[3] Không Đề phần 1
[HVNT: + Lần đầu viết thử thể loại này, tôi không biết viết trinh thám phá án, đầu óc tôi quá đơn giản nên là... đọc chơi thôi, đừng để ý nhiều đến vụ án! Viết để tung hint là chính 🥺
+ Phần lớn kiến thức đề cập đến trong fic quá nửa là do tôi nửa tìm hiểu nửa chém, nên đừng tin là thật, đừng áp dụng dưới mọi hình thức!
+ Có lẽ fic khá nhạt, không có cao trào, cất não trước khi đọc 😅😅😅đọc để giải trí thôi ha, fic này không ngược! Không hề ngược nha!]
—————————
Tiết trời đầu đông mang theo từng cơn gió lạnh buốt ùa về, xuyên qua lớp áo thu còn chưa kịp thay thấm vào da thịt rét ngọt như cắt. Người qua đường bước đi vội vã, đưa tay túm cổ áo ngăn gió lùa, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm một nơi ấm áp nghỉ ngơi. Vậy mà bên này, phía ngoại thành xa xôi, các đội viên của tổ trọng án thành phố H người nào người nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay áo thường phục sắn lên quá khuỷu tay, một bên chụp ảnh, ghi chép một bên tất bật thu thập hiện trường, từng hòm gỗ nặng trịch băng kín được khiêng ra từ trong lều nghỉ của rạp xiếc, âm thanh móng vuốt cào thành thùng vang lên rờn rợn. Ngoài dải ngăn cách, vài nhóm người lẻ tẻ tụ tập cau mày chỉ trỏ bàn tán, vẻ mặt bức xúc phẫn nộ, quăng luôn sự vui vẻ khi mới trông thấy đoàn xiếc thú đến biểu diễn.
Trên đỉnh lều chính, chú hề làm bằng vải và rơm đung đưa cánh tay trống rỗng theo gió, đôi mắt láo liên, gương mặt xanh đỏ loè loẹt với nụ cười kéo căng nửa khuôn mặt không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vặn vẹo dị người.
Trong lều nghỉ dựng tạm, đội trưởng tổ trọng án sau khi trải qua ba bảy hai mốt bước khử trùng sát khuẩn vết cắn ở cánh tay mới miễn cưỡng phủi xuống được một tầng da gà và sự khó chịu lấn cấn trong lồng ngực, ngoan ngoãn ngồi yên để bác sĩ băng vết thương. Ai mới đầu nhìn thấy hàm răng in hằn trên da thịt và hai lỗ máu sâu hoắm cũng đều bị doạ cho ngây người, nghĩ thầm: tại sao một đứa trẻ lại có thể gây ra vết thương như rắn cắn thế này?
"Theo báo cáo kết quả kiểm tra của bên pháp y, răng nanh của mấy cô cậu bé kia cố ý bị nhổ đi và thay vào đó là hai chiếc răng nanh dài nhọn cao cấp có thể... thò ra thụt vào theo ý muốn, giống như... vampire vậy đó." - cảnh sát thực tập Lê Tuấn Tú cầm bản báo cáo đến giải đáp thắc mắc của mọi người, tuy nhiên chính cậu cũng không tin được những gì mình vừa đọc, căng mắt nhìn đi nhìn lại từng hàng chữ đánh máy đều đặn được in rõ ràng mà hoài nghi bản thân có vấn đề đọc hiểu. Cậu ái ngại nhìn tay đội trưởng, nhỏ giọng hỏi: - "Đội trưởng, anh không sao chứ?"
Trung Quân tặng cậu nửa cái liếc mắt, hờ hững đáp lời: - "Cậu đưa tay đây tôi cắn cậu một phát xem có sao không!"
Lê Tuấn Tú co rúm người, lùi lại vài bước, cười như mếu: - "...Đội trưởng thật hài hước"
"Đội trưởng trước giờ không nói đùa đâu!" - giọng nữ thanh thót vang lên từ phía sau, khuỷu tay Lê Tuấn Tú bị huých mạnh một cái, cậu không kịp phòng bị lảo đảo tí ngã.
Nhanh chóng đứng vững, nhìn thấy người vừa đến, ngoan ngoãn gọi một tiếng: - "Chị Như."
Đồng chí cảnh sát Trần Như tươi cười nhìn cậu nháy mắt phóng ra tia lửa điện hấp dẫn mọi đồng loại khác giới, đoạn quay sang Trung Quân chớp mắt trở về bộ dáng nghiêm túc, nói: - "Đội trưởng, tình hình những đứa nhỏ đưa ra từ rạp xiếc không ổn cho lắm. Chỗ này... có vấn đề!" - Trần Như chỉ đầu mình - "Không biết bên thẩm vấn chọc vào chỗ nào, giờ cả đám lơ nga lơ ngơ không thèm nhúc nhích phản ứng luôn. Không những vậy, mấy đứa nhỏ bị dính lông khỉ trên da kia còn đang trong trạng thái bị kích động nhảy loạn trong phòng thẩm vấn, phát ra mấy tiếng kêu kỳ quái, em nghe mà lạnh hết cả người."
Trần Như lấy điện thoại, mở video nhận được lên, vòng tròn màu trắng giữa màn hình load một vòng, hình ảnh vừa hiện, một loạt hỗn tạp âm thanh như khỉ kêu vượn hú vang vọng trong không gian lều nghỉ nhỏ hẹp, kích thích những người có mặt nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà gai ốc, rùng mình ớn lạnh.
Trung Quân dùng tay trái không bị thương nhận tài liệu từ tay Trần Như, càng xem mày càng nhíu sâu, biểu cảm trên mặt vừa như tức giận đến cực điểm vừa giống như bị chọc tức đến mức nực cười. Anh nghiến răng mắng nhỏ một tiếng - khốn nạn trong miệng, đập bàn cái rầm. Huấn luyện những đứa trẻ vô tội trở thành thú diễn xiếc, hình thành thói quen, tập tính của động vật và bò sát, dần dần để tụi nhỏ coi chính mình không còn là người nữa... cái loại tư duy biến thái khỉ gió gì thế này?!
"Hiện giờ thế nào rồi?" - Anh hỏi
Trần Như nhìn băng gạc trên cổ tay Trung Quân, lắc đầu ngán ngẩm: - "Không thể tiếp cận, em nghe nói một thanh tra thẩm vấn bị thương khi đang cố gắng trấn an tụi nhỏ. Bọn chúng lao vào anh ta cắn xé như thể dã thú thấy mồi ngon ấy, thật kinh khủng."
"Đội trưởng, hiện trường thu thập xong rồi, tên nhóc người rắn kia ở trong xe tạm giam, không thể cậy miệng nó nửa lời." - Một đội viên từ ngoài chạy vào báo tình hình, đầu đầy mồ hôi.
Trung Quân gật đầu, đáp: - "Được rồi, sắp xếp người ở lại bảo vệ hiện trường, còn lại theo tôi trở về cảnh cục, đi gặp đám đầu xỏ quỷ đội lốt người kia!"
"Vâng!"
Đoàn xe cảnh sát rú còi ầm ĩ lần lượt rời khỏi, hướng cảnh cục thẳng tiến.
Xe dừng trước cổng cảnh cục, Trung Quân vừa mở cửa xe bước xuống, lập tức một giọng nói hoà nhã mang theo ý cười truyền đến, đâm thẳng vào màng nhĩ: - "Đội trưởng, lâu rồi không gặp!"
Da đầu Trung Quân tê dần, xém chút nữa bước hụt, anh cứng ngắc cổ ngẩng đầu đưa mắt nhìn, đập ngay vào mắt là giày da sáng bóng không nhiễm chút sương gió bụi trần, tây trang màu tràm phẳng phiu vừa vặn ôm lấy thân hình thon gầy và chiếc áo măng tô cách điệu màu da dài qua gối. Mái tóc nhuộm màu bạc dài ngang lưng buông xoã khẽ đung đưa theo gió, một bên vén sau tai, vài sợ lưa thưa rơi trên má. Kính cận gọng bạc đặt trên sống mũi cao thẳng, sợi dây xích nhỏ thõng xuống vắt sau vai luồn trong tóc, đôi mắt hoa đào đằng sau mắt kính trong suốt cong cong ý cười nhìn anh. Người đó đứng bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực lựa lưng vào cửa kính, sợi nắng vàng yếu ớt hắt lên kính thuỷ tinh phản chiếu làn da trắng như sứ, dáng vẻ kia có bao nhiêu phong tình vạn chủng cũng không lọt được một chút mỹ cảm nào vào mắt đội trưởng Trung Quân, anh đau đầu quay lại hỏi Trần Như hai mắt sáng như sao đang giơ tay làm động tác bắn tim với người bên ngoài: - "Ai lôi con mèo bệnh này đến đây vậy?"
"Cục trưởng đấy anh!" - Trần Như hồn nhiên trả lời mà không thèm nhìn anh.
"Sao không ai nói cho tôi biết?!" - Trung Quân sầm mặt rít từng chữ qua kẽ răng.
Lê Tuấn Tú không biết chuyện gì, ngơ ngác trước bầu không khí tự nhiên trở nên thất thường lúc này.
"Á!" - Trần Như giật thót, gãi đầu cười hì hì nhận lỗi: - "Em quên mất..."
Trung Quân hừ lạnh, hung hăng đóng cửa xe, chân dài bước đến gần người kia, khoé môi nhếch lên một độ cong vừa phải như cười mà không cười, mở miệng châm chọc: - "Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy, ngài tiến sĩ?"
'Ngài tiến sĩ' vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện ngọt ngào trên môi, hơi đổ thân người về phía trước, một tay đặt lên vai Trung Quân, ghé sát tai anh thủ thỉ: - "Biết đội trưởng thương nhớ tôi, tôi sao có thể không đến để anh nhìn một chút chứ."
Trung Quân cười gằn một tiếng, hất móng mèo ra khỏi vai mình: - "Ai là đội trưởng của cậu! Bớt nhận thân đi." Dứt lời đẩy 'vật cản' vướng lối qua một bên, lạnh lùng đi vào trong.
Trần Như được dịp chạy đến, tươi cười xán lạn gọi: - "Anh Hiếu, lâu lắm không gặp anh!"
Đức Hiếu gật đầu cười với cô: - "Không hổ là hoa khôi cảnh sát, ngày càng đẹp nha."
Trần Như xấu hổ đỏ bừng mặt, di di mũi chân lí nhí đáp: - "Đâu có đâu."
Lê Tuấn Tú mới thực tập được ba tháng, kinh nghiệm tích luỹ không nhiều, theo cách nói của Trần Như thì là - "chú em vẫn còn non và xanh lắm", cho nên từ lúc xe dừng cậu cảnh sát nhỏ đáng thương bị kéo đi hết từ ngơ ngác này sang bàng hoàng khác. Đội trưởng luôn nghiêm khắc, ổn trọng của cậu không biết bị chọc đúng chỗ nào mà lần đầu tiên xuất ra vẻ xù lông muốn cắn người đúng nghĩa, chị Trần Như_đoá hoa hồng rực rỡ của cục cảnh sát, trái tim sắt đá đạp bay những kẻ có ý đồ tiếp cận trong phạm vi hai mét đổ lại lại bày ra dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng trước một người đàn ông trông có vẻ đào hoa và hơi... ốm yếu? Đúng là sống lâu ở đời, chuyện gì cũng có thể gặp.
Người đàn ông kia không biết là do bẩm sinh nước da có hơi trắng quá đến mức nhợt nhạt hay thật sự là thể chất hư nhược mà nhìn anh ta Lê Tuấn Tú cứ có cảm giác người này quá mỏng manh, giống như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể vỡ tan thành bọt khí vậy.
Phòng thẩm vấn.
"Đội trưởng, tiến sĩ Đặng." - Thanh tra thẩm vấn thấy Trung Quân bọn họ đến vội vàng chạy ra đón, hòn đá đè nặng trong lòng vơi bớt trọng lượng, nặng nề thở hắt ra một hơi.
"Thế nào rồi?" - Trung Quân sốt ruột hỏi.
Thanh tra thẩm vấn này tên Hoàng Đình Tân, hắn chỉ phòng thẩm vấn qua lớp kính cách âm, lắc đầu nói: - "Các anh nhìn đi."
Nói rồi ngón tay tiến hành vài thao tác phức tạp trên máy tính, âm thanh từ trong phòng thẩm vấn nhất loạt truyền qua loa tròn gắn ở góc tường. Vẫn là thứ âm thanh kỳ quái Trần Như cho bọn họ nghe trước đó, có điều lần này chân thật hơn nhiều. Phòng thầm vấn chia thành hai phòng nhỏ bằng một lớp kính thuỷ lực có rèm gỗ che màu trắng sữa kéo kín. Hai bên phòng là hai trạng thái đối lập hoàn toàn, căn phòng bên trái gồm 6 bé trai tầm 7, 8 tuổi không mặc quần áo, trên người phủ một lớp lông khỉ màu nâu sậm, mặt cũng bị lớp lông rậm rạp thiếu thẩm mỹ kia che kín trán vòng xuống hai bên má đến cằm, tạo hình y hệt Tề Thiên Đại Thánh lúc mới phá đá nhảy ra vậy. Nhóm này vô cùng hỗn loạn, leo lên bàn, bám lên ghế, miệng phát ra tiếng khẹt khẹt, gãi đầu gãi tai rú ầm lên, sau đó bắt đầu đập phá tất cả những gì có trong phòng. Căn phòng bên cạnh thì yên tĩnh hơn, gồm 5 đứa trẻ cả trai cả gái, mặc đồ da rắn đủ màu bó sát, túm tụm nằm yên bất động trong một góc phòng.
"Tại sao những đứa trẻ này lại trở lên kích động? Các cậu đã hỏi những gì?" - Trung Quân nhíu chặt mày hỏi Hoàng Đình Tân. Tình trạng của bọn nhóc khi mới đưa ra từ rạp xiếc ngoại trừ trí lực hơi thiếu hụt còn lại hoàn toàn bình thường.
Hoàng Đình Tân nhấn tắt loa ngăn tiếng ồn, đưa bảng tư liệu đã phỏng vấn cho Trung Quân, thở dài nói: - "Từ đầu buổi phỏng vấn đã không thu được gì, biểu hiện của bọn nhỏ cũng không có gì khác lạ nhưng khi vừa nhắc đến rạp xiếc là giống như bị tiêm thuốc kích thích bắt đầu nhốn nháo, anh Khánh gặng hỏi thêm một câu thì biến thành thế này..."
'Anh Khánh' chính là thanh tra thẩm vấn bị những đứa trẻ kia 'cắn xé' một thân máu me thương tích phải nhập viện.
"Câu gì?" - Trần Như nghe vậy sốt ruột hỏi.
"Ai là người nuôi các cháu."
"..."
"Câu này có gì đặc biệt sao ạ?" - Lê Tuấn Tú ăn ngay nói thật, không hiểu liền hỏi.
Không riêng gì cậu, chính bản thân Hoàng Đình Tân cũng không biết câu này có vấn đề gì. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt chình ình một dấu chấm hỏi to đùng.
"Thanh tra Hoàng, phiền anh mở liên kết với loa trong phòng bên trái giúp tôi." - Đức Hiếu duy trì im lặng bỗng nhiên cất lời, thu lại sự cợt nhả, đùa giỡn lúc ở bên ngoài, nét mặt nghiêm túc lạ thường, toàn bộ từ trên xuống dưới toả ra khí chất trầm ổn khiến lòng người bất an vô thức dịu đi.
Hoàng Đình Tân tự dưng cảm thấy sợ hãi nuốt nước miếng, nhanh chóng kết nối loa trong phòng.
Đức Hiếu gật đầu thay lời cảm ơn, đi đến trước micro cố định trên bàn, hơi khom người, một tay chống bàn, một tay cầm phần đầu micro, mái tóc dài rơi theo độ nghiêng cơ thể, dây kính xích bạc lắc lư, làn môi mỏng chậm rãi khép mở đẩy âm thanh xuyên qua micro vào trong: - "Các con ngoan, cha về rồi đây." Giọng điệu cư nhiên trầm thấp và khàn hơn so với giọng thật của y.
"..."
"..."
Mọi người không hẹn mà cùng cùng nhau giật mình, dòng điện lạnh lẽo xẹt qua sống lưng. Có lẽ là do ảo giác, trừ Trung Quân ai cũng có cảm giác giống như câu nói kia xuyên thẳng vào trong đầu họ, nhập vào đại não, vô tri vô giác căng thẳng dựng thẳng sống lưng nhìn nhất cử nhất động của Đức Hiếu.
Hoàng Đình Tân lông tơ toàn thân dựng đứng, trợn mắt khiếp sợ, giọng nói này thế mà giống hệt giọng của tên chủ rạp xiếc!!
Kỳ lạ là, lời này vừa nói ra, đám trẻ trong phòng đồng loạt dừng động tác, dáo dác tìm kiếm xung quanh, trên khuôn mặt cau có bất mãn lộ ra chút hồn nhiên háo hức của trẻ nhỏ. Chúng chạy khắp phòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng tìm mãi không thấy gì, bắt đầu bất mãn ngồi thụp xuống oa oa khóc lớn.
Trần Như há hốc miệng kinh ngạc: - " Chuyện này là thế nào? "
Đức Hiếu không để ý đến cô, quay sang nói với Hoàng Đình Tân: - "Tôi muốn vào trong."
Trung Quân lập tức phản ứng lại, túm tay y: - "Cậu định làm gì?"
"Tôi hoài nghi bọn trẻ bị hạ ám thị, cần nói chuyện trực tiếp mới có thể biết được cụ thể thế nào. " - Đức Hiếu không cười gạt tay Trung Quân ra - " Thanh tra Hoàng, phiền anh mở cửa, tắt loa đi. "
Hoàng Đình Tân cố gắng không nhìn đến vẻ mặt đen xì của Trung Quân, cầm chìa khoá mở cửa, Đức Hiếu nói cảm ơn rồi một mình bước vào. Hoàng Đình Tân định khoá cửa, Trung Quân trầm giọng cản lại: - "Đừng khoá."
Hoàng Đình Tân chần chừ, sau cũng chỉ cài lại không khoá. Trung Quân trầm mặc đứng ở cửa nhìn vào theo bước chân Đức Hiếu xuyên qua lớp cửa kính. Bên này Trần Như và Lê Tuấn Tú cũng căng thẳng nhìn theo, không ai biết Đức Hiếu nghĩ gì, đặc biệt là Lê Tuấn Tú, cậu lần đầu tiên tiếp xúc với y, y làm nghề gì cậu còn chẳng biết nữa là, chỉ là cảm thấy người này có vẻ xuất quỷ nhập thần, không dễ động. Lê Tuấn Tú kéo tay áo Trần Như, nhỏ giọng hỏi: - "Chị Như, người kia là ai vậy? Sao em thấy đội trưởng và người ấy có vẻ không hoà hợp cho lắm thì phải?"
Trần Như che miệng giải thích: - "Anh ấy là chuyên gia tâm lý tội phạm cục trưởng mời đến trợ giúp, ba năm trước từng hợp tác với đội trưởng, có điều sau cùng phát sinh một số vấn đề cá nhân nhỏ nên hai người cứ gặp nhau là giương cung bạt kiếm vậy đó."
Lê Tuấn Tú còn định hỏi thêm, chợt Trần Như giơ tay lên miệng làm động tác giữ im lặng, đồng thời đánh mắt về phía phòng thẩm vấn.
Lũ trẻ sau khi thấy có người vào liền nín bặt, cong người đề phòng cảnh giác, hằm hè trừng người bước vào, chỉ chờ trực người kia có một động tác nhỏ là lao vào tấn công. Trung Quân mặt vô biểu tình siết chặt nắm tay, tư thế sẵn sàng phá cửa xông vào bất kì lúc nào. Đức Hiếu quay lưng với bọn họ, nói gì đó với lũ trẻ, mười lăm phút trôi qua, những đứa trẻ này ngoan ngoãn ngồi xếp hàng ngang, hai tay đặt lên gối nghiêm chỉnh trao đổi với y. Bởi vì đã ngắt kết nối âm thanh, mọi người không nghe được gì, đành nín thở chờ đợi, trong lòng không thể không phục vị tiến sĩ tâm lý học tuổi trẻ tài cao này.
Trung Quân đột nhiên hỏi Hoàng Đình Tân: - "Đã thẩm vấn chủ rạp xiếc chưa?"
Hoàng Đình Tân gật đầu: - "Sáng nay đã lấy xong lời khai, chủ rạp xiếc rất thích nuôi động vật hoang dã, nhất là khỉ hoang và rắn độc, ngày trước từng học qua thôi miên ám thị, sau đó thực nghiệm trên chính con trai mình bằng cách cho cậu bé sống chung với khỉ và rắn mà anh ta nuôi theo hình thức cách ngày, mỗi ngày đều ra ám thị cho cậu bé chính là đồng loại của số động vật kia, sau này phát sinh sự cố ngoài ý muốn, vợ chồng bọn họ cãi nhau, cô vợ không ngăn được chồng mình làm chuyện trái luân thường đạo lý, mất hết nhân tính, đã có mấy lần muốn tố cáo chồng nhưng đều bị anh ta bắt trói nhốt lại doạ làm mồi cho lũ rắn đói. Đứa con trai kia có lần bị bỏ đói đành quay ra tìm rắn trong hang ăn thịt, người - rắn đấu nhau một hồi thì cậu bé bị bầy rắn quây quấn chết, cả đàn rắn lao vào xâu xé xác cậu bé, cô vợ đi tìm con thấy cảnh tưởng như vậy liền phát điên dội xăng đốt nguyên trang trại rắn của chồng rồi tự mình nhảy vào đám cháy tự vẫn... Vậy mà anh ta chẳng những không ăn năn hối hận, bỏ quê nhà đi nơi khác trá hình hành nghề xiếc thú, bắt cóc trẻ em về huấn luyện...tính ra cũng hơn 4 năm rồi. "
Đây vốn không phải là chuyện con người có thể làm ra! Mọi người hít khí lạnh, phẫn nộ đùng đùng, tên này sử bắn cũng không hết tội, còn quá dễ dàng cho hắn!!
Chừng một tiếng sau, cuộc nói chuyện kết thúc, những đứa trẻ cuộn mình ngủ say, Đức Hiếu ra ngoài, đưa sổ tay ghi chép thông tin phỏng vấn dày đặc cho Trung Quân, sắc mặt rõ ràng tái hơn trước, song bước đi lại rất vững vàng: - "Bọn trẻ bên kia đang trong quá trình thí nghiệm dang dở, tình huống đơn giản hơn, khoảng hai giờ chiều Anh Thư sẽ đến điều trị cho bọn nhỏ. Bây giờ, phiền đội trưởng dẫn tôi đến gặp người dám tổn thương cánh tay phải ngọc ngà quý giá này của ngài đi. Cậu bé là người báo án đúng không, cậu bé có thể biết nhiều hơn chúng ta nghĩ đấy."
Trung Quân xem xong sổ ghi chép, đưa Hoàng Đình Tân nói cậu ta in thêm một bản gửi lên trên, dặn Lê Tuấn Tú và Trần Như chuẩn bị chăn đệm cho tụi nhỏ rồi kéo Đức Hiếu đi, không để ai có thời gian nhiều lời hơn nửa câu.
Trung Quân một mạch kéo Đức Hiếu đến văn phòng của mình trên tầng 7, đẩy y ngồi xuống ghế Sofa, lạnh nhạt nói: - "Nghỉ ngơi chút đi."
Đức Hiếu thoải mái ngả người tựa lưng ghế, đúng là có hơi choáng váng, thể chất không tốt tuyệt đối là một bất lợi lớn. Tuy nhiên, cái miệng thì vẫn không an phận như cũ, tràn ngập ý cười khiêu khích 'ai kia': - " Đội trưởng đây là lo lắng cho tôi sao? Aiya, cảm động quá nha!"
Trung Quân nhếch môi cười nửa miệng: - "Tôi đây là lo thân thể cậu yếu ớt như vậy, ngã cũng có thể rạn xương thì sẽ bị đứa trẻ mười tuổi kia bóp vỡ dễ như trở bàn tay thôi."
Đức Hiếu đẩy mắt kính: - "Vậy mới cần đội trưởng bảo vệ đoá quỳnh hoa mong manh trước gió này chứ."
Trung Quân bỗng thấy ê răng, trừng mắt: - "Không dám! Thân thể cao quý của ngài sao tôi dám nhận, tôi da thô thịt cứng đụng hỏng ngài mất, mất công phải đi bồi tội với cục trưởng Trần."
Đức Hiếu không rõ ý tứ bật cười, chuyển chủ đề: - "Cậu bé kia ở phòng nghỉ bên cạnh à?"
"Ừm, có điều ngoại trừ lúc báo án, nó không chịu mở miệng nói chuyện với bất kì ai."
Trung Quân cầm một tách cafe và cốc sữa tươi âm ấm, đưa cốc sữa cho Đức Hiếu trong sự bất mãn của y. Anh ngó lơ, mặt không đổi sắc, nói tiếp: - "Theo số kiệu thống kê vẫn còn một nhóm mười đứa trẻ chưa được tìm thấy, chủ rạp xiếc thà chết chứ không tiết lộ thông tin căn cứ huấn luyện. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản là nhốt lại huấn luyện như thú vật vô tri, dù sao cũng là con người, đối tượng bị bắt cóc là những đứa trẻ từ 5 tuổi trở lên, không hẳn là dễ dàng nói thuần hoá là thuần hoá ngay được. Cậu bé kia là trẻ mồ côi, trùng hợp thế nào lại có năng khiếu nuôi rắn, tình nguyện gia nhập đoàn xiếc vào năm ngoái, sau khi phát hiện điều bất thường cũng không dám manh động, luôn chờ thời cơ báo án. Đáng tiếc trong một năm này, cơ thể cậu bé từng bị động qua, sức lực rất lớn, răng nanh bị nhổ đi, có lẽ cũng từng bị hạ ám thị."
"Vậy vết thương trên tay anh là thế nào? Sẽ không có ai vừa đi báo án vừa cố tình gây thương tích cho cảnh sát đi?"
Trung Quân thoáng khựng lại, trái táo cổ ngập ngừng lên xuống vài lần, khó khăn nuốt xuống ngụm cafe ngậm trong miệng, cafe hôm anh pha hơi đặc thì phải, đắng quá. Anh lấy cốc sữa trên tay Đức Hiếu đổ phân nửa vào cốc cafe của mình, màu đen đặc chuyển sang màu vàng nâu, anh nâng cốc uống thử một ngụm, gật gù, dễ uống hơn rồi. Lúc này mới hắng giọng nói: - "Nhóc ta báo án xong liền muốn chạy, tôi đương nhiên phải bắt lại!"
Đức Hiếu thấy thú vị nhướng mày: - "Ồ, đội trưởng tổ trọng án giằng co với một đứa trẻ mười tuổi đến bị thương?"
Trung Quân tức mà không làm gì được, lạnh lùng nhìn y: - "Cậu không mỉa tôi một câu thì chết à! Không lẽ nói tôi ăn thua đủ với một đứa con nít?!"
Đức Hiếu bật cười không trả lời, cơn choáng váng đã vơi bớt, y đứng dậy vỗ vai Trung Quân: - "Đi thôi, đi gặp cậu bé kia. Tôi rất tò mò muốn biết nơi quỷ quái biến người thành thú kia hình dạng thế nào."
Trung Quân nhìn bóng lưng đơn độc của Đức Hiếu, người này có đôi khi sẽ bày ra bộ dạng vô lại trước mặt anh, khoé môi lúc nào cũng cong lên lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhất là đôi mắt hoa đào gặp người là phóng ra tình ý kia, nhìn thế nào cũng thấy là dáng vẻ không đáng tin cậy, nhưng một khi y nghiêm túc, cho dù nói rằng mặt trời mọc ở đằng tây cũng sẽ xuất ra một loại thuyết phục vi diệu khiến người ta tin lời y nói là thật.
Những người cho rằng tâm lý học chỉ là mánh khoé bịp bợm lừa người chắc chắn không hiểu biết thế nào là tâm lý học chân chính.
Trung Quân trước đây từng buột miệng trước mặt y nói rằng bệnh tâm lý và bệnh tâm thần giống nhau, bị Đức Hiếu coi thường ròng rã suốt mấy tháng trời, nói: - "Đội trưởng Trung Quân thân mến, để trở thành một cán bộ nhà nước tiến bộ không khiếm khuyết tri thức, tôi chân thành khuyên anh nên đăng ký học một khoá tâm lý học cơ bản để bổ sung kiến thức. Đương nhiên, nếu anh có lời, tôi cũng không ngại dạy anh một khoá đâu!"
Đức Hiếu được coi là một truyền kỳ trong giới tâm lý học nói chung và tâm lý học tội phạm nói riêng. Hai mươi lăm tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học tội phạm, trở thành vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ. Công trình nghiên cứu và thành tựu của y không ai có thể phủ nhận, thậm chí các chuyên gia tâm lý học nổi tiếng thế giới không ít lần liên hệ gặp y và tham gia buổi thuyết giảng tâm lý học tội phạm bằng hai thứ tiếng do y tổ chức. Đức Hiếu đồng ý đích thân đến làm cố vấn cho cảnh cục thành phố H đã là cực kỳ nể mặt cục trưởng rồi.
Trung Quân do có mâu thuẫn nhỏ với cậu bé báo án nên bị Đức Hiếu đóng sầm cửa nhốt bên ngoài, suýt thì bị cánh cửa gỗ đập vào chóp mũi, lớn mắt trừng nhau với cái cửa vô tội, chốc chốc lại áp tai lên cửa nghe ngóng, lát lát lại nhìn đồng hồ, ba tiếng trôi qua mà ngỡ tưởng ba năm. Chờ đến nỗi đứng ngồi không yên, cậu bé kia cảm xúc không ổn định, khí lực lớn bất thường, con mèo bệnh kia mặc dù là một người đàn ông trưởng thành lớn hơn cậu bé những gần hai chục tuổi nhưng chắc chắn không đọ sức lại được, một chiêu liền bại.
"Đội trưởng, anh làm gì đấy?" - Trần Như trợn mắt nhìn đội trưởng nhà mình cứ như tên trộm lén lút rình mò gái nhà lành.
Trung Quân mải nghe động tĩnh đến độ xuất thần không phát hiện có người đến, bằng tốc độ 0,01 giây từ khi nghe thấy tiếng nói điều chỉnh tư thế từ đứng khom người thành đứng nghiêm chuẩn chỉ, tổng tài bá đạo hỏi: - "Có chuyện gì?"
Trần Như còn lạ gì với dáng vẻ làm màu quá đà của đội trưởng nhà mình, cười nói: - "Bọn em sắp xếp cho lũ trẻ ổn thoả rồi, có điều lớp lông khỉ cấy trên da hơi khó giải quyết, bên pháp y vẫn đang nghiên cứu biện pháp. Ngoại trừ vị trí căn cứ bí mật, tư liệu, chứng cứ đã thu thập đầy đủ, chờ anh mở cuộc họp thảo luận về phương án tiếp theo."
"Được rồi, không còn gì nữa thì về chỉnh lý lại toàn bộ vụ án từ đầu đi, hôm nay không tăng ca, sáng mai họp sớm." - Trung Quân không kiên nhẫn khoát tay đuổi người.
Trần Như vui vẻ đứng nghiêm giơ tay chào: - "Rõ."
Trước khi đi cô cười bí hiểm hỏi: - "Tiến sĩ Đặng ở trong đấy hả anh?"
Trung Quân thâm trầm nheo mắt: - "Muốn tăng ca phỏng?"
Bóng dáng đồng chí Trần Như biến mất nhanh như một cơn gió.
Cạch
Cánh cửa im lìm cuối cùng cũng chịu mở ra, Đức Hiếu ngoài dự đoán thần thanh khí sảng bước ra, thói quen dúi sổ tay cho Trung Quân, tươi cười giơ hai ngón tay ra dấu chữ V nói: - "Nhiệm vụ hoàn thành! Đi ăn đi, tôi đói chết rồi."
Đồng hồ treo tường điểm tròn 18:00.
Trung Quân không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng, lúc này mới phát hiện bóng nhỏ sau lưng Đức Hiếu. 'Cậu bé người rắn' dè chừng ló đầu ra, bắt gặp ánh mắt của Trung Quân liền căn thẳng phòng bị, nhe răng muốn cắn người. Hai cái răng nanh dài nhọn nhô ra, Trung Quân tưởng tưởng mỗi lần khép miệng răng nanh cắm sâu vào môi dưới mà rùng hết mình.
Đức Hiếu ôm vai cậu bé vỗ vỗ, cậu bé mới miễn cưỡng thu lại răng nanh, ánh mắt tuyệt nhiên không hoà hoãn hơn. Trung Quân đột nhiên rất muốn biết cơ chế hoạt động của cái răng kia là như thế nào, tốc độ phát triển của khoa học công nghệ đúng là thật đáng kinh ngạc.
"Đầu nhọn răng có gắn hai chip điện tử siêu nhỏ, khi bập hai hàm răng vào nhau chip điện tử được kịch hoạt khởi động cơ quan bên trong chiếc răng kéo dài ra. Khi muốn thu răng lại chỉ cần làm động tác tương tự." - Đức Hiếu không chờ hỏi tự giải đáp thắc mắc mà Trung Quân chưa nói.
"Bảo Lâm không phải đối tượng tình nghi, chúng ta dẫn cậu bé ra ngoài ăn một bữa chắc không sao đâu nhỉ, đội trưởng?"
"Bảo Lâm?" - Trung Quân ngớ ra.
Đức Hiếu cười: - "Hay không? Tôi vừa đặt cho cậu bé đấy."
"...Ờ, đi thôi." Chuyên gia tâm lý bây giờ còn có hứng thú đi đặt tên cho người khác nữa à?
Bọn họ đến một nhà hàng miền Trung, chọn phòng riêng ba người. Trong lúc chờ thức ăn đưa lên, Đức Hiếu nói: - " Căn cứ nằm ở chân núi phía Tây ngoại thành thành phố T, bên trong còn mười đứa trẻ bị nhốt, lương thực tích trữ đủ dùng cho một tháng nhưng vấn đề là không biết bọn trẻ bị nhốt trong lồng kính hay tự do hoạt động. Chúng ta nên đến càng sớm càng tốt!"
Trung Quân gật đầu hiểu rõ: - "Sáng mai họp xong lập tức lên đường."
"Ừm."
"Chú ấy không thể đi!" - Bảo Lâm đột nhiên lên tiếng khiến hai người sửng sốt, người cậu bé nói là Đức Hiếu.
"Ây, cậu tài thật nha, thằng bé này chịu nói chuyện với tôi rồi hả?" - Trung Quân giật mình quan sát Bảo Lâm, hỏi: - "Tại sao cậu ta không thể đi?"
"Không tại sao cả, không thể đi là không thể đi." - Bảo Lâm kiên quyết lắc đầu - "Nếu chú ấy đi, cháu sẽ không dẫn mọi người đến đó!"
"Cháu đang uy hiếp chú?" - Trung Quân nheo mắt, nhưng không hề tức giật. Anh liếc sang Đức Hiếu đang ăn cao lầu ngon lành, thấy anh nhìn, y mỉm cười, nháy mắt.
Trung Quân thầm thán phục, không hổ là chuyên gia tâm lý cao cấp, chẳng những khiến cậu bé lầm lì mở miệng nói chuyện, còn biết trả treo với cảnh sát.
Bảo Lâm mím môi không nói, mắt nhìn chằm chằm Trung Quân, biểu hiện kháng nghị toàn phần. Đức Hiếu đứng ra thoả hiệp, gắp cho mỗi người một miếng thịt gà, dịu giọng nói với Bảo Lâm: - "Đây là công việc của chú, không thể không đi. Nhưng nếu cháu muốn, chú chỉ đi cùng chứ không theo vào căn cứ, có được không?"
Bảo Lâm cắn đầu đũa, suy ngẫm một hồi, ỉu xìu gật đầu.
"Được rồi, quyết định vậy đi. Giờ phải ăn cho no đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top