Không đề phần 2




8 giờ 30 phút tại phòng họp riêng của tổ trọng án ở tầng 7, cuộc họp đã kết thúc từ 30 phút trước, mọi người lục tục dọn đồ đạc, chuẩn bị trang bị xuất phát, vừa chờ đội trưởng đi gặp cục trưởng Trần xin điều thêm người từ tổ khác đến hỗ trợ.

Đức Hiếu tựa lên bàn, chân dài vắt chéo, nhâm nhi trà hoa nhài đựng trong bình giữ nhiệt, thong dong nhìn mọi người tất bật. Bảo Lâm ngồi ngoan trên ghế xoay nghịch con rùa bông nhỏ màu xanh lá cây của Trần Như.

"Anh Hiếu!" - Trần Như chuẩn bị xong đầu tiên chạy lại nói chuyện phiếm với Đức Hiếu - "Em hỏi chút."

Đức Hiếu nhìn cô: - "Sao vậy?"

"Hôm trước em có tham khảo một ít tài liệu tâm lý học trên mạng, em phân vân không biết bệnh khiết phích của đội trưởng nhà em có tính là rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không?"

"Ồ!" - Đức Hiếu ngạc nhiên - "Cụ thể như thế nào?"

"Thì anh ấy về cơ bản sẽ không chung đụng đồ với người khác, nhất là đồ ăn, thức uống càng tuyệt đối cấm kỵ, anh cắn một miếng bánh, uống một ngụm nước thì dù cho có chết đói anh ấy cũng sẽ không động vào những thứ đó. Hôm qua sau khi bị cậu bé kia cắn, anh không biết biểu cảm của anh ấy thế nào đâu, cứ như thể bị vây quanh bởi hàng ngàn con vi khuẩn vậy, sát trùng kháng khuẩn mãi muốn mòn cả da mới chịu yên tĩnh cho bác sĩ băng bó." - Trần Như sau lưng sếp nói xấu nhiệt tình.


Đức Hiếu thật sự không biết Trung Quân lại có tính khiết phích nghiêm trọng như vậy. Trước giờ đâu thấy hắn có biểu hiện như thế bao giờ, ít nhất là trước mặt y. Nói đâu xa, hôm qua ngài đội trưởng còn lấy cốc sữa y đang uống hoà tan với cafe cho dễ uống cơ mà. Đức Hiếu hoài nghi Trần Như hiểu lầm gì đội trưởng nhà mình rồi thì phải.


Y không nói ra suy nghĩ của mình, theo câu hỏi của cô trả lời: - "Theo như em nói thì đúng là đội trưởng nhà em ít nhiều mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cụ thể là chứng sợ nhiễm khuẩn, hắn sợ hãi khi phải tiếp xúc với những chất thải, chất tiết ra từ cơ thể người khác, trong trường hợp em kể thì là nước bọt. Việc này dẫn đến hệ quả là hắn không thể ăn chung, uống chung đồ với người khác, việc dính phải nước bọt của đối phương là một điều gì đó quá đỗi khủng khiếp. Dễ hiểu hơn thì em cứ tưởng tượng trường hợp em ra đường bỗng nhiên bị một tên biến thái dơ dáy lao đến cưỡng hôn, em sẽ cảm thấy như thế nào?"

Trần Như nghe xong rùng mình, có cái gì đó trào ngược từ dạ dày ứa lên tận cuống họng, cô nuốt nước miếng, nhăn mặt chun mũi nghĩ bụng - anh lấy ví dụ gì ghê quá đi. Cảnh tưởng đó cô nghĩ còn không dám nghĩ nữa là, kinh dị!

Sau đó, Trần Như chợt cảm thấy quan ngại sâu sắc cho đội trưởng nhà mình: - "Vậy sau này anh ấy quen bạn gái, chẳng lẽ... chỉ nắm tay không? Èo, thế thì chán chết."

Điều này đáng suy ngẫm đấy!!

Đức Hiếu dở khóc dở cười nhìn cô lo chuyện bao đồng, lắc lắc nước trà trong bình, nói: - "Biết đâu quen đối tượng vào sẽ khác. Cách trị liệu tốt nhất là để bệnh nhân đối diện dần với điều mình sợ hãi nhất mà."

Y vừa dứt lời, cửa phòng họp bật mở, Trung Quân họp xong lại đi nói chuyện với cục trưởng liên tục nửa giờ tới nỗi miệng lưỡi khô khốc, khàn khàn giọng lớn tiếng hô với mọi người: - "Tất cả xuất phát nào." Đoạn giật lấy bình giữ nhiệt trong tay Đức Hiếu tu liền vài ngụm lớn, uống xong trả lại cho y, nhăn mặt: - "Cái gì đắng ngắt khó uống quá vậy, bộ cậu thuộc hội người cao tuổi thích nhâm trà thưởng hoa hả?"


Đức Hiếu:  "..."

Trần Như: "..."

Trung Quân nhận ra bầu không khí biến hoá vi diệu, ngớ người hỏi: - "...Hai người sao vậy?"

Trần Như luống cuống chân tay, hình như cô vừa vô tình khai phá ra một bí mật mang tính vĩ mô nha! Cô hoảng đến độ nói lắp: - "Không, không có gì. Em quên lấy bộ đàm." Nói xong chạy biến

Trung Quân quay sang nhìn Đức Hiếu nghi hoặc, Đức Hiếu hờ hững nhún vai từ chối trả lời. Toàn đội xuất phát trong sự mờ mịt của đội trưởng và gương mặt đỏ lựng như cà chua chín của Trần Như. Tố chất tâm lý của Đức Hiếu rất tốt, mặt không đỏ tim không đập nhanh, nhàn nhã mở điện thoại chơi pikachu giết thời gian.


.

"Sao lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này làm căn cứ? Hắn ta ngại sống chưa đủ 'rừng' hay sao? Lắm muỗi quá, sưng hết cánh tay ngọc ngà của em rồi!!" - Trần Như than thở suốt dọc đường, cuối cùng bị đội trưởng đức cao trọng vọng tàn nhẫn nhét một quả táo dại hái ven đường bịt miệng.


"Em gái à, em có thấy tên tội phạm nào lựa chọn xây dựng căn cứ ở nơi bốn phía mặt đường, đô thị sầm uất, giao thông thuận lợi bao giờ chưa hả?"

Trần Như bất mãn nhổ quả táo, phun phì phì.

"Đến rồi." - Bảo Lâm nhỏ giọng nhắc nhở mọi người, tất cả âm thanh ngưng bặt trong một giây.

Bọn họ dừng trước một cửa đá lớn chằng chịt dây leo xanh rờn, rêu phủ kín mặt đá, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua tán cây ánh lên mặt rêu phản chiếu nửa khuôn mặt non nớt không biểu tình của Bảo Lâm. Nó lần mò dưới lớp dây leo một lúc, hai tiếng cành cạch khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cửa đá nặng nề chậm chạp mở ra để lộ một đường hầm nhỏ hẹp sâu hun hút, tối tăm lạnh lẽo đủ khiến người ta không rét mà run. Bảo Lâm thản nhiên đi trước dẫn đường, đường hầm rất hẹp, bề ngang chỉ đủ cho một người đi, toàn đội 12 người, 8 người nối đuôi nhau đi vào, để lại hai người giữ cửa, Đức Hiếu và chuyên gia vi tính có biệt danh rất dễ thương Bi Béo ở trong xe theo dõi tình hình.


Mọi người đi chưa được bao lâu, ước chừng hai, ba trăm mét, hai bên tường dội đến tiếng va đập uỳnh uỳnh, trong bóng tối hai chấm xanh sáng lập loè trợn trừng nhìn bọn họ kèm theo tiếng thở phì phò phẫn nộ. Một đội viên cầm đèn pin chiếu lên tường phát hiện ra nó là một chiếc lồng đá cửa sắt lớn, bên trong là một con đười ươi đen xì cao hai mét hướng bọn họ gào lên một tiếng, hiệu quả phản âm mà hang động mang lại không đùa được, chấn rung màng nhĩ. Lê Tuấn Tú tái mét mặt ôm chặt tai không dám nhúc nhích, Trần Như biết cậu sợ liền đẩy cậu đi lên trước, bản thân lui lại bọc hậu cùng hai nam đội viên khác. Lê Tuấn Tú ngượng ngùng ngoái lại nhìn liền nghe thấy cô nói: - "Đi đi, bọn chúng bị nhốt rồi, không ra yêu thương chú em được đâu."

Đừng nhìn Trần Như bình thường hay càu nhàu này nọ rồi bày ra tính tình tiểu thư đài các, thực chất bản lĩnh gan dạ không thua kém bất kỳ một đấng mày râu nào trong cảnh cục. Không phải tự nhiên mà cô trở thành cánh tay phải đắc lực của đội trưởng tổ trọng án.

Con đường nhỏ hẹp càng đi vào càng rộng, ánh sáng le lói, tinh ý lắng nghe sẽ nghe thấy tiếng da thịt ma sát trên nền đá, tiếng khè khè rất nhỏ. Trung Quân túm Bảo Lâm nghênh ngang phía trước lùi lại đi sau mình, tay cầm súng hướng lên cẩn thận men theo tường đá từ từ tiến vào. Không gian lúc này bừng sáng, đèn cảm ứng tự động đỉnh động đồng loạt được kích hoạt, mọi người há hốc miệng nhìn khung cảnh bên trong, tất cả đều là thiết bị công nghệ tân tiến, hơn mười màn hình vi tính tinh thể lỏng đặt ngang hàng ngay ngắn trên bàn đá dài áp tường, hình ảnh chuyển động liên tục, mỗi màn hình giám sát một phòng giam, Trung Quân nhanh chóng nhìn lướt qua, ấn mở thiết bị thu phát từ tai nghe Bluetooth đặc chế, nói với Bi Béo trong xe: - "Cậu xâm nhập hệ thống máy tính trong này được không?"

Rất nhanh giọng Bi Béo truyền qua: - "Không thành vấn đề, cho em 10 phút. " đồng thời tốc độ nhấn phím phi nhân loại đặc trưng riêng của Bi Béo vang cành cạch bên tai.

"Ok rồi sếp!" - Bi Béo dài giọng cảm thán - " Uầy, em không biết diễn xiếc lại kiếm được nhiều tiền thế này nha, dàn vi tính xịn sò này lương nửa đời em cũng không mua được!"

"Phá xong vụ này anh xin cục trưởng cho cậu một cái." - Trung Quân nửa đùa nửa thật nói - "Cậu xem lồng sắt hoạt động thế nào."

"Tất cả thiết bị kết nối điện tử đều được thao tác trên máy tính qua hệ thống điều khiển chung, em đã kết nối với máy chủ trong đó rồi, anh chỉ cái nào em mở cái đó. Cuối hang động có cả chuồng nuôi rắn độc và khỉ hoang, mọi người đừng đến gần bộ phận điều khiển, cứ giao cho em."


"Đi cứu lũ trẻ trước!" - Trung Quân phất tay ra lệnh, mọi người bắt đầu chia nhau ra hành động.


"Sếp, tình huống khẩn." - Bi Béo la lên - "Phòng giam số 3 bên trái có hai bé gái bị nhốt chung cùng lồng rắn, một con sắp chui được ra khỏi lòng rồi!"

"Mau giảm nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, ngừng hoạt động của lũ rắn trước!" - Giọng nói trầm ổn của Đức Hiếu vang lên trong tai - "Mọi người cố gắng đánh nhanh rút nhanh, lũ trẻ xem chừng sắp trụ không nổi rồi! Bọn tôi sẽ gọi sẵn cứu thương chờ ở ngoài."

"Biết rồi, yên tâm đi!"


Bi Béo lập tức thao tác máy tính, mũi tên trên màn hình máy chủ tự chuyển động kết nối bảng điều khiển, đồng loạt giảm nhiệt độ trong căn cứ, hơi lạnh ùa đến nhanh chóng. Trung Quân cởi áo khoác khoác cho Bảo Lâm, chạy đến phòng giam số ba. Con rắn cạp long sọc vàng sọc đen to bằng bắp tay người trưởng thành đã chui được gần nửa thân ra ngoài, ngoác mồm thè cái lưỡi chẻ đỏ lòm hướng hai đứa trẻ run rẩy thút thít ở góc phòng đe doạ. Có lẽ do quá suy nhược, âm thanh phát ra từ cổ họng chúng đứt quãng, thấy có người đến, một đứa tỉnh táo hơn mấp máy môi kêu: - "Cứu... cứu..."

Trung Quân tận lực dằn cơn tức giận đang bốc lên ngùn ngụt, trầm giọng ra lệnh: - "Bi, mở cửa đi. Những phòng giam có người đều mở hết. Mọi người chia nhau ra cứu người, chú ý an toàn!"

"Vâng."

Cửa sắt êm du thu cánh lên trên, Trung Quân cùng một đội viên khác tiến vào cứu người, con rắn gặp lạnh đột ngột phẫn nộ ngắc ngư cái đầu, cơ thể cứng đờ từ từ cuộn mình lại thành tư thế ngủ đông. Không ai để ý đến Bảo Lâm yên lặng đứng một bên nhìn lũ rắn với ánh mắt khó diễn tả bằng lời, không biết là thương xót hay là thống hận. Môi mỏng mím lại, bàn tay nhỏ giấu sau tay áo khoác dài của Trung Quân từ từ siết chặt.


"Đội trưởng, đến bên này!!" - Tiếng Trần Như đằng xa bàng hoàng hét lớn.


Trung Quân giao người cho đội viên, tức tốc phi đến chỗ cô. Anh điếng người khi thấy cảnh tượng bên trong phòng giam này. Đây là một phòng giam đặc biệt, rất lớn, có 6 chiếc ghế gắn khoá điện đặt đối diện nhau, ở giữa hai màn hình cỡ lớn chếch xuống hướng về hai bên, một bên là cảnh sinh trưởng của loài rắn, một bên là loài khỉ, trên mỗi ghế cố định một đứa trẻ bằng khoá kim loại ở cổ, cổ tay, cổ chân và một chiếc mũ chi chít dây điện đủ màu chụp trên đầu. Ánh mắt chúng có chút tan rã nhìn màn hình không chớp mắt, cổ tay, cổ chân hằn vết tím bầm do bị khoá kim loại siết chặt nhiều lần. Một đứa nhỏ bị dính lông khỉ đầy người đột nhiên giãy giụa phản kháng, chảy nước mắt giàn giụa, cổ họng khò khè không ra hơi, màn hình hiển thị tần số gắn trên đầu ghế lên xuống hỗn loạn. Khoá kim loại loé sáng, thít chặt lại, đứa bé kia không thở được, đầu ngón tay, ngón chân co quắp, không khí ở cổ bị bóp nghẹn, nó há miệng cố sức hít lấy từng ngụm không khí qua khe cổ nhỏ hẹp một cách khó khăn, sắc mặt tím tái doạ người.

"Mở khoá chỗ nào?! ***** tên súc sinh kia, ông đây về băm vằm hắn ra cho chó ăn!!"

Trung Quân phẫn lộ gào lên, gấp gáp lần sờ khoá chốt sau ghế, anh gạt cần khoá thủ công, khoá kim loại tức thì bật mở, đứa trẻ mềm nhũn trượt khỏi ghế, Trung Quân nghiêng người nhanh tay đỡ lấy, lúc cánh tay vô tình chạm vào mặt khoá, dòng điện đủ gây tê xuyên qua áo chạy dọc cánh tay khiến anh giật mình. Dòng điện này quá sức chịu đựng với một đứa trẻ!


Lê Tuấn Tú am hiểu nhất thiết bị máy móc, cậu nhanh chóng quét mắt tính toán toàn bộ thiết bị trong phòng một lượt, lát sau đã tìm được nút vô hiệu hoá thiết bị, những ghế còn lại đồng loạt được mở khoá thành công, không một đứa trẻ nào còn sức chống đỡ cơ thể, mềm oặt nằm trong vòng tay cảnh sát co giật sùi bọt mép.


Tổ phụ trách động vật hoang dã được gọi đến hỗ trợ nhanh chóng phong toả hiện trường, tiến hành bắt tất cả động vật, bò sát trong căn cứ.


Mười đứa trẻ sau khi đưa ra ngoài lập tức đưa lên xe cứu thương cấp cứu, tiếng còi gầm rú inh ỏi khu vực hoang vắng.


Đến đây, vụ án coi như kết thúc rồi... mọi người mệt mỏi thở phào.

Tai nghe Bluetooth vẫn kết nối, giọng Bi Bảo hoảng sợ khuếch tán trong lỗ tai: - "Tiến sĩ Đặng, anh làm sao vậy?!"

Trung Quân đang phân phó người thu dọn tức thì nhũn chân loạng choạng, nóng ruột giữ chặt tai nghe gấp gáp hỏi: - "Có chuyện gì?!"

"Tiến sĩ Đặng, anh nghe thấy em nói gì không?! Đừng làm em sợ, bác sĩ—"

"Không sao, cậu đừng làm quá lên thế." - Đức Hiếu vô lực túm Bi Béo định mở cửa xe - "Bệnh cũ thôi, đừng lo."

Trung Quân vội vàng nói nốt lời dang dở rồi bằng tốc độ của vận động viên chuyên nghiệp chạy nước rút đến, thô bạo mở cửa xe, lột găng tay chuyên dụng, rút vội vài tờ khăn ướt trên xe lau sạch tay, sau đó mới áp mu bàn tay lên trán Đức Hiếu, sửng sốt: - "Sốt rồi! Nội tôi ơi, cậu ngồi trong xe gió thổi không tới mà cũng phát sốt được hả!!"


"Chuyện này là sao?" - Anh nhíu mày hỏi Bi Béo


Bi Béo sợ hãi lắc đầu: - "Em không biết, em vừa vô hiệu hoá máy chủ xong quay sang đã thấy sắc mặt anh ấy tái nhợt như vậy rồi. Sếp à, không, không phải trúng gió đâu, cửa xe không có mở..."


Đức Hiếu khó chịu tránh tay anh, nghiêng đầu tựa vào cửa kính, cơ thể bất giác run rẩy. Trung Quân lấy bộ đàm liên lạc Trần Như và Phạm Hải ở phía xa: - "Hai người phụ trách chỉ huy người thu dọn hiện trường giúp anh, anh đến bệnh viện trước."

Trần Như bận bịu giơ vội tay làm dấu 'OK', đầu cũng không ngẩng.

Trung Quân trèo lên xe ngồi cạnh Đức Hiếu, Bi Béo biết ý nhảy lên lái xe. Đường núi xóc nảy, Trung Quân sợ Đức Hiếu đập đầu vô kính hỏng đầu nữa thì khổ bèn kéo người ôm vào lòng, tránh cho y sây sát miếng da nào về không biết ăn nói làm sao với cục trưởng. Nhiệt độ hầm hập từ người y cách lớp áo phả lên người anh nóng rực, trán y hệt miếng giữ nhiệt dán vào cần cổ, độ ấm ăn qua da theo từng mạch máu lan toả khắp cơ thể lạnh lẽo, chảy vào tim, kích động đập thình thịch liên hồi...


Đức Hiếu được đẩy vào phòng cấp cứu, Trung Quân bồn chồn đi đi lại lại bên ngoài, mồ hôi ướt nhẹp lưng áo, đôi mày cau chặt, thở thôi cũng cảm thấy ngột ngạt. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng...


Mãi đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sỹ nói không sao anh mới dám trút ngụm khí đè nén trong cổ họng ra ngoài, xụi lơ dựa tường chống đỡ cơ thể. Sau đó xác định đi xác định lại mấy lần chắc chắn là y không sao rồi đến nỗi bác sĩ bực mình bỏ đi, Trung Quân bấy giờ mới coi như thực sự thả lỏng tinh thần, đi xem tình hình những đứa trẻ kia. Sau đó dặn dò Lê Tuấn Tú viết báo cáo, chờ tổ động vật hoang dã thu dọn xong là có thể khép lại vụ án.



Chập tối, mèo bệnh mê man nửa ngày tỉnh lại, gặp ngay cặp mắt khinh khỉnh của đội trưởng nom mình chằm chằm: - "Phục cậu thật, đang yên đang lành mà đổ bệnh ngay được."

Anh vẫn thường gọi y là mèo bệnh vì thể chất suy nhược, ngã cũng có thể rạn xương của y và quá trình hồi phục dài gấp mấy lần người bình thường, nhưng không biết từ bao giờ tình trạng này có vẻ ngày càng tệ hơn...

Đức Hiếu hiếm khi không hùa theo sự châm chọc của anh, suy yếu nói: - "Lấy tôi cốc nước đi, khát."

Trung Quân nâng giường, cẩn thận đỡ y ngồi dậy, kê thêm gối lót sau lưng, rót sữa ấm đựng trong bình giữ nhiệt đưa y.

Đức Hiếu: "..."

Trung Quân: - "Ý kiến gì, uống đi. Tôi mua cháo rồi, ăn còn uống thuốc."

Đức Hiếu rất không tình nguyện hưởng thụ chế độ chăm sóc 'trẻ nhỏ' từ đội trưởng.

"Những đứa trẻ kia thế nào rồi?" - Y hỏi, ngón tay vẫn còn hơi run.

"Suy dinh dưỡng cấp độ III, đang truyền dinh dưỡng ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tình hình thật ra không đáng lo ngại, chúng mới bị đưa vào thí nghiệm không lâu, lượng chất kích thích tăng trưởng tiêm vào cơ thể rất ít, chờ ổn định rồi tiến hành hồi phục chức năng là được. Bên pháp y đã tìm được cách tách mớ lông khỉ kia ra rồi, hơi mất thời gian một chút nhưng không để lại ảnh hưởng nghiêm trọng sau này."


Đức Hiếu gật gù: - "Tốt quá rồi!"


"Tạm thời gạt chuyện này qua một bên, chúng ta nói vấn đề của cậu đi. Lúc trên xe cậu nói bệnh cũ là thế nào? Cậu bị bệnh gì?" - Trung Quân nghiêm túc, ngồi xuống ghế gỗ cạnh giường bệnh nhìn Đức Hiếu thăm dò.


"Tụt huyết áp." - Đức Hiếu bình thản trả lời, làn môi thiếu sắc máu hơi nhếch lên như cười như không rất đáng ăn đòn: - "Đội trưởng quan tâm tôi từ khi nào thế?"


"Tụt huyết áp?" - Trung Quân hừ lạnh, ngón trỏ gõ gõ hồ sơ bệnh án đặt trên đùi - "Vậy ngài tiến sĩ tâm lý học đại tài hãy cho tôi biết, tại sao ngài dùng tâm lý trị liệu cứu người mà phải dùng đến thuốc ngủ và trà an thần để cứu vãn giấc ngủ của chính mình? Dùng bao lâu rồi?"


Đức Hiếu không ngờ anh sẽ hỏi cặn kẽ như thế, song ngoài mặt không thể hiện ra bao nhiêu biểu tình, y đẩy đẩy gọng kính, nhàn nhạt nói: - "Chỉ là chứng mất ngủ thông thường thôi, chuyên gia tâm lý cũng không thể tự thôi miên du ngủ chính mình đâu ngài đội trưởng à."

"Vậy sao? Cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu sốc thuốc, trong lúc hôn mê có đến mấy lần suy hô hấp cấp, nhịp tim lúc đo được lúc không!" - Trung Quân nhổm người dậy áp sát Đức Hiếu, tay trái chống lên thành giường, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng kéo kính y xuống, trầm giọng: - "Cậu nghĩ cậu đeo kính rồi thì sẽ không có ai phát hiện ra quầng thâm dưới mắt cậu hay sao hả?! Cậu bình thường tiết chế rất tốt, nhưng khi mất đi ý thức, cơ thể tự nhiên phản chủ, những gì cậu muốn giấu nhất lại dễ dàng bộc lộ nhất. Run rẩy, sợ hãi, trốn tránh! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là nên nói, điều gì trong căn cứ kia đã kích thích cậu? Lũ trẻ, bầy rắn hay khỉ đột? Không có khả năng! Vậy chỉ còn lại phòng giam kia? Cậu đang cố gắng trốn tránh thứ gì trong đó?"


Từ Trung Quân toát ra một loại áp lực vô hình khiến người đối diện cảm thấy áp bức, ngột ngạt, người tố chất tâm lý vững vàng như Đức Hiếu lúc này cũng có chút không chịu thấu, y nghiêng người tạo khoảng cách vừa đủ với hắn, mặt không biểu cảm trả lời: - "Tôi không phải tội phạm, dùng hình thức ép cung cũng vô ích. Chuyện cá nhân của tôi không nhọc lòng đội trưởng bận tâm."


Trung Quân nhướng cao một bên mày, ánh mắt trở nên sắc bén: - "Được, tôi không hỏi chuyện riêng. Lúc trò chuyện với Bảo Lâm, cậu đã nói với thằng bé những gì? Tại sao thằng bé lại ngăn cản cậu vào căn cứ? Đây là việc nằm trong quá trình điều tra, thân là đội trưởng, tôi có thể được biết hay không ngài tiến sĩ?"


"Tất nhiên có thể!" - Đức Hiếu gật đầu, thần sắc thản nhiên đáp: - "Những gì đã nói đều được thu vào bút ghi âm đưa cho anh rồi, anh nghe không rõ hay có chỗ nào không hiểu để tôi giải thích cho?"


Sắc mặt Trung Quân dần khó coi, đáy mắt xám xịt, anh gằn giọng: - "Thời gian cậu vào trong là 4 tiếng 17 phút 36 giây, nhưng bút ghi âm chỉ thu 3 tiếng 5 phút 16 giây, còn 1 tiếng 12 phút 20 giây kia cậu ném xuống tầng một rồi à!"


Đức Hiếu mệt mỏi thở dài, bất đắc dĩ nói: - "Tuỳ tiện kể một một câu chuyện lấy sự đồng cảm của cậu bé thôi. Khi chúng ta gặp người đồng cảnh ngộ, tâm lý tự nhiên sinh ra sự đồng cảm thân thiết, thuận lợi cho quá trình thu thập tin tức, lại không cần căng thẳng tranh cãi vô ích—"

Đức Hiếu đang nói, đầu đột nhiên đau dữ dội, cơn đau buốt giật xuống tứ chi tê dại, nồng ngực bị đè nén, hơi thở ứ nghẹn nơi cổ họng, y cúi đầu che đi sự thống khổ. Mồ hôi lạnh rịn hai bên thái dương bết dính vài sợi tóc mai dài. Ánh trăng non soi ngoài cửa sổ, rải tấm lụa sắc bạc mỏng manh ôm trùm nửa người y, làn da xanh xao như được tráng thêm một lớp men sứ lạnh lùng dễ vỡ. Ngón tay y run run túm góc áo Trung Quân cầu hoà: - "Tôi dù sao cũng là người bệnh, anh tha tôi lần này đi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không?"


Trung Quân giật mình, chợt nhận ra mình căng thẳng quá nên có hơi quá phận thật, anh đứng thẳng dậy, thu lại nộ khí, có chút bất lực mà thở hắt ra một hơi: - "Ừm, tuỳ cậu. Tôi không hỏi nữa, cậu nghỉ ngơi đi."





———-


[HVNT: aiya, định viết trong 2 phần thôi mà thôi, cắt thêm phần nữa, có gì kèm đường cho mọi người. Fic này viết theo hướng đoản nên có thể sẽ có nhiều hố không lấp.

Lần đầu viết thử nên không có ý định viết dài, tôi không có năng khiếu khoản này đâu, nghĩ mãi chả ra chữ 🥺 nản!

Còn có fic "Cầu vồng sau mưa" tôi tạm dừng chắc không sao đâu nhỉ 😷]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top