Hạo Nam_ Bài Phong MỘC QUẾ ANH ĐẠI PHÁ THIÊN MÔN TRẬN
Hai mươi năm nẻo giang hồ sương gió
Bước độc hành lẻ loi giữa trần gian
Đường ta đi nào trải lối hoa vàng
Mà sỏi đá chất đầy lòng thương tổn
Phụ vương mất tuổi thơ không yên ổn
Nặng oằn vai câu gia hận tình thù
́Sống đọa đày trong thành đá âm u
Gặm cay đắng cô đơn vào tâm khảm
Phải phục quốc ta là người qủa cảm
Giết quân thù như chém trúc chẻ tre
Ngán đường ta kẻ đó phải kiêng dè
Một hữu dụng còn không là phải chết
Mộng yêu đương từ lâu đà mất hết
Khi Quế Anh quyết cãi lại duyên trời
Câu sắc cầm nàng nỡ bẻ làm đôi
Tình huynh muội bao năm thành mây khói
Bao mưu tính phút chốc như gió thổi
Trận tình này ta thất bại thảm thương
Ngỡ đơn côi đi đến hết con đường
Không mơ ước mộng uyên ương chi nữa
Rồi gặp ai tim lại nhen bếp lửa
Tay dịu dàng lau đi giọt thương đau
Người thanh cao như ngọc chuốt vàng trau
Mắt trong veo làm hồn ta chao đảo
Dù ngắn ngủi nhưng tình như cơn bão
Qua nơi này phút chốc sạch hận thù
Máu nhuộm hồng ngày chia biệt họ Lưu..
Ta muốn bước nhưng dạ luôn trăn trở
Ta đi rồi mà trái tim còn ở
Nơi phương xa ai từng phút ngóng chờ
Bài Phong ơi! Tình đẹp chỉ là mơ
Vì nghiệp lớn đành đôi bờ ly biệt
Duyên đến đúng ý định tình tha thiết
Quốc phá gia vong đau kiệt trái tim này
Bài Phong ơi! Ngang trái đã chia hai
Không toại nguyện hẹn kiếp sau tương ngộ
Người nàng yêu đã ra người thiên cổ
Nhớ làm chi một tên đại ma đầu?
Hãy quên đi cuộc dâu bể đau sầu
Bao kỷ niệm như mây trôi bèo dạt...!!
Hạo Nam hỡi xa chàng lòng tan nát
Nỡ lòng sao phiêu bạt cuối chân trời?
Bỏ tình nương ngày tháng chịu đơn côi
Câu thề nguyện trọn đời tâm ghi mãi
Dù chàng là ai quốc sư hay bại tướng
Dù chàng dương gian hay tận chốn diêm đài
Lòng thủy chung em muôn thuở không phai
Dù mòn mỏi cho sương mai trắng tóc..
Hãy về đây khi đường đời gai góc
Khi tiếng gà đã tắt lịm trong sương
Tim yêu thương em nhóm bếp đêm trường
Cho mai trúc cùng hòa duyên phối ngẫu
Mười bốn năm cách xa là quá đủ
Sống cơ hàn mình quên bỏ hận thù
Mộng vương quyền cũng như ánh phù du
Mùi phú qúy cũng như làn xa mã
Chàng nhờ ơn Ngũ gia mà sống lại
Thôi đôi bên ân oán hết từ đây
Về bên em ta mái ấm dựng xây
Tình son sắc ngàn năm đong đầy mãi.
P/s: Fan Nam Phong ơi!! Các tình yêu ơi!! <3<3 ( ^ - ^) ̃
̀sáng tác Cẩm Giang
̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top