Phần 4





Tôi muốn em.

Tôi muốn em...

Câu nói đó chạy loạn trong đầu Denis.

Gã hoảng loạn lắc đầu  –  " Quân, anh say rồi. Đừng làm loạn, anh sẽ hối hận. "

Gã không muốn thấy hắn phải hối hận... vì gã. Càng không muốn sau ngày hôm nay không còn được gặp lại hắn.

" Đúng là tôi mượn rượu để đến tìm em nhưng tôi muốn em là thật, Denis. Hãy là của tôi, chỉ một mình tôi thôi, được không em? "

Làn môi mềm mại lành lạnh của Trung Quân chạm vào vùng cổ nhạy cảm, Denis vô thức rụt cổ tránh môi hắn. Gã cười khổ, loại người như gã cũng có ngày sợ hãi quan hệ thể xác này sao? Nực cười thật đấy... Nhưng là vì Trung Quân,  vì người đó là hắn nên gã mới sợ hãi...

[ Anh muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, Hiếu à. Em sẽ không chê anh chứ? Anh không có gì chỉ có tình cảm chân thành này dành cho em... ]

" Anh thật sự say rồi. " –  Denis co rúm người, cắn môi đến bật máu, trước mắt vướng một tầng sương che mờ tầm nhìn của gã.

Trung Quân nhanh chóng kéo cái áo đã rách ra khỏi người gã, tay hắn tìm đến cúc quần gã từ từ gỡ bỏ.

Denis run lên bần bật, gã thật chán ghét bản thân gã lúc này, chỉ có thể nói ra được câu – "Anh say rồi " mà vô lực phản kháng. Thật lòng mà nói, gã cũng muốn được cùng hắn, thế nên lời từ chối chẳng thể thốt ra...

" Khóc sao? Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ tay. Mà người như em đối với việc này còn sợ sao, buồn cười thật đấy, Denis à. "

Ngón tay mát lạnh của Trung Quân trượt trên má Denis làm gã rùng mình, gã sửng sốt phát hiện mình vậy mà đang rơi nước mắt. Gã đang khóc sao? Tại sao lại phải khóc? Gã đối với loại quan hệ này rõ ràng là không sợ mà...không sợ...không sợ ư?... Không, gã đã từng rất sợ hãi nó...

Hàm ý khinh miệt trong lời nói của Trung Quân sao gã có thể không nghe ra, Denis bật cười một tiếng chua xót, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói –  " Đúng, tôi đã từng sợ, sợ hãi làm cái chuyện ghê tởm này, hơn nữa còn là với đàn ông... nhưng một người thật ân cần và dịu dàng đã "giúp" tôi không còn sợ hãi nữa. Người đó mỗi ngày đều bắt tôi cùng anh ta, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết. Người đó bắt tôi phải thuần thục những kỹ năng trên giường để phục vụ anh ta được chu đáo, giúp anh ta dễ dàng đạt đến cao trào khoái cảm... Anh biết sao không, người đó nói yêu tôi đấy, anh ta nói anh ta yêu tôi, rằng nếu không có tôi, anh ta sẽ chết... nhưng rồi sao chứ? Thực chất là anh ta chỉ yêu tiền của tôi thôi. Anh ta bỏ rơi tôi cùng với số tiền mà ba mẹ tôi để lại cho tôi rồi cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời tôi không lưu lại chút dấu vết nào... Sau đó, sau đó tôi như nào anh liền biết rồi đấy, một thằng trai bao hèn mạt ghê tởm bị người ta khinh thường... Ngay cả anh cũng khinh thường tôi... Đúng rồi, tại sao tôi phải cảm thấy tủi thân nhỉ? Người như tôi đáng bị vậy mà, haha... chỉ là thân phận trai bao, còn mong được người ta che chở hay sao..."

Denis không biết bản thân tại sao lại không thể kìm nén cảm xúc mà nói hết ra với Trung Quân, mặt gã đã ướt đầm nước mắt. Để nói ra những lời này, gã đã phải khổ sở thế nào cơ chứ? Mỗi lần khơi lại quá khứ, tâm gã đều như bị đục khoét tàn phá ác liệt thêm một lần, đau đến chết đi sống lại! Hắn có thể hiểu hay không?

Ký ức xa xăm vọng về biến thành từng mũi tên đầu bọc thép gai xoáy sâu vào trong tim.

[ Hiếu này, em thật xinh đẹp, anh có thể có được vinh hạnh cùng em không? ]

[ Đừng mà, em không muốn. Cái này sao có thể chứ? ]

[ Hiếu! Em không yêu anh sao? Em, em thật sự không để ý đến anh sao?]

[ Không mà, em yêu anh, rất yêu anh, hãy tin em, em chỉ có một mình anh thôi, Khoa... ]

[ Tốt lắm! Vậy thì hãy lên giường và chứng minh tình yêu em dành cho anh đi, bảo bối. Anh tin tưởng em, chuyện này cũng không quá khó như em nghĩ đâu, nào, nghe lời anh.]

[ Hiếu, em không thể hợp tác hơn được sao? Anh *** sắp bị em bức chết rồi đấy biết không hả?! ]

[ Em, em đã cố...cố gắng rất nhiều mà, thật đấy, cho em thêm một chút thời gian nữa được không anh? ]

[ F*ck!  Em khiến anh quá thất vọng.]

[ ...Em xin lỗi. ]

[ Cái này cho em, trong đêm nay phải xem hết, ngày mai anh sẽ quay lại kiểm tra.]

[ GV? Em không thể, đừng ép em xem chúng. Anh yêu em mà phải không anh, đừng bắt em phải xem thứ kinh khủng này, không thể được. ]

Chát

[ Em đang chê anh ghê tởm đấy à?  Thì ra trong mắt em, anh là loại người như thế sao... anh đau đớn quá. Anh... anh thất vọng đấy, Hiếu. Em không hề hiểu cho anh!! Anh yêu em như thế, vậy mà em... ]

[ Đừng giận em, em xin lỗi, em sẽ xem, sẽ xem hết. Khoa, anh đánh em đi, đánh rồi đừng giận em nữa, van anh. Em chỉ còn lại mình anh thôi... em sẽ thay đổi mà...]

[ Ngoan lắm, anh yêu em. ]

[ Haha, bảo bối, em thật giỏi, làm tốt lắm. ]

[ AAAAA, thật dễ chịu, anh yêu em. ]

[ ... ]

[ ... ]

Quãng thờ gian đen tối và ngu ngốc đó đã biến Đức Hiếu ngây thơ ngày đó thành Denis của ngày hôm nay. Chịu sự ruồng bỏ của ba mẹ là một đả kích lớn nhất đối với gã, gã rơi vào tình trạng thiếu tình thương trầm trọng, gã thèm khát yêu thương và Trịnh Tú Khoa, anh ta như một vị thần cứu rỗi cuộc sống u ám của gã. Tiếp cận và ban cho gã tình thương mà gã cần. Chỉ vì nguồn lợi trước mắt, Denis điên cuồng yêu anh ta, yêu hơn chính bản thân để rồi bị biến thành nô lệ tình dục lúc nào không hay. Denis khi đó mê muội không nhận ra rằng lời yêu anh ta nói ra, chỉ có ở một nơi_trên giường, khi gã giúp anh ta đạt đến khoái cảm thăng hoa...

Denis bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị đòn đau. Gã khóc trước mặt Trung Quân. Tại sao ở trước hắn, gã không thể điều khiển cảm xúc của mình?

Denis muốn gào lên với hắn — Tên khốn nạn nhà anh, tại sao chỉ khi ở cùng anh, tôi mới lại nguyện ý mở lòng mà nức nở?

Trung Quân giật mình hoảng loạn, đột nhiên thấy tâm tình Denis trở lên tồi tệ, hắn liền lúng túng. Hắn dừng lại, nằm xuống cạnh gã, kéo chăn lên đắp cho gã và ôm gã vào lòng, bàn tay to lớn của hắn luồn vào mái tóc dài của Denis dịu dàng xoa nhẹ. Denis nghe giọng hắn thủ thỉ trầm ấm bên tai: - " Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không nên nói những lời như vậy về em. Tôi sai rồi, xin em đừng khóc, làm ơn, tôi không muốn thấy em khóc. "

Nghe hắn nói vậy, Denis càng thêm tủi thân mà khóc lớn hơn. Đêm nay, xin hãy để cho gã được yếu đuối một lần, gã quá mệt mỏi vì phải khoác trên người cái vỏ bọc mạnh mẽ kia rồi. Chỉ đêm nay thôi, hãy để gã được tháo nó ra một lần...

"  Denis, anh xin lỗi. Em đánh anh đi, anh sẽ không đánh lại đâu, làm ơn đừng khóc nữa mà. Anh sai rồi, bảo bối à. Anh, anh chỉ vì quá nhớ em mà không kiềm chế được lời nói... Anh xin lỗi, bảo bối..."

Mặc kệ Trung Quân dỗ dành thế nào Denis cũng không ngừng khóc. Gã chính là như vậy, một khi đã khóc, phải khóc cho cạn mới thôi.

Trung Quân nhìn mỹ thiếu niên đáng thương nức nở trong vòng tay mình, trong tâm quặn thắt, đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Nhìn sắc mặt gã tái nhợt yếu ớt, đôi môi run rẩy, mắt phượng ngập nước, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi. Rốt cuộc bản thân điên khùng thế nào lại nói ra những lời cay đắng kia? Thật đáng chết.

Trung Quân vốn dĩ không hề say rượu, hắn chỉ mượn hơi men để lấy thêm can đảm đến tìm Denis. Chẳng ngờ chỉ vì một câu nói hồ đồ lại có thể biến mỹ thiếu niên cao ngạo kia thành một đứa trẻ chỉ biết khóc lóc. Nước mắt của người đó như hóa thành băng sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim hắn. Đau, rất đau. Làm người mình yêu tổn thương chính là một cách tự thương tổn chính mình... Trung Quân không nói thêm lời nào nữa, yên lặng ôm Denis bé nhỏ của hắn, một tay vỗ nhẹ lên lưng gã an ủi. Tình cảm mong nhớ bấy lâu dành cho Denis, hắn đã hiểu được rồi. Hắn thương, thật sự rất thương người này.

Chừng một tiếng đồng hồ sau, Denis ngừng khóc, đôi mắt sưng đỏ không mở nổi chớp chớp cũng là lúc cơn buồn ngủ nuốt trọn lấy gã. Trong vòng tay vững chắc và ấm áp của người kia, đôi mắt tuyệt đẹp từ từ khép lại muốn ngủ, lại bất đắc dĩ nghe thấy chất giọng trầm ấm dễ nghe trên đỉnh đầu làm trái tim nhộn nhạo.

" Ổn rồi chứ? Anh xin lỗi. "

Chỉ một lời nói đơn giản mà có thể đánh bay cơn buồn ngủ, Denis ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân, thấy hắn mỉm cười ôn nhu với mình, mặt chốc lát bị nướng chín. Gã ngượng ngùng muốn chết, khẽ gật đầu thay câu trả lời.

" Những lời anh nói với tôi vừa rồi là có ý gì? "

" Anh muốn em! Anh cần em! "  –  Trung Quân thành thật trả lời, bàn tay to lớn áp lên má Denis, ngón tay gạt đi nước mắt ương bướng đọng lại trên khóe mắt  –  " Anh cần em ở bên cạnh anh. Em có đồng ý hay không, Denis? "

Khoảnh khắc đó, Denis không còn nhận ra tên ngốc buổi đầu mà gã gặp, người bên cạnh hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành chín chắn, hoàn hảo và thông minh. Cũng có thể, đây mới chính là con người thật của Trung Quân, con người khi đã vượt ra khỏi khuôn phép của sự gò bó.

Trầm mặc thật lâu nhìn Trung Quân, cổ họng như có cái gì đó chặn lại, nghẹn ứ. Gã còn chần chờ cái gì nữa? Điều này không phải là điều gã luôn mong muốn hay sao? Nhìn hắn, gã đúng là sẽ nhớ đến mối tình đầu đầy đau khổ, nhớ đến cảm giác đáng sợ khi bị vứt bỏ, gã sợ nó lặp lại... Nhưng thật lòng, gã cần hắn. Gã muốn được lưu lại bên cạnh hắn, muốn mỗi ngày đều được nghe giọng nói trầm ấm nam tính của hắn...

Gã không biết vì sao lại thích hắn, đơn giản là cứ thế mà thích thôi.

Yêu một người vốn dĩ không cần lý do, nếu đã có lý do, sao có thể gọi là yêu? Đúng không? Đó là sự thương hại...

Hoặc cũng có thể là lợi dụng. Giống như Trình Tú Khoa ngày đó, nói yêu gã thực chất chỉ vì số tiền gã có và gã có thể đáp ứng dục vọng vô hạn của anh ta.

Denis nắm một góc áo Trung Quân, úp mặt lên ngực hắn, tự nhủ —  Lần này tôi sẽ đánh cược với anh, tôi sẽ đem nỗi sợ hãi và bản thân ra đặt cược vào anh. Chỉ hi vọng, tôi đã chọn đúng.

Gã nói:  –  " Tôi là trai bao, tôi cho anh thời gian suy nghĩ, sáng mai trả lời tôi! Không cần phải thương hại tôi đâu! "

Trung Quân đột nhiên bật cười, hắn hôn lên trán Denis, vẫn là thanh âm dễ nghe đi vào lòng người   –  " Anh nghĩ kỹ rồi! Có điều này anh phải nói với em, đó là: anh chỉ thương em, chứ nhất định không hại em! Thật đấy! "

Denis dại ra giây lát, bị lời nói của hắn chọc cười, đấm vào ngực hắn một cái không mạnh không nhẹ, cười mắng:  –  " Tên khốn, anh là đồ ngốc! "

Bầu không khí lãng mạn êm đềm này có lẽ sẽ tiếp tục nếu Denis không chợt nhận ra một điều khác thường mà gã suýt quên mất, khóc đến ngạt mũi rồi mà mùi rượu trên người Trung Quân vẫn nồng nặc cả lên, gã vội vàng đẩy mạnh Trung Quân ra khiến hắn không kịp phòng bị ngã ngửa ra giường tí thì rơi xuống đất.

Denis quát lên: — " Rượu, mùi rượu. Đồ khốn, anh uống làm gì nhiều rượu như thế hả? Muốn chết à! Ngay lập tức cút vào nhà tắm cho tôi. "

Trung Quân ngớ người trong một giây, đôi mắt sắc bén của hắn liếc dọc cơ thể gã, nở nụ cười tà mị. Tên sắc lang này hắn nghĩ hắn đang nhìn cái gì đấy? Denis kéo chăn che đi nửa dưới cơ thể, trừng mắt cảnh cáo hắn.

Trung Quân không tốn quá nhiều sức để kéo chăn ra khỏi người gã, thay vào đó là cơ thể ấm áp nặc mùi rượu của hắn.

Hơi thở nóng rực phả vào vành tai Denis:  –  " Tại sao phải khổ sở như thế, anh giúp em. "

Denis giơ tay chặn ngang ngực hắn, nghiêng đầu né: — " Đồ điên, ai muốn chứ, tại rượu trên người anh thôi. Mau xuống, ông đây sắp bị anh đè bẹp rồi. "

" Nhưng cậu nhỏ của em không nghe lời, ngoan nào bảo bối, anh giúp em! "  – Trung Quân lướt nhẹ trên vành tai Denis, thình lình cắn xuống một ngụm.

" Sắc lang. " — Denis kêu lên bằng giọng mũi, giọng gã hơi khàn nghe như đang làm nũng.

" Haha, nhột quá. Quân, anh đang làm gì vậy chứ? Thả tôi ra, buồn chết đi được! Buông ra nào— "

" Denis, anh yêu em! Đây là lời thật lòng của anh, không giống như câu nói vô nghĩa từ tên người yêu cũ của em...  Anh thật lòng yêu em bằng cả trái tim và thân thể này! "

" ... "

" Ừm, cảm ơn anh, Quân... "



—————

[HVNT: Đường này các cô có ăn không 🤭 hổng quen viết ngọt lắm nha 🥺 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top