Nàng về trong mơ. THẬP NHỊ QUẢ PHỤ CHINH TÂY.
Có những đêm mưa làm người ta gợi nhớ nhiều kỉ niệm buồn, những cơn mưa đã vẽ lên vô vàn kiệt tác, đã tốn không ít giấy mực của các bậc nho sĩ.
Mưa, thường gắn liền với một nỗi buồn, phải, mỗi một mùa mưa về nàng, Dương Bài Phong, mỗi lần mưa nàng đều buồn, đều không kìm chế được mà nhớ về hắn, vì với nàng và hắn có quá nhiều kỉ niệm gắn liền với những cơn mưa, mưa lất phất rơi trên tóc trên mặt nàng và hắn, mưa nhẹ nhàng đến khi nặng hạt nàng đã được hắn giang rộng vòng tay ôm vào lòng, mưa lạnh nhưng sao nàng lại cảm thấy ấm áp như thế.
Còn hắn, với một thân phận khác, một cuộc sống khác, vẫn dáng dấp này nhưng không còn đôi mắt sâu thẳm khó dò, không còn nụ cười lạnh, không còn khuôn mặt lạnh lùng như băng sơn ngàn năm nữa.
Hắn, tên Trương Ngầu, là một nông phu, hiền lành, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác.
Mưa à, mưa không làm hắn thấy buồn bởi mỗi lần mưa trút xuống, hắn có rất nhiều việc phải bận, bận cắt vội mớ rau, bận thu dọn thảo dược, đến khi xong người hắn ướt sũng, thay ra xiêm y hắn chậm chạp đi đóng cửa sổ.
Bàn tay ấy bỗng dừng, ánh mắt ấy bỗng nhìn vào màng mưa.
Mưa thôi mà, vì sao trong lòng có gì đó, dường như có gì đó nhưng hắn không thể lý giải được.
Đêm đó cứ ngồi bên bàn, mường tượng khuôn mặt một người con gái, cứ như nhớ mà cứ như không, hình như là mơ hình như là thật, hình như mười mấy năm nay hình ảnh ấy cứ quanh quẩn bên hắn nhưng hắn không tài nào phát họa ra hình ảnh người con gái ấy được.
Nàng, nàng là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top