Y Bình. TỔNG TÀI VÔ TÌNH.

Từ miền quê xa xôi
Xuôi về thành phố lớn
Kinh Tâm luôn nhộn nhịp
Nhà chật và đông dân
Nhớ dì Hiền ân cần
Thay mẫu thân nuôi dạy
Hiếu ân xin đáp lại
Ngày việc học hoàn thành
Đem sức lực tuổi xanh
Phụng dưỡng người khó nhọc
Dì mãi là cành lộc
Giữa mùa xuân đẹp tươi
Nhưng ai ngờ sự đời
Luôn sao dời vật đổi
Người tình luôn trong đợi
Phút chốc thành người dưng
Vì cảnh chẳng đặng đừng
Lời chia tay không hẹn
Bẽ bàng lòng ngèn nghẹn
Ra về trong đớn đau
Hoa Anh Đường đi vào
Bao ngày qua giúp việc
Đôi ba lần cự tuyệt
Tên chủ nhà phong lưu
Hưởng tài sản kếch sù
Lại thông minh có chí
Đẹp trai cũng không nghĩ
Kẻ chơi bời bướm ong
Họ Hoắc là cổ đông
Nắm giữ bao quyền lực
Thiên Thành giàu quá mức
Sành điệu cùng siêu xe
Khuyên Nhã Từ nên nghe
Xài chung chồng rất bẩn
Cố chấp rồi u ẩn
Đeo mang suốt cuộc đời
Thà lấy người thường thôi
Nhưng thủy chung hết dạ
Nhã Từ lời cảm tạ
Tặng vòng nhỏ trao tay
Biết ơn đóa hoa nhài
Chân thành trong câu nói
Giúp soi đường tăm tối
Cô ngộ bao lý tình
Chẳng ngờ kẻ mình khinh
Mọi việc đều biết cả
Đời hoa đành tơi tả
Vì chọc giận hắn ta
Biết bao là xót xa
Chữ trinh không còn nữa
Lòng bùng lên ngọn lửa
Sục sôi nỗi căm hờn
Y Bình nghĩ xa hơn
Muốn thoát ra địa ngục
Phải khiến hắn ngã gục
Vì tự áị trào dâng
Tiền kia đây rất cần
Trả đủ lương không thiếu
Từ nay tôi xin kiếu
Chân chính không bán thân
Mong mọi sự oán ân
Từ nay đà chấm hết
Bình đẹp người đẹp nết
Chúng bạn đều mến yêu
Từ Tử Vy mỹ miều
Đến Lệ Khanh nhã nhặn
Nếu sống trong lận đận
Cũng sát cánh sẻ chia
Đời Khanh như trăng khuya
Hắt hiu luồng sáng nhỏ
Cố Y Bình cạn tỏ
Cùng nuôi dạy con thơ
Trong biển đời bơ vơ
Cô là người chị cả
Mạnh mẽ đến kỳ lạ
Che giấu mọi đớn đau
Ngờ đâu sóng ba đào
Lại một lần vùi dập
Đi bao vòng rộng khắp
Cũng không thoát hắn ta
Nỗi uất hận kêu ca
Đến Trời cao không thấu
Vì bạn mà sáo sậu
Lại sang bến bão dông
Ngỡ tim như sắt đồng
Giá băng cùng Thành mãi
Đâu haỳ lần nữa lại
Thổn thức lòng nhớ mong
Rồi sấm chớp mưa giông
Chia cắt duyên son trẻ
Tình của em chẳng lẽ
Anh không chút hiểu thông?
Hoắc Thiên Thành cuồng ngông
Tiền tài anh không thiếu
Nhưng mấy ai thấu hiểu
Cô đơn tận đáy lòng
Cần một người cảm thông
Lối về không cô lẻ
Những chuỗi ngày buồn tẻ
Không em mà thảm thương
Anh đã để sầu vương
Nhạt nhòa em bật khóc
Hỡi Y Bình người ngọc
Không thấu hiểu là anh
Vì đời nhiều khúc quanh
Vì đường tình bằng phẳng
Chưa bao giờ chết lặng
Khi ai oán xót xa
Em là nắng chan hòa
Xua tan đêm u tịch
Nếu ở trong cổ tích
Xin đắm chìm muôn thu
Anh biết anh dại ngu
Anh vô tình tàn nhẫn
Người ơi xin đừng giận
Về lại cùng với anh
Lời cầu khẩn chân thành
Xưa chưa yêu chưa hiểu
Em mong manh như liễu
Dịu dàng ru giấc êm
Em nhẹ như cỏ mềm
Em là mây mười hướng
Trọn đời anh thương tưởng
Giọt sương Cố Y Bình
Xin em đừng rẻ khinh
Kẻ bướm ong lạc lối
Lòng này đà tự hối
Em rộng lượng bỏ qua
Tấm chân tình thiết tha
Trọn kiếp anh ghi nhớ
Một lần gương suýt vỡ
Thề đời đời không xa
Ta cùng xây mái nhà
Bình yên và tươi đẹp
Nhưng tim này rất hẹp
Xin chứa mình em thôi

Tác giả Cẩm Giang.
̃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huynhmimi