Trích Mười bốn năm một cuộc tình.
Bài Phong nhìn về dáng lưng hắn, cái dáng lưng cao ngất ấy đã bao lần xoay lưng lại với nàng, dáng lưng cô đơn ngoảnh mặt quay lưng với thế nhân của hắn mười bốn năm trước, phải, mười bốn năm trước, đã từng hận, từng yêu từng chua xót, từng muốn ôm choàng lấy hắn, đã từng, nàng đã từng như vậy.
Bất chợt Bài Phong không kiềm chế được lòng mình đứng lên, nàng đi về phía hắn, dáng người mảnh mai với xiêm y xanh ngọc và mái tóc dài xõa sau lưng, nàng tiến về phía hắn.
Bài Phong bước đến đứng ngang hắn, với chiều cao của nàng chỉ đứng tới vai hắn, phải, lúc nào ở cạnh hắn nàng cũng nhỏ nhắn như thế, nghịch lý thật, mười bốn năm trước, hắn là một đại ma đầu, nàng là một cô gái trong sáng ngây thơ có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng như sao đêm, không yêu kiều thoát tục mà đơn thuần trong sáng như ánh ban mai, như giọt sương long lanh đọng trên lá, là nàng đó, là nàng Dương Bài Phong.
Là nàng, nàng lại yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top