Thor
Author: Thor -SlowRabbit
Characters: Tống Tử Ngôn (Bảo Bình), Ninh Dịch (Cự Giải).
Gender: Pink, school love.
_________________
Đó là một ngôi trường đại học hư hỏng bậc nhất thành phố.
Anh - Tống Tử Ngôn, thí sinh tự do và đây là lần thứ hai anh thi đại học. Năm đó anh thi nhưng không đậu nên đã quyết định thi lại năm sau. Đến năm nay là năm thứ hai, năm của thế hệ 1998.
Môn tự chọn của anh là Lý và anh đã kiên định theo khối A ngay từ đầu.
Ngày khai giảng, anh là người đến sớm nhất. Thời gian chầm chậm trôi qua, lần lượt từng người đi vào và cũng không quên liếc mắt nhìn anh một cái. Anh ngồi bàn đầu, một mình. Bởi đồng hương của anh chắc hẳn đang là sinh viên năm hai của một trường đại học nổi tiếng nào đó. Ở đây, trong mắt đám nữ sinh anh như một đại nam thần, còn đối với các nam sinh khác thì chẳng khác gì kẻ thù. Đấy, chỉ nhìn màu da trắng sữa kia đã đủ chứng tỏ con người này chỉ là một vị công tử bột yếu ớt và ngạo mạn. Tống Tử Ngôn vóc dáng tuy nhỏ con nhưng lại toát lên khí chất rất mạnh mẽ. Không gian ban đầu yên lặng vô cùng, rồi tiếng thì thầm to nhỏ dần dần vang lên, đến gần sát giờ thì bỗng một cô gái xuất hiện mang theo nụ cười cợt nhả ló mặt vào trong. Sau này nhớ lại, anh chỉ muốn đạp cô văng ra khỏi lớp ngay và liền thôi.
- HELLO! EVERYBODEEEE!
Highnote ngân lên tới quãng 8 khiến cho Tống Tử Ngôn cũng phải cảm thán: giọng nhóc ấy to khiếp! Có ai khác ngoài Ninh Dịch - viên ngọc quý của trường YF. Thành tích học tập tuy không tốt nhưng nếu xét về ngoại hình hay các hoạt động thể thao thì lại nổi trội hơn người. Một con người xuất sắc như vậy, nhưng qua góc nhìn của Tống Tử Ngôn lại trở nên nhỏ bé, thảm hại không lời nào có thể diễn tả nổi. Cho đến thời điểm hiện tại thì nhóc ấy còn mải múa may quay cuồng làm ba trò vớ vẩn khiến lớp ai cũng bò ra cười, còn tâm trạng đâu mà để ý tới ánh mắt kỳ thị của ai đó đang bắn như súng liên thanh vào người mình.
Và, Tống Tử Ngôn một lần nữa phải cảm ơn trời khi thấy thầy vào ổn định lớp. Mọi thứ đều trở về dúng như trật tự vốn có của nó, vô cùng yên lặng. Bỗng nhiên Tống Tử Ngôn dụi dụi tai, sao phía bàn cuối vẫn còn tiếng xì xào nhỉ?
- E hèm! Ninh Dịch! - Thầy gõ thước lên bàn
- Dạ? - Cô gái tên Ninh Dịch vừa rồi giật thót mình đứng lên, cái chân đang gác trên bàn nếu không phải kịp thời rút về thì chưa biết chừng bây giờ đã gãy chân rạn xương rồi.
- Tôi vào lớp đã được mươi phút rồi vậy mà em còn ở dưới nói chuyện được sao?
- Dạ... em xin lỗi.
- Không được rồi, em mà ngồi ở đấy tôi e là mấy bạn xung quanh cũng chả học yên với em mất. Ninh Dịch, em lên đây.
Thầy chỉ tay lên bàn đầu. Trớ trêu thay, đó lại là chỗ ngồi đang trống bên cạnh Tống Tử Ngôn.
Tất nhiên là Tống Tử Ngôn khó chịu, cực kì khó chịu. Nhưng bên ngoài anh không tỏ bất kỳ thái độ gì. Anh không muốn gây chú ý. Cô lên đây làm gì anh cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là tuyệt đối đừng làm phiền anh là được.
Ngược lại, Ninh Dịch uốn lưỡi cả ngàn lần, viện ra hàng trăm ngàn lí do để từ chối nhưng bất lực. Thầy tâm lí lắm, lại còn am hiểu rất rõ về cô - một nhóc học sinh nổi tiếng với những trò quậy phá nghịch ngợm, đặc biệt là khả năng giao tiếp gần như không thể dừng lại được. Ninh Dịch ở đâu là nơi ấy như làng hài mở hội, bên cạnh cô bạn có thể cười cả ngày lẫn đêm nhưng tất nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó. Càng về sau khi bạn đã quá quen với điều này rồi thì bạn đôi lúc sẽ nổi điên bởi Ninh Dịch.
- Không nói nhiều, đi lên đây!
Ninh Dịch mặt bí xị, tay xách balô, lê lết đôi dép bước đi. Cô không thích ngồi bàn đầu chút nào, giáo viên lúc nào cũng chú ý vào mình. Đặt balô xuống ghế, Ninh Dịch nhìn sang anh - người con trai có làn da trắng như sữa.
- Ô, cậu là tomboy à?
Đấy, xem thế có nổi điên không chứ? Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, anh đã bất ổn ngay khi gặp cô từ giây phút đầu, giờ lại còn hỏi câu rõ ngớ ngẩn kia nữa.
Thấy anh không phản hồi, Ninh Dịch cũng cứ thế mà tiến tới, cô tưởng rằng suy nghĩ của mình đã đúng.
- Woa ~ đây là lần đầu mình gặp tomboy đấy. Mà sao lại phải làm tomboy vậy? Là do cái này nhỏ quá sao ?
Ninh Dịch đưa hai tay lên ngực mình mà mô tả , ý nói về vòng một của con gái. Và anh lại im lặng , đôi co với nhóc ấy chỉ càng điên thêm.
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Uhm, không sao đâu, cậu cho dù có là tomboy nhưng vẫn xinh lắm. Làm quen nhé, mình là...
- NINH DỊCH!
Người gọi tên cô không phải anh đâu mà là vị thầy giáo đang đứng trên bục giảng cơ. Cô ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt dữ tợn như muốn đâm xuyên vào tim liền lập tức cụp mắt xuống. Lên đến tận bàn đầu mà còn lắm chuyện được.
- Đấy, giờ thì cậu biết tên mình rồi.
Ninh Dịch nhìn anh, cười đến tí cả mắt.
Tiết một rồi đến tiết hai, sau hồi chuông báo giờ ra chơi, Ninh Dịch thấy mình như được giải thoát. Bạn cùng bàn này ít nói thật, lạnh y như một tảng băng, chỉ biết học và học, thậm chí còn chả thèm nhìn cô lấy một lần.
"Cậu ta làm sao thế nhỉ ? Mình thân thiện thế kia mà. Hay là cậu ấy không nói được? Ô, thế thì tội quá."
Nghĩ rồi lại nghĩ, mắt cứ nhìn sang anh. Quả thật anh rất đẹp. Ninh Dịch trước nay luôn được bằng chứng nhận "Không mê trai" loại ưu, thế nhưng nay lại say mình vào nét đẹp riêng của người đó. Bạn ngồi bên bí ẩn đến nỗi khiến cô muốn tự mình giải mã.
Rồi cô thấy anh lấy từ balô ra hộp cơm nhà làm. Mở ra, đó là cơm chiên xúc xích với trứng. Lại tiếp tục nhìn, nhìn anh ăn thật chậm nhai thật kĩ chứ không vội vã như cô.
- Nhìn ngon thật... woa...
Ninh Dịch vừa nhìn vừa nói khẽ thôi, vậy mà anh lại nghe thấy mặc dù lớp hiện tại đang rất ồn. Anh bỏ muỗng xuống, cơm với đồ ăn vẫn còn nhiều, anh đẩy nhẹ chiếc hộp về phía cô.
- Muốn ăn không?
Đây là câu đầu tiên mà anh mở lời với cô. Giọng anh trầm và ấm, nghe chẳng khác nào như mấy ông chú say rượu. Ninh Dịch bất ngờ lắm, không ngờ luôn. Về phía Tống Tử Ngôn, chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên muốn đối xử tốt với Ninh Dịch, chỉ là sau khi nghe cô nói vậy anh có chút động lòng. Nhóc là đàn em của mình, là người đang chuẩn bị bước vào kì thi quốc gia. Dù muốn hay không cũng nên đối tốt một chút. Hơn ai cả, Tống Tử Ngôn hiểu rất rõ những áp lực về việc thi cử.
- Bạn là con trai hay con gái vậy? Không phải là tomboy đâu đúng chứ?
Sau khi nghe giọng anh, Ninh Dịch có chút bấn loạn và những suy đoán trước đó của cô như có cơn gió lạnh thổi qua. Sụp đổ.
- Là con trai.
Tống Tử Ngôn trả lời một cách không thể lãnh đạm hơn được nữa. Anh đeo headphone, gục đầu xuống bàn.
Vào tiết, anh vẫn cứ im lặng như thế. Dù Ninh Dịch cố bắt chuyện, anh cũng không trả lời nữa. Bởi câu hỏi của cô toàn mấy câu trên trời. Vớ vẩn và viển vông không thể tả. Thay vào đó sao cô không hỏi về đáp án bài tập? Lúc ấy anh không ngại mà giảng cho đâu.
Tình hình căng thẳng vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi chuông báo ra về.
- Ê! Đi net không?
Anh lẳng lặng cho đống sách vở vào cặp mà không phản hồi cho cô một lời.
- Này! Khinh nhau hả?
Cho dù cô có lớn tiếng hơn nữa thì anh cũng chả thèm trả lời đâu. Anh kiệm lời như thế đấy.
Tống Tử Ngôn vừa vác balô ra cổng là đã thấy xe đậu sẵn, chắc quản gia cũng đợi anh lâu rồi. Anh ngồi vào xe rồi dặn chú quản gia.
- Khoan về nhà, phiền chú chở con tới trại trẻ mồ côi Sun Smile.
Quản gia nghe rồi gật đầu.
Đường đến đó quá đỗi gần gũi, cảnh vật xung quanh hầu như chưa hề thay đổi. Anh nhớ lại ngày xưa, ngày mà ông bà Tống đến nhận nuôi anh. Phải, Tống Tử Ngôn là trẻ mồ côi và cũng từng là thành viên ở trại trẻ mồ côi Sun Smile. Năm 8 tuổi, có lẽ số phận anh may mắn hơn những đứa trẻ ở đó vì được ông bà Tống đến nhận nuôi. Nhưng kỉ niệm nơi đây làm sao anh quên được. Từ khi rời đi, anh chưa một lần về thăm lại mọi người. Không phải anh vô tâm mà là vì căn bệnh tim bẩm sinh cứ giữ chân anh lại, cứ mỗi lần lên kế hoạch về là tim lại đau. Sẵn nay tan học, anh về đột ngột mà không báo. Và bây giờ, điều mà anh quan tâm nhất rằng liệu mọi người ở đấy có còn nhớ anh không?
Xe dừng trước một mái nhà nhỏ.
Nó thay đổi nhiều quá. Tống Tử Ngôn tần ngần đứng trước cổng nhìn thật lâu, bất ngờ sơ từ bên trong đi ra.
- Cậu tìm ai sao?
Anh nhìn rồi cười thật tươi. Là sơ Mary đây mà. Sơ nay đã lớn tuổi và già hơn.
Khi thấy được nụ cười của Tống Tử Ngôn, sơ Mary lại như nhận ra điều gì đó rồi cố nhớ thật kĩ.
- Bảo Bình? Là con phải không?
Anh gật đầu với đôi mắt ướt đẫm.
Sơ vẫn nhớ, sơ vẫn còn nhớ một đứa trẻ tên Bảo Bình - một cái tên anh tự đặt cho bản thân.
- Ôi Chúa, con... con về rồi. Con... con khỏe không? Sao lại ốm thế này? Sao thế con? Họ chăm sóc con không tốt? Tim của con...
Sơ Mary đi tới và ôm lấy anh, tay không ngừng vuốt ve mái tóc rồi lại đặt lên khuôn mặt xanh xao đồng thời lau đi giọt nước mắt.
- Họ thương con lắm sơ à, con khỏe, con vẫn ổn. Con nhớ sơ , nhớ mọi người nhièu lắm. Thời gian qua con không thể về thăm, con xin lỗi... xin lỗi sơ...
- Thôi vào nhà, sơ lấy gì cho con ăn. Nhìn con ốm như vậy, sơ không chịu được. Đi, nay con về là sơ mừng rồi.
Sơ nắm lấy tay anh, dẫn anh đi xuống bếp. Anh gần như không thể kiềm chế cảm xúc của mình vào lúc này, hai má nóng bừng lên.
Dọn lên bàn thật nhiều thứ. Có vẻ như sơ vừa mới nấu nên nhìn thức ăn vẫn còn nóng.
- Mà sao sơ lại biết con là Bảo Bình vậy? Con thấy vẻ ngoài con thay đổi rất nhiều so với hồi con 8 tuổi.
- Phải, con thay đổi rất nhiều, nhưng nụ cười của con thì không.
Anh nghe rồi lại cười thêm lần nữa. Quả nhiên là anh cười rất đẹp, nụ cười có thể xóa tan bao nhiêu phiền muộn.
- Bố mẹ con đâu? Họ giờ sao rồi?
Nói đến đây, mặt anh chợt buồn.
- Họ qua đời rồi sơ à.
- Ôi không...
- Mẹ con vì bệnh mà qua đời, còn bố thì bị tai nạn giao thông. Con giờ chỉ còn một mình. Cũng may là còn chú quản gia, người thương con lắm, sơ đừng lo.
- Sao ông trời cứ khắc lên tim con biết bao là vết thương như vậy? Con hẳn đã rất đau. - Sơ Mary đưa tay xoa mái tóc anh, nhẹ giọng an ủi.
- Nó đã là quá khứ rồi ạ. Con không sao. À mà Cự Giải em nó đâu rồi sơ?
- Thường thì giờ này là nó về rồi mà sao vẫn chưa thấy, chắc kéo bạn bè đi chơi rồi ấy. - Sơ nói rồi hóng ra cửa
- Vậy ạ? Em nó khỏe không ạ?
- Khỏe , đã lanh lại còn thông minh. Tính nó từ nhỏ vốn hoạt bát sôi nổi dễ gần hay giúp đỡ nên đi đâu cũng được mọi người yêu thương.
Anh nghe mà vui trong lòng. Bao năm em vẫn vậy, không thay đổi. Cự Giải là người mà anh thương nhất ở đây, ngày anh nghe anh được ông bà Tống nhận nuôi, anh đã từ chối vì anh không nỡ bỏ em lại một mình, anh nghĩ chỉ anh mới có thể bảo vệ cho Cự Giải nhưng chính em là người khuyên anh nên đi. Bởi em nó hiểu, nếu anh theo ông bà Tông, anh sẽ sống hạnh phúc hơn, anh sẽ được quan tâm và nhận yêu thương được nhiều hơn. Trước lúc đi anh còn dặn em một câu : "Ở đây đợi anh, anh sẽ quay lại đón em. "
Thời gian trôi nhanh quá, chuyện cứ như vừa mới diễn ra từ hôm qua, luôn là một phần kí ức không thể phai mờ.
Cũng đã đến lúc anh phải về. Trước khi đi, anh có đi ngang qua bàn học của Cự Giải, điều đó làm anh nán lại một chút. Góc học tập của em rất gọn gàng, giấy khen học sinh giỏi mấy năm được phát về làm anh đây tự hào. Cự Giải đối với anh không đơn thuần chỉ là một đứa em gái, mà là một mối quan hệ gì đó xa hơn thế.
Và...
Nếu như tấm ảnh trong khung được đặt ở đầu tủ lọt vào tầm mắt anh thì khuôn mặt anh có lẽ đã không sầm tối lại như thế. Ảnh trong hình là một cô bé mặc đồ đồng phục học sinh đang cho hai tay ra sau lưng và cười rất tươi, cười tít cả mắt. Và người đó, đối với anh không chút xa lạ. Thậm chí anh tự hỏi sao hình cô nhóc ấy lại ở đây. Nhóc là bạn của Cự Giải nhà anh ư?
- Cái gì đây? Ninh Dịch ư? - Anh cầm khung hình lên nhìn thật kĩ. Không nhầm đâu, chính là nhóc ấy.
- Xinh lắm phải không?
Tống Tử Ngôn giật mình. Sơ Mary đã ở đây từ lúc nào.
- Dạ?
- Cự Giải khi trưởng thành trông xinh đẹp thật đấy! - Sơ cầm lấy khung ảnh từ tay anh
- Sơ nói gì? Đó là Cự Giải ạ?
- Ừ! Con không nhận ra cũng phải thôi, nó cũng như con, khác xa với thời còn bé.
Tống Tử Ngôn không tin vào tai mình nữa. Người mà lúc sáng anh gặp, người mà anh ghét bởi cái tính hay hỏi ngớ ngẩn ấy lại là Cự Giải. Ninh Dịch và Cự Giải đều là một người. Xin trời, làm ơn nói cho anh biết đó là mơ đi.
- Hóa ra là em ấy... - Tống Tử Ngôn lẩm bẩm trong cuống họng.
- Con nói gì?
- Dạ không. Con về nha sơ , cũng trễ rồi. Hôm khác con sẽ quay lại.
Và rồi sự việc của ngày hôm nay đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Tối đó, Tống Tử Ngôn không thể ngủ vì nhớ, vì thắc mắc và cũng vì bất ngờ. Nếu biết Ninh Dịch là Cự Giải của ngày xưa thì anh đã không xem thường và lạnh nhạt như vậy.
Và ngày mai lại là một ngày mới.
Hôm nay, Tống Tử Ngôn tay cầm hộp cơm lớn ung dung bước vào lớp. Anh còn nhớ rất rõ, Cự Giải rất thích ăn cơm kèm xúc xích với trứng chiên nên anh đã dậy sớm và làm nó.
- HELLOOOOOO!
Vẫn vậy, như một câu thoại thông báo cho sự xuất hiện của em. Lạ thay, Tống Tử Ngôn nghe mà lòng chợt vui, không khó chịu như ngày hôm qua. Đơn giản vì đó là Cự Giải.
- Này! Muốn ăn cùng không?
Anh mở nắp hộp, mùi thơm bốc lên khiến Ninh Dịch không thể cưỡng.
- Vậy thì mình không khách sáo đâu nhé!
Nói rồi, Ninh Dịch nhanh tay chộp lấy cái muỗng múc lên và ăn thật ngon.
- Cơm này cậu mua ở đâu? Canteen đâu có bán?
Ninh Dịch ăn được một muỗng thì bỗng dưng lại ngừng tay, nhìn lên hỏi anh.
- Sao? Không ngon à?
- Chỉ là nó làm mình nhớ tới anh mình. Hôm qua nghe sơ bảo là anh có về thăm nhưng mình thì đi net đến tận tối nên đã không gặp được anh.
Lúc này mặt cô rõ buồn. Thậm chí là dừng cả việc ăn lại, vì nhớ anh. Cô thấy hối hận lắm, nếu biết anh về chắc chắn cô đã không đi net.
- Ê Ninh Dịch! Chơi A B C không?
Cô vốn không muốn người khác lo lắng cho mình nên dù lòng hiện có buồn thật nhưng vẫn tham gia trò chơi với thằng bạn. Đó là trò đập tay phổ biến ở thời học sinh, đối phương ra giống đáp án của người kia thì đối phương sẽ bị đánh vào tay thật mạnh. Một cái, hai cái rồi lại ba bốn cái.
Ninh Dịch tham gia và kết quả là thua thằng bạn đã hơn 5 bàn. Bị hắn đánh đỏ tấy cả tay mà cô vẫn cười lạc quan như thế. Lúc Ninh Dịch bị đánh, khuôn mặt nhăn nhó đến tội. Đau lắm chứ đùa! Mà tên kia thì lại chả nương tay, cứ đánh rồi lại đánh tới tấp. Tống Tử Ngôn nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, cháy cả ruột gan, thêm cái bản mặt gian tà của thằng bạn Ninh Dịch càng làm anh tức điên.
Bốp... bốp... chát!
- A... ! - Cô kêu lên xuýt xoa đôi bàn tay sưng đỏ.
- Thôi mình nghỉ tại đây nhé. Tay cậu kìa...
Tên bạn chưa kịp dứt lời thì bỗng cả người hắn bị đẩy sang một bên.
- Cho tôi chơi với.
Tống Tử Ngôn bất ngờ lên tiếng muốn gia nhập. Một Tống Tử Ngôn chả bao giờ chơi với ai nay lại hăng hái như vậy. Một Tử Ngôn như vậy ngay đến Ninh Dịch còn thấy lạ. Tống Tử Ngôn hôm qua với Tống Tử Ngôn hôm nay là một à?
- Tôi ra trước nhé! Uhm... C!
Và rồi hắn cũng ra C như anh. Vận may của hắn hôm nay coi như bẹp dí dưới chân Tống Tử Ngôn.
BỐP... BỐP... BỐP... CHÁT.
Tiếng đánh lớn gấp ba lần so với những lần hắn đánh Ninh Dịch. Ngay cả hắn cũng bất ngờ khi anh dùng hết sức lực để dồn vào từng cái đánh ấy. Đây có phải là tên công tử bột yếu ớt hôm qua không? Tống Tử Ngôn làm thế là vì muốn trả thù cho em. Rồi lại thêm hai ba ván nữa, Tống Tử Ngôn lại tiếp tục thắng khiến hắn phải đầu hàng mà thua cuộc.
Về chỗ ngồi, Ninh Dịch mới dám vỗ vai Tống Tử Ngôn.
- Hôm nay cậu gặp chuyện vui phải không?
- Hả?
- Hôm nay mình thấy cậu có vẻ mở lời nhiều hơn, lại còn muốn chơi cùng nữa.
- Tay còn đau không?
Anh đáp lại bằng một câu dường như chả liên quan mấy. Nhưng Ninh Dịch không để ý điều đó, cô cúi xuống xoa xoa cánh tay.
- Ừm hết rồi, hơi rát một tí.
- Lần sau đừng chơi trò ấy nữa, chả có gì vui cả!
- Thì cậu cũng chơi đó thôi.
"Ninh Dịch, chứng kiến cảnh em bị người ta đánh như vậy , anh làm sao ngồi yên mà nhìn?"
- À, Ninh Dịch. Hôm nay, cho tôi về nhà cậu chơi được không?
Không những bất ngờ khi lần đầu anh gọi thẳng tên mình mà Ninh Dịch còn giật mình khi nghe lời đề nghị của anh. Hôm nay anh lạ lắm, đem cơm cho cô ăn, nói chuyện với cô nhiều hơn, chơi cùng với bạn bè và quan trọng hơn hết là muốn về nhà cô chơi. Phải chăng anh đang có âm mưu gì?
- Này... cậu tính gài bẫy mình phải không ?
Cô vừa hỏi vừa đưa mặt sát lại gần anh.
Anh cũng chả ngần ngại mà dí mặt mình sát vào mặt cô, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần ai đó ở ngoài xô nhẹ là môi sẽ chạm vào nhau ngay.
- Nếu đúng thì sao?
Anh nói thật nhỏ và nhẹ nhàng cùng với cái nhếch môi thật quyến rũ. Lúc ấy, tim của cô chợt đập mạnh, mạnh hơn so với bình thường, hai bên má cũng nóng lên.
- Ya! Ya! Hai người đang đóng phim tình cảm à?
- Họ làm cái quái gì vậy chứ?
- Làm ơn, đây là cái động FA đó!
Trời ơi mấy con người vô duyên này! Kệ họ đi.
- Sao còn chưa hôn nữa ơ kìa?
Và những lời bàn tán xôn xao của tất cả mọi người trong lớp. Ai cũng hướng ánh nhìn kì thị tới hai kẻ điên đang nhìn nhau chằm chằm, mặt cứ áp vào nhau như đôi trai gái đang hẹn hò ấy.
Nghe thế, Ninh Dịch mới quay mặt về bảng. Còn Tống Tử Ngôn thì vẫn cứ nhìn.
- Sao thế ngại à?
- Ngại gì? Cậu nói linh tinh gì thế!
Và buổi học hôm ấy, cả cô và anh không ai nói thêm lời nào nữa. Rõ là không giận không hờn cũng không oán, mặc dù cho trước đó họ trông rất thân kia mà?
Khi năm tiết học kết thúc.
- Đi thôi! - Ninh Dịch khoác cặp nhìn anh.
- Đi đâu?
- Cậu nói muốn qua nhà mình chơi còn gì?
- Đổi ý rồi. Không đi nữa.
Tống Tử Ngôn cười nhẹ rồi xách cặp bước qua cô. Rõ lạ, người gì thay đổi đến chóng mặt.
Tại trại trẻ mồ côi Sun Smile.
- Sơ Mary, con về rồi!
Ninh Dịch nói rồi dựng chiếc xe đạp ở sân.
- Ờ vào nhà ăn cơm mau đi con. Chắc mười lăm phút nữa anh Bảo Bình đến đấy!
- Sao ạ? Anh lại đến ạ?
- Ừ, Bảo Bình mới gọi cho sơ. Nó cũng có chuyện để nói với con đấy.
- Nếu vậy con không ăn đâu. Con chờ anh tới rồi ăn cùng với anh.
- Ừm tùy con vậy .
Một tiếng rồi lại hai tiếng.
Bao tử của cô thật biết kiềm chế cơn đói. À không, phải nói là Ninh Dịch nhịn rất giỏi. Cô ngồi, tay chống cằm ở một góc hiên nhà, chờ anh. Cô muốn nhìn anh thay đổi ra sao, có nhớ cô không? Rồi khi thấy cô trưởng thành như này, anh có vui có bất ngờ không?
Chờ hoài cũng thấy, trước mặt cô là một chiếc xe hơi loại đắt tiền. Không lẽ là anh? Anh giờ đã giàu thế ư? Ninh Dịch đứng dậy, ngờ ngợ mà từ từ đi ra, mắt cứ nhìn vô kính xe nhưng chỉ thấy một màu đen thôi.
Và khi chủ nhân bên trong nó bước xuống thì khuôn mặt Ninh Dịch gần như tối sầm lại.
- Ủa đi đâu đây? Sao bảo không tới mà?
- Tôi đến có phải vì em đâu chứ!
Khoan đã... trong câu nói ấ , Tống Tử Ngôn đã thay đổi cách xưng hô.
- Anh với chả em! Muốn ăn đập à? Thôi đến rồi thì vào đi.
Ninh Dịch vào bếp lấy bánh lấy nước mời anh thì sơ cũng từ trong đi ra.
- Sơ à đây là bạn...
Cô chưa kịp giới thiệu hết thì đã bị á khẩu và đứng hình khi nhìn thấy sự vui mừng của sơ cùng miệng gọi:
- Bảo Bình con đến rồi!
"Gì cơ? Bảo Bình? Cậu ta là Bảo Bình? Đùa ư... làm sao có thể? "
Hệt như ngày mà Tống Tử Ngôn nhìn thấy tấm ảnh của Ninh Dịch trên bàn ấy, không tin được, hoang mang khi sơ gọi cậu bạn ít nói ấy là Bảo Bình.
Khi mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ, cả hai chỉ biết nhìn nhau mà cười ngại.
- Chúng ta có duyên thật em nhỉ? - Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
- Sao anh không nói? Em cứ tưởng anh sinh năm 98...
- Anh phải công nhận là em rất xinh đấy! - Lại một câu nói không liên quan khác từ phía Tống Tử Ngôn.
- Anh khen là vì biết em là Cự Giải rồi đúng chứ? Ngày đầu gặp em ở lớp anh có thế đâu. Anh còn chả thèm nhìn em.
- Anh không quen khen người lạ. Ừ, là anh không để ý em và anh cũng chả để ý tới ai cả bởi vì anh trước giờ chỉ có mình em. Anh nhớ em lắm đấy .
Người lâu ngày không gặp khi nghe lại câu này chắc hẳn lòng rất hạnh phúc. Đằng này Ninh Dịch lại phản ứng khác
- Uis... sến quá ông ơi...
- Nói gì đó!
- Haha, à mà anh có chuyện muốn nói với em mà, anh nói đi. - Ninh Dịch hiểu quá rõ về ông anh mặt monhr của mình bèn lên tiếng đổi chủ đề.
- Hiện anh chỉ có một mình thôi, em về ở với anh không?
- Thế còn sơ?
- Sơ không sao! Sơ còn tụi nhỏ mà, con cứ đi đi. - Giọng sơ ở nhà dưới vọng lên
- Vẫn còn một chuyện nữa...
- Là gì vậy?
Tống Tử Ngôn mạnh dạn nắm lấy tay cô, nhìn cô thật dịu dàng rồi nói với chất giọng trầm ấm.
- Anh thích em... Ninh Dịch, từ giờ về sau anh sẽ lo cho em, về với anh nhé?
Ninh Dịch chỉ cười, hai bên má lại đỏ ửng, tay nắm chặt lấy tay Tống Tử Ngôn.
Cám ơn anh Tống Tử Ngôn
Cám ơn vì đã không quên em.
_ End _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top