Nam Phong 1.
Tiếc rằng ánh bình minh không thấu hiểu nỗi đau thương, khiến hai người đi về hai ngã .
Ai có thể quên được khoảng thời gian đó, biệt ly quá dễ dàng mà tương ngộ lại thật khó khăn .
Gió không thổi hết tang thương
Mưa đong đầy trong khóe mắt
Thế gian này còn ai là người sưởi ấm cho ta .
Ta ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt .
Ta ở phương xa, nỗi tương tư càng thêm khắc khoải, lệ tuôn ướt đầm manh áo trắng .
Ta ở phương xa, nhìn hoa rơi, cõi lòng tan nát, sống có gì vui, chết cũng không hề thanh thản.
Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi chờ người đến tím ruột bầm gan .
Ta ở phương xa, nhớ về dĩ vãng, trái tim băng giá, lệ đọng thành sương đêm.
Ta ở phương xa, tình yêu thật khó phai mờ, không nén được nỗi thương triệt nội tâm.
Ta ở phương xa, mãi tiếc nhớ người xưa, giữa trời đất nhân gian, bướm thành đôi bay lượn.
Ta ở phương xa, linh hồn bầu bạn cùng giấc mộng, muôn đời vẫn mãi hướng về nhau.
Sáng tác Dương Tuệ Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top