Phần 2
Quay trở về phòng tập trung trong Gay Bar, vừa đến cửa Denis đã nghe thấy giọng nói nổi da gà, da vịt của lão Mạnh đang quở trách mấy chàng trai lính mới trong bar. Nào là người này thiếu kinh nghiệm không đáp ứng được khách, người kia thì không chịu hợp tác, người nọ lại mải chơi game không lo "kiếm ăn''... bla...bla... Denis nhếch môi cười nửa miệng theo thói quen, ngậm lấy ống hút uống vài ngụm trà sữa mát lạnh ngon lành mua của chú Trần ngoài đầu ngõ, đi đến ngồi cạnh Châu Nam đang nhàn nhã nghịch điện thoại.
Gã nói – " Xem ra cậu tiến bộ không ít nhỉ. "
Châu Nam cho gã nửa ánh mắt, hừ mũi khinh thường – " Tôi cũng chỉ vào sau cậu đâu đấy hơn một năm, kinh nghiệm so với cậu thì thiếu chứ với so bọn họ căn bản không đáng nhắc đến. " – Nói xong liền thản nhiên lấy trà sữa của Denis uống một hơi hết sạch.
Denis cạn lời, bụng nói — nếu tôi không đến có phải tiểu tử cậu sẽ chết khát luôn rồi không ?
" Hôm nay thế nào ? " – Châu Nam hỏi gã, tiện tay đáp cốc nhựa vào sọt rác gần đó, trúng phóc. Châu Nam từng nói nếu không phải do số phận đưa đẩy vào đây thì y có khi đã rở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp rồi. Nói vậy cũng không ngoa, kỹ thuật ném bóng của Châu Nam thật sự tốt. Denis đã từng nhiều lần chứng kiến y chơi bóng rổ với mấy anh chàng làm công tác quan hệ xã hội trong bar, kết quả vô cùng bất ngờ, Châu Nam thắng đậm luôn...
" Cậu nghĩ thế nào? " – Gã cười cười.
Châu Nam nhún vai không trả lời, nhưng trong mắt y câu trả lời đã lộ gần hết.
Denis đưa mắt nhìn lão Mạnh, nói: – " Cậu còn nhớ chủ tịch Phùng không? Cái lão lần trước đến đây gây sự với lão Mạnh đấy, tôi vừa gặp lão ở bến xe. "
" Rồi sao? " - Châu Nam biểu tình thích thú nhướn mày.
Denis nhún vai: - " Còn phải hỏi? Đương nhiên là muốn cùng tôi. Tôi nghĩ hắn cố tình đứng ở bến xe đợi tôi vì ngày nào tôi cũng đi qua đó mà. Thật vô vị. "
" Cậu có đồng ý không? " – Châu Nam hai mắt sáng lên mong chờ.
" Không. " – Câu trả lời thẳng thừng đến tuyệt tình của Denis như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Châu Nam, y lập tức cau có, làm bộ tức giận đánh vào cánh tay gã một cái không mạnh không nhẹ.
" Biết ngay mà, cậu đúng là giẫm phân chó mà không biết hưởng. Một ngày cậu không từ chối người ta thì chết được à? Đã vậy còn không thèm giới thiệu cho tôi. Đáng ghét. "
Mặc kệ thái độ tức giận của Châu Nam, Denis thản nhiên như không ngả người nằm nên đùi y, quan sát y từ phía dưới. Ầy, đường nét góc cạnh này, quá hoàn hảo! Ngứa ngáy đưa ngón tay chạm vào chiếc cằm thon gọn của y, làn da thật mịn màng và... mỏng manh. Thảo nào mấy tên cầm thú trước Châu Nam cũng phải ghìm lòng nương tay nhẹ nhàng sợ làm vỡ viên ngọc quý giá này. Trên cơ thể Châu Nam, Denis chưa từng thấy một dấu ngân tím bầm máu, thậm chí là xước sát nhẹ cũng không có.
Trầm mặc thật lâu sau gã mới lên tiếng – " Lão ta không phải loại cậu có thể đụng, đừng dại dột. Lão ta khi ở trên giường căn bản không phải người, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Tôi không giới thiệu cho cậu chính là không muốn lão làm thương tổn cậu. Hơn nữa, trước giờ tôi đối với cậu có từng keo kiệt khoản này bao giờ chưa hả? "
Châu Nam lắc đầu, thu lại biểu tình tức giận vờ vịt kia, bắt lấy cánh tay Denis đang làm loạn trên mặt y, cười hì hì nói – " Vẫn là cậu tốt với tôi nhất. "
Vừa lúc đấy, giọng lão Mạnh to tướng truyền đến chỗ hai người họ, đầy tự hào mà rằng: – " Các cậu phải học tập hai mỹ nam của chúng ta đây này. Nam Nam khiến tôi rất hài lòng. " – Lão Mạnh đặt tay lên vai Châu Nam, nở nụ cười tán dương.
Đoạn nhìn Denis, cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở: – " Cậu nên dễ dãi một chút đi bảo bối, toàn đuổi khách không à. Cậu rõ ràng là người khiến khách hài lòng nhất đấy. "
" Cám ơn, nhưng tôi nghe nhàm tai rồi. Anh không có câu nào mới hơn à? Hay do vốn từ hạn hẹp quá chăng? " – Denis nói bằng giọng chán nản, gạt móng vuốt của lão Mạnh ra khỏi vai.
Lão Mạnh như chỉ chờ gã nói câu đó, hai mắt tức thì sáng như sao, ra sức gật đầu nói: – " Có, khẳng định là có. " – Anh ta vực Denis dậy, ghé sát vào tai gã thủ thỉ – " Anh đẹp trai lần trước lại đến tìm cậu, cũng vài lần rồi nhưng anh không dám nói. Hiện tại đang chờ trong phòng cũ, cậu đến đi. "
" Thối lắm! " – Denis bực tức đẩy lão Mạnh ra khỏi người, cái tên lắm chuyện này, chẳng làm được gì ngoài chuyện này cả – " Sao hắn biết tôi mà tìm? Lão Châu cũng rất tốt. "
Lão Mạnh cười hề hề, lộ ra bộ mặt rất đáng ăn đấm – " Anh nói cho hắn ta đấy... Ách, cậu đừng nhìn anh như thế. Anh có nói về Nam Nam nhưng hắn ta nhất định muốn cậu, anh cũng hết cách. Có vẻ là nhắm cậu lâu rồi. "
Châu Nam đột nhiên đặt tay lên vai Denis nói: – " Denis, hay cậu cứ đi thử một lần xem sao. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ còn tiếp tục đến. Không thích có thể từ chối, dù sao ở đây hắn cũng chẳng dám làm gì cậu. "
Lão Mạnh thấy Châu Nam về phe mình, vô cùng kích động nháy mắt gật đầu với gã. Đúng là không có tiền đồ! Nhìn hai người một lượt, Denis uể oải đứng dậy khỏi ghế Sofa duỗi thắt lưng, miễng cưỡng đồng ý. Trước khi đi không quên để lại cho Châu Nam một câu – " Tôi không sợ hắn làm gì tôi! " Nếu không tôi đã chẳng chọn cái nghề này.
.
Phòng 521.
Denis chán nản nhìn cánh cửa phòng đóng kín im lìm, hít sâu một hơi vực dậy tinh thần, miệng lẩm bẩm — Khách hàng là thượng đế! Khách hàng là thượng đế!
Gã gõ cửa.
"..."
" Xin chào? " - Denis gọi thử.
"..."
" Bên trong có thể mở cửa không? Tôi là Denis. " — Phải nhịn!
"..."
Gã nhíu chặt mày, bắt đầu mất kiên nhẫn: — " Nếu không mở cửa, vậy tôi lập tức rời đi. "
Quả nhiên có hiệu quả, cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra.
Cánh cửa gỗ từ từ hé mở lại chẳng mở hết, Denis bực bội, cuối cùng vẫn tự dùng lực đẩy cửa vào. Là gay kín cũng không nhất thiết phải "kín" quá thế này đi, phiền phức.
Đây là lần đầu tiên gã phải gọi cửa, những người muốn cùng gã trước đây thậm chí còn hận không thể dỡ cánh cửa phiền phức kia để nghênh đón gã! Nếu để gã phải chờ cửa thì chỉ có "next" . Tuy nhiên, giờ phút này Denis không hiểu nổi bản thân tại sao lại lịch sự gõ cửa và kiên nhẫn chờ đợi người bên trong mở cửa? Xuất phát từ sự tò mò đối với gay kín ư? Không hẳn, nào có phải gã chưa từng tiếp xúc với mấy người tự xưng là gay kín đâu!! Nóng quá ấm đầu rồi chăng?!
Điều khiến Denis ngạc nhiên khi bước vào phòng chính là không có mùi vị của dục vọng, chỉ có hương thơm dịu mát rất dễ chịu của một loại nước hoa đắt tiền nào đó. Bất giác ngẩn người, gã vô tức hít lấy vài ngụm hương thơm thanh khiết hiếm hoi này. Trong giây lát, Denis như quên đi thân phận của bản thân, ngây người như một thằng ngốc.
" Cậu là Denis? " – Thanh âm trầm ấm nhỏ nhẹ truyền đến tai kéo Denis trở về với thực tại. Âm thanh này phát ra từ kẻ muốn thượng gã sao? Đùa gì vậy!!
Gã nghi hoặc hỏi lại: — " Đúng vậy, anh là...? "
Denis đánh mắt tìm đến chủ nhân của giọng nói kia, hắn ta ngồi trên ghế salon một cách... không thể nghiêm túc hơn, mặt vô biểu tình nhìn gã chằm chằm. Denis ngẩn người, ừm, thật ra thì không nên đánh giá con người qua giọng nói. Chủ nhân của giọng nói vừa rồi rất cao, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn dật đúng như những gì lão Mạnh nói. Thêm thân hình kiện mĩ giấu sau lớp áo vest nóng nực, thật đúng là đối tượng khiến người ta thèm thuồng. Denis sẽ không phủ nhận việc gã muốn chiêm ngưỡng cơ thể hắn, đương nhiên ham muốn không bao giờ được gã thể hiện lộ liễu trên mặt. Chính điều này khiến các đại gia sống chết tìm đến gã, chỉ vì họ muốn xem bộ mặt dâm đãng mê người giấu sau lớp mặt lạ như băng ngàn năm của gã.
" Trung Quân. " – Nhỏ nhẹ kiệm lời nói ra tên của mình.
Denis xác định đúng đối tượng rồi thì gật đầu, đi đến giường, ngồi khoanh chân trên đó chờ hắn. Thế nhưng hắn ta dường như không có ý định di chuyển, giữ nguyên tư thế cũ... nhìn gã.
Denis: — " ... " Gã xin thề, đây là đầu tiên gã gặp trường hợp này!
" Lại đây đi. " – Denis cắn răng vỗ vỗ xuống ga đệm trắng tinh gọi hắn đến. Trung Quân rất ngoan ngoãn làm theo... và cũng ngồi khoanh chân đối mặt với gã... bốn mắt nhìn nhau.
Denis một lần nữa cảm thấy: — " ... "
Không gian nhất thời ngưng đọng, gã nghe thấy tiếng quạ kêu trên đầu. Không thoải mái mắng thầm trong bụng: — Được rồi, người này... Hắn gọi gã đến đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngắm nhau cho sướng mắt à? Cho xin đi! Tốt nhất nên là không phải!
Denis khó hiểu nghiêng đầu hỏi hắn – " Xin lỗi, anh muốn tôi tới đây không phải chỉ để nhìn nhau thế này thôi đấy chứ? "
Trung Quân lắc đầu, theo kiểu trẻ con không biết nói dối rất thành thật trả lời gã bốn chữ: – " Tất nhiên không phải. "
Denis thầm thở phào, nói: — " Vậy anh gọi tôi đến là muốn thượng tôi hay tôi thượng anh? "
" Cậu không phải là nằm dưới sao, sao có thể thượng tôi? " — Trung Quân hồn nhiên trả lời câu hỏi của gã, chính là hồn nhiên đến ngu ngốc, khiến Denis có xúc động muốn đạp cho hắn một phát. Sức chịu đựng của gã có giới hạn thôi đấy biết không hả, tên khốn này. Đẹp trai mà cứ như bị đao vậy.
Trong thâm tâm gã không ngừng gào thét phải nhịn, mày phải nhịn Denis. Đã đến đây rồi thì khách hàng là thượng đế, nhịn được phải tiếp tục nhịn, không nhịn được... cũng phải nhịn. Denis kịch liệt kìm nén cảm xúc để nói chuyện bình thường với hắn.
" Vậy anh khi nào định bắt đầu đây đại gia? Tính tôi không kiên nhẫn lắm đâu. "
Và thêm một lần nữa câu trả lời của hắn khiến Denis muốn phun ra một đống máu vào mặt hắn: – " Khi cậu cởi quần áo! "
WTF? Thế nói đi nói lại là do gã không chủ động cởi quần áo à? Denis đã xác định rồi, tên này phân nửa là có bệnh, hơn nữa còn bệnh đến vô phương cứu chữa!!
Denis bực tức gào lên với hắn: – " Anh có phải là đàn ông không vậy? Còn phải chờ tôi trần như nhộng dâng lên tận miệng mời anh xơi sao? Đừng quá đáng!! "
Denis không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên bệnh hoạn thế này, trong tâm không ngừng lôi ông chủ tốt ra hỏi thăm! Lão Mạnh anh không có mắt, không, là anh có mắt như mù. Nhìn người cái kiểu gì đây? Hợp gu tôi cái khỉ mốc gì!!
Trung Quân dường như hoàn toàn không để ý đến thái độ muốn phát hỏa của gã, vẫn trưng bộ mặt than thản nhiên như cũ – " Tôi sẽ rất thô bạo, quần áo của cậu sẽ bị tôi làm hỏng mất. "
Uầy, còn biết đường nhắc nhở cơ đấy! Khó khăn nuốt trôi một ngụm nước bọt, gã đành xuống nước nài nỉ – " Đại gia à, coi như tôi xin anh, anh muốn làm gì thì làm đi, nếu không thì để tôi đi đi. Thật tốn thời gian của ông đây, người như anh quá phiền phức. "
" Là cậu nói đấy nhé, tôi sẽ làm. "
Trung Quân gật đầu, tiến lại áp sát Denis, ngón tay thon dài hữu lực túm lấy hai bên cổ áo gã, xoẹt một tiếng áo sơ mi trắng của gã lập tứ bị xé làm đôi không thương tiếc, cúc áo văng tung toé.
Denis: — " ... " Oh?!
Hắn đẩy gã ngã xuống giường, nhanh chóng chiếm gọn lấy môi gã khi gã còn chưa kịp định thần được việc gì đang xảy ra. Làn môi mềm mại của hắn như con cá trạch lẩn xuống cổ gã trườn bò, có chút nhột.
Denis khó chịu cựa quậy, mắng hắn – " Bỏ quần áo trên người ra, quá vướng víu. Thật chẳng thấy ai như anh. "
Trung Quân đúng thật cởi áo, động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng. Vậy mà vừa rồi... Denis thảm thương liếc sàn nhà, quần áo của gã *** bị hắn biến thành rẻ lau nhà luôn rồi. Cái tên chết bầm này!!
Trung Quân hôn rất tích cực tuy nhiên nụ hôn của hắn trên cơ thể Denis quá nhẹ nhàng và hời hợt, chỉ như chuồn chuộn đạp nước một cái rồi bay. Là không muốn lưu lại dấu vết ư? Vậy mà hắn cũng có thể chịu nổi hay sao? Denis đã quên, hắn là gay kín. Nhưng gay kín thì kín, tới nước này rồi còn giấu diếm cái ** gì nữa!!
Denis bất đắc dĩ thở dài, ngón tay mân mê miết xương quai xanh hoàn mỹ của Trung Quân, dịu dàng nói: — " Đừng khổ sở thế, cứ thoải mái đi, tôi sẽ không nói với ai. "
Trung Quân hồ nghi nhìn gã: – " Tôi lấy gì để tin lời cậu? "
" Bây giờ tôi sẽ kể cho anh nghe tôi đã làm tình với những ai và tên của họ. Sao, muốn nghe không? " — Denis nói dối không chớp mắt, gã nhớ thế quái nào được tên cả đống ngươi như vậy!
" Cậu bệnh à, không muốn. Chẳng có gì hay ho để nghe cả. " — Trung Quân khó chịu cau mày.
Denis gật đầu, xem ra hắn cũng không đến nỗi quá ngốc.
" Thì đó! Những người khác cũng sẽ có phản ứng như anh thôi. Hơn nữa, chỉ cần khách hàng không muốn, tôi tuyệt đối không nói. Bây giờ thì yên tâm rồi chứ, anh trai— Ưm...này...tên khốn, ít nhất cũng phải... a... để tôi nói xong đã c—"
———-
Lúc Denis tỉnh lại đã là gần trưa ngày hôm sau, kể cũng phải, đừng nhìn Trung Quân lúc đầu nói chuyện nghe có vẻ khù khờ nhưng sau đó bản chất thật của hắn liền lộ ra, không khác nào mãnh thú, một con mãnh thú đói khát điên cuồng!! Những lời tâm tình thủ thỉ cũng rất tình thú, hắn tuyệt đối là có kinh nghiệm! Vậy mà lúc đầu còn vờ vịt! Trung Quân một lèo làm gã đến ba giờ sáng, không sai, chính là từ xế chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau đấy!! Chính Denis còn không biết mình đã chịu đựng kiểu gì, gã tự nhủ— có lẽ nào là do đã quá quen bị cường bạo rồi chăng?...
Mệt mỏi nằm lì trên giường, Denis chợt nhận ra căn phòng lúc này so với lúc gã mới bước vào không có gì khác biệt chỉ là thiếu đi một người, vẫn vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Không giống như vừa trải qua một trận hoan ái kịch liệt, chăn đệm đều thơm tho, chứng tỏ đã được thay mới toàn bộ, quần áo rách trên sàn nhà cũng không thấy bóng dáng. Trên bàn gỗ gần giường có một bộ quần áo mới y chang bộ cũ của gã, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra kiểu dáng thì giống nhưng chất lượng lại ở một đẳng cấp khác và một xấp tiền dày cộp đặt ngay ngắn bên cạnh. Cơ thể không có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, có lẽ trong lúc ngủ hắn đã giúp gã thanh tẩy cơ thể, bôi thuốc và dọn dẹp lại chỗ này.
Denis nhất thời dại ra trên giường, hiện trường của hắn quá đỗi sạch sẽ. Hắn là tên gay kín sạch sẽ và cẩn thận nhất mà Denis từng tiếp xúc!!
Nuối tiếc_ Cảm giác này vô cớ le lói trong tâm gã.
Thật lòng mà nói, cảm giác ở cùng Trung Quân không hề giống như ở cùng những tên đàn ông trước đây đến tìm gã, ngoài bắt đắc dĩ bởi sự cẩn thận đến khù khờ quá mức cho phép của hắn ban đầu, còn lại chính là cảm giác an toàn và.. được che chở. Hắn thô bạo thật, nhưng cái thô bạo của hắn vẫn mang lại cho Denis cảm giác dịu dàng khó tả, hắn có quan tâm đến cảm nhận của gã, lời tâm tình cũng rất chân thật... Denis hốt hoảng nhận ra một suy nghĩ yếu ớt đang manh nha trong đầu, gã thế mà lại muốn... cùng hắn mãi một chỗ. Denis tự đập đầu mình một cái — mày điên rồi!!
Suy nghĩ kia vừa xuất hiện, đâu đó trong Denis trỗi dậy một nỗi sợ hãi, chính là sợ hắn sẽ giống như những người gã coi trọng trước đây... lại bỏ rơi gã...
Denis cười chế giễu bản thân hoang tưởng, sợ cái gì hắn bỏ rơi mày? Mày với hắn cùng lắm cũng chỉ cùng làm tình một đêm, hắn vì cớ gì muốn lưu lại mày bên cạnh? Mày chỉ là thứ đồ ô uế và ghê tởm... mày căn bản chẳng xứng được đứng cùng hắn...
Rốt cuộc cũng vì chịu không được cảm giác khó chịu trong lòng mà nhanh chóng mặc quần áo rồi trở về phòng mình. Denis đứng trước gương mờ mịt nghĩ — nếu không vì mấy dấu ngân hôn mơ hồ lưu lại trên da thịt, gã có lẽ sẽ nghĩ chuyện hôm qua vốn dĩ là do gã nằm một giấc mộng, ngay cả sự tồn tại của Trung Quân cũng trở lên rất mơ hồ. Mơ hồ nhưng chẳng thể quên...
Gay kín, không, chỉ riêng một mình Trung Quân, quả thật không tệ!
————
[HVNT: phận ăn chay lại thích viết MB văn 😷 tôi cũng khổ sở lắm đó 😗]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top