Phần 3
" Denis, tắt thuốc đi!! "
Denis trở về phòng trong tay theo thói quen cầm điếu thuốc hút dở, Châu Nam từng vô số lần dùng biểu cảm chán ghét nói với gã, chẳng cần nhìn thấy người chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ biết ngay là gã đến bởi vì Denis nghiện thuốc lá khá nặng... Y khuyên mãi mà chẳng ăn thua.
Châu Nam hôm nay có vẻ nhàn hạ đang ngồi trên giường vừa ăn snack vừa đọc truyện tranh. Denis đi đến gần giường y, hít một hơi khói thuốc rồi chơi xấu phả vào mặt Châu Nam, trêu đùa – " Cậu không phải ba tôi, lại nói, lão ta cũng không có quyền nói tôi phải làm gì. "
" Quên đi, lên đây ngồi. " – Châu Nam xua khói thuốc, nhích thân người ngồi gọn sang một bên chừa chỗ cho Denis. Denis cũng không khách khí trực tiếp leo lên giường y, lấy luôn gói snack ăn ngon lành.
" Thế nào? " – Châu Nam bắt đầu hỏi dò.
Denis cười cười, nhét một miếng snack giòn tan vào miệng y nói: – " Người ta là gay kín, không muốn tôi nói ra. "
" Ai bảo cậu nói về hắn. Tôi muốn nghe cảm nhận của cậu kìa. " – Châu Nam bĩu môi, bồi thêm một câu – " Tôi chưa từng gặp gay kín. "
Không muốn bạn mất hứng, Denis suy nghĩ một lúc rồi gật gù trả lời – " Ừm, không tệ. " – Trên môi xuất hiện nét cười dịu dàng – " Mà lão Châu này, cậu biết sao không, tôi có cảm giác rất lạ. "
" Lạ làm sao? Không lẽ cậu yêu rồi? " – Châu Nam lúc này mới chịu bỏ hẳn quyển truyện xuống, hứng thú xoay người nhìn gã cười cười.
" Đừng nói bậy. " – Denis lườm y, buồn cười nói: – " Lần đầu thì yêu cái gì chứ? Thật ra thì ở bên hắn tôi thấy khá thoải mái. Trước đó, tôi từng cho rằng bản thân tôi vốn đã đánh mất đi cảm giác này rồi. "
" Lại còn chối nữa. Cái mặt cậu đã tố cáo hết rồi kìa, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cậu không được vui vẻ nhỉ? " – Châu Nam xoa cằm suy tư, quét mắt đánh giá hết một lượt trên người gã. — " Là do tôi đa nghi quá chăng? "
" Tôi không biết. " — Denis lắc đầu, hơi ngập ngừng nói: — " Chỉ là cảm giác này khiến tôi bỗng dưng nhớ đến người đó... cậu biết rồi đấy... "
Denis cho đến thời điển trước khi gặp Trung Quân vẫn luôn suy nghĩ bản thân đối với sự bỏ rơi đột ngột từ người thân sớm đã chai sạn, không còn cảm giác gì nữa. Vậy mà sau khi gặp Trung Quân, cảm giác sợ hãi đó lại vô duyên vô cớ trào dâng mãnh liệt trong lòng gã... Denis hiểu ra rằng trước đây chẳng qua là do gã luôn trốn tránh nỗi sợ hãi bằng thái độ bất cần và lạnh nhạt. Nói thẳng ra thì gã thật ra vẫn là loại người yếu đuối và hèn nhát, chỉ biết trốn tránh quá khứ,
Châu Nam nhất thời trầm mặc, y ôm lấy cơ thể run rẩy của Denis, bàn tay ấm áp dịu dàng xoa tấm lưng gã muốn vỗ về: — " Được rồi, không có việc gì nữa rồi, đừng nghĩ nữa. Cái gì qua rồi cứ để nó qua đi, cho nó vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Cậu lúc này phải sống cho hiện tại, đừng để quá khứ lấn áp ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này. "
Châu Nam nói như thế nhưng một MB có thể nào thật sự tìm được hạnh phúc hay không chính y cũng không thể chắc chắn được, bước chân vào con đường này, bọn họ sớm đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần một mình độc bước trên con đường cô quạnh ảm đạm sau này rồi...
Denis mệt mỏi dựa vào y, nhắm mắt lại thì thào: — " Nói thì dễ nhưng tôi không làm được. Tôi cũng muốn được như cậu, có thể quăng cái quá khứ khốn nạn ấy ra khỏi tâm trí, an ổn tiếp tục sống tốt rồi tìm nửa kia của mình... Cậu nói xem, tôi lúc này có phải rất nhu nhược đáng khinh không? "
Denis bật cười nhạt nhẽo, không để ý đến hai hàng trong suốt lạnh lẽo thi nhau chảy dài trên má. Gã không muốn nỗi đau trong quá khứ lặp lại một lần nữa, hai lần đã là quá đủ rồi. Gã không thể tiếp tục chịu đựng, gã không thể tưởng tượng bản thân sẽ thành ra cái dạng gì nếu tiếp tục rơi vào thảm cảnh đó lần nước... gã sợ gã không còn đủ sức để đương đầu chống trọi nữa...
Ngón tay thon dài mềm mịn của Châu Nam gạt đi nước mắt trên mặt gã, y cười_ nụ cười có phần khổ sở – " Nếu biết vì gặp hắn ta mà Denis cao lãnh của tôi đột nhiên trở lên đa sầu đa cảm thế này, tôi nhất định đã cản cậu rồi! Đau lòng chết tôi! "
Denis véo cánh tay y, mắng: — " Tên khốn cậu còn hùa theo lão Mạnh!! "
" Ừm, tại tôi, tôi sai rồi, bảo bối à. " — Châu Nam sủng nịnh vỗ nhè nhẹ trên lưng gã, nói: — " Nghe này Denis, có một điều tôi chưa nói với cậu. Quá khứ của tôi, tôi cũng không thể quăng nó đi đâu cả. Nó vẫn ở đây, trong đại não và trên cơ thể tôi, nói quăng đi quá khứ thật ra là tôi đang dùng chính cái quá khứ ấy để sống tiếp, tôi chà đạp lên nó, tôi muốn mạnh mẽ hơn để không còn kẻ nào có thể ức hiếp được tôi... Người ta coi tôi như viên ngọc chân quý mà nâng niu, họ không hề hay biết rằng bên trong lớp vỏ ngọc mỏng manh đẹp đẽ đó lại là tấm sắt đã rỉ sét bị bóp méo đến biến dạng, vô cùng kinh khủng... "
Denis cảm nhận được tiếng nghẹn ngào và nỗi đau bị chôn giấu sâu tận đáy lòng của Châu Nam. Quá khứ của hai người đều thống khổ như nhau, chỉ khác là Denis thêm một lần bị ruồng bỏ, còn Châu Nam bị cha dượng đánh đập, cưỡng bức, khắp người đều là những viết sẹo đau đớn, gớm ghiếc không thể chữa lành... Trong giới, Châu Nam có một nguyên tắc, khi cùng y một chỗ tuyệt đối không được bật đèn... sẹo trên người y vĩnh viễn bị che giấu trong bóng tối...
Hai con người, hai số phận, tự cảm thương và an ủi nhau. Có phải rất đáng thương hay không?
Denis gượng cười lên tinh thần, an ủi đối phương cũng là an ủi chính mình: – " Tôi biết cậu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều bởi vì tôi và cậu đối lập. Giờ thì quên đi, chúng ta hiện tại không phải đang sống rất tốt sao! Tự nhiên tôi lại phát điên cái gì không biết! Hắn ta ấy hả, chẳng qua là do tôi tự mình hoa tâm thôi, vốn dĩ thực tế chẳng có chút liên hệ nào cả. "
Châu Nam nói: — " Cậu yên tâm, dẫu thế nào còn có tôi bên cạnh cậu! "
Hôm đó, hai người ngủ chung một giường. Hai kẻ thiếu tình thương trao cho nhau tình thương hạn hẹp nhưng ấm áp.
Mấy tháng sau đó, lão Mạnh không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Trung Quân như thể hắn đã bốc hơi khỏi nơi này. Denis suy nghĩ có chút buồn bực, lẽ nào hôm đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn hắn? Hay do bản thân mình quá mờ nhạt với hắn? Càng nghĩ càng thêm phiền lòng. Cũng trong thời gian này, gã không đồng ý bất cứ cuộc hẹn nào của khách hàng, khiến nhiều người tức giận, cũng chỉ biết tức giận mà thôi... Lão Mạnh không quản được gã, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu cho có lệ còn lại đều để tuỳ ý gã. Denis mỗi ngày không ngồi ở nhà thì cũng ra đường đi dạo, ngay cả Gay Bar cũng không thèm đến với lý do không thể đơn giản hơn: không thích. Gã chính là bướng bỉnh như thế, nếu không muốn nói thẳng ra là lì lợm. Sự lì lợm của gã khiến người ta phát điên.
———
Nhắc đến Trung Quân, hắn mỗi này vẫn quần áo chỉnh tề đi đến công ty làm việc từ sáng sớm, đêm khuya trở về nhà. Những hành động đó là một vòng tuần hoàn nhàm chán. Mục đích sống trước giờ của hắn chỉ có làm hài lòng cha mẹ, để cha mẹ luôn được tự hào về hắn... nhưng Trung Quân không biết rằng hắn như vậy chính là đang chuẩn bị đầy đủ yếu tố cần thiết để hủy hoại đi tương lai hạnh phúc sau này... Hắn quá lệ thuộc vào suy nghĩ của cha mẹ mà đánh mất đi tự do của chính mình...
Hôm đó như thường lệ là một buổi tối lưu lại công ty làm việc đến đêm muộn, gió đêm mang theo hơi lạnh khẽ lùa vào phòng qua khe cửa sổ không đóng kín, thổi qua bình hoa oải hương trên bàn mang theo hương thơm dễ chịu quấn lấy cơ thể mệt mỏi của Trung Quân cho hắn cảm giác thoải mái hơn được phần nào. Day day mi tâm, đóng lại đống giấy tờ chằng chịt những con số cùng chữ dễ gây loạn não, Trung Quân đứng dậy duỗi thắt lưng cứng đờ, hắn với lấy áo vest vắt trên ghế, quyết định lưu xe lại trong gara công ty, trực tiếp đi bộ về nhà, không hiểu sao gần đây hắn không muốn về nhà cho lắm, cảm giác bí bách ngột ngạt suýt bức hắn phát điên.
Mười một giờ đêm, không hẳn là quá muộn nhưng mọi nhà đã tắt hết đèn đi ngủ, chỉ để lại vài quán ăn đêm lẻ loi cô độc bên vệ đường, hắt hiu làm bạn với bóng đêm. Đây là thời gian hoạt động náo nhiệt nhất của các quán bar trong thành phố. Hiện tại trời sắp chuyển sang đông, tiết trời trở lạnh, ban đêm sương xuống kéo theo làn hơi lạnh buốt. Bước chân sải dài trên đường, chiếc bóng cô độc ảm đạm đổ xuống mặt đường chảy dài và nhiễu loạn dưới ánh đèn điện chập chờn, Trung Quân chốc chốc lại thở dài, áo vest khoác hờ trên vai khẽ run rẩy, tâm tình cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác này mới bắt đầu trong khoảng thời gian gần đây, quanh quẩn quấn lấy tâm trí hắn mỗi khi đêm về. Hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, đại não thường xuyên nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng bất cần của một người... Lắc đầu thật mạnh muốn rũ đi những suy nghĩ không bình thường, anh cắn môi dưới kìm nén cảm xúc, vai hơi trùng xuống. Gió lạnh một trận thổi qua mái tóc mềm mượt gọn gàng của Trung Quân, phần tóc trước trán rối tung và xù lên. Điểm qua một lượt sẽ thấy người trước mắt không còn là vị tổng tài đạo mạo nghiêm túc nữa, hắn bây giờ chỉ là một gã đàn ông cô độc dạo bước trong đêm đen hiu quạnh mà thôi. Trung Quân đột nhiên tức giận đá đá mấy hòn sỏi cỏn con không biết lăn từ đầu tới dưới chân, tiện tay lấy điện thoại nhấp một dãy số gọi đi.
Bên kia lập tức bắt máy – " Đại gia, cậu cần gì ở chỗ tôi? " – Là giọng nói xu nịnh bất biến của lão Mạnh.
" Tôi muốn số điện thoại của một người. " – Trung Quân lãnh đạm mở lời, giọng nói không nghe ra cảm xúc.
" Oh? Đại gia muốn số của ai đây? "
Trung Quân nói ra một cái tên, bên kia không quá ngạc nhiên rất nhanh gửi cho hắn một dãy số. Trung Quân nói cảm ơn rồi tắt máy, nhìn chằm chằm số điện thoại vừa nhận được thất thần, hắn không có ý định bấm gọi, ghi nhớ kỹ dãy số trong đầu rồi xoá số trên màn hình, không lưu lại.
Gió lạnh từng đợt phả đến khiến cơ thể Denis run rẩy liên hồi, lạnh, thật sự rất lạnh, cái lạnh cứa trên da thịt vừa đau vừa buốt. Denis xoa cánh tay mắng một tiếng — Chết tiệt!
Hết thuốc lá gã muốn đi mua nhưng do quầy thuốc chỉ cách khoảng bốn, năm nhà nên ngại mặc thêm áo khoác. Nào ngờ hôm nay họ đóng cửa sớm, gọi mãi không ai chịu mở báo hại gã phải đi thêm hơn cây số nữa mới mua được thuốc. Vội vàng rút ra một điếu thuốc châm lửa. Denis hít một hơi thật sâu, lấy khói thuốc sưởi ấm khoang miệng lạnh cứng. Làn khói trắng mơ hồ tản ra không trung rồi tựa như gặp khí lạnh không tan được đông lại trước mặt. Denis thích thú đi xiên người qua đám khói để chúng tách thành hai, giờ thì chúng giống gã rồi, đã bị chia rẽ. Denis bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, đút một tay vào túi quần tiếp tục vừa đi vừa hút thuốc. Đây là thú vui duy nhất của gã.
Dáng người gã đẹp, nhan sắc lại cao, tuỳ tiện đi đường cũng thu hút vạn ánh mắt thèm thuồng, bộ dáng lúc này vừa nam tính vừa cuồng dã phóng khoáng, đáng tiếc đêm vắng lặng chẳng có ai ngắm gã cả. Denis không giả vờ làm dáng được lâu, càng về khuya trời càng lạnh khiến cơ thể gã run rẩy, đẩy nhanh bước chân nhanh chóng trở về.
Chợt gã phát hiện trong màn đêm đen đặc, ánh trăng yếu ớt rọi xuống hắt lên một bóng người phía trước, thoáng giật mình, gặp quỷ à? Khoảng cách gần hơn gã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, càng chết người hơn nữa đó lại chính là loại rượu mà gã cấm kỵ nhất_ Macallan. Loại rượu mà dù là vô tình nằm mộng thấy Denis cũng sẽ hốt hoảng sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc.
Gã chán ghét nhíu mày bịt mũi nhìn bóng người nghiêng ngả sắp đổ kia.
Dùng rượu để đốt nóng cơ thể? Thật hay ho — Denis cười lạnh — ngay cả đường đi hiện tại chắc chắn là nhìn một hóa hai ba đi, hắn về được nhà an toàn gã liền làm em trai hắn. Nhếch môi và né người đi qua, những người như này tốt nhất không nên dây dưa đến, bất kể là tốt hay xấu.
Chỉ vừa bước qua người hắn đáng được một hai bước chân, cổ tay gã lập tức bị giữ lại, cơ thể chịu một lực kéo mạnh mẽ về phía sau, hoàn hảo nằm gọn trong vòng tay của tên nát rượu. Rất nhanh, cả người gã bị hương vị của rượu vây kín, Denis thầm than khổ, tên khốn nạn trước kia mỗi lần muốn lên giường với gã sẽ uống rượu để tăng phần kích thích, cũng chính là cùng một loại rượu với kẻ trước mắt. Dần dần theo thói quen và phản xạ tâm lý, rượu Macallan đối với Denis không khác gì thuốc kịch thích, gã không có cách nào kháng cự lại được. Denis oán hận vô cùng, còn một đoạn đường nữa thôi là về đến nhà rồi vậy mà...
Hương rượu thấm rất nhanh, Denis biết mình không ổn rồi, cơ thể bắt đầu có phản ứng, cái lạnh bay đi đâu mất tiêu, toàn thân rạo rực nóng như lửa đốt, gã liều mạng giãy giụa muốn thoát thân. Đùa gì chứ, đang ở ngoài đường đấy có được không? Tên chết giẫm nào thế này!!
Dưới sự giãy giụa phản kháng của Denis, vòng tay kẻ kia như gọng kìm không mảy may xi nhê, say rượu sao còn khoẻ thế?! Denis bất lực thật sự, sẵn cơn khó chịu trong người, cơ thể người đằng sau lại dán sát sịt, mỗi cử động của gã đều tạo ra ma sát giữa hai người càng khiến gã thêm điên loạn mất khống chế. Denis đành thuận theo tự nhiên, mặc kệ là ai quay hẳn người lại đẩy tên chết bầm kia vào tường, kiễng chân hôn lên môi hắn, không, là giày xéo môi hắn. Người gã bỗng nhiên bị nhấc bổng lên xoay một vòng đổi thành lưng gã áp tường. Hai người không tỉnh táo điên cuồng hôn nhau, bất chợt áo thu đông không dày dặn lắm của Denis bị bàn tay thô bạo túm cổ áo xé rách, hơi thở của màn đêm trực tiếp phả vào da thịt gã, buốt cắt da cắt thịt.
Đầu Denis đinh một tiếng, hốt hoảng nhận ra hành động có điểm quen thuộc, gã thở dốc vùng vẫy dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn lên gương mặt của kẻ kia, hai mắt trợn trừng khiếp sợ, thế nào lại là... Trung Quân. Trung Quân? Là hắn ta? Hắn làm gì ở đây?!
Sợ hãi đẩy Trung Quân ra, Denis như tránh tà tránh hắn vài bước chân. Trung Quân vốn đã say mèm, chịu không được một lực bất ngờ liền ngã ngồi xuống mặt đường lạnh lẽo, không dậy nổi. Denis chưa hoàn hồn, muốn mặc kệ hắn nhưng chút lý trí còn xót lại không cho phép, cuối cùng đành cắn răng cắn lợi chịu đựng hoả khí bừng bừng chưa nguôi trong cơ thể, dùng hết sức bình sinh dìu hắn về nhà gã.
" Tôi nhớ em! "
Không gian yên tĩnh, ba chữ kia trầm thấp vang bên tai, Denis bị doạ thiếu chút nữa hất văng Trung Quân.
" Tôi thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên. Em có biết không, Denis? "
Trung Quân thần trí mơ hồ, ở bên tai Denis lẩm bẩm không ngừng, trong giọng nói còn kèm theo nỗi tủi thân mơ hồ.
Denis: — " ... " Ai đó đến và đập gã một cái cho tỉnh đi có được không? Tâm trí gã trở nên hỗn loạn.
Trung Quân: — " Tôi thời gian qua mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng khó chịu và trống trải, nó khiến tôi muốn điên lên. Rồi tôi chợt nhận ra, tôi bị như vậy là do tôi quá nhớ em và muốn gặp em... Denis à..."
Denis mất tự nhiên, cả người từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều đỏ bừng như tôm luộc, tâm mắng: — *** Nhớ tôi thì đến Gay Bar gặp tôi không phải được rồi sao!! Cả một thời gian dài biến mất không chút tin tức mà nhớ cái khỉ gì!!
Ngoài miệng chỉ nói: – " Anh say rồi. "
Gã tận lực ép buộc bản thân không được tin vào những lời nói đó, Trung Quân là do say rượu mà hồ ngôn loạn ngữ thôi, khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì nữa... Nhưng mà, nghe Trung Quân cứ thủ thỉ tên mình bên tai, Denis nhịn không được cảm thấy ấm áp.
Vất vả lắm mới mang được người về đến nhà, Denis chống cửa thở hồng hộc, mồ hôi ướt nhẹp, cảm tưởng sức lực đời này bị vắt kiệt hết rồi. Vừa đỡ Trung Quân nằm xuống giường, cả người gã lập tức bị hắn kéo ngã xuống cùng, nằm đè lên người hắn, cơ thể bị ôm chặt cứng. Dục vọng của Denis chưa nguôi, Trung Quân như vậy chẳng khác nào kích gã thêm một đao, Denis đánh mạnh vào ngực Trung Quân muốn đẩy hắn ra. Thấp giọng quát bên tai hắn: — " Đừng làm loạn. tôi không kiềm chế được nữa đâu. "
Trung Quân mặc kệ, sống chết không buông, nhẹ nhàng xoay người đè lên người gã, hơi thở mang theo dục vọng nóng bỏng phả vào vành tai gã nhột nhột – " Ngoan, tôi muốn em. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top