Tổng hợp thơ music.vietfun

Bài học đầu cho con
Đỗ Trung Quân
Quê hương là gì hở mẹ 
Mà cô giáo dạy phải yêu 
Quê hương là gì hở mẹ 
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Quê hương là đường đi học 
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc 
Tuổi thơ con thả trên đồng 
Quê hương là con đò nhỏ 
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ 
Mẹ về nón lá nghiêng che 
Là hương hoa đồng cỏ nội 
Bay trong giấc ngủ đêm hè.

Quê hương là vòng tay ấm 
Con nằm ngủ giữa đêm mưa 
Quê hương là đêm trăng tỏ 
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí 
Là hồng tím giậu mồng tơi 
Là đỏ đôi bờ dâm bụt 
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một 
Như là chỉ một mẹ thôi 
Quê hương có ai không nhớ.... 

Tự Tình I
Hồ Xuân Hương


Canh khuya văng vẳng trống canh dồn. 
Trơ cái hồng nhan với nước non. 
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh, 
Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.

Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám, 
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn. 
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, 
Mảnh tình san sẻ tí con con. 

Yêu
Xuân Diệu
Yêu là cái mà ta không tả được, 
Một khi yêu là phải chuốt tình yêu, 
Nó phảng phất khi ánh chiều vàng nhạt, 
Nó hình dung trong ánh mắt đăm chiêu.

Nó ủy mị như những đêm gió mát, 
Nó lung linh trong ánh mắt trăng phai, 
Nó mơ màng như tiếng nhạc bên tai, 
Nó dồn dập như thác ngàn nước đổ.

Nó lơ lững như làn mây hơi gió, 
Nó cộc cằn như sắt đá chạm va nhau, 
Nó hững hờ như buổi mới quen nhau, 
Nó báo thức ánh nắng hồng gay gắt.

Yêu là cái thường làm ta thắc mắc, 
Lắm khi yêu mà không nói nên lời, 
Là âm thầm trong câu nói giọng cười, 
Là cử chỉ... là răng cười... điệu bộ.

Yêu là cái thường làm ta đau khổ 
Chữ tình yêu thâm thúy bao la, 
Một khi yêu rồi ta mới nghĩ ra, 
Nó là thịt, là da, là sắc đẹp.

Yêu không phải là phạm vi nhỏ hẹp, 
Yêu làn môi, yêu mái tóc, đôi tay, 
Yêu tính tình, yêu dáng điệu khoan thai, 
Yêu tà áo trắng vờn bay trước gió.

Đời dễ có mấy ai từng hiểu rõ, 
Chữ tình yêu khó tả làm sao, 
Biết rằng yêu là sẽ chuốc khổ đau, 
Nhưng cứ chọn để rồi đau đớn. 

Ghen
Hàn Mặc Tử

Ta ném mình đi theo gió trăng 
Lòng ta tản khắp bốn phương trời 
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ 
Chim én làm sao bay đến nơi?

Chiếc tàu chở cả một đêm trăng 
Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng 
Muôn sợi hương trầm bay bối rối 
Muôn vàn thần thánh sống cao sang.

Giây phút ôi chao! nguồn cực lạc 
Tình tôi ghen hết thú vô biên 
Ai cho châu báu cho thinh sắc 
Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.

Phút Chia Tay
Phiên Vũ 

Cô bạn gái dễ thương rưng mắt khóc 
Vội chép vào trang lưu bút đôi câu 
Và thằng bạn tính hay đùa hay dóc 
Cũng không sao ngăn chặn nỗi niềm đau

Bao thương mến chẳng sao bày tỏ hết 
Trong phút giây tạm biệt mái trường quen 
Tay nắm tay mắt nói lời tha thiết 
Rồi chia xa khi phượng rớt bên thềm

Cô bạn ấy hạ nay là hạ cuối 
Thằng bạn thân còn theo đuổi bút nghiên 
Còn hay mất ai cũng đều tiếc nuối 
Thuở học trò mơ mộng dễ gì quên... 

Đánh Cờ
Hồ Xuân Hương

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc, 
Đét đồn lên đánh cuộc cờ người. 
Hẹn rằng đấu trí mà chơi, 
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.

Nào tướng sĩ dàn ra cho hết, 
Để đôi ta quyết liệt một phen. 
Quân thiếp trắng, quân chàng đen, 
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa, 
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên. 
Hai xe hà, chàng gác hai bên, 
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

Chàng lừa thiếp đương khi bất ý, 
Đem tốt đầu dú dí vô cung, 
Thiếp đang mắc nước xe lồng, 
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.

Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu 
Thua thì thua quyết níu lấy con. 
Khi vui nước nước non non, 
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà. 

Muộn màng
Xuân Diệu


Anh biết yêu em đã muộn màng 
Nhưng mà ai cưỡng được tình thương! 
Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc 
Anh chỉ xin về một chút thương

Một chút hương phai của ái tình 
Mà em không thể gửi cùng anh 
Để lòng ướp với tình phai ấy 
Anh tưởng từ đây bớt một mình

Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn 
Gượng cười anh phải khóc thầm luôn 
Em là người của ai ai đấy 
Lưu luyến chi nhau để xót buồn

Dầu chiếm tay em , anh vẫn hay 
Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay 
Bao giờ có được người yêu dấu! 
Chất chứa trong lòng vạn đắng cay

Anh chỉ là con chim bơ vơ 
Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa 
Qua gần tổ ấm đôi chim bạn 
Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ

Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa 
Số anh là khổ, phận anh là 
Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực 
Đem ái tình dâng kẻ phụ ta

Chưa đi mà cách xa nhau 
Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu ? 
Thôi hãy để anh đi hốt hoảng 
Gấp đem thương nhớ khuất mây mù

Thôi hãy để anh đi thất thơ 
Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to 
Đánh vào thân thể run như sậy 
Tôi chẳng cần ai thương hại cho .

Nhớ
Nguyễn Bính

Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ 
Em thử quay xem được mấy vòng 
Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ 
Em thử lào xem được mấy thưng!

Anh ơi! Em nhớ em không nói 
Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên 
Từ đấy về đây xa quá đỗi 
Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?

Gieo thoi gieo thoi lại gieo thoi 
Nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi 
Thoi ạ làm sao thoi lại cứ 
Đi về giăng mắc để trêu tôi?

Hôm qua chim khách đậu trên cành 
Kêu mãi làm em cứ tưởng anh 
Nội nhật hôm qua về tới bến 
Ai ngờ chim khách cũng không linh!

Anh bốn mùa hoa em một bề 
Anh muôn quán trọ, em thâm khuê 
May còn được hơn ai sương phụ 
Là nhớ người đi có thể về.

Tại Sao
Nguyễn Nhật Ánh

Tại sao em cứ mười ba 
Mà không mười bốn hay là mười lăm 
Như trăng kia chẳng chịu rằm 
Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuay? 

Tối Tân Hôn

Hàn Mặc Tử

Là sợi đường tơ dịu quá trăng 
Là bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng 
Cả và thế giới như không có 
Một vẻ yêu là một vẻ tân.

Đã có khi nào cô ước mơ 
Rồi đây khai mạc cuộc đời thơ 
Bằng đêm hôm ấy êm như rót 
Lời mật vào tai ngọt sửng sờ.

Nhưng cái gì thơm đã tới kề 
Tôi e tình tứ bớt say mê 
Không còn ý nhị ban đầu nữa 
Sẽ chán chường và sẽ chán chê.

Cho nên tôi tưởng tối tân hôn 
Chưa tới còn xa để được buồn 
Để sống trong niềm thương nhớ đã 
Để còn mường tượng đến giai nhân.

Ghen
Nguyễn Bính
Cô nhân tình bé của tôi ơi! 
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười 
Những lúc có tôi và mắt chỉ 
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai 
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi 
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ 
Đừng tắm chiều nay bể lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa 
Mà cô thường xức chẳng bay xa 
Chẳng làm ngây ngất người qua lại 
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh 
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô 
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp 
Một trẻ trai nào trong giấc mơ

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ 
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen 
Chân cô in vết trên đường bụi 
Chẳng bước chân nào được dẫm lên

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi! 
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi! 
Và nghĩa là cô là tất cả... 

Cô là tất cả của riêng tôi! 

Những Giọt  Lệ
Hàn Mặc Tử

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi? 
Bao giờ tôi hết được yêu vì, 
Bao giờ mặt nhật tan thành máu 
Và khối lòng tôi cứng tợ si?

Họ đã xa rồi khôn níu lại, 
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa... 
Người đi, một nửa hồn tôi mất, 
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu? 
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu? 
Sao bông phượng nở trong màu huyết, 
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu? 

Thư Gửi Anh
Hàn Mặc Tử
Hôm nay vui quá anh Phùng ơi, 
Buồn xa không đến, lệ không rơi 
Buồn không thắt ruột, tình không lại 
Cười nói làm sao cho hả hơi. 

Lưu Luyến
Hàn Mặc Tử

Chửa gặp nhau mà đã biệt ly 
Hồn anh theo dõi bóng em đi 
Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió 
Lưu luyến bên em chẳng nói gì.

Thơ em cũng giống lòng em vậy 
Là nghĩa thơm tho như ánh trăng 
Mềm mại như lời tơ liễu rủ 
Âm thầm trong áng gió băn khoăn.

Anh đã ngâm và đã thuộc làu 
Cả ngàn rung động bởi thương đau 
Bởi vì mê mẩn, vì khoan khoái 
Anh cắn lời thơ để máu trào.

Lời thơ ngậm cứng không rền rĩ 
Mà máu tim anh vọt láng lai 
Thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt 
Tiếng vang tha thiết dội khắp nơi.

Em đã nghe qua em đã hay 
Tình anh sao phải chứng mê say 
Anh điên anh nói như người dại 
Van lạy không gian xóa những ngày.

Những ngày đau khổ nhuộm buồn thiu 
Những ngày mây lam cuốn dập dìu 
Những mảnh nhạc vàng rơi lả tả 
Những niềm run rẩy của đêm yêu.

Anh đứng cách xa hàng thế giới 
Lặng nhìn trong mộng miệng em cười 
Em cười anh cũng cười theo dọi 
Để nhắn hồn em đã tới nơi.

Gặp Gỡ
Xuân Diệu

Buổi chiều hôm ấy đáng muôn hôn 
Hôn gió hôn mây với cả hồn 
Hôn cái khúc đường, hôn cả bóng 
Hàng cây xanh biếc dưới hoàng hôn

Dun dủi làm sao thế, hỡi em 
Chiều nay em khoác áo trăm duyên 
Em đi đôi dép xinh đơn giản 
Em thật hồn nhiên, rất tự nhiên

Anh còn nghĩ ngợi bước như mơ 
Mắt thẩn thơ trông cảnh thẩn thờ 
Đàn của hồn ta ai vặn thế 
Gặp nhau khi ấy bỗng hòa tơ

Anh muốn mang lời đi tạ ơn 
Bầu trời như thể gió căng buồm 
Hoa trong cỏ dại chiều hôm ấy 
Đã đẹp tưng bừng hơn mọi hôm

Thời Gian
Hàn Mặc Tử

Còn đâu tráng lệ những thời xanh 
Mùi vị thơm tho một ái tình 
Đố kiếm cho ra trong lớp bụi 
Ít nhiều hơi hám của kiên trinh.

Đừng tưởng ngàn xưa còn phảng phất 
Nơi làn gió nhẹ lúc ban đêm 
Hồn xưa từ ấy không về nữa 
Ở cõi hư vô dấu đã chìm.

Chỉ có trăng sao là bất diệt 
Cái gì khác nữa thảy đi qua 
Tây Thi nàng hỡi bao nhiêu tuổi 
Vẻ đẹp mê tơi vẫn nõn nà.

Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé 
Xin đừng luân chuyển để thời gian 
Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu 
Vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân. 

Đơn Phương
Phạm Đức

Tôi tìm em, em tìm ai 
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung 
Gần nhau mà chẳng yêu cùng 
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành 
Cho em - người vốn vô tình với tôi 
Con em lại đến với người. 
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.

Cái bông hoa nở giữa vườn 
Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay 
Thôi thì em đó tôi đây 
Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu.

Mong em yêu và được yêu 
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư. 

Trái Tim Em Thức Đập
Xuân Diệu


Trái tim em thức đập 
Nơi gốc của thời gian 
Một nhịp mạnh, nhịp khẽ 
Ẩy tay anh nồng nàn

Trong đêm vạn trùng khơi 
Anh lắng nghe hồi hộp 
Nơi nguồn của suối đời 
Mạch máu em chảy đập

Ôi đồng hồ năm tháng 
Ôi bếp lửa phút giây 
Răng sáng, mắt em sáng 
Cũng gốc từ nơi đây

Anh gìn giữ trái tim 
Cho em yên giấc ngủ 
Lo lắng bởi yêu thương 
Biết bao nhiêu là đủ

Chao ôi sao ngủ ngon 
Ngủ ngon lành thế hỡi 
Tim em hút tay anh 
Một nhịp hồng nóng hổi

Anh không hề dám nghĩ 
Trái tim em lạc đường 
Anh thức hoài thức hủy 
Anh là trái tim thương.... 

Chiêm Bao
Xuân Diệu

Đêm qua anh thấy chiêm bao 
Cảm ơn em đã đi vào giấc mơ 
Biết anh thương nhớ đợi chờ 
Một mình vương với nùi tơ tâm hồn 
Nên nơi xa cách, em thương 
Hóa ra giấc mộng canh trường tìm anh

Gặp rồi mái tóc em thanh 
Hương ta lẫn với, mắt lành nhìn nhau 
Thương em, anh vuốt mái đầu 
Thương anh, em nán ngồi lâu bên màn 
Gặp em, vui sướng chi bằng 
Như thuyền trên nước, như trăng giữa trời

Mơ hay là thực em ơi? 
Ước sao mãi mãi trong đời có em!

Biển
Xuân Diệu

Anh không xứng là biển xanh 
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng 
Bờ cát dài phẳng lặng 
Soi ánh nắng pha lê...

Bờ đẹp đẽ cát vàng 
Thoai thoải hàng thông đứng 
Như lặng lẽ mơ màng 
Suốt ngàn năm bên sóng...

Anh xin làm sóng biếc 
Hôn mãi cát vàng em 
Hôn thật khẽ, thật êm 
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại 
Cho đến mãi muôn đời 
Đến tan cả đất trời 
Anh mới thôi dào dạt...

Cũng có khi ào ạt 
Như nghiến nát bờ em 
Là lúc triều yêu mến 
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh 
Nhưng cũng xin làm bể biếc 
Để hát mãi bên gành 
Một tình chung không hết,

Để những khi bọt tung trắng xóa 
Và gió về bay tỏa nơi nơi 
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa, 
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi! 

Tình Tôi
Nguyễn Bính
Tình tôi là giọt thủy ngân 
Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn 
Tình cô là đóa hoa đơn 
Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

Lòng tôi rối những tơ đàn 
Cao vời những ước đầy tràn những mơ 
Lòng cô chẳng có dây tơ 
Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!

Hồn tôi giếng ngọt trong veo 
Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh 
Hồn cô cát bụi kinh thành 
Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe.

Sinh nhật
Nguyễn Nhật Ánh

Sinh nhật em chẳng biết tặng gì 
Tặng đôi dép nhỏ để em đi 
Tặng cây viết nhỏ cho em viết 
Hay tặng vầng trăng đã dậy thì

Hay tặng em một buổi dạo chơi 
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời 
Anh mười lăm tuổi, em mười bốn 
Quên mất rằng ta đã lớn rồi

Hay tặng em một sớm mai hồng 
Cụm mây vàng chở nắng đi rong 
Mênh mông trời đất không bờ bến 
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm

Hay tặng em một chuyện tình dài 
Đọc hoài mà chưa tới chương hai 
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ 
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai

Rốt lại thì anh biết tặng gì 
Thôi, tặng một ngày nói chi 
Ngồi im chỉ để nghe sau áo 
Hai trái tim cười rất đáng nghi

Hoa Tím
Xuân Diệu

Lâu lắm, em ơi, tháng rưỡi rồi 
Sao nhiều xa cách thế em ơi! 
Sớm trông mặt đất thương xanh núi 
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời.

Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu 
Mây vắng chim bay, nắng vắng chiều 
Nước chảy lơ thơ bờ líu ríu 
Mây chừng ấy đó, gió bao nhiêu.

Hoa tím tương tư đã nở đầy, 
Mời em dạo bước tới vườn đây; 
Em xem, yêu mến em gieo hạt, 
Hoa tím tương tư đã nở đầy. 

Nữ Sinh
Nguyễn Bính
Những nàng kiều nữ sông Hương, 
Da thơm là phấn, môi hường là son. 
Tựu trường san sát chân thon, 
Lao xao nón mới màu son sáng ngời. 
Gió thu vàng lắm ai ơi! 
Đôi thân áo rộng tơi bời bay lên 
Vội vàng những ngón tay tiên 
Giữ hờ mái nón làm duyên qua đường. 

Đắng Cay
Tế Hanh

Vui không dám vui nhiều 
Miệng cười như thể miếu! 
Lo lắng nỗi đìu hiu 
Vấn vương người yểu điệu

Đau buồn che giấu lệ 
Ta có thở than đâu 
Em xinh tươi như thế 
Ai nỡ sẽ chia sầu?

Một lời em nói vội 
Một bước em đi nhanh, 
Ta tưởng chừng thế giới 
Sụp đổ vỡ tan tành.

Quen biết, vẫn cô đơn, 
Lứa đôi thêm tẻ lạnh; 
Ta ôm chịu tủi hờn, 
Chết dần lòng kiêu hãnh.

Bấy lâu ta vẫn ngỡ 
Đi kiếm chút êm đềm 
Nay lòng tan nát vỡ 
Đau đớn quá đi em!

TÌNH MẤT
Huy Cận

Ôi! Những kẻ tôi chỉ chào một bận 
Chân xa mau, lòng chưa kịp giao thân 
Trên đường tôi nếu trở lại vài lần 
Chắc ta đã yêu nhau rồi - hẳn chứ?...

Một lời nói, nếu có gan ướm thử 
Một bàn tay đừng lưỡng lự trao thơ; 
Một lúc nhìn thêm, đôi lúc tình cờ 
Chắc có lẽ đã làm nên luyến ái...

Yêu biết mấy, nếu có lần gặp lại! 
Tôi vụng về tôi ngơ ngác, nên chi 
Người bên tôi mà tôi để người đi 
Tôi làm nũng, quyết giữ lòng kiêu hãnh

Người ở đó tôi làm như ghẻ lạnh 
Người đi rồi, thôi mong mỏi gì đâu! 
Những bàn tay đáng lẽ phải giao nhau 
Hờ hững thế! Không chịu cầm lưu luyến!

Ôi những kẻ cùng tôi không hứa hẹn! 
Người không quen nhưng tôi chắc sẽ yêu; 
Mắt vừa nhìn mà chân đã muốn theo; 
Tình mới chép một hai dòng nhật ký.

Tên viết tắt, tin rằng lòng nhớ kỹ 
Bạn một hôm đi đến rất tình cờ. 
Tình quên đi ở trong những bức thơ 
Viết không gỡi, xếp nằm trong sách cũ;

Ôi! Bao kẻ chỉ một lần gặp gỡ, 
Bởi vì sao, lòng tôi rất thương đau 
Khi nghĩ thầm : "Nếu ta đã gần nhau...". 

Anh Là Ngươì Bạc Bẽo
Xuân Diệu
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo, 
Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay 
Mới hôm kia tình tự đến mê say 
Sang bữa nay anh làm như mất hết 
Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt, 
Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao? 
Anh không chắt chiu dành dụm tí nào, 
Là đất xấu hạt gieo không nảy nở 
Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ 
Giận hờn như anh chẳng được em yêu 
Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều 
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo. 

Dối Lòng
Nguyễn Bính
Xé bao nhiêu lụa rồi 
Em không cười một miệng 
Đốt bao nhiêu lửa rồi 
Em không lên một tiếng

Lòng anh như lụa đây 
Tình anh như lửa đấy 
Bao Tự ngày xưa em 
Nàng dê~ễ chiều biết mấy

Trên đường môi nho nhỏ 
Trên màu môi hồng hồng 
Cái gì anh đã thấy 
Hình như là mùa đông

Hương lầu hoa lan lan 
Cửa lầu hoa vẫn đóng 
Có khác gì môi em 
Cơ hồ anh tuyệt vọng

Có khác gì lòng em 
Cửa lầu hoa vẫn đóng 
Nghe hồn anh chìm chìm 
Nghe buồn anh rộng rộng

Một toán quân khát nước 
Đương đi tìm rừng mơ 
Sao em không bắt chước 
Nói dối như người xưa

Anh dối lòng anh mãi 
Rằng đây là rừng mơ 
Anh dối lòng anh mãi 
Rằng em là Nàng Thơ

Anh dối lòng anh mãi 
"Em sắp cười bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: