Ngộ nhập chính đồ
Thể loại : Hành động, phá án, 1×1 , hài ,nhập xác.
Thường Trấn Viễn ( Trang Tranh ) × Lăng Bác Kim
Tác Giả : Tô Du Bính
120c.
Rất hay nhé !
Giới thiệu :
Y đã chết – với thân phận một Hắc bang lão đại.
Y vẫn còn sống – trong thân thể của một cảnh sát quèn.
Tiết tử :
Điện thoại di động vang lên hai tiếng tít tít.
Từ Tắc Thừa dừng xe lại ven đường, mở di động ra, là một tin nhắn quảng cáo bất động sản.
Tạo nên một ngôi nhà ấm áp, xin hãy lựa chọn 【 Lục Ý Tân Uyển 】. Khu nhà sang trọng với diện tích từ bảy mươi đến một trăm hai mươi mét vuông, khu biệt thự với diện tích dao động từ một trăm năm mươi mét vuông đến hai trăm hai mươi mét vuông. Điện thoại tư vấn: 7 ** Số di động: 138*.
Từ Tắc Thừa đem điện thoại cất vào túi áo, dừng xe lại tại một chỗ đậu ven đường, bước xuống liền tìm thấy một buồng điện thoại công cộng xài tiền xu, bấm số...
Đối phương rất nhanh đã bắt máy, "Anh. Có tin tức! Trang Tranh có thể sẽ nghi ngờ anh, em mới nghe hắn nói chuyện với anh Khánh, hôm nay muốn hỏi rõ anh một chuyện. Em nghĩ anh nên thương lượng với sếp Lưu một chút xem liệu có thể từ bỏ nhiệm vụ này được không?"
Từ Tắc Thừa lạnh nhạt nói: "Hỏi rõ chuyện chưa chắc là đã phát hiện ra thân phận của tôi." .
Đối phương nói: "Khả năng đến chín mươi phần trăm a! Lần trước hàng của Gấu Bự gặp chuyện không may, lão Khánh nghi ngờ có nằm vùng trà trộn vào. Bọn họ rất có thể đã âm thầm điều tra, vào cái ngày Gấu Bự xuất hàng, chúng ta mặc dù đã ngụy tạo chứng cớ ngoại phạm nhưng có lẽ do chưa suy tính kỹ càng. Chỉ cần bọn họ hoài nghi sẽ dễ dàng phát hiện ra sơ hở."
Từ Tắc Thừa nhíu mày, "Tôi biết rồi. Lần sau mấy chuyện như vậy đừng có gửi tin nhắn cho tôi, rất dễ bại lộ."
Đối phương nói: "Điện thoại di động và sim đều mới mua, tuyệt đối không thể nào bị tra ra được. Vả lại địa điểm cũng là thật mà quảng cáo cũng là thật, em chỉ thêm vào một số điện thoại phía sau thôi."
Từ Tắc Thừa nói: "Số di động này có đến mười hai số, so với chứng cứ ngoại phạm kia còn có nhiều lỗ hổng hơn."
"Lão Từ, anh suy nghĩ nhiều quá rồi . . ."
"Quyết định làm nằm vùng sẽ phải luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt nếu bị phát hiện, tôi tự có chừng mực." Từ Tắc Thừa tràn đầy tự tin cúp điện thoại, đi ra ngoài. Chạng vạng lúc năm rưỡi, chính là giờ tan tầm cao điểm.
Từ Tắc Thừa đi ngược với dòng người trở về xe.
Đèn đường đột nhiên sáng lên, ánh đèn màu cam làm cho thành phố càng thêm lung linh huyền ảo, biến thành phố âm trầm trở nên có chút sức sống hơn.
Anh dựa lưng vào ghế, từ cửa sổ nhìn lên bầu trời. Làm nằm vùng lâu như vậy, anh vẫn thích nhất là ngắm nhìn bầu trời, mặc dù thế giới cảnh sát và thế giới cảnh sát ngầm không giống nhau, thế nhưng họ đều nằm chung dưới một bầu trời.
Tít tít...
Lại là tiếng tin nhắn.
Từ Tắc Thừa mở điện thoại ra.
Hàng đến rồi, bảy giờ, bến tàu thứ ba.
Tin nhắn đến từ Trang Tranh.
Gió quét qua, mặt nước gợn sóng.
Sắc trời đã tối đen, đèn Neon ngũ nhan lục sắc (màu sắc rực rỡ) thắp sáng cả thành phố.
"Người chết có đôi khi cũng sẽ nói rất nhiều điều không nên nói, nhưng hầu hết là bảo toàn bí mật, thi thể rơi xuống không rõ tung tích. Hiện tại ta đang có việc quan trọng, buổi tối đừng làm phiền ta."
Trang Tranh tắt điện thoại, thuận tay ném vào trong xe, sau đó ôm ngực dựa vào cửa xe, lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm.
Không lâu sau, từ xa xa hai ánh đèn quen thuộc đang dần phóng lớn, càng lúc càng chói lóa. Đằng sau tay lái là một bóng người ẩn mình trong ánh đèn chói chang kia, khuôn mặt mơ hồ.
Xe từ từ dừng lại, đèn đột nhiên tắt ngúm.
Cửa xe mở ra, Từ Tắc Thừa khoác áo gió từ trên xe bước xuống, thần sắc lạnh lùng, "Tranh ca."
Trang Tranh đứng thẳng lại, thuận miệng nói: "Có ai biết cậu đến đây không?"
Từ Tắc Thừa nói: "Em biết quy định mà."
"Ta biết. Cậu theo ta đã ba năm, nhất định hiểu rõ ý ta." Trang Tranh từ trong túi móc ra điếu thuốc, đưa cho hắn một điếu.
Từ Tắc Thừa thuận tay tiếp được, lôi ra một cái bật quẹt, châm lửa cho hắn trước.
Trang Tranh hít một hơi, sau đó im lặng.
Lời của Mã Kỳ lúc trước làm Từ Tắc Thừa có chút dự cảm bất hảo. Trang Tranh là kẻ rất biết cách giữ gìn bản thân. Mặc dù nghề nghiệp là trùm xã hội đen nhưng hắn không chơi gái, không cờ bạc, không thích rượu, không nghiện thuốc, lại còn siêng năng mỗi ngày đều thể dục thể thao, sinh hoạt lành mạnh so với đại đa số những người khác. Nếu như hắn hút thuốc, có nghĩa hắn đang đối mặt với khó khăn hoặc là tâm trạng đang lo lắng.
"Đã định bao giờ tìm bạn gái chưa?" Trang Tranh rốt cục lên tiếng phá vỡ yên lặng.
Từ Tắc Thừa đáp: "Vẫn chưa nghĩ tới."
Trang Tranh hỏi: "Vậy muốn tìm một phụ nữ như thế nào?"
Từ Tắc Thừa do dự trả lời: "Có lẽ là biết nấu ăn chăng?"
Trang Tranh có thâm ý khác liếc nhìn anh, "Phụ nữ cưới về đâu nhất thiết chỉ để làm đầu bếp đâu."
"Vâng."
Trang Tranh nói: "Phụ nữ mà nhanh mồm nhanh miệng rất khó có thể tin tưởng hoàn toàn. Làm cái nghề như chúng ta, quan trọng là phải chọn những ai biết giữ miệng."
Từ Tắc Thừa không biết rốt cục trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục phụ họa theo: "Dạ."
Trang Tranh nói: "Biết lão Trương không? Vợ hắn đến cục cảnh sát ngồi kể lể ba tiếng đồng hồ để bán đứng hắn."
Từ Tắc Thừa đáp: "Lúc hắn ta chết, em còn chưa gặp anh."
Trang Tranh nói: "Vậy cậu nhất định là không biết lão ta chết ra sao. Lão ta lao xuống từ tầng cao nhất của cao ốc Phượng Hoàng để tự vẫn, thật gọn gàng. Sau khi lão chết, mấy huynh đệ đều gọi lão bằng đại ca."
Trái tim Từ Tắc Thừa khẽ co lại, không hề lên tiếng.
Trang Tranh nói: "Còn cậu? Nếu như người phụ nữ của cậu bán đứng cậu, cậu sẽ làm thế nào?"
Từ Tắc Thừa nói: "Em sẽ không để cô ta có được cơ hội này."
"Rất nhiều việc không thể đoán trước được đâu." Trang Tranh rít một ngụm thuốc thật sâu, sau đó phun ra một làn khói.
Từ Tắc Thừa nghĩ đến lời cảnh báo từ Mã Kỳ lúc trước, thử dò xét hỏi: "Tranh ca không phải bảo em tới thu hàng sao?"
Trang Tranh liếc anh một cái, "Cậu đang rất vội sao?"
"Không vội." Từ Tắc Thừa miệng thì nói không vội nhưng trong lòng nãy giờ vẫn âm thầm vùng lên. Rõ ràng là chuyến này Trang Tranh kéo anh ra ngoài tuyệt đối không phải vì thu hàng! Buôn lậu rất nguy hiểm và liều lĩnh, nếu đúng là thu hàng thì hắn sẽ không ở đây nói nhăng nói cuội lâu như vậy.
"Cậu liệu có bán đứng ta không?" Trang Tranh thình lình toát ra một câu.
Từ Tắc Thừa lưng cứng đờ. Anh là do một vị tiền bối trong hắc đạo từng có ân với Trang Tranh tiến cử mới trà trộn vào được, không mất nhiều công sức, ba năm qua vẫn luôn cúc cung tận tụy, biểu hiện xuất sắc, cho nên từ trước đến giờ hắn chưa từng hoài nghi anh. Đây là lần đầu tiên trong ba năm nằm vùng, anh bị chất vấn. Anh biết, với tính cách lãnh đạm của Trang Tranh mà nói lên điều này, tất nhiên đã nắm chắc đến mười phần.
Tuy là thế, anh vẫn kiên định trả lời: "Sẽ không."
Trang Tranh có chút cảm khái hít một hơi thuốc, tay trái quẹt miệng, tay phải đem thả tàn thuốc xuống dưới chân, dùng sức đè tắt, sau đó lảng tránh ánh nhìn của anh, thản nhiên nói: "Hàng ở đằng sau cốp xe, cậu qua đó nhìn thử đi."
Từ Tắc Thừa trong lòng giật mình. Anh rất hiểu thói quen của Trang Tranh, khi hắn tắt thuốc cũng chính là lúc hắn đưa ra quyết định.
"Hàng gì mà lại quan trọng vậy, nhất thiết phải kiểm tra lại sao?" Hai mắt anh dùng tốc độ cực nhanh liếc qua quan sát Trang Tranh một lượt.
Trang Tranh vóc người rất đẹp, thích diện tây trang, mặc lên ôm sát từng đường nét trên cơ thể, nhìn qua vừa khỏe mạnh lại đẹp trai, rõ ràng là đã trên bốn mươi tuổi mà nhìn như thể mới ngoài ba mươi. Cũng bởi vì luôn mặc tây trang nên hắn rất ít khi mang theo những vật cồng kềnh trên người, bình thường đều có thủ hạ mang giúp, cùng lắm chỉ mang trong người thẻ tín dụng hoặc mấy tờ bạc từ vài trăm tệ trở lên. Nhưng hôm nay, túi quần dưới vạt áo bên trái lại cộm lên.
Từ Tắc Thừa nghĩ ngay tới vật hắn thích xài nhất, khẩu Walther PPK.
Trang Tranh tựa hồ không biết anh đang quan sát mình, nói: "Hàng mới rất có ý nghĩa. Có lẽ sẽ làm cho cuộc đời cậu bước sang một trang mới."
Hắn định tự mình ra tay giết mình sao?
Từ Tắc Thừa di chuyển, tim trong ngực đang ở tư thế sẵn sàng, bước lại gần chiếc xe của Trang Tranh. Chân anh mặc dù đang bước đi nhưng đầu hơi nghiêng, cố quét mắt dán lên nhất cử nhất động của hắn.
Trang Tranh xoay người, tựa hồ muốn tránh khỏi ánh mắt của anh.
Từ Tắc Thừa ánh mắt chuyển sang kính chiếu hậu bên trái xe, ánh đèn từ những tòa nhà xa xa rọi lại, anh có thể mơ hồ nhìn thấy... Trang Tranh đang thò tay vào túi quần bên trái.
"Không được nhúc nhích!" Từ Tắc Thừa đột nhiên móc súng ra chỉa về phía Trang Tranh. Tim anh đập thình thịch, làm nằm vùng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tính mạng mình đang bị uy hiếp rõ ràng đến thế. Lòng bàn tay rỉ mồ hôi cơ hồ thấm ướt cả tay cầm súng, anh liều mạng thôi miên chính mình hãy tỉnh táo!
Trang Tranh cứng đờ.
Từ Tắc Thừa biết rõ chuyện đã đến nước này không thể cứu vãn được. Tay anh nắm chặt súng đã lên đạn, cao giọng nói: "Ta là cảnh sát hình sự Từ Tắc Thừa, hiện đang nghi ngờ ngươi buôn lậu ma túy. Giơ hai tay lên, xoay lưng lại."
Trang Tranh từ từ buông tay ra, rút tay khỏi túi quần. Vẻ mặt thật tỉnh táo, giống như thứ đang chỉ vào mình không phải súng, "Ngươi là nằm vùng sao?"
Từ Tắc Thừa trầm giọng nói: "Giơ hai tay lên!"
Trang Tranh chậm rãi giơ tay lên, "Ngươi là người đã bán đứng Gấu Bự?"
Từ Tắc Thừa nói: "Chống lại tội phạm là trách nhiệm của cảnh sát!"
Trang Tranh lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi định tố cáo ta về tội gì? Buổi tối ra ngoài hóng gió hay là ném tàn thuốc bừa bãi?"
Từ Tắc Thừa nói: "Buôn lậu ma túy."
"Bằng chứng đâu?"
Từ Tắc Thừa nói: "Ngươi đã gửi cho ta một tin nhắn."
"Không lẽ cảnh sát nào cũng ngây thơ như ngươi sao?" Trang Tranh cười lạnh nói, "Dùng một tin nhắn để vu khống tội buôn lậu? Dùng lời lẽ vu khống sai sự thật, bất chấp luật sao."
Từ Tắc Thừa khóe mắt đột nhiên nhìn đến một cái khe nhỏ đằng sau cốp xe, trong đầu rất nhanh hiện lên một nghi vấn, "Cốp xe đằng sau có cái gì?"
Trang Tranh mặt biến sắc.
Từ Tắc Thừa một tay cầm súng, một tay còn lại mở cốp xe lên.
"Ngươi không có quyền đụng đến xe của ta!" Trang Tranh nhìn chằm chằm vào anh.
Cốp xe chợt mở lên.
"A Thừa." Thanh âm ôn nhu của Trang Tranh đột nhiên từ cốp xe truyền ra.
Từ Tắc Thừa sửng sốt.
Trang Tranh nhân cơ hội xông tới, tóm được tay cầm súng của anh, dùng sức giành lấy
Từ Tắc Thừa tay bên kia lập tức chụp lấy tay hắn, hai người bắt đầu vật lộn.
"Nói chung đây là lần đầu tiên trong đời từ khi sinh ra tới giờ ta làm việc này, là chuyện duy nhất không thể hiểu nổi. Ta thường cố giữ chặt những thứ ta thích, nhưng đây là lần đầu tiên ta muốn giữ lấy người mình yêu..."
Thân thể Trang Tranh đột nhiên dùng sức hướng qua để dập cốp xe xuống.
Từ Tắc Thừa dùng lực đẩy hắn ra, cổ tay thuận thế kéo họng súng về, kề ngay trước tim Trang Tranh. Cơ hồ không hề do dự chút nào, anh bóp cò súng.
Phằng.
Đạn từ một khoảng cách rất gần bắn ra.
Thân thể Trang Tranh run lên, đẩy Từ Tắc Thừa té xuống ngửa mặt lên trời.
"Cậu đã đi theo ta ba năm, ta nhìn cậu từ một sinh viên đại học ngây ngô ngày nào trở thành một người đàn ông chững chạc. Ta làm bạn cậu lúc cậu dần trưởng thành, cậu lại làm bạn với ta cùng trải qua những ngày vui vẻ trong cuộc sống. Không biết từ bao giờ ta chợt nhận ra, ta muốn đem cậu nhốt lại trong phạm vi mà mắt ta có thể nhìn thấy. Ta sống bao năm qua, chỉ có cậu là người đầu tiên ta muốn giữ lại bên người. Ta chưa bao giờ tin tưởng những người khác ở bên ta, nhưng nếu là cậu, ta nghĩ ... ta chấp nhận, không, phải nói là, ta nguyện ý ở bên cậu cả đời. Đây là lần đầu tiên trong đời ta tỏ tình với người khác, cậu hãy suy nghĩ. Hoa hồng ở trong xe, nếu thích cứ lấy, nếu không thích... ta sẽ mang về. Được rồi, cứ thế nhé."
Máy ghi âm đặt trong cốp xe dừng lại.
Đây là một thiết bị hiện đại, chỉ cần cốp xe phía sau mở ra, máy ghi âm sẽ tự động khởi động. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ, lẳng lặng nằm giữa một bó hoa hồng trong cốp xe, cũng như bó hồng kia cũng đang đợi chủ nhân của chúng mang ra ngoài.
Bốn phía tĩnh mịch.
Từ Tắc Thừa cả nửa ngày mới hoàn hồn, buông súng xuống, điên cuồng lục lọi túi quần phía bên trái của Trang Tranh, chỉ lấy ra một cái hộp nhung lớn bằng bàn tay. Tay anh run run mở hộp nhưng luống cuống làm rớt xuống đất.
Hai chiếc nhẫn đôi bằng bạch kim từ trong hộp lăn ra, một trước một sau lăn đến cạnh thi thể Trang Tranh, dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top