Nỗi lòng Bài Phong. MỘC QUẾ ANH ĐẠI PHÁ THIÊN MÔN TRẬN.

Sầu dằng dặc một kiếp đơn côi
Lệ sầu bi ướt đẫm môi mềm
Đêm lạnh lẽo mình ai ưu uất
Tình chưa trọn, người phũ phàng từ bỏ
Nghĩa chưa tận, chỉ còn lại nắm tro tàn.

Ngày đầu tiên trở về thiên ba phủ, mọi người đường xá xa xôi phong trần mệt mỏi, tất cả đã sớm nghỉ ngơi.

Thiên Ba phủ vắng lặng như tờ.

Nàng ngồi trên chiếc giường quen thuộc mà cảm thấy xa lạ quá! đêm nay thật lạ, nàng rất mệt nhưng không tài nào chợp mắt được.

Nàng cố không nghĩ, cố không nhớ đến, nhưng nàng làm không được.

Hình ảnh của hắn biến mất trong Thiên Môn trận lại hiện về.

Nàng không khóc nhưng nước mắt từ đâu cứ rơi lã chã trên má, nàng nghẹn ngào gọi hai tiếng Hạo Nam.

Sự thật bây giờ nàng cô đơn lạc lõng giữa cõi đời này, mất thật rồi, nàng vĩnh viễn mất hắn, từ đây muốn trách muốn hận cũng không còn cơ hội.

Một nỗi đau mà không dám cũng ai chia sẻ, không dám hé môi. Nàng âm thầm chịu đưng, nàng quằn quại trong đau đớn tuyệt vọng, nàng muốn theo hắn, nàng muốn rủ bỏ tất cả sự đau đớn hành hạ con tim nàng.

Nó từng giờ, từng phút bóp chết lấy nàng. Nàng muốn trốn chạy, nhưng không thể, nàng không thể làm thế.

Nàng nợ Dương gia nhiều lắm! nàng phải sống để trả nợ ân, nợ tình với Dương gia, nàng không thể làm khác hơn.

Hao Nam, mũi kiếm ngày hôm đó không đủ để chàng đây ta ra khỏi cuộc đời chàng, ta đâu ngốc đến nỗi không hiểu được lòng chàng, cả thế gian này không ai hiểu chàng bằng ta, Hạo Nam chàng có biết không, không ai hiểu nỗi đau của chàng cũng như chính chàng đã không nguyện nói.

Sẽ không ai hiểu nàng bằng chàng cho nên mũi kiếm vô tình mà không vô tình. Chàng muốn đẩy nàng ra khỏi cuộc đời chàng, đưa nàng về với chính nghĩa với cuộc sống đích thực của nàng, cắt đứt sự dằn vặt giữa tình và nghĩa, hắn chọn buông tay nàng, vì yêu nàng nên hắn chọn buông tay, trận này hắn có chết đi nàng cũng sẽ không vì hắn mà đau khổ bởi hắn đã tuyệt tình chĩa kiếm vào nàng.

Có nỗi đau nào hơn thế, khi hai người yêu nhau lại không đến được với nhau. Hắn vì thù nhà hận nước mà bất chấp thu đoạn, giẫm lên xác người để thành công. Nàng sống gì chính nghĩa, quyết không cúi đầu với kẽ ác thử hỏi làm sao có thể dung hoà.

Biết là thế, nhưng vẫn đau, vẫn hận, hận cho cái số phân an bài vĩnh viễn mất nhau, hận cho đường đời chia rẻ đôi lứa.

Càng nghĩ, nàng như có ngàn mũi dao đâm tận tâm cang nàng, nàng khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má và sự ưu uất nghẹn ngào, nàng siết chặt miếng ngọc trong tay như sợ đánh mất thứ gì quý giá nhất, phải, nó là thứ quý giá nhất, là vật duy nhất hắn để lại nàng, là vật hắn luôn mang theo bên mình từ nhỏ, nó mang mùi hương của hắn, hơi ấm từ hắn.

Đêm nay sao dài quá? Sao lạc lõng chơi vơi quá! Chỉ đêm nay thôi, nàng dành trọn đêm nay để nhớ về chàng, để vì chàng mà khóc, vì chàng mà đau khổ.

Ngày mai khi mặt trời ló dạng, nàng sẽ khoác lên mình một chiếc áo mới, làm một Bài Phong vui vẻ, yêu đời, để che giấu mọi người, che giấu cả bản thân mình.

Nàng lại gọi Hạo Nam, chàng ra đi như thế, kể cả thân xác cũng không còn, chàng chẳng để lại gì cho ta ngoài miếng ngọc bội với nỗi đau khôn nguôi và cả đời này ta cũng không thể quên được chàng .

Nếu là cơn ác mộng xin hãy cho nàng tỉnh lại. Còn là sự thật... Sao lại tàn nhẫn đến thế này.

Yêu một người nàng dâng trọn tất cả, thứ quý giá nhất, tình yêu đầu đời vừa chớm nở.

Thuyền tình chàng đã mời ta bước xuống cùng chàng rồi cũng chính chàng tự mình rời bỏ. Nếu đã dứt tình, nếu đã xem nàng như người xa lạ. Thì hãy thẳng tay mà vung kiếm giết chết nàng đi.

Đừng nói ra những lời cay nghiệt đó để che giấu đi tình cảm của mình.

Đêm lạnh lùng, đêm tan tóc cho mối tình oan nghiệt.

Chàng đã cho ta thấy, chàng là ai, với bộ áo quốc sư màu đỏ thẳm cùng với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt ta, đã nói cho ta biết "Ta không còn là Lưu Hạo Nam mà nàng quen biết, một Lưu Hạo Nam vì nàng mà si tình lạc lối. Đúng ta đã từng chìm đắm trong cơn mê ái tình ngây dại mà nàng đã trao cho ta. Ta cám ơn nàng, nhưng... Bài Phong ạ hết rồi. Giấc mộng đã tan, ta đã tỉnh dậy trong cơn mơ ái ân ngọt ngào. Giấc mơ có ta và nàng. Ta đã tỉnh cớ sao nàng vẫn còn lạc lối, cớ sao lại xuất hiện trước mặt ta với vẻ mặt ưu sầu và đôi mắt ai oán nhìn ta"

Những lời nói chàng thốt ra như xoáy vào tim nàng ngàn vạn mũi tên vô hình xuyên qua. Nàng cắn chặt môi nuốt nước mắt vào lòng. Nàng không được khóc, nàng tự nói với chính mình nàng không được khóc.

Dù có hận chàng đã bỏ rơi nàng nhưng... Nàng vẫn cố tìm trong ánh mắt của chàng bóng dáng của người năm xưa, người nàng yêu dấu.

Nhưng sự thật phũ phàng như thế. Trước mặt nàng người nam nhi đứng đối diện nàng sao xa lạ quá, nàng không tài nào tìm được đôi mắt ân tình ngày nào nhìn nàng.

Chàng thật tuyệt tình như vậy sao? Chàng nỡ lòng rủ bỏ tất cả, rủ bỏ cái đêm mưa vô tình trút xuống đầu hai ta, và vòng tay chàng đã ôm ấp nàng vào lòng sưởi ấm cho ta.

Trời có mưa giông, nước mưa có lạnh buốt nhưng ở trong lòng chàng mới ấm áp làm sao.

Chàng nỡ lòng nào quên hết như vậy sao?

Bây giờ người đứng trước mặt nàng không còn là người nàng từng yêu mến. Chàng hoàn toàn xa lạ, ánh mắt vô hồn không chút tình cảm nhìn nàng, không còn đó sự lo lắng hoặc oán giận.

Một ánh mắt vô cảm, lạnh lùng.

Xa lạ, Lưu Hạo Nam giờ chỉ còn trong trí tưởng tượng của nàng. Giờ chàng là Gia Luật Hạo Nam, chỉ biết phục quốc không có tình yêu và Dương Bài Phong không hiện diện trong tâm trí của chàng.

Nghĩ đến đó bất chợt nàng buông lõng đôi tay rớt miếng ngọc bội xuống giường. Nàng hốt hoảng nhặt lấy nó rồi nắm chặt trong tay. Nàng không thể để mất nó không thể để nó vỡ vụng trong tay nàng.

Đó là vật duy nhất chàng để lại cho nàng.

Hạo Nam nếu chàng đã giả vờ là người phụ tình sao chàng không giả vờ đến phút cuối, sao chàng lại dùng ánh mắt bất ngờ lẫn bị thương nhìn ta khi ta dùng thương đâm thẳng vào người chàng?

Vì sao? Vì sao lại để ánh mắt ấy nhìn ta?
Vì sao? Chàng lại bị hút đi? Vì sao khi ta đuổi theo gọi chàng, chàng lại nhìn ta cười, lần cuối cùng chàng nhìn ta cười, vĩnh biệt, chàng cười vĩnh biệt ta đó phải không Hạo Nam?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huynhmimi