NGÀY QUA ĐI...
Thân tặng T.T, người ta sinh ra từ cát bụi rồi sẽ lại về với cát bụi, cái mãi trường tồn là những yêu thương..
********
Sao trời làm cơn giông bão
Để hóa kiếp người sầu não biệt ly
Buồn cơn gió cuốn mang đi
Giấc nồng hơi thở mẹ khi nắng chiều
Lệ hoen luyến tiếc vạn điều
Cớ nay ngõ vắng điều hiu bóng người
Tìm đâu tiếng nói nụ cười
Vắng mẹ khóc tuổi đôi mươi lệ tràn
Con nay chưa hết bàng hoàng
Đường đời đơn độc ngỡ ngàng mỗi con
Lá vàng héo rũ trên non
Lặng nghe tiếng mẹ mỏi mòn nơi nao
"Con ơi! Phải sống làm sao
Vượt lên thử thách gian lao muôn trùng
Vững vàng ý chí kiên trung
Cho con đủ sức vẫy vùng phương xa"
Mẹ ơi! Con vẫn nhớ mà
Từng lời mẹ dạy khắc đà không quên.
Nhớ mẹ ngày nắng nhẹ tênh
Xa xăm con biết mẹ trên thiên đàng...
[ Tôi trở về nhà sau khi dự đám tang mẹ của một người bạn, lắng đọng trong lòng tôi lúc đó là những suy nghĩ. Đời người chỉ là thời gian hữu hạn mà thôi, ai rồi cũng phải về với nguồn cội. Cái cốt lõi là trong khoảng thời gian ấy ta đã làm được những gì? và nhận được những gì? . Tôi đang tự nhìn nhận lại bản thân mình, tôi không muốn phải hối hận về ngày sau, vì vậy tôi sẽ sống hết mình...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top