Châu_ Kỵ. DUYÊN NGHIỆT DUYÊN.
Chuyện tình Châu Kỵ.
Trời đêm đen dễ khiến ta lạc lối
Bước lang thang vô định sẽ về đâu
Sư phụ ơi đệ tử quá đau sầu
Câu duyên nợ bấy lâu đành tan vỡ
Từ Lộ ơi thiếp ra đi không nỡ
Bỏ cung đàn cho lạc phím chùn tơ
Tình thắm nay đã ngăn cách đôi bờ
Mạc Doanh Nghi chàng chọn làm bến đỗ
Hạ Vô Kỵ gây bao điều đau khổ
Nỡ đang tâm hủy hoại một kiếp hoa
Chữ trinh nguyên thiếp qúy tựa ngọc ngà..
Hắn vô loại không thể tha thứ được
Biết bao đêm lệ nhạt nhòa mắt ướt
Hoàng tử ơi mình gần được bao lâu?
Ngỡ cùng chàng vui trọn chữ tâm đầu
Dẫu chung chồng vì đậm sâu tình cảm
Kính trọng chàng vì tính tình điềm đạm
Qúy yêu chàng vì khi phách hiến ngang
Nhưng đành thôi ta cách biệt đôi đàng
Thiếp không đáng để chàng nâng niu nữa
Về đây sư phụ người cho nương tựa
Tưởng xóa tan bao cay đắng đã qua
Có ngờ đâu đời dâu bể phong ba
Lúc thai nghén không phu quân bên cạnh
Những khi sương xuống lòng trĩu nặng̀
...Một mình thôi vượt cạn khó vô ngần
Trong tiềm thức sao lại gọi cố nhân?
Dù kẻ đó lòng muôn phần oán ghét́
Bên nôi con nhìn trúc đưa kẽo kẹt
Rừng mênh mông cô độc cũng theo về
Biết quạnh hiu và thấm nỗi tái tê
Trong mộng ảo bao lần người về lại
Có Trời cao sao bất công tồn tại?
Cũng dáng xinh cũng mắt ngọc mày ngài
Lòng thiện lương đâu mưu hại một ai
Nghiệt ngã lắm đọa đày đời con gái
Chẳng cùng tình quân vẹn lời thệ hải
Ngân Đài ơi ngươi tốt số hơn ta
Cẩm Cẩm này dù tính rất ba hoa
Nhưng may mắn hầu hạ người trong mộng
Năm năm trời sống trong niềm tuyệt vọng
Cư ngỡ như mọi ước mộng đã xa
Có ngờ đâu Kỵ lại đến tìm ta
Dù vương đế vinh hoa y không thiếu
Vẫn lẻ bóng bao năm đời đơn điệu
Hối hận lòng giày xéo bước cô liêu
Tiểu Châu ơi xin nàng tỏ đôi điều
Đời Vô Kỵ hẩm hiu câu duyên phận
Từ nhỏ ta đã sống trong lận đận
Bị mẫu phi hạ độc sắp thiệt thân
.. Ngỡ phụng thai ba hại chẳng phân vân
Tranh ngôi vị ôi oán ân cung cấm
Tường sự thật ta nghẹn ngào uất hận
Chán chê thay câu lòng dạ nữ nhân
Nàng cứu nguy nàng là một thiên thần
Ám ảnh mãi nên chưa lần đền đáp
Trưởng thành trong cảnh đời nhiều bão táp
Tình ta không ấm áp tựa bếp hồng
Có tương tư cũng chỉ để trong lòng
Và đau đớn khi ai không màng đến
Trái tim kia đã có bờ có bến
Phận thuyền quyên nàng muốn sống chung chồng
Chạnh lòng thương cho một kiếp má hồng
Quyết giành lại dù tình kia không thắm
Tiểu Châu ơi xa nàng ta buồn lắm
Bao gấm nhung không ấm được thân rồng
Năm năm dài lòng thổn thức nhớ mong
Chỉ cần nàng ta không màng khanh tước
Rừng trúc này bố trận bao mưu lược
Hạ quyết tâm ta tiến bước vào trong
Cổ cầm nâng từng âm sắc xé lòng
Nàng lãnh đạm cho máu hồng tuôn chảy
Giết ta đi để ta không tồn tại
Một thứ tha hai là cứ ra tay
..Trong tay ai ta chết sướng vạn lần
Cứ lấy mạng ta đền ân cứu tử
Nụ cười ai trọn đời ta xin giữ
Nói đi nàng tiên nữ ngự lòng ta
Nàng bỏ qua ta lại sống chan hòa
Vui đoàn tựu ta chuộc bao lầm lỗi
Hinh Thi đấy trẻ ngây thơ vô tội
Ngạo Thiên đây mới bé đã khôi ngô
Thuyền yêu đương từng trôi dạt nơi mô
Nay cập bến bình yên không sóng gió
Hãy bỏ qua những khi ta nhăn nhó́
Ta ghen tuông ta gây sự đảo điên
Bởi tóc ai óng ánh sợi nhung huyền
Thành tơ trói tim ta vòng lẩn quẩn
Hãy lãng quên những năm dài ly hận
Tay trong tay hạnh phúc gấp trăm lần
Có gian truân mới thấu chữ nghĩa nhân
Xin dìu mãi bước chân nàng Châu hỡi!
Sáng tác Tuyết Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top