Ngạo Thiên _ Yên Phi. HẬU DUỆ NAM PHONG.
Ta biết chàng lúc chàng còn là cậu bé
Hiếu động thông minh rất giỏi võ công
Bày trận khó khăn mình chàng phá bao vòng
Tam Dương Thần Công oai phong lợi hại
Cũng nhờ chàng mà song thân quay lại
Nối vòng tay cho loan phụng hòa minh
Mọi oán hờn bôi xóa bởi thâm tình
Thề gắn bó nghĩa ba sinh suốt kiếp
Cứ ngỡ̀ rằng cuộc đời chàng tuyệt đẹp
Ngự ngôi cao với châu báu ngọc ngà
Tài văn chương cầm họa thật tài hoa
Trí dũng mưu binh lược chàng có đủ
Có ngờ đâu mái đầu xanh sớm phủ
Nỗi thương đau và cay đắng tình trường
Yêu thật lòng mà kết cục thê lương
Người vĩnh biệt trái tim chàng cũng chết..
Tim thổn thức nhìn chàng bao mỏi mệt
Không phải ai mà chàng chịu tổn thương
Sao dòng đời lại quá đỗi đoạn trường
Sầu tan vỡ giá băng trời mưa tuyết
Tiêu Phi Yến xinh đẹp và tinh khiết
Tình đầu tiên chàng trao trọn hương nguyền
Vì quá yêu đà say đắm đảo điên
Hận quá sao không một đao là đủ?
Cớ sao nàng thù thâm sâu ấp ủ
Nỡ dối lòng câu yêu mượn thương vay?
Trọn lòng tin mà nát cả tương lai
Tâm lạnh giá không yêu ai được nữa
Liễu Yên Phi với nàng như hai nửa
Cũng trắng trong cũng mắt ngọc mày ngài
Tội cho người từ nhỏ chịu bi ai
Phụ mẫu mất bởi tay loài rắn độc
Bao đêm thâu giấc ngủ luôn trằn trọc
Mộng không lành nàng kêu khóc thê lương
Vòng tay ấm nàng hỡi hãy tựa nương
Thân quân tử thuyền quyên ta che chở
Ghét bỏ nàng thật lòng ta sao nỡ
Sủng hạnh nàng ta lo mộng không thành
Đã một lần nên chim sợ cành cong
Đành chôn chặt cho tình yêu câm nín
Rồi tai kiếp chôn vùi bao mưu định
Đại sự thành mà nàng bị bắt đi
Chốn thanh lâu lưu lạc những thị phi
Chẳng màng thân cứu nguy nàng thoát nạn
Chuyện Liễu gia đã chìm vào dĩ vãng
Qua biệt ly ta mới hiểu một điều
Nàng là nàng người con gái ta yêu
Không lầm lẫn hoài chắt chiu đau khổ
Ta đối nàng ta giận mình thô lỗ
Nàng mong manh nàng vô tội biết bao
Nỡ lòng nào ta vùi đập hoa đào
Để mắt ngọc bao phen rơi lệ máu
Phím đàn nâng cung tơ tình ảo não
Bẽ bàng trong tuyệt vọng giữa trời sao
Cánh hoa rơi lất phất gió rì rào
Ta hờ hững chẳng xuyến xao rung cảm
Yên Phi ơi đã qua rồi bi thảm
Hãy thứ tha ta bù đắp cho nàng
Trọn cuộc đời Ngạo Thiên chốn cung hoàng
Nặng tình cùng Yên Phi nàng hơn cả
Thứ tha ta vì ta vô tình quá
Nàng mất con vì kế độc hậu cung
Thân nam nhi mà ta lại mông lung
Không quyết đoán để thiệt thòi người ngọc
Hãy trách ta bằng những lời hằn học
Để mất đi núm ruột của chúng ta
Ngọc qúy phi náo loạn chốn triều ca
Xin thông hiểu câu tình nhà việc nước
Không nghiêm răn không phải ta lùi bước
Nàng hiểu cho bao mưu chước đang chờ
Vững giang sơn ta phải đợi thời cơ
Trị tận gốc lũ phản thần tặc tử
Nay đã qua muôn ngàn cơn sóng dữ
Trí nhớ ơi! Mi trở lại làm chi?
Để Yên Phi xa lánh hận khắc ghi
Dung nhan ấy từng vì ta mà hủy
Ước tình này dịu dàng như biển lặng
Yêu nồng nàng sâu nặng chữ tương tri
Trời cao ơi! Sao lần nữa chia ly?
Nàng tỉnh trí ta như người mất trí
Bao đêm thâu hoảng hốt cơn mộng mị
Đã xa rồi đêm nồng ấm lửa hương
Vẹn can thường ta quyết đợi người thương
Dầu thời gian dầu tóc xanh pha tuyết
Mẫu phi ta lại ra tay ngoan tiệt
Điểm huyệt chi cho nàng thấy ta luôn
Dõi theo ai mà ngàn mối sầu vương
Mẫu phi ơi người thương con như thế!!??
Chuyện trên đời người là người từng trải
Lời khuyên răn Yên Phi chớ lạc lầm
Ngày khai hoa một mình rất khổ tâm
Lúc sinh tử không phu quân bên cạnh
Năm năm trường chua xót và đơn lạnh
Dù kề bên hai trẻ vẫn cô liêu
Lời thật tâm mong nàng hiểu đôi điều
Thiên là kẻ lòng mang nhiều u ẩn
Đối với nàng thật đã từng tàn nhẫn
Nhưng ăn năn tủi hận biết bao lần
Thiên vì nàng không tiếc cả bản thân
Xin giữ lấy chân tình gần bên cạnh
Bao năm rồi nghĩ lại ta ân hận
Dù bây giờ nồng ấm chẳng phân ly
Nếu lòng yêu đừng hờ hững làm chi
Từng trải đời ta hiểu bao lý lẽ
Nhờ mẫu phi nàng thấu tình chăng nhẽ
Tay trong tay ta đợi trẻ ra đời
Yên Phi ơi ta thề có đất trời
Đến đầu bạc cũng không rời nàng nữa.
̀
́sáng tác Tuyết Giang.
̃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top