, cảm giác này giống cảm giác của gia đình... gần gũi, ấm áp...

" Tôi xin lỗi, là tôi sai. Anh gì cũng đừng để ý, tôi sẽ thay anh chăm sóc Nam thật tốt, đừng lo lắng nữa. ''

Nói chuyện thêm một lúc thì Hoàng Dương và Châu Nam phải rời đi, Hoàng Dương trước đó đã giúp Nam Nam chuẩn bị xong giấy tờ và hộ chiếu. Chuyến bay của hai người vào ngày mai, Denis không nghĩ sẽ nhanh như vậy, lại buồn bực vì Châu Nam không nói gì với mình, sau mới nhớ ra là gã tắt máy suốt, giờ cũng chẳng biết điện thoại bị quăng ở xó nào rồi. Nhìn người bạn thân duy nhất sắp rời đi, gã mím môi nén tiếng khóc.

'' Denis, cậu đấy hút ít thuốc thôi, thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi đi rồi cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt. Chuyện tình cảm cũng đừng lo lắng quá nhiều, quên quá khứ đi. Cậu còn tương lai phải tiếp tục. '' — Châu Nam cầm tay Denis, đôi mắt đọng một tầng sương mỏng.

'' Sắp đi rồi còn muốn quản tôi ? '' – Denis nhếch môi muốn cười, nhưng một giọt nước mắt chẳng nghe lời chảy xuống. Gã vội nghiêng đầu quay mặt đi, không muốn để Châu Nam nhìn thấy.

'' Tôi còn muốn quản cậu cả đời nữa... " — Giọng Châu Nam nghẹn lại, ghé vào tai gã nói nhỏ — "  Có chuyện gì không vui thì gọi cho tôi nhé, tôi quay về với cậu. Ở đây cũng chỉ có tôi hiểu cậu nhất.. ''

Mũi chua xót, cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, gã đẩy Châu Nam về phía Hoàng Dương, nói như giải thích – '' Anh đừng hiểu nhầm, chúng tôi không có ý gì cả. ''

Hoàng Dương ngược lại không để ý, cười nói – '' Tôi biết mà, Nam nói với tôi cậu là bạn thân duy nhất của em ấy, lần này rời đi, em ấy chỉ luyến tiếc có cậu. Sợ cậu một mình không ai hiểu được, sợ cậu sẽ tủi– ''

'' Dương, đủ rồi, anh đừng nói nữa. Em ra xe trước. '' – Ai cũng nghe thấy giọng Châu Nam nghẹn lại.

Denis nhìn theo bóng lưng y — Đồ ngốc, muốn khóc sao không ở trước mặt tôi mà khóc đi. Trước giờ đều là tôi khóc cho cậu xem, còn cậu bây giờ vì cái gì vẫn luôn giả vờ mạnh mẽ!! Cậu cuồng ngược hả, tên ngốc này!!

Gã nhìn Hoàng Dương nở nụ cười nói: – " Nhờ anh nhắn với cậu ấy rằng tôi ổn, không cần lo lắng quá nhiều cho tôi. Bảo trọng. " – Song lập tức xoay người rời đi.

Denis rơi nước mắt, khoé môi lại cong lên, nghĩ: — Cảm xúc hôm nay đúng là quá phong phú đi, vừa rồi còn cùng nhau diễn hí kịch cười muốn banh nóc nhà, giờ đã nước mắt ngắn, nước mắt dài đau đến không dám nhìn mặt nhau. Gã phải cảm ơn Trung Quân đã lấy đi dây cột tóc của gã, giúp gã che đi được gương mặt nhem nhuốc nước mắt.

Thật tệ.

Giờ tôi chỉ còn một mình anh thôi Trung Quân, ván cược này... kết quả sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top